Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân
Chương 58: Anh chờ giây phút này lâu lắm rồi
Khả Di nãy giờ ngồi đấy, không nói gì, cô cũng không khóc. Cô càng không khóc thì Ân Vương Hoàng càng thấy sợ. Khả Di vốn là người nghĩ gì biểu hiện cái đó, cô buồn là sẽ khóc, nhưng không, vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ của cô làm anh lo lắng.
"Khả Di, em không sao chứ?", Ân Vương Hoàng xoay người Khả Di qua đối diện với anh, ánh mắt vô hồn của cô đối diện trực tiếp với anh. Lúc này dù anh có cố gắng thế nào vẫn không thể đọc được suy nghĩ của cô.
Khả Di vẫn im lặng, cô không nói gì, cũng chẳng thoát ra khỏi anh, cứ để mặc anh giữ mình như thế.
"Khả Di, em làm sao vậy? Em đừng làm anh sợ. Em buồn cứ khóc ra đi, đừng làm vẻ mặt này, anh lo.", Ân Vương Hoàng ôm lấy cô. Thân nhiệt lạnh của cô làm anh kinh ngạc. Tại sao lại lạnh đến như thế? Tại sao cô không nói? Anh không phải là một bác sĩ để chẩn đoán mọi thứ. Nếu cô cứ mãi như vậy có khi nào cô trở nên trầm cảm hay không?
Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa phát lên. Ân Vương Hoàng buông Khả Di ra, anh nhìn ra cửa, giọng trầm thấp.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ đi vào. Chính là vị bác sĩ trung niên 1 tháng trước đã phẫu thuật cho Khả Di. Ông ta đi đến đối diện Ân Vương Hoàng, nhìn gương mặt vô hồn của Khả Di bên cạnh rồi nhìn lại anh, khẽ đưa mắt như ngầm đưa ra tín hiệu. Ân Vương Hoàng hiểu ý, anh đứng lên cùng vị bác sĩ ấy đi ra ngoài. Ra đến hành lang, vị bác sĩ thông báo tình hình của bà Thuý.
"Bà ấy cũng may là được cấp cứu kịp thời, vết dao đâm chỉ cách tim 2cm nữa thôi. Quả thật mẹ con của vợ anh là phúc lớn mạng lớn. Bà ấy ổn rồi, đang nằm ở phòng hồi sức đối diện phòng này, anh chị có thể qua thăm bất cứ lúc nào."
"Cảm ơn bác sĩ. Ông gọi tôi ra đây là còn vì lý do khác?", Ân Vương Hoàng hỏi thẳng vấn đề.
"Phải, tôi được nói sơ qua về tình hình gia đình vợ anh. Cô ấy vừa tỉnh lại phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này chắc chắn tâm lý sẽ có chút biến động, việc anh thấy cô ấy thất thần ngồi thế kia cũng là chuyện dễ hiểu. Với tư cách là một bác sĩ, tôi khuyên gia đình hãy để tâm đến cô ấy hơn, nói chuyện giúp cô ấy hiểu và vượt qua khó khăn này. Nếu cứ để tình trạng cô ấy tiếp tục như thế này, chúng tôi sợ việc vợ anh tìm đến bác sĩ tâm lý là điều sớm muộn thôi.", vị bác sĩ này có một cảm giác đặc biệt với Khả Di: là tư cách của một bác sĩ đối với bệnh nhân. Ông chưa từng nghĩ sẽ có một bệnh nhân có sức sống mãnh liệt đến như vậy, từ cửa tử thần về với thực tại. Ông biết dấu hiệu của Khả Di chưa đến mức nguy hiểm, chỉ cần để tâm nói chuyện với cô ấy một chút thì sẽ mau chóng ổn định lại, vì ông biết cô rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bất kì bệnh nhân nào ông từng tiếp xúc.
"Tôi biết, cảm ơn ông."
Trở về phòng bệnh, Ân Vương Hoàng tiến đến trước Khả Di, anh hỏi cô.
"Em mới tỉnh lại, muốn ăn gì không để anh đi mua."
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Sự im lặng của cô là nỗi sợ hãi trong anh. Trầm cảm? Anh sẽ không để nó xâm chiếm lấy cô. Cúi người, anh bế Khả Di lên, ánh mắt cô ngơ ngác nhìn anh nhưng vẫn không nói gì. Hai tay cô khoác chặt lấy cổ anh, ánh mắt cô nhìn anh như muốn hỏi:"Anh định làm gì thế?". Ân Vương Hoàng đặt Khả Di lên giường, sau đó anh đi đến phần giường bên cạnh nằm xuống, kéo lấy Khả Di ôm vào lòng. Chiếc giường khá lớn, đủ cho hai người nằm nhưng Ân Vương Hoàng lại nằm sát vào phía Khả Di nên tạo một khoảng trống lớn sau lưng anh. Anh ôm cô vào lòng, lấy tay phải mình để cô gối đầu lên, tay còn lại đặt nhẹ lên eo cô, anh thì thầm.
"Vị bác sĩ đó là người đã phẫu thuật cho em cách đây một tháng. Và lúc nãy cũng chính vị bác sĩ đó là người cấp cứu cho mẹ em."
Khả Di vừa nghe đến hai chữ "mẹ em" liền mở to mắt nhìn Ân Vương Hoàng. Đúng rồi, mẹ cô, nãy giờ cô chỉ vì đau lòng cho chị mà quên mất mẹ. Cô muốn hỏi anh, nhưng đôi môi lại không thể cất nên lời. Nhìn ánh mắt của Khả Di, Ân Vương Hoàng biết cô muốn hỏi điều gì. Anh trả lời.
"Mẹ em đã ổn rồi, không sao cả. Bà ấy đang nằm ở phòng hồi sức đối diện, chừng nào em khoẻ có thể sang thăm mẹ bất cứ lúc nào."
Đôi mắt Khả Di rũ xuống, cô đã yên tâm phần nào, một nụ cười nhẹ hiện lên gương mặt của cô. Từng biểu hiện của cô được Ân Vương Hoàng quan sát cẩn thận, anh thấy cô cười liền nhớ đến lời của vị bác sĩ: tình trạng cô không nặng, chỉ cần cố gắng là sẽ được. Được, anh đã cố gắng 1 tháng qua rồi, cố gắng thêm chút nữa cũng không sao cả.
"Khả Di, ác nhân ác báo, em hiểu điều đó mà phải không? Chị em, Tú Di, cô ta đã gây ra tội ác không thể nào chối cãi, anh biết cái chết của chị làm em bị đả kích, nhưng đó là cái giá phải trả cho tội ác đó. Anh biết em nhất thời sẽ không chịu đựng nổi nhưng anh mong em dần hiểu và hãy phấn chấn tinh thần lên, anh không muốn nhìn thấy em như người vô hồn mãi như thế được, anh rất lo đó, em biết không Khả Di?", Ân Vương Hoàng tiến đến hôn lên trán cô, một nụ hôn thật khẽ và dịu dàng, chứa đầy sự yêu thương.
"Em hiểu, em chỉ là không ngờ trong ngày em tỉnh lại thì cũng là ngày chị em ra đi. Em thương chị, em không nghĩ chị lại đi sớm như thế..."
Khả Di nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Giọng cô buồn thấy rõ, cùng sự mất mác khi người thân đã bỏ mình mà đi. Cô hiểu đạo lý đó chứ, làm ác phải chịu quả báo, nhưng cô thật sự không nghĩ nó đến nhanh như thế, nó đến nhanh như một cơn gió rồi đưa chị cô đi xa mất. Khả Di đau lòng nhưng không thể khóc thành tiếng, cô không biết vì sao nữa. Chẳng lẽ nỗi đau đớn nhất chính là nỗi đau không thể diễn tả bằng lời và cũng không thể khóc cho vơi đi?
"Khả Di, em...?", Ân Vương Hoàng mừng rỡ, anh không ngờ cô lại nói chuyện với anh, lại thấu hiểu mọi chuyện như vậy. Anh biết cô còn buồn, còn đau lòng nhưng biểu hiện này của cô quả thật là một sự phát triển tốt đẹp.
"Ân Vương Hoàng, em xin lỗi.", Khả Di đưa bàn tay nhỏ lên gương mặt anh mà vuốt ve. Cô sờ đôi mắt lạnh lùng của anh rồi hạ đến bờ môi mỏng, gương mặt này trong lúc nguy nan nhất, trong lúc yếu ớt nhất cô sợ không thể nhìn thấy nữa, cô sợ cô chết đi thì kí ức về anh cũng sẽ như bọt biển mà tan đi mất.
"Tại sao em lại xin lỗi?", Ân Vương Hoàng nắm lấy tay Khả Di mà hỏi.
"Vì em mà anh phải chịu cực như vậy, vì em mà suýt mất đi tính mạng. Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên kéo anh vào chuyện này.", Khả Di khẽ rơi nước mắt. Một giọt nước mắt ứa ra rồi thấm vào tay áo sơmi của Ân Vương Hoàng.
"Đồ ngốc. Lúc đó em và Bảo Bối đều đang nguy hiểm, anh không thể nào ngó lơ nhìn em và con có chuyện được. Anh cần hai mẹ con em, hiểu chứ?", Ân Vương Hoàng hôn lên bàn tay đang được anh bắt lấy của Khả Di. Cô gái anh yêu thật sự quay trở về rồi.
"Bảo Bối? Em chưa nghe tin tức về con, chị hai đã đưa nó về chưa?", từ lúc tỉnh dậy vì sự việc của mẹ và chị đến quá bất ngờ làm Khả Di nhất thời không nhớ đến chuyện của Bảo Bối. Nghe anh nhắc đến, cô mới lo lắng nhớ ra.
"An toàn rồi, Minh Châu đã đưa nó về."
"Minh Châu?", Khả Di khó hiểu, em gái anh thì liên quan gì đến chuyện này cơ chứ? Ánh mắt Khả Di khó hiểu nhìn anh như mong muốn có một lời giải đáp.
"Tú Di đã lấy bí mật của anh làm điều kiện trao đổi để Minh Châu đồng ý giúp đỡ cô ta trong việc bắt cóc Bảo Bối. Đứa em gái đó của anh nhát gan, nó sẽ không dám làm gì đâu. Nó tìm đến anh và đặt điều kiện. Nếu muốn Bảo Bối an toàn trở về anh phải chia cho nó một nửa tài sản của ông để lại, còn nó sẽ đưa Bảo Bối trở về an toàn cùng lời hứa sẽ không công khai bí mật của anh.", Ân Vương Hoàng kể tóm gọn cho Khả Di nghe, cô mới tỉnh anh không muốn cô mệt mỏi vì chuyện đã qua.
"Sao? Một nửa tài sản?", Khả Di mở to mắt, Minh Châu ra điều kiện lớn đến vậy sao?
"Dù không có chuyện này, sau này dù ông có chuyện gì thì Minh Châu vẫn có phần. Tài sản của ông viết trong di chúc anh biết, ông sẽ chia một nửa: một nửa là của anh, một nửa là mẹ con của Minh Châu. Ông mặc dù ngoài mặt không thích mẹ con em ấy nhưng thật ra vẫn rất thương, ông làm vậy cũng chỉ muốn răn đe mẹ con em ấy. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ đoạt lấy phần tài sản của mẹ con Minh Châu.", Ân Vương Hoàng ôn tồn giải thích cho Khả Di nghe.
"Vậy còn bí mật? Rốt cuộc bí mật đó là gì mà tại sao chị em lại muốn lấy nó để đe doạ em và làm phần thưởng cho Minh Châu?", Khả Di vẫn còn một điều thắc mắc, cô muốn hỏi cho cặn kẽ. Trước giờ đa số mọi chuyện anh đều nói cho cô nghe nhưng bí mật này anh chưa hề đề cập đến, không lẽ có chuyện gì khó nói?
"..."
"Nếu anh không muốn nói cũng không sao cả.", Khả Di mỉm cười hiền từ.
"Có một lần vào năm anh 15 tuổi, anh đã lẻn vào phòng sách của ông nội. Căn phòng ấy lúc nào cũng được ông dặn dò là khoá cửa, không được phép cho ai vào khi chưa có sự đồng ý của ông. Nhưng hôm đó không hiểu vì sao cửa phòng sách lại không khoá, anh vào tìm ông nhưng không thấy. Anh rất tò mò, rốt cuộc trong đây có gì mà ông lại cấm mọi người vào? Anh dạo từng kệ sách, cuối cùng lại bị thu hút bởi một cuốn sách khác biệt hẳn so với các cuốn còn lại. Khi lấy nó ra, anh mới biết nó không phải là sách mà là một cuốn nhật kí...", Ân Vương Hoàng vẫn chọn kể cho Khả Di nghe, anh tin tưởng cô và anh không muốn giấu cô bất cứ điều gì, ngoại trừ bệnh tình của cô...
"Nhật kí sao?", Khả Di nghe rất chăm chú, cô bị thu hút bởi những tình tiết mà anh kể.
"Phải, là một cuốn nhật kí đã cũ. Anh lật ra xem nhưng những dòng chữ trong đấy làm anh như ngạt thở. Anh biết bà Lý không phải mẹ ruột của mình, anh luôn thắc mắc mẹ anh là ai nhưng trong nhà không ai giải đáp cho anh cả. Và rồi cuốn nhật kí đã nói lên tất cả. Trong đó là những dòng tâm sự của một cô gái trẻ...", Ân Vương Hoàng ngập ngừng kể tiếp.
"Cô gái ấy viết rằng cô ấy là thư kí riêng của ba anh. Trong một buổi tiệc với khách hàng, vì ba anh quá say nên đã làm điều không phải với cô thư kí ấy. Cô ấy mang thai sau sự cố đó, ông nội chấp thuận kết hôn để cô gái đó danh chính ngôn thuận mang thai đứa con này nhưng cô ấy đã không chịu. Cô ấy đã bỏ về quê để một mình sanh con. Đến khi ba mẹ cô ấy biết chuyện liền muốn khởi tố ba anh tội cưỡng hiếp nhưng cô ấy đã ngăn lại. Gia đình cô thư kí không thể chấp nhận chuyện này, bị hàng xóm nói ra nói vào chuyện gái không chồng mà chửa nên đã đuổi cô gái ấy ra khỏi nhà... Cô ấy một mình sanh con, nhưng vì sanh khó mà qua đời, đứa trẻ ấy được đưa vào côi nhi viện ngay khi vừa mới lọt lòng. Đến năm 5 tuổi, ông nội qua điều tra mới biết đứa cháu mình ở đâu và đến đón về nuôi. Trước khi đi, sơ ở côi nhi viện đã đưa một cuốn nhật kí cho ông nội nói rằng người mẹ trước khi chết đã đặt nó bên cạnh đứa trẻ. Đứa trẻ đó chính là anh, đó cũng là bí mật mà ông muốn cất giấu. Khả Di, em biết không, gia đình anh là một dòng tộc có tiếng không thể chịu bất kì tai tiếng nào làm ảnh hưởng. Nếu việc ba anh bị mang ra bên ngoài, cùng với cáo buộc cưỡng hiếp của ba anh, nhất định gia đình sẽ không trụ nổi, giá cổ phiếu sẽ giảm ảnh hưởng PYK. Vì thế ông không để ai vào phòng sách vì sợ họ sẽ biết. Không ngờ Tú Di lại biết được chuyện này, nhưng có lẽ cô ta chưa kịp tố cáo gì thì đã qua đời...", Ân Vương Hoàng ánh mắt thâm trầm kể lại bí mật đó. Anh không nghĩ rằng một ngày mình sẽ kể lại nỗi đau này với một người phụ nữ, đặc biệt đó là điều mà anh luôn muốn giữ kín.
"Không sao cả, bí mật đã được giữ yên rồi. Hơn nữa ông nội vẫn thương anh, có em bên cạnh anh nữa, anh đừng đau lòng khi nhớ về quá khứ. Mình phải sống cho hiện tại, đừng để quá khứ trói buộc mình nữa, có được không?", lần này đến lượt Khả Di dịu dàng hôn lên môi Ân Vương Hoàng, cô thấu hiểu nỗi đau mà anh đang mang, cô không muốn anh bị điều đó ám ảnh mãi về thân phận của mình. Xuất thân của mình ra sao cũng được miễn là mình sống tốt không hổ thẹn với bản thân là được, còn lại đều không quan trọng. Cô cũng không khinh thường xuất thân của anh cũng như thể hiện sự khinh miệt với việc làm của ba anh, đó là vì cô hiểu chuyện và cô yêu anh, ngay đến cô còn như thế thì anh biết phải dựa vào đâu chứ?
"Khả Di...", anh yêu thương gọi tên cô.
"Hửm?"
"Anh đợi giây phút này đã lâu lắm rồi. Anh đợi em tỉnh lại, anh đợi để được nói chuyện với em, anh đợi để được nhìn thấy nụ cười của em như thế này. Khả Di, em có biết em quan trọng với anh đến thế nào không? Hứa với anh dù có chuyện gì cũng đừng rời xa anh có được không? Dù bất cứ chuyện gì..", Ân Vương Hoàng tiến đến ôm lấy Khả Di, câu nói của anh khá khó hiểu. Nhưng chỉ mỗi anh hiểu, anh sợ cô biết được bệnh tình của mình sẽ bỏ anh mà đi vì anh biết, cô không muốn làm ảnh hưởng đến bất kì ai, nhất là người cô yêu.
"Được, em hứa với anh, em sẽ không đi đâu hết.", Khả Di đáp lại cái ôm của Ân Vương Hoàng, cô cười ngọt ngào rồi hứa với anh.
"Khả Di, anh yêu em. Lần đó là do anh cố chấp không nói, nhưng bây giờ mỗi ngày anh sẽ đều nói câu "anh yêu em", có được không?"
Khả Di hạnh phúc gật đầu. Anh và cô đêm nay thật sự họ đã trở về bên nhau, không còn cách trở nào nữa. Ân Vương Hoàng nhẹ nhàng phủ lên đôi môi nhỏ của Khả Di một nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt như để bù đắp nỗi nhớ nhung, sự trống trải khi cô ở gần bên nhưng anh lại nghĩ là rất xa mà không thể với đến được...
"Khả Di, em không sao chứ?", Ân Vương Hoàng xoay người Khả Di qua đối diện với anh, ánh mắt vô hồn của cô đối diện trực tiếp với anh. Lúc này dù anh có cố gắng thế nào vẫn không thể đọc được suy nghĩ của cô.
Khả Di vẫn im lặng, cô không nói gì, cũng chẳng thoát ra khỏi anh, cứ để mặc anh giữ mình như thế.
"Khả Di, em làm sao vậy? Em đừng làm anh sợ. Em buồn cứ khóc ra đi, đừng làm vẻ mặt này, anh lo.", Ân Vương Hoàng ôm lấy cô. Thân nhiệt lạnh của cô làm anh kinh ngạc. Tại sao lại lạnh đến như thế? Tại sao cô không nói? Anh không phải là một bác sĩ để chẩn đoán mọi thứ. Nếu cô cứ mãi như vậy có khi nào cô trở nên trầm cảm hay không?
Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa phát lên. Ân Vương Hoàng buông Khả Di ra, anh nhìn ra cửa, giọng trầm thấp.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ đi vào. Chính là vị bác sĩ trung niên 1 tháng trước đã phẫu thuật cho Khả Di. Ông ta đi đến đối diện Ân Vương Hoàng, nhìn gương mặt vô hồn của Khả Di bên cạnh rồi nhìn lại anh, khẽ đưa mắt như ngầm đưa ra tín hiệu. Ân Vương Hoàng hiểu ý, anh đứng lên cùng vị bác sĩ ấy đi ra ngoài. Ra đến hành lang, vị bác sĩ thông báo tình hình của bà Thuý.
"Bà ấy cũng may là được cấp cứu kịp thời, vết dao đâm chỉ cách tim 2cm nữa thôi. Quả thật mẹ con của vợ anh là phúc lớn mạng lớn. Bà ấy ổn rồi, đang nằm ở phòng hồi sức đối diện phòng này, anh chị có thể qua thăm bất cứ lúc nào."
"Cảm ơn bác sĩ. Ông gọi tôi ra đây là còn vì lý do khác?", Ân Vương Hoàng hỏi thẳng vấn đề.
"Phải, tôi được nói sơ qua về tình hình gia đình vợ anh. Cô ấy vừa tỉnh lại phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này chắc chắn tâm lý sẽ có chút biến động, việc anh thấy cô ấy thất thần ngồi thế kia cũng là chuyện dễ hiểu. Với tư cách là một bác sĩ, tôi khuyên gia đình hãy để tâm đến cô ấy hơn, nói chuyện giúp cô ấy hiểu và vượt qua khó khăn này. Nếu cứ để tình trạng cô ấy tiếp tục như thế này, chúng tôi sợ việc vợ anh tìm đến bác sĩ tâm lý là điều sớm muộn thôi.", vị bác sĩ này có một cảm giác đặc biệt với Khả Di: là tư cách của một bác sĩ đối với bệnh nhân. Ông chưa từng nghĩ sẽ có một bệnh nhân có sức sống mãnh liệt đến như vậy, từ cửa tử thần về với thực tại. Ông biết dấu hiệu của Khả Di chưa đến mức nguy hiểm, chỉ cần để tâm nói chuyện với cô ấy một chút thì sẽ mau chóng ổn định lại, vì ông biết cô rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bất kì bệnh nhân nào ông từng tiếp xúc.
"Tôi biết, cảm ơn ông."
Trở về phòng bệnh, Ân Vương Hoàng tiến đến trước Khả Di, anh hỏi cô.
"Em mới tỉnh lại, muốn ăn gì không để anh đi mua."
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Sự im lặng của cô là nỗi sợ hãi trong anh. Trầm cảm? Anh sẽ không để nó xâm chiếm lấy cô. Cúi người, anh bế Khả Di lên, ánh mắt cô ngơ ngác nhìn anh nhưng vẫn không nói gì. Hai tay cô khoác chặt lấy cổ anh, ánh mắt cô nhìn anh như muốn hỏi:"Anh định làm gì thế?". Ân Vương Hoàng đặt Khả Di lên giường, sau đó anh đi đến phần giường bên cạnh nằm xuống, kéo lấy Khả Di ôm vào lòng. Chiếc giường khá lớn, đủ cho hai người nằm nhưng Ân Vương Hoàng lại nằm sát vào phía Khả Di nên tạo một khoảng trống lớn sau lưng anh. Anh ôm cô vào lòng, lấy tay phải mình để cô gối đầu lên, tay còn lại đặt nhẹ lên eo cô, anh thì thầm.
"Vị bác sĩ đó là người đã phẫu thuật cho em cách đây một tháng. Và lúc nãy cũng chính vị bác sĩ đó là người cấp cứu cho mẹ em."
Khả Di vừa nghe đến hai chữ "mẹ em" liền mở to mắt nhìn Ân Vương Hoàng. Đúng rồi, mẹ cô, nãy giờ cô chỉ vì đau lòng cho chị mà quên mất mẹ. Cô muốn hỏi anh, nhưng đôi môi lại không thể cất nên lời. Nhìn ánh mắt của Khả Di, Ân Vương Hoàng biết cô muốn hỏi điều gì. Anh trả lời.
"Mẹ em đã ổn rồi, không sao cả. Bà ấy đang nằm ở phòng hồi sức đối diện, chừng nào em khoẻ có thể sang thăm mẹ bất cứ lúc nào."
Đôi mắt Khả Di rũ xuống, cô đã yên tâm phần nào, một nụ cười nhẹ hiện lên gương mặt của cô. Từng biểu hiện của cô được Ân Vương Hoàng quan sát cẩn thận, anh thấy cô cười liền nhớ đến lời của vị bác sĩ: tình trạng cô không nặng, chỉ cần cố gắng là sẽ được. Được, anh đã cố gắng 1 tháng qua rồi, cố gắng thêm chút nữa cũng không sao cả.
"Khả Di, ác nhân ác báo, em hiểu điều đó mà phải không? Chị em, Tú Di, cô ta đã gây ra tội ác không thể nào chối cãi, anh biết cái chết của chị làm em bị đả kích, nhưng đó là cái giá phải trả cho tội ác đó. Anh biết em nhất thời sẽ không chịu đựng nổi nhưng anh mong em dần hiểu và hãy phấn chấn tinh thần lên, anh không muốn nhìn thấy em như người vô hồn mãi như thế được, anh rất lo đó, em biết không Khả Di?", Ân Vương Hoàng tiến đến hôn lên trán cô, một nụ hôn thật khẽ và dịu dàng, chứa đầy sự yêu thương.
"Em hiểu, em chỉ là không ngờ trong ngày em tỉnh lại thì cũng là ngày chị em ra đi. Em thương chị, em không nghĩ chị lại đi sớm như thế..."
Khả Di nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Giọng cô buồn thấy rõ, cùng sự mất mác khi người thân đã bỏ mình mà đi. Cô hiểu đạo lý đó chứ, làm ác phải chịu quả báo, nhưng cô thật sự không nghĩ nó đến nhanh như thế, nó đến nhanh như một cơn gió rồi đưa chị cô đi xa mất. Khả Di đau lòng nhưng không thể khóc thành tiếng, cô không biết vì sao nữa. Chẳng lẽ nỗi đau đớn nhất chính là nỗi đau không thể diễn tả bằng lời và cũng không thể khóc cho vơi đi?
"Khả Di, em...?", Ân Vương Hoàng mừng rỡ, anh không ngờ cô lại nói chuyện với anh, lại thấu hiểu mọi chuyện như vậy. Anh biết cô còn buồn, còn đau lòng nhưng biểu hiện này của cô quả thật là một sự phát triển tốt đẹp.
"Ân Vương Hoàng, em xin lỗi.", Khả Di đưa bàn tay nhỏ lên gương mặt anh mà vuốt ve. Cô sờ đôi mắt lạnh lùng của anh rồi hạ đến bờ môi mỏng, gương mặt này trong lúc nguy nan nhất, trong lúc yếu ớt nhất cô sợ không thể nhìn thấy nữa, cô sợ cô chết đi thì kí ức về anh cũng sẽ như bọt biển mà tan đi mất.
"Tại sao em lại xin lỗi?", Ân Vương Hoàng nắm lấy tay Khả Di mà hỏi.
"Vì em mà anh phải chịu cực như vậy, vì em mà suýt mất đi tính mạng. Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên kéo anh vào chuyện này.", Khả Di khẽ rơi nước mắt. Một giọt nước mắt ứa ra rồi thấm vào tay áo sơmi của Ân Vương Hoàng.
"Đồ ngốc. Lúc đó em và Bảo Bối đều đang nguy hiểm, anh không thể nào ngó lơ nhìn em và con có chuyện được. Anh cần hai mẹ con em, hiểu chứ?", Ân Vương Hoàng hôn lên bàn tay đang được anh bắt lấy của Khả Di. Cô gái anh yêu thật sự quay trở về rồi.
"Bảo Bối? Em chưa nghe tin tức về con, chị hai đã đưa nó về chưa?", từ lúc tỉnh dậy vì sự việc của mẹ và chị đến quá bất ngờ làm Khả Di nhất thời không nhớ đến chuyện của Bảo Bối. Nghe anh nhắc đến, cô mới lo lắng nhớ ra.
"An toàn rồi, Minh Châu đã đưa nó về."
"Minh Châu?", Khả Di khó hiểu, em gái anh thì liên quan gì đến chuyện này cơ chứ? Ánh mắt Khả Di khó hiểu nhìn anh như mong muốn có một lời giải đáp.
"Tú Di đã lấy bí mật của anh làm điều kiện trao đổi để Minh Châu đồng ý giúp đỡ cô ta trong việc bắt cóc Bảo Bối. Đứa em gái đó của anh nhát gan, nó sẽ không dám làm gì đâu. Nó tìm đến anh và đặt điều kiện. Nếu muốn Bảo Bối an toàn trở về anh phải chia cho nó một nửa tài sản của ông để lại, còn nó sẽ đưa Bảo Bối trở về an toàn cùng lời hứa sẽ không công khai bí mật của anh.", Ân Vương Hoàng kể tóm gọn cho Khả Di nghe, cô mới tỉnh anh không muốn cô mệt mỏi vì chuyện đã qua.
"Sao? Một nửa tài sản?", Khả Di mở to mắt, Minh Châu ra điều kiện lớn đến vậy sao?
"Dù không có chuyện này, sau này dù ông có chuyện gì thì Minh Châu vẫn có phần. Tài sản của ông viết trong di chúc anh biết, ông sẽ chia một nửa: một nửa là của anh, một nửa là mẹ con của Minh Châu. Ông mặc dù ngoài mặt không thích mẹ con em ấy nhưng thật ra vẫn rất thương, ông làm vậy cũng chỉ muốn răn đe mẹ con em ấy. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ đoạt lấy phần tài sản của mẹ con Minh Châu.", Ân Vương Hoàng ôn tồn giải thích cho Khả Di nghe.
"Vậy còn bí mật? Rốt cuộc bí mật đó là gì mà tại sao chị em lại muốn lấy nó để đe doạ em và làm phần thưởng cho Minh Châu?", Khả Di vẫn còn một điều thắc mắc, cô muốn hỏi cho cặn kẽ. Trước giờ đa số mọi chuyện anh đều nói cho cô nghe nhưng bí mật này anh chưa hề đề cập đến, không lẽ có chuyện gì khó nói?
"..."
"Nếu anh không muốn nói cũng không sao cả.", Khả Di mỉm cười hiền từ.
"Có một lần vào năm anh 15 tuổi, anh đã lẻn vào phòng sách của ông nội. Căn phòng ấy lúc nào cũng được ông dặn dò là khoá cửa, không được phép cho ai vào khi chưa có sự đồng ý của ông. Nhưng hôm đó không hiểu vì sao cửa phòng sách lại không khoá, anh vào tìm ông nhưng không thấy. Anh rất tò mò, rốt cuộc trong đây có gì mà ông lại cấm mọi người vào? Anh dạo từng kệ sách, cuối cùng lại bị thu hút bởi một cuốn sách khác biệt hẳn so với các cuốn còn lại. Khi lấy nó ra, anh mới biết nó không phải là sách mà là một cuốn nhật kí...", Ân Vương Hoàng vẫn chọn kể cho Khả Di nghe, anh tin tưởng cô và anh không muốn giấu cô bất cứ điều gì, ngoại trừ bệnh tình của cô...
"Nhật kí sao?", Khả Di nghe rất chăm chú, cô bị thu hút bởi những tình tiết mà anh kể.
"Phải, là một cuốn nhật kí đã cũ. Anh lật ra xem nhưng những dòng chữ trong đấy làm anh như ngạt thở. Anh biết bà Lý không phải mẹ ruột của mình, anh luôn thắc mắc mẹ anh là ai nhưng trong nhà không ai giải đáp cho anh cả. Và rồi cuốn nhật kí đã nói lên tất cả. Trong đó là những dòng tâm sự của một cô gái trẻ...", Ân Vương Hoàng ngập ngừng kể tiếp.
"Cô gái ấy viết rằng cô ấy là thư kí riêng của ba anh. Trong một buổi tiệc với khách hàng, vì ba anh quá say nên đã làm điều không phải với cô thư kí ấy. Cô ấy mang thai sau sự cố đó, ông nội chấp thuận kết hôn để cô gái đó danh chính ngôn thuận mang thai đứa con này nhưng cô ấy đã không chịu. Cô ấy đã bỏ về quê để một mình sanh con. Đến khi ba mẹ cô ấy biết chuyện liền muốn khởi tố ba anh tội cưỡng hiếp nhưng cô ấy đã ngăn lại. Gia đình cô thư kí không thể chấp nhận chuyện này, bị hàng xóm nói ra nói vào chuyện gái không chồng mà chửa nên đã đuổi cô gái ấy ra khỏi nhà... Cô ấy một mình sanh con, nhưng vì sanh khó mà qua đời, đứa trẻ ấy được đưa vào côi nhi viện ngay khi vừa mới lọt lòng. Đến năm 5 tuổi, ông nội qua điều tra mới biết đứa cháu mình ở đâu và đến đón về nuôi. Trước khi đi, sơ ở côi nhi viện đã đưa một cuốn nhật kí cho ông nội nói rằng người mẹ trước khi chết đã đặt nó bên cạnh đứa trẻ. Đứa trẻ đó chính là anh, đó cũng là bí mật mà ông muốn cất giấu. Khả Di, em biết không, gia đình anh là một dòng tộc có tiếng không thể chịu bất kì tai tiếng nào làm ảnh hưởng. Nếu việc ba anh bị mang ra bên ngoài, cùng với cáo buộc cưỡng hiếp của ba anh, nhất định gia đình sẽ không trụ nổi, giá cổ phiếu sẽ giảm ảnh hưởng PYK. Vì thế ông không để ai vào phòng sách vì sợ họ sẽ biết. Không ngờ Tú Di lại biết được chuyện này, nhưng có lẽ cô ta chưa kịp tố cáo gì thì đã qua đời...", Ân Vương Hoàng ánh mắt thâm trầm kể lại bí mật đó. Anh không nghĩ rằng một ngày mình sẽ kể lại nỗi đau này với một người phụ nữ, đặc biệt đó là điều mà anh luôn muốn giữ kín.
"Không sao cả, bí mật đã được giữ yên rồi. Hơn nữa ông nội vẫn thương anh, có em bên cạnh anh nữa, anh đừng đau lòng khi nhớ về quá khứ. Mình phải sống cho hiện tại, đừng để quá khứ trói buộc mình nữa, có được không?", lần này đến lượt Khả Di dịu dàng hôn lên môi Ân Vương Hoàng, cô thấu hiểu nỗi đau mà anh đang mang, cô không muốn anh bị điều đó ám ảnh mãi về thân phận của mình. Xuất thân của mình ra sao cũng được miễn là mình sống tốt không hổ thẹn với bản thân là được, còn lại đều không quan trọng. Cô cũng không khinh thường xuất thân của anh cũng như thể hiện sự khinh miệt với việc làm của ba anh, đó là vì cô hiểu chuyện và cô yêu anh, ngay đến cô còn như thế thì anh biết phải dựa vào đâu chứ?
"Khả Di...", anh yêu thương gọi tên cô.
"Hửm?"
"Anh đợi giây phút này đã lâu lắm rồi. Anh đợi em tỉnh lại, anh đợi để được nói chuyện với em, anh đợi để được nhìn thấy nụ cười của em như thế này. Khả Di, em có biết em quan trọng với anh đến thế nào không? Hứa với anh dù có chuyện gì cũng đừng rời xa anh có được không? Dù bất cứ chuyện gì..", Ân Vương Hoàng tiến đến ôm lấy Khả Di, câu nói của anh khá khó hiểu. Nhưng chỉ mỗi anh hiểu, anh sợ cô biết được bệnh tình của mình sẽ bỏ anh mà đi vì anh biết, cô không muốn làm ảnh hưởng đến bất kì ai, nhất là người cô yêu.
"Được, em hứa với anh, em sẽ không đi đâu hết.", Khả Di đáp lại cái ôm của Ân Vương Hoàng, cô cười ngọt ngào rồi hứa với anh.
"Khả Di, anh yêu em. Lần đó là do anh cố chấp không nói, nhưng bây giờ mỗi ngày anh sẽ đều nói câu "anh yêu em", có được không?"
Khả Di hạnh phúc gật đầu. Anh và cô đêm nay thật sự họ đã trở về bên nhau, không còn cách trở nào nữa. Ân Vương Hoàng nhẹ nhàng phủ lên đôi môi nhỏ của Khả Di một nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt như để bù đắp nỗi nhớ nhung, sự trống trải khi cô ở gần bên nhưng anh lại nghĩ là rất xa mà không thể với đến được...
Bình luận truyện