Chương 7: 7: Con Trai Giám Đốc
Tay Hiren vẫn không ngừng run rẩy, nắm chặt lấy tay của Tiểu Vũ, con ngươi lờ mờ nhìn vô định lên phía trên, chính cô cũng không xác định được mình đang nhìn thấy gì? Xung quanh cô chỉ toàn là màu đen, cô mím chặt môi, cố giữ bình tĩnh lại.
"Đúng vậy.
Thả lỏng người ra!" Tiểu Vũ nhìn Hiren nói.
Sau một hồi dùng kim sinh thiết để cầm máu, hiện tượng xuất huyết không còn nữa, tín hiệu vi điện cực trở lại bình thường, mọi người trong phòng ai nấy cũng đều thở một hơi thật dài.
Lộ Khiết nhìn vào máy tín hiệu:"Đã cầm được máu, bác sĩ Minh tạo lại xung điện lại đi!"
Bác sĩ Minh quay người sang máy Tremor Cello ấn vào một cái nút điều khiển.
Âm thanh phát ra một tiếng "tít" và sau đó chiếc máy hoạt động lại như bình thường.
Hiren nhắm chặt mắt lại, trống ngực đập phồng phập, rồi từ từ mở mắt ra, mọi thứ trong phạm vi ánh nhìn của cô từ màn đen dày đặc dần dần chuyển sang mờ mờ và sau đó mọi thứ hiện rõ ràng ra trước mắt cô.
Hiren mỉm cười, vui mừng nói:"Tôi...tôi nhìn thấy lại rồi.
Bác sĩ tôi lấy lại được thị lực rồi!"
Lộ Khiết nghe Hiren nói như vậy, cô cũng không còn lo lắng gì nữa, cô nhìn Tiểu Vũ:"Tay cô ấy thế nào rồi?"
"Hết run rồi!" Tiểu cúi xuống nhìn bàn tay của Hiren, nhận thấy không còn run nữa, cậu phấn khích nói.
Hiren nghe thấy vậy, từ từ đưa tay mình lên xem, cô lật qua lật lại nhìn ngắm, cười cười:"Quả thật hết run rồi!"
Lộ Khiết mỉm cười hài lòng với kết quả này.
Cô và mọi người trong phòng đều vỗ tay để chúc mừng cho Hiren.
Lộ Khiết nói với Tiểu Vũ:"Đưa cô ấy đến phòng hồi sức, lát sau tôi sẽ kiểm tra lại cho cô ấy!"
Tiểu Vũ gật đầu, mỉm cười không ngớt:"Em biết rồi!"
......
Ở biệt thự Hắc Mộc Vu, Tư Cảnh Nam tựa lưng lên chiếc ghế sofa, hai chân vắt chéo nhau, tay kẹp điếu thuốc đang vung tỏa khói lên không trung.
Ánh mắt của người đàn ông, chăm chú quan sát lên màn hình ti vi lớn, anh nhận ra người con gái trong đó, cô chính là Lộ Khiết, anh vừa quan sát, vừa mỉm cười.
Tân Trạch đứng kế bên, nhìn Tư Cảnh Nam có những biểu hiện kì lạ như vậy, bản thân anh vẫn chưa tìm ra đáp án chính xác nhất cho trường hợp này của lão đại mình.
Bạch Doanh Thần từ trên lầu đi xuống, tiến tới bên cạnh Tư Cảnh Nam rồi ngồi xuống, ánh mắt Bạch Doanh Thần di chuyển từ ti vi sang con người anh, cảm thấy vừa thắc mắc vừa hứng thú hỏi:"Từ khi nào mà cậu lại có hứng thú với mấy cái chương trình như này vậy?"
Tư Cảnh Nam ngậm điếu thuốc, hít một hơi rồi phả khói ra ngoài, anh nhếch cười:"Chỉ để giải trí thôi!"
Giải trí? Xem ti vi? Có bao giờ cậu ta giải trí bằng hình thức này, Bạch Doanh Thần là người thông minh đương nhiên hiểu rõ tình thế này, nhưng anh không tin, anh nheo mắt nhìn Tư Cảnh Nam, nham hiểm hỏi nhỏ:"Này, đừng nói với tôi là cậu để ý tới vị bác sĩ nữ trong đó nha?!"
Tư Cảnh Nam quay sang nhìn Bạch Doanh Thần, nghiêng đầu, miệng mỉm cười tà mị:"Cậu nghĩ xem?"
Không phải chứ? Bạch Doanh Thần chỉ đoán bừa cho vui vậy thôi nhưng không ngờ lại đoán đúng như vậy.
Anh cau mày, tỏ vẻ nghi hoặc, nói với Tư Cảnh Nam:"Cậu có hứng thú với phụ nữ từ khi nào vậy?"
Tư Cảnh Nam nhất thời im lặng, không trả lời câu hỏi của Bạch Doanh Thần, mấy giây sau anh mới lên tiếng:" Cô ấy là người đã cứu tôi vào tối qua!"
Bạch Doanh Thần tỏ thái độ kinh ngạc:"Cái gì? Cô ấy sao?"
Anh gật đầu:"Đúng thế."
"Vậy...cậu tính làm gì? Dù sao cũng nên báo đáp cho người ta chứ? Tính cậu hồi giờ có ơn phải trả có thù phải báo, nhưng mà hôm nay sao kì thế?"
Tư Cảnh Nam khẽ thở dài:"Tất nhiên rồi, nhưng cô ấy từ chối."
"Hả? Từ chối sao?" Bạch Doanh Thần cau mày, không hiểu nổi trên đời này lại có người phụ nữ từ chối lời đề nghị của Tư Cảnh Nam.
Bạch Doanh Thần cười cười nói tiếp:"Đừng có nói với tôi là cậu định hốt con nhà người ta về đấy nha!"
Tư Cảnh Nam ngã người ra sau ghế, nhìn anh chỉ cười không nói.
Vậy là đúng quá rồi, thái độ này của Tư Cảnh Nam, Bạch Doanh Thần hiểu hơn ai hết, Bạch Doanh Thần chắp lưỡi, tay day day trán, không ngờ mình lại có một tên bạn thân biến thái như vậy.
"Người phụ nữ này lại có sức hút khác biệt với Tư Cảnh Nam như vậy, chắc là không phải dạng bình thường!" Bạch Doanh Thần thoáng suy nghĩ, sau đó
đứng thẳng người dậy:"Tôi không rảnh ở đây nói chuyện với cậu nữa, tôi đến công ty đây, tối nay chỗ cũ."
Tư Cảnh Nam không thèm bận tâm, chỉ gật đầu cho qua chuyện, ánh mắt thì vẫn chăm chú nhìn vào màn hình lớn.
"Đúng là không hiểu nổi!" Bạch Doanh Thần bĩu môi, lắc đầu sau đó cũng rời đi.
.......
Ca mổ do Lộ Khiết đảm nhiệm kéo dài suốt bảy tiếng, hiện giờ ca phẫu thuật đã kết thúc.
Lộ Khiết thay đổi đồng phục xong, cô bước ra từ căn phòng làm việc của mình, khoác lên người chiếc áo blouse trắng, hai tay bỏ vào túi, thong thả đi dạo trên hành lang.
Nhìn thấy bóng dáng cô từ xa, Tiểu Vũ hớn hở chạy tới:"Bác sĩ Lộ!"
Tiểu Vũ đi ngang hàng với cô, vui vẻ nói:"Bác sĩ Lộ, chị đi dùng cơm trưa với bọn em không? Ở gần đây có một quán ăn mới mở, nghe nói là món ăn ở đó ngon lắm!"
Lộ Khiết nhìn vào chiếc Smartwatch trên tay, rồi nghiêng đầu nói:"Được thôi, giờ cho tới tối tôi cũng không có ca nào, đi thôi!"
Tiểu Vũ gật đầu, mỉm cười vui vẻ, gọi thêm vài đồng nghiệp khác đi cùng.
Khoảng cách từ bệnh viện cho tới quán ăn này cũng không quá xa, quán ăn tuy không lớn nhưng vệ sinh và thức ăn ở đây đều hoàn hảo, nhân viên phục vụ cũng rất nhiệt tình nên thu hút khá là đông khách.
Lộ Khiết cũng không phải thuộc dạng thiên kim tiểu thư gì, nên các món ăn cũng vô cùng đơn giản.
Ngồi trên bàn ăn lớn, Tiểu Vũ nhìn mọi người nói:"Mọi người chắc lúc nãy cũng đã xem qua kĩ thuật mổ DBS rồi, cảm thấy thế nào hả?"
Một nữ nhân viên y tá ngồi cạnh không hết lời khen ngợi:"Quá xuất sắc, trưởng khoa chúng ta là giỏi nhất, ước gì sau này tôi cũng được làm phụ mổ cho trưởng khoa.
Nhưng thật sự phải nói một điều, nếu tôi ở trong hoàn cảnh của trưởng khoa thì chắc chắn đã chọn cách mổ lấy động mạch mà không suy nghĩ gì nhiều rồi!"
"Đúng thế, tôi lúc ấy cũng nghĩ như vậy!" Tiểu Vũ gật gật đầu nói tiếp:"Nhưng với sự thông minh đỉnh cao của trưởng khoa chúng ta đây thì khác."
Người y tá khác lại nói:"Còn em thì nếu ở trong tình huống như vậy, chắc là xĩu ngay tại chỗ khi có tín hiệu xuất huyết rồi!"
Lộ Khiết phì cười:"Thôi, gác chuyện này sang một bên đi, bây giờ mọi người nên thư giãn, đừng nên nghĩ nhiều nữa!"
"Vâng." Mọi người cùng gật đầu.
Được một lúc, tiếng chuông điện thoại cô reo lên, đó là cuộc gọi đến từ viện trưởng bệnh viện.
Cô dừng ăn lại, nhìn mọi người nói:"Tôi nghe điện thoại!"
Nói xong, cô bước ra ngoài, nhấc máy:"Alo."
"Bác sĩ Lộ! Cô về bệnh viện đi, tôi có chuyện muốn nói với cô!"
"Vâng, tôi về ngay."
Lộ Khiết kết thúc cuộc gọi, đi vào trong, vừa cầm lấy túi xách vừa nói:"Mọi người ở đây tiếp tục dùng bữa đi, tôi về bệnh viện trước."
Thấy cô khá gấp gáp, bác sĩ Minh nhìn cô:"Cô có việc gì gấp sao, cần chúng tôi giúp gì không?"
"Không cần đâu, tôi đi trước đây, tạm biệt mọi người." Cô mỉm cười, lắc đầu, nói xong liền rời đi.
\_\_\_\_\_\_\_
Văn phòng viện trưởng.
"Cốc cốc."
"Mời vào!" Giọng nói người đàn ông trong phòng vọng ra.
"Viện trưởng!" Lộ Khiết kính lễ nói.
Người đàn ông ngoài năm mươi từ chiếc ghế làm việc đứng lên, ông ta nhanh nhẹn tiến tới bàn trà, đưa tay mời cô:"Cô ngồi đi!"
Lộ Khiết mỉm cười, theo ý ông, cô ngồi xuống.
"Tôi gọi cô tới đây là có một chuyện muốn nhờ cô, không làm phiền cô chứ?" Ông ta cười cười, vừa rót trà vừa nói.
Cô lắc đầu:"Không có.
Viện trưởng, có việc gì thầy cứ nói!"
"Ngày mai, con trai giám đốc của bệnh viện chúng ta sẽ về nước, cậu ấy cũng chuyên về thần kinh học và sẽ vào khoa của cô để thực tập.
Vì ngày mai, tôi có việc bận nên không trực tiếp đi đón cậu ấy được, vậy nên cô giúp tôi việc này đi!"
"Con trai giám đốc sao?" Lộ Khiết hỏi ngược lại viện trưởng, cảm thấy khá kì lạ.
Ở đây được hai năm rồi cũng có nghe người ta kể sơ qua về giám đốc, nghe nói ông ta chỉ có duy nhất một đứa con gái, giờ đâu ra thêm đứa con trai nữa vậy?
"Đúng vậy, cậu ấy cũng giống cô là du học sinh nhưng cậu ta tốt nghiệp ở Ý, nghe nói khả năng cũng không tệ."
Lộ Khiết vốn là người không nhiều chuyện, nên cũng không thích hỏi nhiều, cô gật đầu:"Vâng, tôi hiểu rồi!"
"Dù sao cũng là con trai của giám đốc, nên chúng ta cũng phải kính nể một chút."
"Dạ được.".
Bình luận truyện