Võ Lâm Huyền Thoại

Chương 31: Thấy Nghĩa Bất Nan



“Có phải đây là số điện thoại của anh Nguyễn Thiên Hùng không ạ?” một giọng nữ nhỏ nhẹ hỏi.

“Vâng, đúng vậy.” Thiên Hùng trả lời.

“Tôi là Trịnh Mỹ Châu thuộc khoa gây mê - hồi sức của bệnh viện Chợ Ruộng. Hôm trước anh đã nộp đơn xin việc vào khoa chúng tôi, nên bây giờ tôi gọi điện đến thông báo thời điểm hẹn phỏng vấn.” Giọng nữ đều đều nói.

“Vâng!” Thiên Hùng mừng rỡ, kích động.

“Cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra lúc chín giờ, ngày bảy tháng bảy. Anh vào bệnh viện, đi vào cổng thứ hai, đến hội trường G3. Chào anh!”

“Vâng, chào chị!”

Điện thoại đã ngắt nhưng trái tim hắn vẫn vui mừng rộn rã. Thành công rồi, bệnh viện danh tiếng nhất đã chấm hồ sơ của hắn rồi. Thiên Hùng đã gửi ít nhất hai mươi bộ hồ sơ, tất cả đều bặt vô âm tín. Nào ngờ cái cuối cùng, ít hy vọng nhất thì lại ăn may.

“Khoan đã nào, phải bình tĩnh lại chứ Thiên Hùng. Chỉ mới đi phỏng vấn chứ đã được nhận vào làm đâu mà mừng rỡ.” Tuy tự răn đe bản thân, nhưng Thiên Hùng cũng không sao kềm được. Hắn tung cửa chạy ra ngoài sân hét vang. “Tôi đã đậu rồi.”

Lúc đó khoảng ba giờ chiều, những phòng trọ khác đều vắng chủ. May là họ bận đi làm, nên không ai chứng kiến cảnh phát điên của Thiên Hùng. Chỉ có thằng Quý đưa khuôn mặt đờ đẫn, mắt quầng thâm ra chúc mừng hắn. Trong nhà chị Mai có tiếng khóc ré lên và sau đó là bà chủ nhà cau có xuất hiện. Thiên Hùng gục đầu xin lỗi, chị Mai liền cười xoà bỏ qua.

“Chúc mừng em!” Chị vẫy tay.

Chiều hôm đó, hắn cảm nhận sự lân lân sảng khoái và kích động của một sĩ tử trước giờ đi thi. Đây là cơ hội để phô diễn hết toàn bộ những kỹ năng mà hắn sở hữu. Đi phỏng vấn không chỉ là ngồi đối đáp. Để lọc được thí sinh tốt nhất, bệnh viện còn phải đưa ra nhiều vòng thi. Thiên Hùng nằm tưởng tượng đến những cam go thử thách trước mắt. Trắc nghiệm kiến thức, trắc nghiệm tâm lý, kỹ năng nghề nghiệp và hàng lô lốc những kiểm tra tiếp theo ... Hắn bắt đầu từ phấn kích chuyển sang lo lắng. Họ sẽ hỏi gì đây hay bắt hắn kiểm tra thực nghiệm hồ sơ bệnh?

Các bác sĩ gây mê hồi sức không chỉ thao tác với máy móc, thuốc men trong những ca mổ. Họ là người đảm bảo sinh mạng cho bệnh nhân trong lúc nguy hiểm nhất, tiên lượng sức khoẻ người bệnh tiền phẫu và theo dõi phục hồi sau mổ. Bác sĩ gây mê cũng có những khả năng tổng hợp như bác sĩ đa khoa, nghĩa là dù tham dự vào bất kỳ ca bệnh nào họ cũng đều có khả năng hiểu hết toàn bộ các quy trình phẫu thuật. Một tiếng hay mười tiếng, bệnh nhân là nam hay nữ, thể trạng ra sao, có tiền sử bệnh án thế nào, dị ứng mấy chất thuốc?

Càng nghĩ đến, Thiên Hùng càng thấy sợ. Hắn bật dậy, lôi hết sách vở của mình ra xem lại một lần. Liệu bây giờ nước đến chân mới nhảy có còn kịp. Hắn chỉ mới tốt nghiệp một tháng, các kiến thức vừa học còn đọng lại bao nhiêu? Có rất nhiều thứ cần nhớ, rất nhiều thứ cần xem lại. Bảng tổng hợp hàng trăm loại thuốc dùng khi phẫu thuật hay quy trình kiểm tra chẩn đoán trước mổ. Thiên Hùng lật lại hết toàn bộ tài liệu, thấy mênh mênh, mang mang.

“Chỉ hai ngày nữa thôi!”

Thiên Hùng giật mình đánh thót. Ngày bảy tháng bảy là khai mạc vòng chung kết sự kiện “Phu thê đồng tâm” rồi. Mới vừa năn nỉ thê tử xong cái tội bỏ gánh giữa đường, giờ lại tuyên bố mình không thể tham dự vòng chung kết sao. Thiên Hùng lại vò đầu bức tóc. Cam go thật rồi, đi cũng dở mà ở cũng không xong.- Này Quý, sáng ngày mốt chú có việc gì làm không? - Hắn lú đầu ra cửa hỏi chủ nhân phòng đối diện.- Em có giờ kiểm tra một tiết anh ơi. - Thằng Quý lè nhè trả lời.Khổ thật, sao buổi sáng hôm đó ai cũng thích thi thố kiểm tra thế này. Phỏng vấn, vòng chung kết, kiểm tra một tiết ... thật không chừa cho người ta con đường sống mà. Gần đây có còn ai nhờ được đâu. Chị Mai lo chăm con thì chẳng thể nhờ vả được. Bạn bè thì rủ cà phê chứ nhờ chơi game thì chúng nó cười cho. Thiên Hùng càng nghĩ càng nản, ông trời thật biết ‘chiều’ lòng người.

Tối ngày năm và cả ngày sáu, hắn không hé môi chút nào về việc mình phải đi phỏng vấn xin việc. Thiên Hùng cùng Tịch Dạ công phá toàn bộ những ải tiếp theo, thẳng tiến vòng chung kết. Ngay sau đó hắn lại cặm cụi soạn hồ sơ và ủi bộ vest may sẵn chờ ngày tốt nghiệp. Thiên Hùng chỉnh đồng hồ báo thức, rồi đi ngủ sớm, lấy sức khoẻ đấu tranh cho một ngày chiến đấu cam go.

^_^

Đó là một buổi sáng đẹp trời, nắng vàng nhạt và thời tiết cực kỳ mát mẻ. Thiên Hùng bước chân ra khỏi nhà với quần áo phẳng phiu, đầu tóc chỉnh tề. Cùng lúc đó, thằng Quý cũng lết ra khỏi phòng. Xem ra tối qua nó cũng vừa trải qua một trận chiến căng thẳng lắm.

Hai anh em chào nhau, chúc vạn sự thành công. Thằng Quý dắt xe ra chạy lên trường, còn Thiên Hùng thì đi bộ ra trạm xe bus. Hắn có lẽ là một trong những người bảo vệ môi trường nhất thành phố. Đến giờ phút này Thiên Hùng vẫn chưa sở hữu một chiếc xe máy nào.

Chuyến xe buổi sáng đầy nhóc người đi học, đi làm chen chút nhau trong không gian chật hẹp. Thiên Hùng có thể nhìn thấy vài cậu nhóc vừa vịn tay nắm treo, vừa ngủ gà ngủ gật ngon lành. Riêng bản thân hắn thì cực kỳ hưng phấn và tỉnh táo. Hắn đến bệnh viện lúc bảy giờ, trước cuộc hẹn những hai tiếng đồng hồ.

Thiên Hùng vào căn tin mua cho mình một bữa sáng phải chăng, đầy ắp năng lượng. Những người công tác và bệnh nhân ở Chợ Ruộng vẫn tấp nập đông đúc như ngày nào. Thiên Hùng nhớ về cuộc hẹn gặp của mình và Ngọc Linh khoảng hai tuần trước, hy vọng giờ này có thể gặp nàng để gửi gắm sinh mạng của Anh Hùng.

Trước hết, hắn đi qua khu lưu trú của bệnh nhân khoa ngoại, sau đó lại dạo vẩn vơ khắp bệnh viện để tìm nàng. Không thấy Ngọc Linh nhưng Thiên Hùng lại bắt gặp anh chàng người nước ngoài rất giỏi tiếng việt lần trước. Hắn mừng rỡ vẫy tay chào với kẻ trong khoa phục hồi chức năng.

Steven nghiêng đầu nhìn hắn đầy tò mò.- Xin chào huynh đệ. - Thiên Hùng hớn hở đi vào.Đối phương nghe hắn chào ngay lập tức tỏ ra kinh ngạc và sau đó bối rối. Steven đưa tay lên miệng ra hiệu hắn mau im đi. Thiên Hùng không hiểu, lại đi đến gần thêm nữa. Hắn tiếp tục cười, chỉ tay vào thẳng mặt mình.- Chúng ta đã gặp ở căn tin khoảng hai tuần trước đó. Lúc mà cậu lui xe lăn lại, đụng vào xe đẩy thức ăn và té đó.- Tôi nhớ rồi. - Y thở dài. - Chỉ đừng gọi huynh đệ, cứ xưng hô bình thường, tôi là Steven Wilson.- Nguyễn Thiên Hùng. - Hắn chìa tay ra bắt.Steven ngừng bài tập đẩy tạ của mình và bắt tay hắn. Thiên Hùng có thể thấy anh chàng đã tập được một lúc lâu. Mồ hôi ướt đẫm cả người, hơi thở nhanh và gấp gáp. Steven lại nhìn Thiên Hùng dò hỏi.- Cậu kiếm tôi có việc gì?- Không, không việc gì. Chỉ là chào hỏi thôi. - Thiên Hùng cười hì hì.Đúng là bọn họ chỉ gặp nhau có một lần, không quen cũng không thân. Thiên Hùng đi vòng vèo một hồi, chỉ nhận ra Steven trong đám đông người xa lạ, nên ngay lập tức tiến tới chào. Hơn nữa hắn cũng nhận định kẻ này chắc chắn là người quen của Anh Hùng trong game. Kể từ lần đầu tiên, Steven chăm chú nhìn hắn; cho đến lúc anh ta lãng tránh việc nhắc đến Võ Lâm, hắn đã thấy nghi ngờ rồi. Thiên Hùng kề đến gần Steven hỏi nhỏ.- Các bác sĩ ở đây cấm bệnh nhân chơi game hả?- Không, làm gì có việc ấy. - Steven ngay lập tức lắc đầu phủ nhận. - Nhưng cậu thấy những người bệnh ở đây, mấy ai có tâm tình chơi game không?Thiên Hùng nhìn quanh, thấy những bệnh nhân tập phục hồi chức năng hết la rồi khóc. Quá trình tập luyện rất cực nhọc, đau đớn và đòi hỏi sự kiên trì, một ý chí mãnh liệt, một quyết tâm to lớn vô cùng. Có người đi trên hành lang tay vịn, mỗi bước đều chan hoà với nước mắt. Có bệnh nhân bị phỏng đang được bác sĩ kéo phần cơ tay co rút ra, khóc la như bị ăn đòn. Quả thật thế giới của khoa phục hồi chức năng toàn là đau đớn và khổ sở. Thiên Hùng không nghĩ ra được cảnh những người này nằm ở nhà, lấy tay bấm ra chơi game.- Ờ, cậu có cần giúp đỡ không?Hắn nhanh nhảu chạy tới khi Steven có ý định rời khỏi máy tập và trở về với xe lăn của mình. Thiên Hùng nhận ra hai chân anh ta không hề cử động. Hắn lầm bầm trong đầu các nguyên nhân gây ra tình trạng bất động ở phần cơ hai chi dưới. Là tổn thương bắp cơ hay là liên quan đến phần khớp xương?- Tôi là bệnh nhân chấn thương cột sống!Có lẽ cái mặt suy tư của Thiên Hùng rất dễ đoán, nên Steven liền trả lời thay suy nghĩ của hắn. Thiên Hùng rút vội vẻ đăm chiêu của mình lại, hắn cười hì hì phụ nâng Steven trở lại xe lăn.- Mà cậu là ai? Bệnh nhân hay người thân đi thăm bệnh? Tôi đâu nhìn thấy cậu thường xuyên quanh đây.“Vậy chắc hẳn anh ta là bệnh nhân lưu trú dài hạn ở đây rồi.” Thiên Hùng thầm nghĩ khi thấy vẻ sành sỏi của Steven. Anh ta nói chuyện như thể bệnh viện này là nhà riêng của mình vậy. - Tôi đến đây xin việc. - Thiên Hùng cười hì hì.- Ồ, vậy sao? Chúc cậu thành công. - Steven gật đầu cười, sau đó dáng vẻ như chuẩn bị rời khỏi.- Khoan đã, cậu có thể chờ một chút được không? - Thiên Hùng vội vã đuổi theo.Steven ngừng di chuyển, y điểu khiển xe lăn quay lại đối mặt với Thiên Hùng. Hắn thở dài, đành phải kể hết tình huống lúc này mà mình gặp phải. Khi Thiên Hùng nói về nhân vật y sư và vòng chung kết ‘Phu thê đồng tâm’, Steven cũng tỏ ra gật gù hiểu biết. Quả nhiên chỉ có đồng đạo mới hiểu được mối ưu tư của kẻ trong võ lâm mà thôi.- Tức là chín giờ sẽ diễn ra cuộc phỏng vấn, và cũng chín giờ cậu phải có mặt trên Võ Lâm. - Steven đúc kết câu chuyện.Thiên Hùng gật đầu xác nhận, gương mặt ảo ão ưu tư.- Cậu làm vậy là đúng rồi. Trò chơi chỉ là ảo, cuộc sống hiện nay mới là thật. Cậu quyết định đi phỏng vấn chứ không tham dự chung kết là lựa chọn sáng suốt vô cùng. - Steven gật gù.- Nhưng tôi sẽ bị nương tử giết chết mất. - Thiên Hùng sụp đổ, gào lên thảm thiết trước cửa khoa chấn thương chỉnh hình.Mọi người quay lại nhìn hai kẻ đang gây ồn ào ngay lối đi. Steven đảo mắt một vòng, cảm nhận được ánh nhìn tò mò của mọi người đang tập trung về phía mình.- Này đứng dậy đi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa.- Tôi không biết phải làm sao. - Thiên Hùng tiếp tục kể lể trong bi thương. - Cứ mãi ray rứt thế này, tôi không thể tập trung tham dự phỏng vấn được.Dường như tìm ra được bạn cũ lâu ngày, Thiên Hùng dốc sức trút bầu tâm sự. Chuyện game ghiếc này nói ra có mấy người hiểu? Họ sẽ cười vào mặt những kẻ nghiện game thôi. Chỉ những kẻ tung hoành giang hồ mới hiểu nổi bốn chữ ‘thân bất do kỹ’. Thấy Thiên Hùng diễn bi kịch quá đạt, Steven đành phải bối rối kéo tay hắn đỡ dậy. Y thở dài, nói ra mấy câu không tình nguyện.- Được rồi, tôi giúp cậu.Thiên Hùng ngay lập tức đứng bật dậy, mặt mũi tươi rói như mặt trời sớm mai.- Yeee ... mới nhìn đã biết huynh đài là người tốt rồi mà. Anh hùng thấy việc nghĩa chẳng từ nan, tại hạ thật muôn vàn kính phục.- Đi thôi, đừng nói nữa. Cậu mà còn lộn xộn, là tôi mặc kệ luôn.Steven tự lăn xe đi, Thiên Hùng ở phía sau hớn hở chạy lại đẩy phụ. Còn một tiếng nữa mới tới giờ G đã định. Liệu đồng chí bạn hữu mới gặp này, có khả năng giúp hắn hoá giải nguy nan nổi không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện