Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân

Chương 11: 11: Tới Tìm Vợ




Bước vào phòng làm việc, Lộ Khiết nhìn thấy hai người đàn ông trong phòng, một đứng một ngồi, trông biểu cảm của họ chắc đã ngồi đợi cô khá lâu.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế ở bàn trà không thể quen hơn.

Tư Cảnh Nam ngồi vắt chéo chân, đôi tay thon dài gõ từng nhịp lên chiếc bàn, tạo ra một loại âm thanh dễ nghe vô cùng.
Tân Trạch đứng kế bên, khuôn mặt anh chàng cũng lạnh lùng không kém ai đó.

Nhưng khi thấy cô mở cửa bước vào, sắc mặt Tân Trạch liền thay đổi trở nên ôn hòa, anh ta mỉm cười, đưa tay lên vẫy vẫy tay chào cô:"Hi!"
Tư Cảnh Nam cười cười ngước nhìn cô:"Xong công việc rồi à?"
Cô không nói gì, bỏ hai tay vào túi áo rồi đi tới bàn trà, ngồi xuống đối diện với anh.
"Anh tới đây làm gì?" Lộ Khiết hỏi.
Tư Cảnh Nam dứt khoát trả lời, một câu trả lời rất sốc:"Tới tìm vợ."
Lộ Khiết cứng họng, nhất thời không biết nên nói gì và cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì trước Tư Cảm Nam, cô cuộn tay che miệng lại, hắng giọng vài cái rồi cười nhạt.
"Anh....muốn tìm vợ thì tới Ceridwen mới đúng, tới đây làm gì?" Im lặng vài giậy, cô nhìn anh nhàn nhạt nói.
Tư Cảnh Nam hiểu ý của cô, anh liền phì cười.
Nhìn biểu cảm của Tư Cảnh Nam, Lộ Khiết cảm thấy anh chắc không được bình thường, cô khoanh tay, tựa lưng vào ghế:"Tôi nghĩ chắc anh bị bệnh thật rồi! Anh nêu tình trạng của anh đi!"
Tư Cảnh Nam cười cười, thuận theo ý cô, anh nói:"Tôi mắc một loại bệnh...gọi là gì ấy nhỉ..." Anh sờ sờ cằm kéo dài ngữ âm:"Hưm....À! Là tương tư cô đấy!"
Lộ Khiết cầm ly trà lên uống vài ngụm, nghe xong câu trả lời của anh, cô liền bị sặc.

Cô đặt ly trà xuống bàn, nhìn anh khó chịu:"Anh nghiêm túc chút đi!"

"Đối với cô tôi không bao giờ nói đùa."
Lộ Khiết im lặng, trơ mắt ra nhìn anh, câu nói của anh khiến cô có một chút gì đó rung động mà vả lại cô lại là người thông thạo tâm lý học nên nhìn biểu hiện của anh cô có thể khẳng định rằng anh nói anh nghiêm túc, không hề đùa với cô là thật.
Lộ Khiết nháy nháy mắt, cố tránh né anh:"Vậy thì xin lỗi anh! Tôi không chuyên về lĩnh vực tâm lý."
"Vậy sao tôi nghe các đồng nghiệp của cô nói rằng cô chuyên khá nhiều lĩnh vực."
"Anh chỉ nghe họ nói tôi chuyên nhiều lĩnh vực, nhưng anh vẫn chưa nghe tôi chuyên về lĩnh vực nào...nếu anh khẳng định tôi chuyên về tâm lý thì lúc nào đó tôi chữa bệnh cho anh, rồi nhỡ anh bị điên thêm thì biết làm sao?" Lộ Khiết cười, lạnh nhạt đáp lại.
Tân Trạch đứng hình vài giây:"Cô gái này dám...dám trù lão đại bị điên! Lão đại anh ấy sẽ không nổi cơn thịnh nộ lên đấy chứ?" Tân Trạch cắn môi dưới, buông lời khuyên trong tâm can:"Lão đại muốn cua gái thì phải xài chiêu, đừng nổi giận."
Tư Cảnh Nam không những không tức giận mà còn phì cười:"Bởi vì chỉ có cô mới chữa được bệnh cho tôi."
Lộ Khiết không hiểu câu nói của anh, cô liền cau mày hỏi:"Anh lại có ý gì?"
"Làm người phụ nữ của tôi được không?" Tư Cảnh Nam nhìn Lộ Khiết bằng một ánh mắt chân thành, lời nói phát ra nhẹ nhàng, thật êm ấm.
Câu đề nghị của Tư Cảnh Nam khiến cho cô ngơ ngác một hồi lâu, cô không ngờ rằng một người có quyền có thế như anh lại đưa ra yêu cầu này với một vị bác sĩ tầm thường như cô.
Cả Tân Trạch cũng dở khóc, dở cười trước cuộc trò chuyện của hai con người có tính cách lạ thường này.
Lộ Khiết cúi mặt xuống, thở nhẹ rồi buông lời cất tiếng nói:"Xin lỗi! Tôi không thể!"
Nghe lời từ chối từ cô, Tư Cảnh Nam tắt nụ cười đi, anh nheo mắt khó hiểu nhìn cô:"Tại sao?"
"Nói tóm lại là không thể nào! Chúng ta không hợp!" Lộ Khiết lắc lắc đầu.
Nghe cô nói như vậy, khuôn mặt của anh tối sầm lại nhưng rất nhanh sau đó lại cười, trong đầu anh thoáng nghĩ:"Cô gái, em được lắm!"
Anh từ chiếc ghế đứng dậy, tay chỉnh sửa lại chiếc carvat, không thèm nhìn cô, hướng mắt ra cánh cửa, anh nói:"Tôi cho em một đêm để suy nghĩ, tôi tin chắc rằng em sẽ có quyết định sớm thôi!"
Nói xong, Tư Cảnh Nam liền cùng Tân Trạch rời khỏi phòng.

Lộ Khiết từ ghế cũng đứng lên, hướng mắt nhìn bóng người của Tư Cảnh Nam, cô nhíu chặt đôi mày lại:"Anh ta tính làm gì chứ?"
Tư Cảnh Nam bước ra ngoài, có bao nhiêu người ở đó thì bấy nhiêu người đưa mắt về tâm điểm là anh, những nhân viên y tá hai mắt liền sáng rực, tay thì che miệng, lời nói mang vẻ phấn khởi và thần tượng.

"Cô xem đi, anh ấy đúng là đẹp trai thật!"
"Không những đẹp trai mà còn rất giàu có nữa chứ!"
"Làm sao cô biết?"
Nữ y tá vỗ nhẹ trán của mình:"Haizz...Cô không đọc báo hay cập nhật tin tức hằng ngày hay sao?"
"Hả?"
"Anh ta là CEO của Tư Nam, tập đoàn lớn nhất nhì nước đấy!"
"Thật sao?"
"Ừm..."
Nghe được đoạn đối thoại của hai nữ y tá, Lộ Khiết chỉ biết lắc đầu, than thở.
Tư Cảnh Nam vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, anh đi ngang qua người Trạch Tịnh Thần, ánh mắt anh chỉ nhìn lướt qua người Trạch Tịnh Thần rồi nhanh chóng đi vào thang máy.

Còn Trạch Tịnh Thần thì vẫn chăm chú nhìn anh.

Thấy như vậy, Tiểu Vũ liền lên tiếng gọi anh:"Bác sĩ Trạch!"
Lúc này, anh đang phân tâm suy nghĩ nên khi nghe tiếng Tiểu Vũ gọi làm anh giật cả mình.

Tiểu Vũ thắt mắc hỏi anh:"Anh quen người đó sao?"
"Không.


Tôi không quen anh ta!" Trạch Tịnh Thần lắc đầu, anh nghĩ một lúc sau đó nhìn Tiểu Vũ:"Bác sĩ Lộ có quan hệ gì với người đó vậy?"
Tiểu Vũ ngơ ngác, lắc đầu:"Em cũng không biết.

Vừa nãy, anh ta có tới tìm bác sĩ Lộ rồi nói gì đó, em không biết chi tiết."
"Vậy sao?" Trạch Tịnh Thần cau mày, lẩm bẩm.

Anh gật đầu với Tiểu Vũ:"Cậu đem bản hồ sơ này tới phòng chụp X\-Quang giúp tôi.

Một lát tôi sẽ tới đó sau." Trạch Tịnh Thần đưa bản hồ sơ trên tay mình cho Tiểu Vũ.
Nhận lấy bản hồ sơ, Tiểu Vũ lập tức rời đi.
.....
Trạch Tịnh Thần chỉ mới trở về nước, viện trưởng bệnh viện có đề nghị với anh, cho phép anh nghỉ ngơi vài hôm rồi hẳn đi làm.

Nhưng anh lại từ chối, viện trưởng cũng không cách nào ngăn cản nên đành gật đầu đồng ý.
.....
Phòng chụp X\-Quang...
Trạch Tịnh Thần bước tới phòng chụp X\-Quang, anh ngồi xuống chiếc ghế, ánh mắt chăm chú dán lên người Lộ Khiết, đột nhiên anh mỉm cười, anh cũng không biết cảm xúc lúc này của mình thế nào nữa.
Lộ Khiết khoanh tay nhìn vào bản chụp X\-Quang được treo lên màn ảnh chiếu, cô xoay người nhìn bác sĩ Minh và Trạch Tịnh Thần:"Hai người cảm thấy thế nào?"
Sau khi quan sát được một hồi, Trạch Tịnh Thần đứng lên đi tới gần màn ảnh chiếu tay chỉ chỉ lên bản chụp X\-Quang:"Bệnh nhân này có một khối u tên u nguyên bào tủy, khối u này được hình thành ở thùy nhộng tiểu não và não thất thứ tư thường hay gây đau nửa đầu, buồn nôn kể cả rối loạn loại vận động."
"Đúng thế, bệnh nhân này trước khi được đưa đến đây, có lần ngất đi, tư thế đi loạn choạng, người nghiêng về một phía." Bác sĩ Minh gật đầu, cầm lấy tập hồ sơ của người bệnh nhân rồi nhìn mọi người thông báo.
Lộ Khiết gật đầu:"Trước tiên phải tiến hành một ca mổ để cắt bỏ khối u rồi sau đó sẽ xạ trị và điều trị bằng thuốc." Cô quay sang nhìn Trạch Tịnh Thần:"Bác sĩ Trạch! Tôi thấy anh rất nhanh hiểu về tình trạng này hay là anh nhận ca này đi!"
Trạch Tịnh Thần mỉm cười:"Tôi cũng có ý định đó."
......

Trong phòng phẫu thuật, Trạch Tịnh Thần bắt đầu tiến trình ca mổ, cử chỉ vô cùng nhanh nhẹn, đôi khi vài động tác còn nhanh hơn cả cô, khiến cô rất thích thú và ngưỡng mộ.

Đứng trên ban công của phòng phẫu thuật, Lộ Khiết chăm chú nhìn từng cử chỉ, hành động của anh qua tấm kính trong suốt, cô mím môi đánh giá năng lực của anh theo hướng rất tích cực.
Ca mổ lần này của Trạch Tịnh Thần đảm nhiệm, bệnh nhân là một đứa trẻ nên họp sọ khá nhỏ, việc cắt bỏ khối u khá là phức tạp, nhưng anh đã hoàn thiện nó khá là nhanh chóng.
Sau khi thay đổi đồng phục, Trạch Tịnh Thần cùng Tiểu Vũ đi tới hành lang trước sảnh.
Nhìn thấy Lộ Khiết, Tiểu Vũ chạy tới bên cô, cất tiếng gọi:"Bác sĩ Lộ!"
"Ừm..." Lộ Khiết mỉm cười, gật đầu:"Chuyện gì vậy?"
"Chúng em tính chuẩn bị đi ăn ở dưới canteen.

Chị đi cùng không?"
"Không, tôi không đói nên mọi người đi đi!"
Trạch Tịnh Thần thấy thế liền lên tiếng:"Hay là cô đi cùng mọi người đi, dù sao tôi cũng là thành viên mới, trưởng khoa Lộ cũng nên đón tiếp tôi chu đáo chứ?"
Việc này nghe cũng có lý, thế là cô gật đầu cùng Trạch Tịnh Thần và mọi người đi xuống dưới canteen.
....
Tập đoàn Tư Nam...
Tư Cảnh Nam ngồi trên chiếc ghế làm việc, đang chăm chú xem xét lại một sấp tài liệu đặt trên bàn thì nghe tiếng người mở cửa đi vào.
Anh không cần nhìn lên người đó thì cũng biết là ai, bởi vì trước giờ người được tự do ra vào phòng anh chỉ có mỗi Tân Trạch.
Tân Trạch bước tới đặt một bưu kiện màu vàng lên bàn cho anh, Tân Trạch cúi đầu nói:"Tư tổng, đây là những thông tin mà anh cần!"
Gác lại công việc, Tư Cảnh Nam đặt cây bút xuống, cầm lấy bản bưu kiện mà Tân Trạch đưa, anh lấy ra xem xét rồi gật đầu:"Được rồi, cậu ra ngoài giải quyết nốt công việc còn lại đi."
Tân Trạch đứng nghiêm, gật đầu rồi liền rời đi.
Tư Cảnh Nam cầm những sấp hình còn lại trong bưu kiện ra, ánh mắt vừa chăm chú vừa suy tư nhìn vào hình ảnh một người trong ảnh, khóe môi mấp máy gọi tên một người con gái:"Lộ Khiết!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện