Vợ Ngốc Em Không Thoát Được Đâu!!!

Chương 5: Cảm giác thân thuộc!



*Buổi tối tại tiệm bánh*

- "Alo tiệm bánh Hoa Lan xin nghe"

.....

- "Dạ bánh của quý khách sẽ được giao trong 30p nữa.

.....

- "Cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại quý khách"

- Ngọc Lan ơi, con đi giao bánh cho mẹ đi con!

Phía sau Ngọc Lan đang lui cui nghe mẹ gọi liền chạy ra:

- Dạ mẹ con đi ngay.

- Đây là địa chỉ giao bánh con cầm lấy, cẩn thận đi sớm về sớm biết không?

- Dạ con biết rồi!

Trên đường đi giao bánh Ngọc Lan đi qua đoạn công viên mang tên"Trăng Rầm"thì có một đám du côn chặn đường lại.

- Này cô em...đi chơi với bọn anh không nào?Tên thứ nhất nói

- Ôi em xinh quá đi một mình thì hơi phí haha. Tên thứ hai.

- Tránh ra!!! Tôi không quen các người, các người muốn gì?

- Ố ồ em đang hét đấy sao? hét nữa đi em! bọn này lại sợ quá đi!

Phía sau có một giọng vang lên"sở cảnh sát phải không? ở đây có một nhóm người chặn đường một cô gái tôi nghĩ là cướp và sàm sỡ, tại công viên Trăng Rầm các anh đến đây nhanh đi. Ngọc Lan hơi bất ngờ không ai khác chính là Minh Thiên.

- Thằng nhóc kia mày từ đâu chui ra phá chuyện của bọn tao vậy hả? có muốn chết không? tên hồi nãy hùng hổ nói.

- Muốn đánh nhau thì nhào vô...nhưng mà tôi nhắc các người cảnh sát họ sắp đến rồi...hậu quả các người biết rồi chứ!

- Nhóc con mày giỏi lắm, đừng để tao thấy mày lần sau tao sẽ không tha cho mày đâu, anh em rút...

Đám kia đi Ngọc Lan nếp sau lưng hắn từ nãy giờ lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng"

- Cảm ơn anh đã cứu tôi!

- Gì chứ? tôi nghe không rõ! hắn giã bộ làm mặt ngu.

- Tôi còn cứ tưởng như trong phim anh sẽ hỏi tôi có sao không? mà anh lại đá xoáy tôi nữa.

- Sao tối rồi cô còn ra ngoài có biết nguy hiểm không? Vừa nãy không có tôi thì làm sao?

- À anh nhắc tôi mới nhớ tôi phải đi giao bánh cho mẹ, mà cảnh sát họ sẽ tới đây sao?

Hắn bật cười nói"Tôi chỉ hù bọn họ thôi với lại tôi cũng đánh không lại bọn họ nên đành phải dùng cách đó giải nguy thôi.

- Vậy cảm ơn anh tôi đi giao bánh cho người ta đây!

- Tôi đi cùng cô, một mình cô đi tôi thấy không an toàn.

**

- Đây rồi trên giấy ghi số 139 là nhà này. để tôi bấm chuông gọi họ ra nhận.

- Cô không cần bấm chuông đâu, đây là nhà tôi!

- Ặc sao anh không chịu nói sớm chứ? vậy bánh là do?

- Làm sao mà tôi biết chứ? chắc là do mẹ tôi đặt. Bao nhiêu tiền tôi trả cho cô?

- Của anh là 220k.

- Cô cầm lấy rồi đợi tôi một chút.

Lúc này hắn mới từ ngoài gọi người giúp việc trong nhà ra.

- Thiếu gia cậu về rồi à? đây là? Bà giúp việc lâu năm cũng được xem là quản gia nhà hắn cũng là người chăm sóc hắn từ bé đến lớn.

- Dạ là người giao bánh, cũng là bạn của con. Nó thì cúi người xuống như lễ phép chào.

- Phiền bác mang đồ vào nhà giúp con, con có chút việc lát con sẽ về ngay.

- Vậy cậu về sớm, ông bà chủ sắp về rồi đấy!

- Dạ con biết rồi!

- Đi thôi! tôi đưa cô về!

Vừa đi nó vừa hỏi hắn:

- Hôm nay là sinh nhật của anh sao?

- Hì, phải rồi!

- Vậy chúc mừng sinh nhật anh nha tuy hơi muộn nhưng tôi cũng vừa nhớ lại trên bánh kem có đề 8/10.

- Có phải cô đang thắc mắc sinh nhật mà sao giờ cô mới giao bánh kem không?

Nó chỉ cười không đáp nên hắn nói:

- Hằng năm thì đối với tôi cũng chỉ là ngày bình thường tôi ra ngoài dạo rồi về nhà thôi, vì ba mẹ tôi thường đi công tác có khi còn không nhớ sinh nhật của tôi.

- Vậy chắc là anh buồn lắm phải không?

- Nhưng năm lại khác vì đi cùng cô còn được cô chúc sinh nhật đó cũng là lời đầu tiên rồi hì.

Nhìn thấy hắn cười vui vẻ vậy nhưng trong lòng cũng có nhiều chuyện buồn.

- Tới tiệm bánh của mẹ tôi rồi, chúc anh có một buổi tối sinh nhật vui vẻ nhé!!!

- Tạm biệt! hắn nói.

Quay lưng đi hắn chợt nghĩ nhìn nó sao có cảm giác thân quen khó lạ thường như gặp ở đâu rồi, lắc đầu vừa cười vừa nói"em thật thú vị"

Đêm nay, nó trằn trọc mãi không ngủ được, lăn qua lăn lại rồi ngồi dậy."Sao thế, sao hắn lại có cảm giác thân quen thế? rất ấm áp kì lạ không tả nổi...không lẽ nào...ôi không Lan ơi tỉnh lại mày sao thế? Không thể nào"nhưng nó không còn ghét hắn như lần đầu mới gặp hắn nữa.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện