Chương 1869
Chương 1869:
Ngày hôm sau Nguyễn Tri Hạ nhận được điện thoại của luật sư.
Trước đó Tô Miên đâm Nguyễn Tri Hạ bị thương trong nhà hàng, Nguyễn Tri Hạ không chịu giảng hòa mà là lựa chọn kiện Tô Miên.
Lúc đó tin tức bùng nổ rất dữ dội, cho dù ba mẹ ruột của Tô Miên muốn cứu Tô Miên, cũng phải e dè dư luận.
Dù sao chuyện Tô Miên đâm Nguyễn Tri Hạ bị thương cũng đã lộ ra ánh sáng.
Mà thân phận của ba Tô Miên lại rất nhạy cảm.
Ngày mở phiên tòa là thứ tư.
Nguyễn Tri Hạ dẫn theo Thời Dũng đi tới tòa án.
Ở trong ngục đợi lâu như vậy, Tô Miên rất gầy.
Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ đắc ý trước kia, trông thoạt nhìn vô cùng sa sút.
Nguyễn Tri Hạ từ xa đã nhìn thấy Tô Miên.
Ánh mắt Tô Miên thẫn thờ nhìn Nguyễn Tri Hạ, vẻ mặt lại không có biểu hiện gì.
Đại khái là đã biết đợi chờ mình là tai họa ngồi tù, vì thế Tô Miên đã tuyệt vọng.
Tất cả thuận lợi, sau khi kết thúc tòa sơ thẩm Tô Miên bị phán tám năm tù.
Đối với việc rốt cuộc Tô Miên sẽ bị phán mấy năm tù, Nguyễn Tri Hạ cũng không để ý lắm.
Cô chỉ cần Tô Miên phải nhận được trừng phạt nên có.
Đi ra khỏi tòa án, cô thấy xe của Thẩm Lệ.
Trưa nay Thẩm Lệ có một thông cáo báo chí từ sáng sớm, bằng không cô chắc chắn đã đến tòa án nghe rồi.
Nguyễn Tri Hạ đi tới, Thẩm Lệ hạ cửa kính xe xuống.
Nguyễn Tri Hạ quay đầu nói với Thời Dũng: “Anh lái xe về công ty đi, tôi đi ăn cơm với Lệ.”
Thời Dũng gật đầu, sau đó xoay người đi lấy xe.
Nguyễn Tri Hạ lên xe Thẩm Lệ.
Cô kéo cửa phía sau ngồi vào trong, sau đó nghe được phía trước có người gọi cô: “Tri Hạ.”
Cô ngẩng đầu lên phát hiện là Cố Tri Dân.
“Cố Tri Dân?” Nguyễn Tri Hạ hơi kinh ngạc.
Vữa nãy ở ngoài xe cô chỉ nhìn sơ bên trong, Thẩm Lệ ngồi ở dãy ghế sau, thế nên cô cho rằng có thể là do trợ lý hoặc là người đại diện của Thẩm Lệ lái xe.
Không nghĩ tới lại là Cố Tri Dân lái xe.
*
Đoàn người đi tới Kim Hải.
Cho dù là lúc nào, khách ở Kim Hải vẫn là nhiều nhất.
Giữa bữa ăn lúc Thẩm Lệ đi rửa tay, Nguyễn Tri Hạ hỏi Cố Tri Dân: “Anh có tin tức của Tư Mộ Hàn không?”
Cố Tri Dân nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó lại lắc đầu liên tục nói:”Không có.”
Nguyễn Tri Hạ hơi mím môi, khuấy canh trong bát, cúi đầu uống một hớp.
Thực sự cô không cảm giác được vị gì.
Tư Mộ Hàn lại mất tích, giống như biến mất không còn tăm hơi.
Cố Tri Dân nhìn dáng vẻ đăm chiêu của Nguyễn Tri Hạ, muốn nói lại thôi.
Thẩm Lệ trở về rất nhanh.
Lúc Thẩm Lệ trở lại, trên tay cô cầm điện thoại di động.
Bình luận truyện