Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 1487



Chương 1487

“A… Em không thua cô gái kia, nhưng lại thua dưới tay Ôn Mạc Ngôn anh…”

Ôn Mạc Ngôn rời khỏi căn hộ trở lại xe, cảm thấy lồng ngực ngột ngạt, vô cùng khó chịu.

Anh ta kéo cà vạt ra ném sang một bên rồi mở cửa sổ xe, đạp ga, chiếc xe phóng nhanh ra ngoài.

Mùa đông đã gần kết thúc, gió lạnh vẫn còn xào xạc, không ngừng thổi vào cửa sổ xe. Gió lạnh táp vào mặt, sắc bén tựa lưỡi dao

Mỗi một nhát dao đều cửa vào tim anh ta.

Lần này Christie biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng trong lòng anh ta vẫn không có chút ý nghĩ mờ ám nào, vẫn luôn nghĩ đến Bạch Thư Hân.

Còn đòi trả thù cái khi gì chứ!

Cuối cùng, xe cũng dừng lại ở vùng ngoại ô thoáng đáng.

Anh ta đau khổ nhắm mắt lại.

Làm sao mới có thể quên đi người trong tim mình một cách triệt để đây?

Làm sao mới có thể

Liên tiếp mấy ngày, hai người bọn họ không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì mà chỉ sống cuộc sống của riêng mình.

Sống một cách phóng túng, như muốn quên hết đi mọi muộn phiền.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu, đến lúc bọn họ phải về nước.

Một ngày trước khi về nước, Ôn Thanh Vân gọi hai người họ đến ăn tối ở nhà họ Ôn, coi như là tiệc tiễn đưa.

Lúc đến nơi, không ngờ Christie đã ở đó.

Quan hệ của hai người vẫn khăng khít như cũ, tay trong tay, vai sánh vai. Nhưng cô ta cảm thấy giữa hai người đã bắt đầu xuất hiện khoảng cách.

Ôn Mạc Ngôn rất ít khi nói chuyện, như thể đã đánh mất khả năng nói chuyện. Khi gặp người khác, anh ta cũng chỉ hơi nâng khỏe miệng, tích chữ như vàng. Tải ápp ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Chỉ cần có thời gian rảnh là anh ta sẽ ở trong phòng sách xem tài liệu,

Ôn Thành Hoàn đối xử với Christie rất khách sáo vì nói sao thì cô ta cũng là khách, “Không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm như vậy, cỏ và Ôn Mạc Ngôn phát triển nhanh hơn tôi tưởng day.”

“Tôi dùng chân tình, nhưng còn anh ấy chỉ quen chơi cho vui, đương nhiên sẽ nhanh rồi.”

Cô ta nói thẳng ra, không hề che giấu, đôi môi nở một nụ cười chua xót.

Hứa Minh Tâm nghe thể thì cảm thấy hơi xót xa cho cô gái không đụng đến tưởng không quay đầu lại này.

Cảm giác yêu một người không dễ chịu chút nào, nhất là khi yêu mà không được đáp lại thì càng khó chịu hơn.

Cô không nói gì, vì cô không giúp được Christie. Chuyện tình cảm vốn dĩ đã rất khó lựa chọn.

“Nghe nói cô và cô gái kia là bạn bè”

“Cậu ấy có tên, tên cậu ấy là Bạch Thư Hân.”

“Xin lỗi, tôi quên mất. Cô có thể kể chuyện của cô ấy cho tôi nghe được không? Tôi rất tò mò, rốt cuộc cô gái như thế nào mới khiến anh ấy động lòng?”

“Thư Hân à cậu ấy rất chân thành và yêu chính nghĩa, đầy lòng nhiệt huyết và thích chống lại bắt công…” Hứa Minh Tâm nhắc đến cô bạn thân nhất của mình như thể có ngàn lời cũng không kế hết vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện