Chương 147: 147: Ác Ma Thời Triết Ba Mươi Mốt
Nhuế Nhất Hòa cười lạnh: "Chưa nói tới thích, có hai điểm muốn xin chỉ dạy một chút."
Bắt chước điệu bộ của Jormungandr, cô không đợi đối phương trả lời lại nói tiếp: "Một là, nếu ông thật sự có thể nhìn thấy tình hình toàn bộ trấn nhỏ, đối với chuyện đã xảy ra ở trại trẻ mồ côi rõ như lòng bàn tay.
Vậy khi lần đầu tiên chúng tôi vào thế giới Bên Trong, ông sẽ không hoảng sợ cầm bom trong tay.
Thôi đi! Tôi thấy cùng lắm là ông có thể chung góc nhìn với mười một nhân cách phụ của thế giới Bên Trong.
Bọn họ nhìn thấy, chẳng khác nào ông nhìn thấy đúng không?"
"Hai là, nếu như ông cố ý dẫn dắt chúng tôi tụ tập cùng một chỗ, mưu tính sâu xa, vì sao không một mẻ hốt gọn chúng tôi sớm hơn một chút chứ? Thế nào cũng phải đợi đến lúc nghìn cân treo sợi tóc, mới thực hiện phối hợp trong ngoài gì đó.
Tôi không cho là ông hào phóng có can đảm đánh cược, huống chi là cược mạng.
Trước đó là do ông không đủ sức một mẻ hốt gọn nhỉ? Chuyện có thể tiến triển thuận lợi như vậy, mỗi một bước tiến hành đều theo suy nghĩ của ông, không phải bởi vì ông thật sự có thể kiểm soát đại cục, mà là ông có năng lực dự đoán tương lai trong thời gian ngắn nhỉ?"
Jormungandr : "..."
Tôi nói bốn câu, cô mẹ nó muốn trả lời tôi một trăm câu là sao?
"Từ từ, tôi còn có điểm thứ ba muốn xin chỉ dạy."
Jormungandr nghẹn ra một câu: "Tôi không muốn nghe."
Nhuế Nhất Hòa mới mặc kệ ông ta có muốn nghe hay không, tiếp tục nói: "Những người có năng lực đoán trước tương lai như các ông, có phải thích đưa ra những lời dự đoán mơ hồ hay không? Khi nói phun nước bọt có nhiều giống như ông hay không?"
Jormungandr : "...!Cô đang nói gì?"
Nhuế Nhất Hòa cười: "Xem ra bởi vì biết được lời tiên đoán mà hành động dựa theo nội dung của lời tiên đoán ngược lại thúc đẩy tình tiết kết quả của lời tiên đoán, cảm thấy hơi bất bình mà thôi."
Jormungandr : "..."
Cô đang nói cái gì? Nhiễu khẩu lệnh sao?
Đáng thương chân thân của Jormungandr là một pho tượng, mới vừa được điêu khắc lại vùi vào trong đất vàng một khoảng thời gian dài.
Thật vất vả mới thấy được ánh mặt trời nhưng lại luôn sống ở ttrong thị trấn nhỏ, không tiếp xúc với tin tức bên ngoài quá nhiều.
Thời Triết thì không được thương yêu, sau khi cha mẹ mất mới học được cách đọc chữ trong bệnh viện, sách xem có thể hiểu được không nhiều lắm.
Ngay cả một quyển sách võ thuật của Nhân Gian Giới ông ta cũng chưa từng xem.
Nhuế Nhất Hòa mới mặc kệ Jormungandr có nghe hiểu hay không, phát hiện mình đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của đối phương thì không ngừng cố gắng, tiếp tục nói: "Ông quả thực thông minh khi thực hiện giao dịch với người chơi, nhưng chẳng qua cũng chỉ là tương kế tựu kế thôi.
Như nhau cả thôi, đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa."
Ai mẹ nó đoán được, BOSS phó bản còn có thể làm giao dịch với người chơi.
Hai người là kẻ thù không đội trời chung, hoàn toàn không thể nào hợp tác được.
Đây cũng bởi vì nhân cách phụ đặc biệt của người chơi, là phá vỡ sự tồn tại thông thường, gặp phải tên Nhạc Nguyên Mưu này nhân phẩm phá vỡ giới hạn cuối, hiệu quả va chạm đặc biệt tuyệt vời.
Thua trên người Tiểu Hỏa, cũng không phải các người chơi không suy nghĩ nhiều, mà là Jormungandr làm được quá nhiều.
Jormungandr không thể phản bác, bởi vì từng câu từng chữ Nhuế Nhất Hòa nói đều không chệch chút nào, quả thật là nói đúng chân tướng.
Bởi vậy, ông ta chỉ có thể rống giận: "Câm miệng!"
Đối mặt chính là một Thánh Quang Tịnh Hóa, Jormungandr nhất thời không nhìn kỹ bị đánh trúng, nửa cánh bị đốt chín, tỏa ra mùi cháy sém.
"Mời ngài nói chuyện khách sáo một chút."
Nhuế Tam Hòa đặc biệt lễ phép nói một chữ ‘mời’, sau đó đá một cước vào bụng Jormungandr
“Tôi không hy vọng nghe thấy ông nói những từ như ‘câm miệng’ lần thứ hai với chủ nhân cách của tôi."
Jormungandr : "..."
Đáng thương đường đường là nhà tiên tri, có thể dựa vào ba tấc lưỡi không nát khiến cho nữ tu sĩ Marlina vứt bỏ tín ngưỡng ban đầu, thay đổi tín ngưỡng của mình.
Lại không thắng nổi cuộc chiến nước bọt, vẫn luôn phải nén giận.
‘Người chơi và nhân cách của cô ta làm sao thế này? Đều là dựa vào miệng qua cửa phó bản sao?’
Sau đó, ông ta phát hiện thật ra mình có thể sử dụng vũ lực đánh trả.
Mấy đường ánh sáng bạc bắn về phía Nhuế Tam Hòa.
Hóa ra đó lại là kim băng vừa nhỏ vừa dày, có ở khắp nơi xung quanh, phong kín toàn bộ đường lui của Nhuế Tam Hòa.
Sau khi Jormungandr học được kỹ năng của Lư Lan Lan, trò giỏi hơn thầy, dùng còn tuyệt hơn bản gốc, sức mạnh càng kinh người.
Nhuế Tam Hòa nhíu mày, đưa tay nắm lấy bên cạnh, một thanh đao dài trên mặt đất bay vào trong tay.
Đó vốn là đao Jormungandr sử dụng làm Nhuế Nhất Hòa bị thương, bên trên còn dính máu của cô.
Đao dài va chạm kim băng, kim băng trực tiếp vỡ nát, đao cũng đứt.
Tay phải cầm đao của anh ta bị đóng băng, mất cảm giác.
Sau lưng Nhuế Tam Hòa có đến mười kim băng, kêu lên một tiếng đau đớn.
Càng hỏng bét chính là sau lưng anh ta cũng mất cảm giác, càng nhiều vị trí đã mất cảm giác thì anh ta sẽ biến thành một pho tượng băng điêu khắc.
Rét lạnh làm thánh quang tỏa ra khắp người anh ta trở nên ảm đạm, độ ấm còn đang giảm xuống.
Cố tình lúc này lại có một tia laser với góc độ xảo quyệt bắn tới anh ta.
Nó đến quá nhanh khiến cho cơ thể sắp bị đóng băng hoàn toàn của anh ta không phản ứng kịp.
Nếu bị laser bắn trúng, chỉ sợ Nhuế Tam Hòa sẽ bị vỡ thành mảnh băng vụn cùng với lớp băng cứng đang đóng băng anh ta.
Giữa điện quang hỏa thạch (chỉ sự vật lướt qua trong chớp mắt), một đường huyết sắc bay ra từ bên cạnh anh ta.
Trong chốc lát, một đường máu hóa thành tấm chắn, ngăn cản laser.
Nhuế Tam Hòa nghiêng đầu nhìn, ra tay chính là yêu nữ Nhuế Nhị Hòa không hòa hợp với anh ta.
Chỉ thấy trên hai cổ tay của cô ta đều có vết thương sâu thấy rõ xương, máu tươi tuôn rơi.
Trên gương mặt cô ta xuất hiện nụ cười lạnh lùng, đưa tay bôi loạn máu lên trên băng cứng.
‘Xì xì’, băng bị tan ra một chút.
Thấy hiệu quả của máu mình không tệ, môi đỏ mọng của yêu nữ Nhuế Nhị Hòa khẽ cong lên, nét mặt tươi cười được lộ rõ hơn, ném một đôi mắt quyến rũ đắc ý: "Cần tôi cứu mạng, không thấy mất mặt à?"
Nhuế Tam Hòa: "..."
Vả mặt tới vô cùng nhanh.
Vài giây sau, cô ta đã được thiên sứ không cánh Nhuế Tam Hòa cứu một lần.
Yêu nữ Nhuế Nhị Hòa dịu dàng nói: "Anh đừng nói chuyện."
Nhuế Tam Hòa: "...!Vì cứu cô, hai chân của tôi vỡ thành băng vụn.
Yêu nữ địa ngục cũng sẽ không nói lời cảm ơn sao?"
Nhuế Nhị Hòa há miệng thở dốc, phun ra hai chữ.
"Sẽ không."
Nhuế Tam Hòa: "..."
Bò trên tường, người thằn lằn bò sát đang thám thính tin tức bên ngoài, thè lưỡi với Tiêu Hà.
Sau khi Tiêu Hà nghe xong, phiên dịch nói: "Tiểu Hỏa cố ý để cho Queen và Ma ăn thịt người chạy mất, Đan Tiểu Dã đã đuổi theo.
Đến bây giờ còn chưa trở về, người đang canh giữ ở ngoài chính là Nhạc Nguyên Mưu."
Cô sớm đã biết Nhạc Nguyên Mưu là nhân tố không ổn định từ lâu.
Bây giờ cô bắt đầu hối hận, hối hận không gϊếŧ anh ta sớm một chút.
Mấy người không thể rút lui khỏi nhà thờ.
Mà lúc này chiến đấu cũng không có ý nghĩa.
Bởi vì gϊếŧ chết Jormungandr vào giờ khắc này chẳng có lợi gì cả, sẽ chỉ làm ông ta trở nên mạnh hơn.
Jormungandr biết tình hình bên ngoài sớm hơn bọn họ, Nhuế Nhất Hòa nói không sai, nhân cách phụ nhìn thấy, giống như ông ta thấy được.
Mắt xoay một vòng, biến thành hồn ma.
Giơ tay phải lên, hơi do dự, cuối cùng vẫn nhíu mày chém đứt tay trái của mình.
Hít, đau quá!
Sau khi bàn tay rơi xuống đất, nhanh chóng phồng lên thành một Jormungandr
mới.
Đây là phân thân u linh thứ ba được ông ta tạo ra, trong đó có hai người sử dụng năng lực huyết mạch của Lí Miễn Đức biến thành người khổng lồ, tay cầm gậy canh giữ hai cánh cửa.
Nếu ai dám tới gần, tuyệt đối sẽ mất mạng.
Ánh mắt của phân thân mới linh động hơn hai phân thân trước, không phải người rối gỗ chỉ đơn thuần hành động theo lệnh.
Mặc dù khó có thể chịu được đau đớn cắt linh hồn, nhưng không như vậy không được, ông ta có dự cảm sẽ rất phiền phức nếu không nhanh gϊếŧ chết Nhuế Nhất Hòa thì có thể khiến cho tình thế đảo ngược.
Bản thân trực giác của ông ta chính là một loại tiên đoán.
Phân thân mới dang rộng cánh chim hoàn hảo không hư hại gì, bay lên không.
Cả người bản thể phủ đầy chất lỏng dính đặc màu đen, biến thành quái thú giống như Tiêu Hà, tách ba người Nhuế Nhất Hòa ra.
Jormungandr tính nổi lửa gϊếŧ cô trước.
Đúng vậy, gϊếŧ chết cô, hai phân thân sẽ chết...
Nhưng Nhuế Nhất Hòa cảm thấy trạng thái của Jormungandr rất kỳ lạ, hình như hơi nôn nóng quá mức.
Không để cô suy nghĩ nhiều, quái vật phiên bản Jormungandr, hai móng vuốt màu bạc dưới nến phát sáng chói mắt, mức độ sắc bén tuyệt không không thua tay của Nhuế Nhất Hòa khi sử dụng ma hóa.
Dao găm sắc bén chém đứt lông, có lẽ cũng thấy một ít máu dính vào móng vuốt.
Quái vật Jormungandr hét lớn một tiếng, duỗi móng vuốt sắc bén về phía cổ của Nhuế Nhất Hòa, có lẽ cũng biết cổ là nơi yếu ớt nhất.
Mũi chân của Nhuế Nhất Hòa đạp mạnh xuống đất, nhanh chóng lui về phía sau.
Lấy dao lóc xương trong không gian huân chương ra chiến đấu cùng với ông ta.
Hai người giằng co với nhau mãi chưa xong, dao lóc xương bị kẹt giữa hai móng vuốt, nhưng cũng khiến cho Jormungandr không thể động đậy.
Nhuế Nhất Hòa đang suy nghĩ nên tặng ông ta một Thánh Quang Tịnh Hóa như thế nào thì chợt nghe Jormungandr nói: "Nhân cách phụ của cô đã chết một người."
Một tiếng ‘ong’ vang lên trong đầu Nhuế Nhất Hòa, theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Nhuế Tam Hòa nằm trong vũng máu, ánh sáng trên người ảm đạm như sắp tắt.
Cảm nhận được ánh mắt của mình thì lên tiếng nhắc nhở.
"Chuyên tâm, đừng quan tâm tôi."
Nhuế Nhất Hòa ép buộc mình thu hồi tầm mắt, nhưng phát hiện đầu Jormungandr mất đi hình dáng quái vật, trong đôi mắt đang trừng lớn kia có ánh sáng vàng lập lòe.
Không tốt.
Ông ta muốn sử dụng mắt laser của Khưu Ất.
Khoảng cách quá gần, tránh không được.
Một đôi tay từ sau lưng che mắt Jormungandr , đó là tay của yêu nữ Nhuế Nhị Hòa.
Không biết cô ta làm cái gì, mà dáng vẻ Jormungandr đã bị thương nặng, đột nhiên quỳ xuống.
Nhuế Nhất Hòa nhân cơ hội dùng đao nhọn nhận được từ chỗ nữ tu sĩ già chém đứt hai tay Jormungandr.
Đang muốn sử dụng Thánh Quang Tịnh Hóa lại phát hiện không thể sử dụng kỹ năng.
Bởi vì thiên sứ Nhuế Tam Hòa đã chết.
Chất lỏng màu đen trên người Jormungandr chảy ra phía sau, biến thành gai nhọn, tất cả chui vào trong cơ thể của Nhuế Nhị Hòa.
Yêu nữ kiều mỵ xinh đẹp này dịu dàng nhìn Nhuế Nhất Hòa, lần đầu tiên nói chuyện bình thường không kéo theo âm cuối.
"Không sao.
Chỉ cần cô không chết, chúng tôi sẽ còn sống."
"Cô chắc chắn có thể qua cửa phó bản, đúng không?"
Nhuế Nhất Hòa cắn răng, gật đầu: "Đúng, tôi sẽ, tôi sẽ qua cửa." Cô đầy phẫn nộ, yên lặng ngâm xướng ‘Tiên Huyết Chi Ủng’, khi quả cầu ánh sáng ở trong tay chạm tới cơ thể của Jormungandr.
Đã thấy bóng dáng trước mặt nhanh chóng trong suốt, biến thành u linh.
Tiên Huyết Chi Ủng vô dụng với u linh.
Tiêu hao quá nhiều máu tươi, yêu nữ Nhuế Nhị Hòa dựa vào máu duy trì mạng sống không cam lòng nhắm mắt lại.
Cũng không còn cách nào sử dụng ‘Tiên Huyết Chi Ủng’.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng của Đan Tiểu Dã.
"Sếp Nhuế, em mang người về rồi đây."
Hét to, khàn cả giọng.
Bây giờ Nhuế Nhất Hòa giống như một người bình thường...!Đại khái chỉ có thể đánh tốt hơn so với người bình thường.
Tiêu Hà nằm trong ngực người thằn lằn, hôn mê bất tỉnh, người thằn lằn ôm chủ nhân cách co ro dưới ghế dài run lẩy bẩy.
Trước mặt Nhuế Nhất Hòa, hai Jormungandr một trái một phải, từng bước tới gần.
Đúng lúc này, biểu cảm đắc ý trên mặt ác thần tóc vàng hơi cứng lại, như là biết trước điều gì đó khác thường, nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Nhuế Nhất Hòa, lộ ra biểu cảm kỳ lạ.
Đó là chủ nhân chiếc ghế thứ tư trong không gian tâm linh.
Sau khi hai nhân cách trước chết, tất nhiên sẽ lập tức tách ra nhân cách phụ thứ ba.
Nhuế Nhất Hòa quay đầu, mắt nhìn song song, sau đó cúi xuống, cúi xuống lần nữa, nhìn thấy một cô gái nhỏ người cao chưa tới một mét hai, đó là cô lúc bảy tuổi.
Bình luận truyện