Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân

Chương 45: Ân Vương Hoàng vào viện



Khả Di với gương mặt vô hồn rời khỏi quán cà phê. Tại sao mọi chuyện lại dần trở nên tồi tệ như vậy chứ? Cô đã làm gì sai mà phải gánh lấy chuyện này? Cô chịu thiệt thòi thì không sao cả nhưng cô không muốn người mà mình yêu thương lại phải gánh thay mình. Nhưng điều cô không ngờ đến nhất chính là Tú Di, chị ấy vì lợi ích của chính bản thân mình mà không từ một thủ đoạn nào, kể cả làm tổn thương người thân của mình. Một ngày, thời gian liệu đủ để cô giải quyết ổn thoả mọi chuyện? Rời bỏ hay tiếp tục níu giữ? Cô nên chọn cái gì đây? Ba năm qua, cô vẫn còn yêu Ân Vương Hoàng, yêu rất nhiều, nếu rời đi liệu cô có đủ can đảm? Nếu tiếp tục níu giữ thì mọi người sẽ vì cô mà chịu hậu quả. Khả Di à, mày phải làm gì bây giờ đây?

Khả Di lặng lẽ dạo bước trên phố, nhìn phong cảnh xung quanh náo nhiệt nhưng lòng cô như bị tảng đá lớn đè xuống, không một chút vui vẻ, lòng cô nặng trĩu. Những cặp tình nhân trước mặt đang hạnh phúc như thế có phải họ đã từng trải qua sóng gió mới đến được với nhau không? Nhưng cô chỉ biết một điều, có lẽ cô và Ân Vương Hoàng có thể mãi mãi sẽ không được hạnh phúc như vậy. Dừng chân trước một tiệm áo cưới ven đường, Khả Di bỗng nhiên đứng sựng lại, nhìn chăm chú chiếc váy cưới trưng bày của tiệm. Đó không phải là chiếc áo cưới mà ngày đó cô đã mặc khi làm lễ kết hôn với anh sao? Khả Di ngẩng đầu nhìn biển hiệu, quả không sai, đây chính là tiệm áo cưới mà ngày xưa cô đã đến chọn váy. Nhìn chăm chú chiếc váy cưới, cô chợt thấy lòng mình có chút xao động, cô là đang nhớ về ngày xưa sao? Ngày cô miễn cưỡng mặc chiếc váy cưới lên người đau khổ bước vào lễ đường cùng anh, những ngày tháng đầy đau khổ nhưng vẫn có sự vui vẻ đan xen khi được ở bên anh, rồi những tháng ngày bỗng nhiên chơi vơi, không tin vào bản thân khi nhận ra cô đã dành tình cảm cho anh nhưng rồi ầm một cái mọi thứ trở lại như lúc ban đầu khi mẹ cô mong muốn cô trả lại danh phận cho chị mình. Nghĩ đến đó, nước mắt Khả Di khẽ rơi. Đúng rồi nhỉ, cô chỉ là thế thân thôi mà, cô dâu thật của anh vốn dĩ ngay từ đầu không phải là của cô. Cô không nên ích kỉ như vậy, cô không nên vì tình cảm của riêng mình mà cướp đi hạnh phúc của chị mình. Cô là một đứa em tồi, một đứa em lại có suy nghĩ muốn cướp đi chồng của chị, một đứa em lại lén lút với anh rể trong khi chị mình lại hết mực tin tưởng cô. Khả Di, mày hãy tỉnh ngộ lại đi, mày đang đi sai đường rồi, con đường mày đi là không có Ân Vương Hoàng, đừng mộng tưởng rằng một ngày mày và anh ấy có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời được, vì đơn giản mày là Khả Di không phải Tú Di, là người thế thân, mãi mãi không thể thay đổi. Đúng, nếu không có lời đe doạ của chị cô ngày hôm nay thì có lẽ Khả Di khó mà tỉnh ngộ ra được. Đã đến lúc rồi Khả Di, Nhất Phát dần ổn định, Bảo Bối cũng có thể gặp lại ba ruột của nó, mày cũng đã được ở bên anh ấy dù chỉ là trong thời gian ngắn, tất cả đã quá đủ, mày cũng đã mãn nguyện rồi. Đã đến lúc mày nên trả lại mọi thứ và rời đi, sống một cuộc sống mà không có Ân Vương Hoàng bên cạnh.

