Vô Hạn Thự Quang
Quyển 1 - Chương 27: Chạy trốn... cùng trở về
Mọi người yên lặng theo sau Sở Hạo tới thông đạo số 3, chỗ này được sắp đặt cơ quan phòng cho những lúc nguy hiểm thế này, chỉ là không biết hiệu quả ra sao.
Cùng lúc đó, tại một đầu thông đạo khác, một nam hai nữ ba người xem ra có chút chật vật, trong đường cống thoát nước nho nhỏ này bọn họ phải đầu với hàng đống bạch tuộc máy. Mặc dù cả ba đều mạnh hơn đám đáng chết này rất nhiều nhưng địa hình hẹp dài gây ảnh hưởng rất lớn cho họ. Ngoại trừ tên nam nhân không chút sứt mẻ ra, hai người còn lại đều bị nhiều vết thương. Một người trong đó thậm chí cả tay lẫn chân đều bị xé mất một khối thịt, tuy không phải vết thương trí mạng nhưng hiện giờ chỉ có thể nhờ một cô gái khác dìu đỡ, căn bản không thể chạy nhanh được.
“Phế vật, mấy con bạch tuộc máy này mà cũng khiến ngươi bị thương? Còn mang theo ngươi thì ta làm sao đi bắt sáu người kia nữa?”
Sắc mặt nam tử xanh mét nhìn cô gái bị thương, trong mắt xẹt qua một tia dữ tợn. Cô gái này cả người run lên, ngã quỵ trên mặt đất, lớn tiếng van xin: “Chủ, chủ nhân, đừng mà, hiện tại là đoàn chiến, giết tôi sẽ bị âm một, tương đương với mất đi 2000 điểm. Tôi chết không sao nhưng sẽ gây phiền cho chủ nhân. Chủ nhân hãy để tôi lại nơi này, tôi nhất định có thể sống sót. Cho dù là Trung châu đội xuất hiện đi nữa, nhưng bọn hắn không có người khống chế tinh thần lực, không thể tìm ra tôi. Cầu chủ nhân, tôi nhất định không gây liên lụy đến ngài, van cầu chủ nhân.”
Thần sắc nam tử lập lòe bất định, bỗng nhiên môi nở nụ cười: “Ta sao có thể giết ngươi được, yên tâm đi, ngươi là một con cờ trọng yếu của ta mà. Được rồi, ngươi hãy ở lại đây chờ, không nên chạy loạn, đợi ta giết xong sáu tên gà mờ kia sẽ lập tức quay lại cứu ngươi, nhớ kỹ đó, ngàn vạn lần không nên chạy loạn.”
“Cám ơn chủ nhân, cám ơn…”
Nét mặt cô gái vừa lộ vẻ vui mừng, gã nam tử đột nhiên sắc mặt hung tợn túm nàng lên, tuy không giết nhưng sau vài tiếng BA~BA, tứ chi nàng đã bị bẻ gẫy, xong việc liền ném lên mặt đất nói: “Ta vì tính mạng của ngươi, sợ ngươi chạy loạn mà chịu thương tổn nên mới làm như vậy. Ngươi cứ ở lại đây, chỗ này là nơi an toàn nhất.” Nói xong, cũng không quay đầu lại, hắn lao vọt vào thông đạo trước mặt.
Cô gái còn lại lộ vẻ không đành lòng, thế nhưng cũng chỉ đành nhìn theo bóng lưng gã nam tử với ánh mắt sợ hãi oán độc rồi tiếp tục chạy theo hắn.
Cùng lúc đó, đám người Sở Hạo đã chạy tới lối thoát số 3, một cánh cửa sắt cực lớn ngăn cách bọn họ với con đường bên ngoài, từ chỗ này có thể thông tới mọi hướng khác. Đặt cạnh cánh cửa là mấy thùng xăng, trước kia khi thực hiện kế hoạch đi săn đã thuận tiện vận chuyển về đây, dùng làm đường lui lúc cần thiết.
Sở Hạo không dám chậm trễ, hắn cùng Ao Saqi thao tác đơn giản một chút đốt lên hệ thống dẫn nổ, sau đó mọi người theo hắn bước vào cầu thang thoát ra ngoài. Bọn họ chưa đi được bao xa, toàn bộ mặt đất bỗng run lên nhè nhẹ, một loạt tiếng nổ trầm đục truyền ra từ dưới lòng đất, tiếp đến là tiếng nước chảy kịch liệt.
Sở Hạo thấy mọi người định quay đầu nhìn lại, hắn vội quát to: “Không được dừng, mau chạy đi! Lập tức đến chỗ chúng ta giấu xe, bây giờ phải chạy cho xa, chạy về hướng bên trong thành phố ấy.”
Mọi người mau chóng hồi phục tinh thần, bắt đầu chạy tới gara, tại đó đã được chuẩn bị sẵn một chiếc xe Jeep hạng nặng. Ares không chút khách khí chạy lên ghế lái, những người còn lại vội vàng theo sau. Ares nhấn ga thật mạnh, xe Jeep gầm rú lao khỏi cửa.
“…Lúc nãy ta nghe nhầm à? Sở Hạo, ngươi vừa bảo chúng ta chạy vào thành phố?”
Ares vừa lái xe ra đường, đột nhiên nhớ tới lời Sở Hạo vừa nói không khỏi kỳ quái hỏi.
Sở Hạo đang nhìn chăm chú phía sau, không hề quay đầu nói: “Đi vào trong thành phố! Chúng ta có xe Jeep hạng năng, không cần sợ đám bạch tuộc máy kia. Về phần đám tinh tinh, ta tin tưởng vào kỹ thuật lái xe của ngươi. Còn nếu chúng ta chạy ra vùng ven thành phố hoặc ngoại thành sẽ mất mạng rất nhanh… Ta nói cho ngươi biết, lúc nãy ta thấy ba người kia có tốc độ còn nhanh hơn chiếc xe Jeep này! Chỉ có thể chạy tới nơi địa hình phức tạp, không thể ra nơi vắng vẻ trống trải. Chúng ta cần cố gắng nửa giờ nữa là có thể về chủ thần không gian, cho nên… hướng đi là vào trong thành phố.”
“Rõ rồi!”
Ares nghe tốc độ ba người kia còn nhanh hơn xe Jeep của mình, hắn liền rõ ràng mọi chuyện, nhưng nếu thật như thế… còn là người sao? Hắn không nói gì nữa, chỉ tập trung nhấn ga lao vào trong thành thị, cứ nhằm bên dưới chiếc phi thuyền cực lớn của người ngoài hành tinh kia mà đi.
Khi xe Jeep đi được ngàn mét, mọi người đều thấy tại thông đạo số 3 truyền ra tiếng nổ kịch liệt. Một nam một nữ phóng vọt lên trên, xi măng cốt thép cũng không thể ngăn cản bọn hắn. Tuy thoạt nhìn có chút chật vật nhưng thực ra gã nam tử kia lông tóc vô tổn, hắn thét dài một tiếng, tay nắm người nữ tử còn lại, hai chân điên cuồng chuyển động đuổi theo mọi người. Quả nhiên như Sở Hạo đã nói, tốc độ của hắn còn nhanh hơn xe Jeep…
“Cái này… là cường hóa bên trong chủ thần không gian sao?”
Mọi người nhìn gã nam tử kia mà trong lòng hoảng sợ. Jenny ngồi phía sau càng bị dọa cho mặt mũi trắng bệch, nàng vội xoay đầu lại không dám nhìn, hai mắt nhắm chặt, đồng thời miệng lẩm bẩm: “Đúng rồi, nhất định là trung châu đội. Ta nghe những người đi trước nói lại, trung châu đội có ba người, đội trưởng cường đại nhất, tiếp đến là một người thanh niên cũng rất mạnh, còn có một tên dáng người nhỏ yếu nhưng biết thuật triệu hồi. Hai người này nhất định là tên thanh niên cùng tên dáng người nhỏ yếu rồi. Còn gã đội trưởng của bọn họ, nghe nói hắn là ác ma từng cắn nuốt mấy chục tỷ linh hồn, hắn đang ở phía trước chờ đợi chúng ta, đúng rồi, nhất định là thế rồi…”
Mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc, Sở Hạo ngồi bên cạnh liền cầm lấy tay nàng, mỉm cười: “Không cần nghĩ nhiều như vậy, thời gian sẽ qua nhanh thôi. Tên đội trưởng của bọn họ đoán chừng đã đi đối phó với người ngoài hành tinh rồi, dù sao chúng ta chỉ là con tôm nhỏ, sao có thể bằng uy hiếp của người ngoài hành tinh được. Đừng nên nghĩ nhiều quá, chúng ta nhất định có thể trở về chủ thần không gian an toàn.”
Jenny mở mắt, lệ châu theo lăn dài xuống má: “Thật sự về được chứ? Thật sự chứ? Chúng ta nhất định có thể về tới chủ thần không gian?” Ta… ta muốn sống sót!”
“Đương nhiên có thể…”
Trên mặt Sở Hạo mang theo nụ cười ôn hòa, không biết vì sao khi thấy Jenny lúc này hắn lại nhớ tới một chuyện rất lâu trước kia. Lúc đó cô bé ấy (muội muội) cũng nắm tay mình, hỏi ý kiến mình, hỏi bọn họ có thể sống sót không…
“Nhất định được, chúng ta nhất định có thể sống sót!”
Sở Hạo vừa nói những lời này liền chấm dứt mọi bàn tán trên xe, chỉ có tiếng gầm gừ của máy móc còn vang bên tai, thời gian dần trôi qua, thẳng đến….
Xe Jeep bị một con tinh tinh nhìn thấy, nó liền điên cuồng đuổi theo phía sau, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn gã nam tử kia nhiều. Cứ thế, ba phe đuổi nhau sát sạt. Hiện tại, xe Jeep đã tới gần khu trung tâm thành phố, trên đường đi nó còn tông bay hơn mười con bạch tuộc máy cản đường, vỏ xe rách be bét. Cũng may lúc trước khi chọn lựa đã lấy con Jeep hạng nặng này, vô luận là chất liệu hay chiều cao đều có thể dùng trên chiến trường nên cho tới giờ vẫn không xảy ra sơ sót nào.
Trong thời gian dài truy đuổi, bất tri bất giác đồng hồ đã điểm 11h, thời gian mọi người trở về chủ thần không gian chỉ còn không đến mười phút, trong lòng mọi người càng ngày càng vui sướng. Nhưng cả bọn lại không biết, tên nam tử đang đuổi phía sau tâm trạng cũng càng lúc càng nặng nề bối rối.
“Đành phải vậy!”
Gã nam tử hung hăng cắn lđầu lưỡi, lượng lớn máu tươi theo đó phun ra, chúng hóa thành huyết vụ, sau khi quay cuồng một chút liền hóa thành chục con biên bức đỏ rực, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía xe Jeep. Sắc mặt gã nam tử cũng trở nên tái nhợt đi nhiều.
Những con biên bức này không cắn xé mọi người trên xe mà bay lượn xung quanh, sau đó bạo tạc biến thành huyết vụ. Huyết vụ vừa gặp không khí liền đông lại, kết dính như keo. Chúng mạnh mẽ dính chặt lấy xe Jeep với mặt đường. Nhưng vì quán tính nên xe vẫn vọt đi một đoạn, sau đó bị lôi kéo bắn ngược trở lại, đập thẳng vào một cửa hàng bên đường.
“Chạy đi! Các ngươi chạy nữa đi! Ta không rút gân nhổ cốt, luyệt hóa hồn phách các người không được!”
Gã nam tử kiêu ngạo lớn tiếng gầm lên, đồng thời không ngừng lao tới. Mọi người trên xe Jeep kỳ thật chỉ bị trầy da một chút, xui xẻo thì gãy ít xương chứ không có vết thương trí mạng. Chiếc xe này dù sao cũng được thiết kế cho chiến trường, lực phòng ngự luôn được chú trọng cao nhất. Chẳng qua bây giờ, mọi người trong xe dù có trì độn mấy cũng biết chết chắc rồi. Hơn nữa nghe gã kia nói quả thực ngay cả hồn phách cũng không buông tha, là điều càng khiến cho người ta không thể nào tiếp nhận.
“Chết đi!”
Ngay khi gã nam tử bước tới bên ngoài cửa hàng, hắn đang định lôi sáu người trong xe ra giết, bỗng con tinh tinh vẫn một mực đuổi theo cũng đã vọt tới. Song khiến mọi người trong xe tò mò là nó không trực tiếp xông vào mà giống như nhân loại, đưa tay lật xe lên rồi ngó ngó vào trong, nhìn một chút rồi điên cuồng lao về phía gã nam tử.
“Je, Jerrord?”
Elaine phản ứng nhanh nhất, nàng chỉ thoáng sửng sốt liền lập tức gọi lớn. Con tinh tinh kia rõ ràng cũng khẽ liếc mắt nhìn nàng, hơi gật đầu coi như thừa nhận… Không sai, con tinh tinh cự đại này chính là vũ khí sinh vật và Jerrord chiếm cứ!
Mọi người trong xe đều có cảm giác sống sót sau tai nạn, tất cả liền vội vàng chui từ trong xe ra nhưng cũng không dám rời khỏi cửa hàng đã sụp đổ một nửa này. Bởi bên ngoài đang phát sinh một trận đấu kịch liệt. Gã nam tử kia cũng không biết là loại quái vật gì, không ngờ chọi cứng được cả với với tinh tinh, dù không chiếm thượng phong nhưng cũng chưa đến nỗi bị một tát mất mạng. Thỉnh thoảng hắn còn có thể gây ra vài vết trảo trên người tinh tinh, thật quá kinh khủng mà. Mọi người căn bản không dám rời khỏi nơi này.
“Nhiệm vụ hoàn thành, sống sót trong thế giới Skyline đủ một tuần, sau 10 giây lập tức trở về chủ thần không gian…”
Đột nhiên trong đầu mọi người xuất hiện một thanh âm, mà thanh âm vừa vang lên cũng đúng lúc tên nam tử kia rơi vào hạ phong, mọi người không khỏi hưng phấn nhìn nhau, Jenny càng vui vẻ kêu lớn.
Gã nam tử cũng không biết bọn họ trở về chủ thần không gian, mắt thấy còn phải dây dưa lâu liền ném nữ tử sau lưng về phía mọi người, đồng thời quát: “Giết bọn họ cho ta! Không làm được thì ta sẽ cắt vụn ngươi nuôi chó!”
Hiện tại mọi người đều toàn thân mang thương tích, làm gì còn sức phản kháng. Mắt thấy nữ tử kia bị ném tới, cả đám liền vội lui lại phía sau. Nhưng bên đó là đám phế tích sụp đổ, còn cô gái kia cũng vừa vặn lăn trên mặt đất mấy vòng rồi đứng lên chắn trước mặt bọn họ. Tuy một cánh tay đã vặn vẹo biến hình nhưng nàng vẫn cười cười dữ tợn nhìn mọi người.
“Thật xin lỗi, nếu không phải các ngươi chết thì là ta chết. Cho nên tốt nhất vẫn là các ngươi chết đi…”
Nữ tử cười lạnh, bộ pháp càng lúc càng nhanh phóng về phía mọi người. J bỗng gầm lên một tiếng lao lên nghênh tiếp, nhưng vừa tiếp xúc liền bị cô gái này dùng một tay đâm thủng ngực, ngã sang bên cạnh, sinh tử chưa biết.
(còn bảy giây… Sáu giây… Liều mạng!)
“Trung châu đội các ngươi sao lại đuổi tận giết tuyệt các đội khác như vậy?” Sở Hạo rống to một tiếng rồi lao tới bên người cô gái, cùng lúc đó hai mắt hắn trở nên mờ mịt.
Cô gái cười nhạo một tiếng, tốc độ càng nhanh hơn, thoáng cái đã tới bên cạnh mọi người: “Chúng ta là Trung châu… Trung châu đội!”
Đang khi nói chuyện, nữ tử bỗng dưng dừng bước, nàng không thèm nhìn mọi người mà ánh mắt hướng về phía nửa trần nhà đã sụp đổ, tựa hồ chỗ đó có gì đó kích thích. Kỳ thật không chỉ mình nàng, gã nam tử kia cũng vội nhìn lên bầu trời. Chẳng qua khác với nữ tử, sắc mặt hắn từ điên cuồng biến thành hoảng sợ, tiếp đến tuyệt vọng.
Xuyên qua nửa trần nhà bị sụp, mọi người cũng nhìn thấy trên bầu trời… một bóng hình đứng giữa hư không, người có thị lực tốt liền thấy hắn đấm một quyền mãnh liệt vào chiếc phi thuyền khổng lồ, ngay sau đó… phi thuyền bạo toái, lực lượng cự đại tạo thành sóng xung kích khủng bố áp xuống mặt đất, không may là cửa hàng bán phế này cũng nằm trong phạm vi đó…
Nham khối vỡ vụn, trần nhà sụp đổ, các loại xi măng cốt thép vỡ toang…
Sở Hạo mắt thấy trần nhà ngàn cân đang đè xuống đầu mình, hắn hiện tại đang phóng tới bên người nữ tử kia, căn bản không kịp thay đổi phương hướng. Chỉ thoáng chốc nữa thôi là khối khép lớn kia sẽ đè hắn thành thịt vụn, hắn… không kịp đổi hướng nữa rồi…
“Sống sót…”
Một giọng nữ khẽ truyền đến, Sở Hạo chỉ kịp nhìn thấy Jenny mang theo nụ cười hòa lẫn nước mắt đẩy hắn một cái, trong khi bản thân bị chìm trong trần nhà sụp đổ. Một cái đẩy này đã khiến nửa người trên Sở Hạo thoát ra ngoài phạm vi bị che phủ, mà nàng… đã bị triệt để trôn vùi phía dưới…
“A!”
Khi cơn đau kịch liệt truyền tới, Sở Hạo cảm thấy dường như mình vừa tiến nhập vào một trạng thái kỳ lạ, như tỉnh như mê, hết thảy đều không chân thực, chỉ là cùng với càm giác đó, trong đầu còn truyền đến một thanh âm.
“Đoàn chiến chết 9 người, âm 9, âm một người trừ 2000 điểm, tổng cộng trừ 18k điểm…”
Khi Sở Hạo lại có thể nhìn rõ một lần nữa, hoàn cảnh chung quanh đã hoàn toàn thay đổi, không còn người hoàn tinh, không còn phế tích tàn phá, không có thành thị gì mà chỉ xuất hiện một quảng trường nhỏ được bao bọc bởi hư không vô biên vô hạn. Hắn không thể nhìn rõ ngoài đó có gì. Cái duy nhất thấy được là trung tâm quảng trường có một quang cầu đang tỏa sáng…
Trên quảng trường, ngoại trừ hắn đã mất đi nửa thân dưới, chỉ còn lại Ares cả người dường như dập nát, J thì bị xỏ xuyên ngực, Ao Saqi và… Jenny đều không thấy, bọn họ đã biến mất hoàn toàn…
“Jenny!”
“Trung châu đội!
“A!!”
----------------
.) ban đầu có 13 người, chết 9 còn 4, nhưng giờ lại thấy 3, vậy Ao Saqi đi đâu hay hắn là dẫn đạo giả ??? Mà cũng có khi là Z đại bấm máy tính sai.
Cùng lúc đó, tại một đầu thông đạo khác, một nam hai nữ ba người xem ra có chút chật vật, trong đường cống thoát nước nho nhỏ này bọn họ phải đầu với hàng đống bạch tuộc máy. Mặc dù cả ba đều mạnh hơn đám đáng chết này rất nhiều nhưng địa hình hẹp dài gây ảnh hưởng rất lớn cho họ. Ngoại trừ tên nam nhân không chút sứt mẻ ra, hai người còn lại đều bị nhiều vết thương. Một người trong đó thậm chí cả tay lẫn chân đều bị xé mất một khối thịt, tuy không phải vết thương trí mạng nhưng hiện giờ chỉ có thể nhờ một cô gái khác dìu đỡ, căn bản không thể chạy nhanh được.
“Phế vật, mấy con bạch tuộc máy này mà cũng khiến ngươi bị thương? Còn mang theo ngươi thì ta làm sao đi bắt sáu người kia nữa?”
Sắc mặt nam tử xanh mét nhìn cô gái bị thương, trong mắt xẹt qua một tia dữ tợn. Cô gái này cả người run lên, ngã quỵ trên mặt đất, lớn tiếng van xin: “Chủ, chủ nhân, đừng mà, hiện tại là đoàn chiến, giết tôi sẽ bị âm một, tương đương với mất đi 2000 điểm. Tôi chết không sao nhưng sẽ gây phiền cho chủ nhân. Chủ nhân hãy để tôi lại nơi này, tôi nhất định có thể sống sót. Cho dù là Trung châu đội xuất hiện đi nữa, nhưng bọn hắn không có người khống chế tinh thần lực, không thể tìm ra tôi. Cầu chủ nhân, tôi nhất định không gây liên lụy đến ngài, van cầu chủ nhân.”
Thần sắc nam tử lập lòe bất định, bỗng nhiên môi nở nụ cười: “Ta sao có thể giết ngươi được, yên tâm đi, ngươi là một con cờ trọng yếu của ta mà. Được rồi, ngươi hãy ở lại đây chờ, không nên chạy loạn, đợi ta giết xong sáu tên gà mờ kia sẽ lập tức quay lại cứu ngươi, nhớ kỹ đó, ngàn vạn lần không nên chạy loạn.”
“Cám ơn chủ nhân, cám ơn…”
Nét mặt cô gái vừa lộ vẻ vui mừng, gã nam tử đột nhiên sắc mặt hung tợn túm nàng lên, tuy không giết nhưng sau vài tiếng BA~BA, tứ chi nàng đã bị bẻ gẫy, xong việc liền ném lên mặt đất nói: “Ta vì tính mạng của ngươi, sợ ngươi chạy loạn mà chịu thương tổn nên mới làm như vậy. Ngươi cứ ở lại đây, chỗ này là nơi an toàn nhất.” Nói xong, cũng không quay đầu lại, hắn lao vọt vào thông đạo trước mặt.
Cô gái còn lại lộ vẻ không đành lòng, thế nhưng cũng chỉ đành nhìn theo bóng lưng gã nam tử với ánh mắt sợ hãi oán độc rồi tiếp tục chạy theo hắn.
Cùng lúc đó, đám người Sở Hạo đã chạy tới lối thoát số 3, một cánh cửa sắt cực lớn ngăn cách bọn họ với con đường bên ngoài, từ chỗ này có thể thông tới mọi hướng khác. Đặt cạnh cánh cửa là mấy thùng xăng, trước kia khi thực hiện kế hoạch đi săn đã thuận tiện vận chuyển về đây, dùng làm đường lui lúc cần thiết.
Sở Hạo không dám chậm trễ, hắn cùng Ao Saqi thao tác đơn giản một chút đốt lên hệ thống dẫn nổ, sau đó mọi người theo hắn bước vào cầu thang thoát ra ngoài. Bọn họ chưa đi được bao xa, toàn bộ mặt đất bỗng run lên nhè nhẹ, một loạt tiếng nổ trầm đục truyền ra từ dưới lòng đất, tiếp đến là tiếng nước chảy kịch liệt.
Sở Hạo thấy mọi người định quay đầu nhìn lại, hắn vội quát to: “Không được dừng, mau chạy đi! Lập tức đến chỗ chúng ta giấu xe, bây giờ phải chạy cho xa, chạy về hướng bên trong thành phố ấy.”
Mọi người mau chóng hồi phục tinh thần, bắt đầu chạy tới gara, tại đó đã được chuẩn bị sẵn một chiếc xe Jeep hạng nặng. Ares không chút khách khí chạy lên ghế lái, những người còn lại vội vàng theo sau. Ares nhấn ga thật mạnh, xe Jeep gầm rú lao khỏi cửa.
“…Lúc nãy ta nghe nhầm à? Sở Hạo, ngươi vừa bảo chúng ta chạy vào thành phố?”
Ares vừa lái xe ra đường, đột nhiên nhớ tới lời Sở Hạo vừa nói không khỏi kỳ quái hỏi.
Sở Hạo đang nhìn chăm chú phía sau, không hề quay đầu nói: “Đi vào trong thành phố! Chúng ta có xe Jeep hạng năng, không cần sợ đám bạch tuộc máy kia. Về phần đám tinh tinh, ta tin tưởng vào kỹ thuật lái xe của ngươi. Còn nếu chúng ta chạy ra vùng ven thành phố hoặc ngoại thành sẽ mất mạng rất nhanh… Ta nói cho ngươi biết, lúc nãy ta thấy ba người kia có tốc độ còn nhanh hơn chiếc xe Jeep này! Chỉ có thể chạy tới nơi địa hình phức tạp, không thể ra nơi vắng vẻ trống trải. Chúng ta cần cố gắng nửa giờ nữa là có thể về chủ thần không gian, cho nên… hướng đi là vào trong thành phố.”
“Rõ rồi!”
Ares nghe tốc độ ba người kia còn nhanh hơn xe Jeep của mình, hắn liền rõ ràng mọi chuyện, nhưng nếu thật như thế… còn là người sao? Hắn không nói gì nữa, chỉ tập trung nhấn ga lao vào trong thành thị, cứ nhằm bên dưới chiếc phi thuyền cực lớn của người ngoài hành tinh kia mà đi.
Khi xe Jeep đi được ngàn mét, mọi người đều thấy tại thông đạo số 3 truyền ra tiếng nổ kịch liệt. Một nam một nữ phóng vọt lên trên, xi măng cốt thép cũng không thể ngăn cản bọn hắn. Tuy thoạt nhìn có chút chật vật nhưng thực ra gã nam tử kia lông tóc vô tổn, hắn thét dài một tiếng, tay nắm người nữ tử còn lại, hai chân điên cuồng chuyển động đuổi theo mọi người. Quả nhiên như Sở Hạo đã nói, tốc độ của hắn còn nhanh hơn xe Jeep…
“Cái này… là cường hóa bên trong chủ thần không gian sao?”
Mọi người nhìn gã nam tử kia mà trong lòng hoảng sợ. Jenny ngồi phía sau càng bị dọa cho mặt mũi trắng bệch, nàng vội xoay đầu lại không dám nhìn, hai mắt nhắm chặt, đồng thời miệng lẩm bẩm: “Đúng rồi, nhất định là trung châu đội. Ta nghe những người đi trước nói lại, trung châu đội có ba người, đội trưởng cường đại nhất, tiếp đến là một người thanh niên cũng rất mạnh, còn có một tên dáng người nhỏ yếu nhưng biết thuật triệu hồi. Hai người này nhất định là tên thanh niên cùng tên dáng người nhỏ yếu rồi. Còn gã đội trưởng của bọn họ, nghe nói hắn là ác ma từng cắn nuốt mấy chục tỷ linh hồn, hắn đang ở phía trước chờ đợi chúng ta, đúng rồi, nhất định là thế rồi…”
Mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc, Sở Hạo ngồi bên cạnh liền cầm lấy tay nàng, mỉm cười: “Không cần nghĩ nhiều như vậy, thời gian sẽ qua nhanh thôi. Tên đội trưởng của bọn họ đoán chừng đã đi đối phó với người ngoài hành tinh rồi, dù sao chúng ta chỉ là con tôm nhỏ, sao có thể bằng uy hiếp của người ngoài hành tinh được. Đừng nên nghĩ nhiều quá, chúng ta nhất định có thể trở về chủ thần không gian an toàn.”
Jenny mở mắt, lệ châu theo lăn dài xuống má: “Thật sự về được chứ? Thật sự chứ? Chúng ta nhất định có thể về tới chủ thần không gian?” Ta… ta muốn sống sót!”
“Đương nhiên có thể…”
Trên mặt Sở Hạo mang theo nụ cười ôn hòa, không biết vì sao khi thấy Jenny lúc này hắn lại nhớ tới một chuyện rất lâu trước kia. Lúc đó cô bé ấy (muội muội) cũng nắm tay mình, hỏi ý kiến mình, hỏi bọn họ có thể sống sót không…
“Nhất định được, chúng ta nhất định có thể sống sót!”
Sở Hạo vừa nói những lời này liền chấm dứt mọi bàn tán trên xe, chỉ có tiếng gầm gừ của máy móc còn vang bên tai, thời gian dần trôi qua, thẳng đến….
Xe Jeep bị một con tinh tinh nhìn thấy, nó liền điên cuồng đuổi theo phía sau, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn gã nam tử kia nhiều. Cứ thế, ba phe đuổi nhau sát sạt. Hiện tại, xe Jeep đã tới gần khu trung tâm thành phố, trên đường đi nó còn tông bay hơn mười con bạch tuộc máy cản đường, vỏ xe rách be bét. Cũng may lúc trước khi chọn lựa đã lấy con Jeep hạng nặng này, vô luận là chất liệu hay chiều cao đều có thể dùng trên chiến trường nên cho tới giờ vẫn không xảy ra sơ sót nào.
Trong thời gian dài truy đuổi, bất tri bất giác đồng hồ đã điểm 11h, thời gian mọi người trở về chủ thần không gian chỉ còn không đến mười phút, trong lòng mọi người càng ngày càng vui sướng. Nhưng cả bọn lại không biết, tên nam tử đang đuổi phía sau tâm trạng cũng càng lúc càng nặng nề bối rối.
“Đành phải vậy!”
Gã nam tử hung hăng cắn lđầu lưỡi, lượng lớn máu tươi theo đó phun ra, chúng hóa thành huyết vụ, sau khi quay cuồng một chút liền hóa thành chục con biên bức đỏ rực, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía xe Jeep. Sắc mặt gã nam tử cũng trở nên tái nhợt đi nhiều.
Những con biên bức này không cắn xé mọi người trên xe mà bay lượn xung quanh, sau đó bạo tạc biến thành huyết vụ. Huyết vụ vừa gặp không khí liền đông lại, kết dính như keo. Chúng mạnh mẽ dính chặt lấy xe Jeep với mặt đường. Nhưng vì quán tính nên xe vẫn vọt đi một đoạn, sau đó bị lôi kéo bắn ngược trở lại, đập thẳng vào một cửa hàng bên đường.
“Chạy đi! Các ngươi chạy nữa đi! Ta không rút gân nhổ cốt, luyệt hóa hồn phách các người không được!”
Gã nam tử kiêu ngạo lớn tiếng gầm lên, đồng thời không ngừng lao tới. Mọi người trên xe Jeep kỳ thật chỉ bị trầy da một chút, xui xẻo thì gãy ít xương chứ không có vết thương trí mạng. Chiếc xe này dù sao cũng được thiết kế cho chiến trường, lực phòng ngự luôn được chú trọng cao nhất. Chẳng qua bây giờ, mọi người trong xe dù có trì độn mấy cũng biết chết chắc rồi. Hơn nữa nghe gã kia nói quả thực ngay cả hồn phách cũng không buông tha, là điều càng khiến cho người ta không thể nào tiếp nhận.
“Chết đi!”
Ngay khi gã nam tử bước tới bên ngoài cửa hàng, hắn đang định lôi sáu người trong xe ra giết, bỗng con tinh tinh vẫn một mực đuổi theo cũng đã vọt tới. Song khiến mọi người trong xe tò mò là nó không trực tiếp xông vào mà giống như nhân loại, đưa tay lật xe lên rồi ngó ngó vào trong, nhìn một chút rồi điên cuồng lao về phía gã nam tử.
“Je, Jerrord?”
Elaine phản ứng nhanh nhất, nàng chỉ thoáng sửng sốt liền lập tức gọi lớn. Con tinh tinh kia rõ ràng cũng khẽ liếc mắt nhìn nàng, hơi gật đầu coi như thừa nhận… Không sai, con tinh tinh cự đại này chính là vũ khí sinh vật và Jerrord chiếm cứ!
Mọi người trong xe đều có cảm giác sống sót sau tai nạn, tất cả liền vội vàng chui từ trong xe ra nhưng cũng không dám rời khỏi cửa hàng đã sụp đổ một nửa này. Bởi bên ngoài đang phát sinh một trận đấu kịch liệt. Gã nam tử kia cũng không biết là loại quái vật gì, không ngờ chọi cứng được cả với với tinh tinh, dù không chiếm thượng phong nhưng cũng chưa đến nỗi bị một tát mất mạng. Thỉnh thoảng hắn còn có thể gây ra vài vết trảo trên người tinh tinh, thật quá kinh khủng mà. Mọi người căn bản không dám rời khỏi nơi này.
“Nhiệm vụ hoàn thành, sống sót trong thế giới Skyline đủ một tuần, sau 10 giây lập tức trở về chủ thần không gian…”
Đột nhiên trong đầu mọi người xuất hiện một thanh âm, mà thanh âm vừa vang lên cũng đúng lúc tên nam tử kia rơi vào hạ phong, mọi người không khỏi hưng phấn nhìn nhau, Jenny càng vui vẻ kêu lớn.
Gã nam tử cũng không biết bọn họ trở về chủ thần không gian, mắt thấy còn phải dây dưa lâu liền ném nữ tử sau lưng về phía mọi người, đồng thời quát: “Giết bọn họ cho ta! Không làm được thì ta sẽ cắt vụn ngươi nuôi chó!”
Hiện tại mọi người đều toàn thân mang thương tích, làm gì còn sức phản kháng. Mắt thấy nữ tử kia bị ném tới, cả đám liền vội lui lại phía sau. Nhưng bên đó là đám phế tích sụp đổ, còn cô gái kia cũng vừa vặn lăn trên mặt đất mấy vòng rồi đứng lên chắn trước mặt bọn họ. Tuy một cánh tay đã vặn vẹo biến hình nhưng nàng vẫn cười cười dữ tợn nhìn mọi người.
“Thật xin lỗi, nếu không phải các ngươi chết thì là ta chết. Cho nên tốt nhất vẫn là các ngươi chết đi…”
Nữ tử cười lạnh, bộ pháp càng lúc càng nhanh phóng về phía mọi người. J bỗng gầm lên một tiếng lao lên nghênh tiếp, nhưng vừa tiếp xúc liền bị cô gái này dùng một tay đâm thủng ngực, ngã sang bên cạnh, sinh tử chưa biết.
(còn bảy giây… Sáu giây… Liều mạng!)
“Trung châu đội các ngươi sao lại đuổi tận giết tuyệt các đội khác như vậy?” Sở Hạo rống to một tiếng rồi lao tới bên người cô gái, cùng lúc đó hai mắt hắn trở nên mờ mịt.
Cô gái cười nhạo một tiếng, tốc độ càng nhanh hơn, thoáng cái đã tới bên cạnh mọi người: “Chúng ta là Trung châu… Trung châu đội!”
Đang khi nói chuyện, nữ tử bỗng dưng dừng bước, nàng không thèm nhìn mọi người mà ánh mắt hướng về phía nửa trần nhà đã sụp đổ, tựa hồ chỗ đó có gì đó kích thích. Kỳ thật không chỉ mình nàng, gã nam tử kia cũng vội nhìn lên bầu trời. Chẳng qua khác với nữ tử, sắc mặt hắn từ điên cuồng biến thành hoảng sợ, tiếp đến tuyệt vọng.
Xuyên qua nửa trần nhà bị sụp, mọi người cũng nhìn thấy trên bầu trời… một bóng hình đứng giữa hư không, người có thị lực tốt liền thấy hắn đấm một quyền mãnh liệt vào chiếc phi thuyền khổng lồ, ngay sau đó… phi thuyền bạo toái, lực lượng cự đại tạo thành sóng xung kích khủng bố áp xuống mặt đất, không may là cửa hàng bán phế này cũng nằm trong phạm vi đó…
Nham khối vỡ vụn, trần nhà sụp đổ, các loại xi măng cốt thép vỡ toang…
Sở Hạo mắt thấy trần nhà ngàn cân đang đè xuống đầu mình, hắn hiện tại đang phóng tới bên người nữ tử kia, căn bản không kịp thay đổi phương hướng. Chỉ thoáng chốc nữa thôi là khối khép lớn kia sẽ đè hắn thành thịt vụn, hắn… không kịp đổi hướng nữa rồi…
“Sống sót…”
Một giọng nữ khẽ truyền đến, Sở Hạo chỉ kịp nhìn thấy Jenny mang theo nụ cười hòa lẫn nước mắt đẩy hắn một cái, trong khi bản thân bị chìm trong trần nhà sụp đổ. Một cái đẩy này đã khiến nửa người trên Sở Hạo thoát ra ngoài phạm vi bị che phủ, mà nàng… đã bị triệt để trôn vùi phía dưới…
“A!”
Khi cơn đau kịch liệt truyền tới, Sở Hạo cảm thấy dường như mình vừa tiến nhập vào một trạng thái kỳ lạ, như tỉnh như mê, hết thảy đều không chân thực, chỉ là cùng với càm giác đó, trong đầu còn truyền đến một thanh âm.
“Đoàn chiến chết 9 người, âm 9, âm một người trừ 2000 điểm, tổng cộng trừ 18k điểm…”
Khi Sở Hạo lại có thể nhìn rõ một lần nữa, hoàn cảnh chung quanh đã hoàn toàn thay đổi, không còn người hoàn tinh, không còn phế tích tàn phá, không có thành thị gì mà chỉ xuất hiện một quảng trường nhỏ được bao bọc bởi hư không vô biên vô hạn. Hắn không thể nhìn rõ ngoài đó có gì. Cái duy nhất thấy được là trung tâm quảng trường có một quang cầu đang tỏa sáng…
Trên quảng trường, ngoại trừ hắn đã mất đi nửa thân dưới, chỉ còn lại Ares cả người dường như dập nát, J thì bị xỏ xuyên ngực, Ao Saqi và… Jenny đều không thấy, bọn họ đã biến mất hoàn toàn…
“Jenny!”
“Trung châu đội!
“A!!”
----------------
.) ban đầu có 13 người, chết 9 còn 4, nhưng giờ lại thấy 3, vậy Ao Saqi đi đâu hay hắn là dẫn đạo giả ??? Mà cũng có khi là Z đại bấm máy tính sai.
Bình luận truyện