Chương 152: 152: Xa Nhau
“Nhóc con, tôi đang nói chuyện với em đấy! Có nghe thấy không?”
Nhuế Nhất Hòa quay đầu lại và nhìn Mị Ma bằng đôi mắt to của mình.
Có lẽ là do sự đáp lại của cô bé đã lấy được lòng của ác ma có thân hình đầy đặn với khuôn mặt mê hoặc, khiến cho cơn tức giận của ác ma giảm đi một chút, bí ẩn nói: “Dòng suối bẩn thỉu, vùng đất xui xẻo là nơi chôn cất của Thần và Ma, bên trong lắng đọng những suy nghĩ xấu xa và thuần khiết nhất.
Kể từ kỷ nguyên thứ ba, trong đó đã bò ra rất nhiều thứ như một đống bùn vậy.
Một đám quái vật, thứ dơ bẩn chết tiệt.
Trong đó có một thứ đã huỷ diệt nửa cái Linh giới bằng sức lực của chính mình.
Ôi, nói cái này với em, em cũng nghe không hiểu.
Tóm lại, họ gϊếŧ người không chớp mắt, là những kẻ vô cùng xấu xa.
Đừng thấy anh trai của em hiện giờ khá bình thường, khi phát cuồng lên thì có thể một phát nuốt chửng em.”
“Ngoan nào, đến chỗ của chị nào.”
Nhuế Nhất Hòa di chuyển khuôn mặt ra xa một chút, cô bé trước giờ đều không phải lo lắng về cái ăn cái mặc, tuy không béo nhưng trên mặt vẫn có thịt.
Với khuôn mặt này, làm khuôn mặt dữ tợn trông cũng không đủ đáng sợ.
Bản thân cô bé cũng biết khuyết điểm khi có khuôn mặt dễ thương nên chỉ có thể rất nghiêm trọng và rất nghiêm túc nhìn Mị Ma, cố gắng nói rõ ràng: “Tôi có mắt biết nhìn, có tai biết nghe.
Thần linh đó muốn giữ tôi ở lại là có ác ý với tôi và anh ấy đã bảo vệ tôi.
Dì ơi, có lẽ những gì dì nói đều là sự thật, anh ấy bò ra từ dòng suối bẩn thỉu gì đó và là một kẻ xấu.
Vậy tôi thà gặp phải những người xấu xa như anh ấy chứ còn hơn gặp phải một người tốt như dì.
Bởi vì chỉ có anh ấy mới xem tôi là người giống như anh ấy.
Cho dù là dì, Thiên Không Chi Thần hay là những chị bên cạnh Thiên Không Chi Thần, cũng chỉ xem tôi như một con kiến, một con chuột, thậm chí là một con muỗi phiền phức.”
“Ánh mắt của mọi người khiến tôi rất sợ hãi.”
Trẻ con thực sự cái gì cũng biết.
Không chỉ những người đã gặp phải sau khi đến Thiên Đường, trước khi đến Thiên Đường, chú và dì là ba mẹ của anh trai nhỏ đã gặp phải trong căn nhà lớn cũng đứng ở nơi cao ngất và nhìn cô bé rất thấp bé.
Chỉ là không muốn lộ liễu như Mị Ma nên họ kiềm chế hơn.
Điều này còn khó chịu hơn khi ba mẹ không tôn trọng và lừa gạt mình vì mình là một đứa trẻ.
“Tôi không biết anh ấy có phải là người tốt hay không, nhưng dì thì chắc chắn là một người xấu.
Mẹ của dì không có dạy dì rằng nói xấu sau lưng người khác là không có đạo đức sao?”
“Chỉ là một loài người…”
Mị Ma tức giận đến mức hàng chân mày màu nâu nhạt dựng lên, khuôn mặt hơi méo mó và biến dạng, đưa tay ra bắt lấy người.
“Lại dám xúc phạm bổn lãnh chủ.”
Khuôn mặt tức giận của dì có phần đáng sợ!
“Cô muốn làm gì?”
Nhuế Nhất Hòa nghe thấy giọng nói của anh trai thì vội vàng thu mình ở phía sau cậu bé.
Cô bé không nhìn thấy anh trai đã ra tay như thế nào mà Mị Ma đã phát ra tiếng kêu gào đau đớn.
Không ngừng lăn lộn trên nền nhà được lát bằng ngọc trắng.
“Tôi không dám… Tôi không dám nữa… Cậu Đệ Ngũ, xin hãy tha thứ cho tôi.
Xin ngài mà.”
“Hừm.” Đệ Ngũ Triều Lãng nhẹ nhàng hừm một tiếng: “Sự tôn nghiêm của lãnh chủ Địa Ngục cấp hai đúng là còn mỏng hơn cả giấy, lại cầu xin một người mà cô coi thường tha mạng, nếu để thần linh ở Thiên Đường biết được thì sẽ bị cười nhạo suốt mười ngàn năm.”
“Vậy cũng phải sống được thêm mười ngàn năm…”
Mị Ma đau đớn van nài, làn da để lộ ra ngoài xuất hiện vết nứt sâu thẳm, giọt máu màu đen rơi xuống gạch ngọc trắng và mô tả rất khủng khiếp.
“Đừng nhìn.”
Cái đầu của Nhuế Nhất Hòa bị buộc phải xoay sang hướng khác.
“Anh ngủ thêm một lát.”
Đệ Ngũ Triều Lãng mệt mỏi ngáp một cái rồi nằm xuống đất.
Nhuế Nhất Hòa lặng lẽ quay đầu lại, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau với Mị Ma đang nằm sấp trên mặt đất.
“Quái vật bùn đất, dù sao tôi cũng đường đường là nô dịch cấp hai mà lại không có sức chống trả… Thảo nào dám ra tay với Thần Quân ở Thiên Đường, thảo nào chủ nhân của tôi bảo đừng lộ ra bất kỳ chán ghét nào khi gặp nó, giữ lấy vẻ lịch sự ở ngoài mặt… Hoá ra là như vậy, không hổ danh là thứ bò ra từ vùng đất xui xẻo…”
“Này, dì rất ồn ào đấy.”
“Chỉ là một loài người…”
Nhuế Nhất Hòa cau mày lại và nói nhỏ: “Tôi cảm thấy anh ấy vẫn chưa ngủ đâu.”
Đứa trẻ loài người đúng là đáng ghét.
Mị Ma nghiến răng nghiến lợi: “Đừng tưởng em có sự bảo vệ của cậu Đệ Ngũ thì có thể tùy ý khiêu khích ác ma.
Tôi không tính toán với em là vì em sẽ sống không được bao lâu đâu.
Em tưởng rằng với thể xác của loài người thì thực sự có thể chịu được một giọt máu của Thần Quân sao? Cho dù có cậu Đệ Ngũ gánh chịu nỗi đau cho em thì em cũng sẽ dần dần ngã gục và trở thành một vũng thịt… Ôi… Đau quá!”
Được rồi! Cậu ta thực sự chưa ngủ.
Cuối cùng thì Mị Ma đã ngất đi vì đau đớn.
Nhuế Nhất Hòa không hề thương cảm cho cô ta, dì đã nói quá nhiều rồi.
Rõ ràng là một người lớn mà cũng không biết xem xét tình hình như một đứa trẻ, có vẻ như đầu óc không được tốt cho lắm nhỉ.
“Anh ơi.”
“Ừm.”
“Anh đã ngủ rồi à?”
“Chưa.”
“Em thực sự sẽ chết sao?”
Chính vì dì là một kẻ ngốc nên rất dễ dàng phân biệt được lời nào là thật và lời nào là giả.
“Không đâu.
Mặc dù anh không có cách nào đưa em bỏ chạy nhưng sẽ có người đến cứu chúng ta.”
“Khi phát hiện anh không về nhà, chú và dì sẽ đến tìm anh đúng không?”
“… Có thể là vậy.”
“Máu trong mắt của em có phải sẽ khiến em ngã bệnh không?”
“Ừm, nhưng chống chịu qua thì sẽ ổn thôi.”
Đệ Ngũ Triều Lãng im lặng một lúc rồi nói: “Rất xin lỗi, vốn dĩ em sẽ không gặp phải những thứ này, là do anh đã liên lụy em.”
Cậu bé bị quái vật phó bản cấp A kiểm soát sức mạnh không gian tấn công và rớt xuống Nhân gian giới.
Một đứa trẻ tốt bụng chỉ là muốn giúp cậu bé lại rơi vào tình trạng như vậy… Cậu bé là đồ xui xẻo.
“Anh ơi, đây không phải là lỗi của anh.” Nhuế Nhất Hòa nắm lấy tay của anh trai và nói từng chữ một: “Em không có làm việc sai nhưng lại bị nhốt, đó là lỗi sai của người đã nhốt em.”
Đệ Ngũ Triều Lãng: “… Ừm.”
Khóe miệng của cậu bé hơi nhếch lên, bị đứa trẻ chọc cười rồi.
…
Những ngày trong tù rất buồn chán, điều tồi tệ hơn buồn chán là cứ phải chịu đựng cơn đói sẽ ập đến bất cứ lúc nào, điều tồi tệ hơn cái đói là cơn đau đớn sẽ xuất hiện vào những lúc không xác định.
Có một lần, Nhuế Nhất Hòa không có ngất đi và thấy anh trai nhỏ đang di chuyển cơn đau đớn để thay gánh chịu thay cho cô bé.
Dáng vẻ đó rất thê thảm, khuôn mặt trắng bệch, lưng cong lên giống như một con tôm đang dần bị nấu chín vậy.
Nhuế Nhất Hòa vô cùng sợ hãi: “Anh ơi, lần sau anh đừng làm như vậy nữa.”
“Em sẽ không thể chịu được đâu.”
“Không sao cả, cứ để em chết đi.
Khi đã chết đi thì sẽ không còn đau nữa.”
“…”
“Em chưa từng làm điều gì xấu, sau khi chết đi sẽ lên Thiên Đường mà.
Không phải em đang ở Thiên Đường sao? Cho nên không sao đâu.”
“Phụt.” Mị Ma đập vào đất: “Em suy nghĩ cũng đẹp đấy.
Sau khi loài người chết đi, họ sẽ không lên Thiên Đường và cũng sẽ không xuống Địa Ngục.
Nếu em chết ở Thiên Đường thì thậm chí đến cơ hội trở thành hành khách của đoàn tàu cũng không còn, sẽ hoàn toàn biến mất.”
Nhuế Nhất Hòa: Hả?
Sau đó thì Mị Ma lại đau ngất đi.
Sau khi tỉnh lại thì nói với Đệ Ngũ Triều Lãng: “Cậu có thể dạy nó kiểm soát sức mạnh của Thiên Không.
Nếu không giải phóng sức mạnh dư thừa trong cơ thể ra ngoài thì không bao lâu nữa nó sẽ bị thần lực hỗn loạn làm cho nổ tung.
Đến lúc đó, Thiên Không Chi Thần có thể thành công thu hồi thần huyết đã ngưng tụ lại.
Đừng nhìn tôi, tôi không phải đã nảy sinh tình cảm gì khi ở cùng với các người, cũng không phải cảm thấy đứa trẻ vừa mắt.
Chỉ đơn giản là muốn gây chút rắc rối cho Thiên Không Chi Thần mà thôi, dù sao một sứ giả như tôi lại vô cớ bị nhốt cũng khá ấm ức.”
Nhuế Nhất Hòa thực sự bắt đầu học cách kiểm soát sức mạnh trong cơ thể.
Điều đầu tiên cô bé học được chính là biến ra đôi cánh màu trắng và bay lên rất cao, suýt chút đã bị đội tuần tra canh gác ở bên ngoài phát hiện.
Cô bé hốt hoảng ngã xuống và hai người ở bên dưới đã nhanh chóng đỡ lấy cô bé, may là không bị rớt xuống hố đen.
Sau đó lại học được Thánh Quang Hộ Thuẫn, có một lần cơn đau tái phát, cô bé dùng lá chắn chặn lấy anh trai nhỏ và tự mình chịu đựng trong suốt cả quá trình.
Sau đó thì bị mắng nhưng cô bé vẫn rất đắc chí.
Bản lĩnh thứ ba là do Mị Ma dạy, tên là Thánh Quang Tịnh Hoá, là một kỹ năng tấn công vô cùng lợi hại.
Nhuế Nhất Hòa có thể thỉnh thoảng lẻn ra ngoài và đôi khi mang về một ít thức ăn.
Các thần linh trên Thiên Đường lại cần phải ăn đồ ăn!
“Điều này rất kỳ lạ sao?”
Mị Ma nhướng mày: “Cuộc sống vĩnh hằng không có ăn uống chơi đùa điều hoà thì không phải sẽ rất nhàm chán sao.
Mà nói thì nói, em gái, em qua đây ngủ với chị, đàn ông thối cứng rắn sẽ làm em thấy khó chịu.”
Cô ta nói xong lại tự bật cười.
Nhuế Nhất Hòa không biết cô ta đang cười cái gì, nép mình vào trong vòng tay của anh trai nhỏ rồi nhắm mắt lại.
Lúc đầu dùng cánh tay của anh trai nhỏ làm cái gối là vì những việc như cô bé sẽ không thể ngủ được nếu không có gối, một mình ngủ sẽ nhớ mẹ và sợ dì Mị Ma quái gở sẽ ra tay với mình, về sau thì đã quen dần.
Anh trai nhỏ chưa từng phản kháng qua.
Sứ giả dẫn đường cảm thấy trong lòng đầy tội lỗi với đứa trẻ nên gần như là đáp ứng mọi yêu cầu.
“Anh à, tại sao em không lớn lên.”
Đã ba năm trôi qua nhưng cô bé không hề lớn lên dù chỉ một centimet.
Có phải do không ăn cơm không?
“Khi rời khỏi Nhân gian giới thì thời gian của loài người sẽ ngưng trệ.”
“Anh cũng là vì như vậy nên hơn một trăm tuổi vẫn chưa lớn lên không?”
“… Anh không phải, chỉ là anh không thèm lớn lên.”
Trong Thiên Đường cũng có sự thay đổi giữa ngày và đêm, khi mặt trời mọc lên thì Nhuế Nhất Hòa sẽ nhờ anh trai nhỏ khắc một đường lên trụ cột.
Sau này sức lực của cô bé trở nên mạnh lên thì tự mình khắc.
Khi cô bé khắc đến đường thứ một nghìn một trăm bảy mươi lăm thì sợi dây xích trên chân của anh trai nhỏ và Mị Ma đã biến mất không thấy đâu.
Bức tường của cung điện đổ sụp ra ngoài và đằng xa có hai người đang bước tới.
Một người là Thiên Không Chi Thần, người còn lại là ba của anh trai nhỏ.
Ông chú vẫn mặc chiếc áo phông rách rưới, quần bãi biển với đôi dép tông không hợp với Thiên Đường, nhướng cằm lên.
“Đệ Ngũ, đi thôi.”
Ngáp một cái rồi xoay người bước ra ngoài.
Đệ Ngũ Triều Lãng nắm lấy tay của Nhuế Nhất Hòa và nhanh chân đi theo.
“Loài người này phải ở lại.”
Thiên Không Chi Thần nở nụ cười hiền từ và trong mắt hiện lên vẻ chán ghét không dễ phát hiện.
Đệ Ngũ Triều Lãng rút con dao từ trong không gian tùy thân ra mà không nói lời nào.
‘Ba’ của anh trai nhỏ thờ ơ làm thinh.
Nhuế Nhất Hòa đã có thể nhìn rõ những động tác trong trận chiến giữa thần linh với anh trai nhỏ, thấy anh trai nhỏ ngã xuống đất và không thể đứng lên.
Thiên Không Chi Thần ném ra một luồng Thánh Quang Tịnh Hoá, Nhuế Nhất Hòa biết rõ kỹ năng lợi hại nên không chút do dự dang rộng đôi cánh, triệu hồi Thánh Quang Hộ Thuẫn và chắn ở trước mặt anh trai nhỏ.
Thánh Quang quá mức mạnh mẽ đã cắt làn da của cô bé làm máu tươi bắn ra.
Nhưng loại đau đớn này quá yếu so với nỗi đau rát của thần huyết.
Nhuế Nhất Hòa nhìn thẳng vào Thiên Không Chi Thần bằng đôi mắt sáng ngời và không chút sợ hãi.
“Rắc…”
Lá chắn vỡ vụn.
Nhuế Nhất Hòa quay đầu lại, trong đôi mắt sáng ngời lấp lánh nước mắt.
“Anh ơi, anh có sợ không?”
Đệ Ngũ Triều Lãng cười.
Như băng tuyết tan chảy, vô cùng ấm áp.
“Anh không sợ.”
Nhuế Nhất Hòa bĩu môi: “Hu hu hu, em sợ quá.”
Đệ Ngũ Triều Lãng: “…”
“Ôi chu choa! Thật phiền phức.”
‘Ba’ của anh trai nhỏ đột nhiên đi đến chính giữa của hai bên đang chiến đấu, đối mặt với Thiên Không Chi Thần và nói: “Thần Quân đại nhân nắm giữ quyền lực của Thiên Không, có thể bước sang đây nói chuyện không?”
Thiên Không Chi Thần đã đồng ý.
Bọn họ ở rất xa nên Nhuế Nhất Hòa không thể nghe thấy bọn họ đang nói gì, thỉnh thoảng có thể cảm thấy có một ánh mắt khó chịu rơi trên người mình.
Chủ nhân của ánh mắt đó chính là Thiên Không Chi Thần.
Cuối cùng thì liếc nhìn Nhuế Nhất Hòa một cái, Thiên Không Chi Thần quay người rời đi.
‘Ba’ của anh trai nhỏ bước tới: “Có thể đi được rồi.”
Nhuế Nhất Hòa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe ông ta nói: “Đệ Ngũ, có cần dành chút thời gian để tạm biệt bạn nhỏ này không?”.
Bình luận truyện