Reng....reng....

Trong lúc mơ màng suy nghĩ thì điện thoại trong túi Khả Di reo lên. Điện thoại reo rất lâu nhưng Khả Di không nghe thấy. Cho đến khi cô cảm nhận được thì chuông không còn reo nữa. Ba cuộc gọi nhỡ liên tục, là Minh Triết gọi đến. Trợ lý của Ân Vương Hoàng gọi cho cô vào giờ này có việc gì sao? Hơn nữa lại là 3 cuộc gọi liên tục. Một cảm giác lo lắng khó tả dâng lên, Khả Di nhanh tay gọi lại cho Minh Triết. Từng hồi chuông đỗ như làm Khả Di thấy run sợ. Sau một thời gian, người ở đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alo? Minh Triết, anh gọi tôi có gì không?", Khả Di mở lời trước.

"Cô Khả Di, Tổng Giám Đốc...anh ấy...", Minh Triết ấp úng, giọng cũng không giấu sự lo lắng.

"Anh ấy bị làm sao?", Khả Di cuống lên, anh ấy có chuyện gì sao?

"Nãy bệnh viện gọi điện báo Tổng Giám Đốc bị tông xe, đang vào viện cấp cứu.", Minh Triết nói tóm gọn về tình trạng của Ân Vương Hoàng, có lẽ anh ta cũng lo lắng không kém Khả Di.

"Cái gì? Tông xe á? Anh ấy đang nằm viện nào? Tôi vào ngay!"

Sau khi nghe xong địa chỉ Khả Di liền tức tốc bắt taxi chạy ngay đến bệnh viện. Tới bệnh viện, cô sốt ruột chạy nhanh vào sảnh hỏi bàn tiếp tân.

"Cô cho tôi hỏi, bệnh nhân Ân Vương Hoàng vừa được đưa vào đây hiện giờ đang nằm ở đâu?"

"Anh ấy đang nằm ở phòng hồi sức. Chị đi lên lầu 3 rẽ phải đi đến cuối hành lang sẽ đến phòng ấy.", cô hướng dẫn nhanh chóng tra thông tin rồi trả lời cho Khả Di.

Khả Di gật đầu rồi cuống cuồng chạy đi. Vừa chạy trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Ân Vương Hoàng, làm ơn, anh đừng xảy ra chuyện gì, em xin anh mà. Nếu anh có chuyện em không biết phải thế nào cả. Ân Vương Hoàng, anh nhất định phải không sao, không sao...

Chạy đến cuối hành lang, từ xa Khả Di đã thấy Minh Triết đứng trước cửa phòng. Cô chạy đến, vội mở cửa đi vào. Đối mặt với cô là một bóng dáng cao lớn quen thuộc, vẫn gương mặt cương nghị, lạnh lùng và điển trai ấy, cũng với vóc dáng đĩnh đạc như đại bàng ấy lại đang mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân, nằm bất động trên giường bệnh, trán anh được dán băng keo cá nhân, trên mặt phía dưới đuôi mắt trái lại hiện lên vết bầm tím rất rõ, cánh tay anh lại bị trầy xước không ít. Khả Di đau lòng đứng chết lặng, sau đó dần dần đi đến kế bên giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống. Đôi mắt đau xót lướt qua thân hình cao lớn ấy rồi cuối cùng dừng trên gương mặt anh. Hai tay cô nắm chặt lấy tay anh, giọng cô trầm xuống.

"Tại sao anh ấy lại bị thế này?"

"Tôi nghe chú Mạnh nói lại là chiếc xe của sếp Tổng đi đến đoạn ngã tư thì đột nhiên xe đối diện mất lái đâm vào xe của anh ấy. Cũng may là cú tông không mạnh lắm và được đưa vào viện kịp thời nên không bị ảnh hưởng đến tính mạng.", Minh Triết ôn tồn nói.

"Chú Mạnh? Chú ấy vẫn ổn chứ?", Khả Di cũng lo cho người lái xe của Ân Vương Hoàng vì nghe nói chú ấy cũng làm cho anh được 3 năm hơn rồi, ít nhiều cũng có tình nghĩa.

"Vẫn ổn, thưa cô."

"Được rồi, anh ấy không sao là tốt rồi. Anh về trước đi còn việc ở đây cứ để cho tôi. À quên nữa, không được báo cho ông Tần biết, chỉ báo là anh ấy có việc đột xuất không thể đến đón ông, anh ấy sẽ tranh thủ sắp xếp công việc để đến chào ông.", Khả Di đôi mắt thì nhìn Ân Vương Hoàng còn miệng thì cứ liên tục dặn dò Minh Triết. Vài hôm trước Ân Vương Hoàng có nói cho cô nghe rằng hôm nay sẽ đi đến sân bay đón ông về nước nhưng không ngờ lại ra cớ sự này nên cô phải dặn dò Minh Triết khéo léo lựa lời mà nói để ông yên tâm. Khả Di biết chứ, Ân Vương Hoàng là đứa cháu tâm phúc của ông Tần, nếu biết anh có chuyện thì với sức khoẻ vốn trước giờ không tốt của ông sẽ không chịu nổi đâu.

Minh Triết gật đầu rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Ân Vương Hoàng đang nằm yên bất động với Khả Di mà thôi. Từ nãy đến giờ cô vẫn nắm chặt lấy tay anh không chút buông lơi. Cô thật sự trút được phần nào sự lo lắng khi nghe tình hình anh vẫn ổn. Khả Di nhìn Ân Vương Hoàng mỉm cười, nói khẽ:

"Thật tốt quá, anh không làm sao cả. Anh biết không? Khi nghe tin anh vào viện cấp cứu em rất sợ. Em sợ không được gặp lại anh nữa, em sợ cả một đời em sẽ hối hận khi không thể nói rõ cho anh biết. Ân Vương Hoàng, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Em không muốn anh xảy ra bất trắc gì, vì vậy anh phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ, đừng làm em lo lắng như vậy nữa được chứ?"

Khả Di tình cảm nhẹ nhàng nói khẽ với Ân Vương Hoàng nhưng âm lượng như chỉ đủ để mình cô nghe thấy. Cô đưa bàn tay to của anh áp lên má mình, hơi ấm bàn tay vẫn còn đó nhưng chỉ là do cô tự mình làm chứ không phải là điều mà mỗi ngày anh vẫn thường làm sau mỗi lần đi làm về. Một giọt nước mắt khẽ chạm lên tay anh. Bàn tay ấy khẽ cử động. Khả Di cảm nhận được nên đột nhiên trở nên vui mừng, giọng vui vẻ hẳn.

"Vương Hoàng, anh tỉnh rồi sao? Vương Hoàng, anh có nghe em gọi không? Vương Hoàng?", Khả Di liên tục gọi tên anh.

Nhưng đáp lại cô chỉ là một không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Khả Di hụt hẫng, chẳng lẽ là ảo giác? Có lẽ vì cô quá lo lắng cho anh nên tự mình lừa mình mà thôi. Trong lúc ấy, đột nhiên một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

"Khả Di, đừng đi."

Đúng, lần này cô không nghe nhầm, chính Ân Vương Hoàng đã cất tiếng. Nhưng anh không tỉnh lại, có lẽ chỉ là sự mơ màng trong lúc hôn mê mà thôi. Bàn tay to kia cũng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Khả Di như sợ nếu buông ra thì cô sẽ chạy đi mất. Khả Di lặng lẽ xoay mặt đi, có lẽ cô không muốn giọt nước mắt này làm ướt tay anh. Tại sao vậy Ân Vương Hoàng? Tại sao anh không nói sớm hơn mà đến hôm nay, ngay lúc này, lúc em đã quyết tâm ra quyết định anh lại nói đừng đi? Là anh thật sự nghĩ như vậy hay chỉ là sự mơ hồ trong lời nói? Ân Vương Hoàng, trái tim em sắp không chịu nổi nữa rồi, anh nói em biết đi, em phải làm sao đây?

*********

Chào mọi người, lâu lắm luôn rồi au mới up lại nè. Mới vô trường nên nhiều việc quá không có thời gian ra chap, giờ có xíu thời gian là bay lên up liền nè. Cho tui thấy những cánh tay của mọi người để làm động lực cho tui viết tiếp đi!!! Sợ lâu quá mọi người quên tui quên luôn truyện qué hiuhiu:((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện