Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 722



CHƯƠNG 722:

 

“Úc…” Viên cảnh sát lộ ra vẻ mặt hơi bất ngờ, chủ yếu là vì tấm hình đó có thể dễ dàng khiến người khác hiểu lầm, nên viên cảnh sát đã tin lời anh.

 

Sau đó viên cảnh sát quay qua nhìn về phía Nguyễn Tri Hạ: “Cô à, hai người yêu nhau gây gổ nhau là chuyện bình thường, chúng tôi rất bận, cô có biết cô làm như vậy là đang lãng phí sức lực của chúng tôi hay không?”

 

Nguyễn Tri Hạ không ngờ cảnh sát lại tin tưởng lời nói của Lưu Chiến Hằng, cô liền lên tiếng giải thích: “Không phải, anh cảnh sát, anh hãy nghe tôi nói …”

 

Viên cảnh sát đóng cuốn sổ ghi lời khai lại: “Không còn sớm nữa, hai người về đi, sau này có gặp vấn đề gì khác thì hãy tìm chúng tôi, giờ thì mau về đi.”

 

“Tôi…” Nguyễn Tri Hạ còn chưa kịp nói xong thì đã bị Lưu Chiến Hằng kéo đứng lên.

 

Tiếp theo, Lưu Chiến Hằng ra vẻ nghiêm túc nói với vị cảnh sát: “Làm phiền các anh quá.”

 

“Người không sao là được rồi, quản lý lại bạn gái của anh đi, lần sau đừng làm phiền người khác như vậy nữa.” Viên cảnh sát ngừng chút rồi nói tiếp: “Bên hình sự đang đợi Anh Lưu đến báo cáo nhận chức lâu lắm rồi đó.”

 

Lưu Chiến Hằng hiểu ý bèn tiếp lời: “Ngày mai tôi sẽ đến báo cáo, cám ơn.”

 

Nguyễn Tri Hạ đứng nghe mà hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp phản ứng lại đã bị Lưu Chiến Hằng kéo cô rời khỏi đồn cảnh sát.

 

Lưu Chiến Hằng nắm tay cô quá chặt, cô không cách nào thoát ra được.

 

Cho đến khi ra khỏi đồn cảnh sát, Lưu Chiến Hằng mới buông cô ra.

 

Nguyễn Tri Hạ lạnh lùng đích nhìn anh: “Rốt cuộc anh là ai?”

 

“Lưu Chiến Hằng, thạc sỹ tâm lý học chuyên khoa tâm lý phạm tội, nhận việc làm cố vấn tâm lý cho đội hình sự thành phố Hà Dương.”

 

Lần này thì anh có vẻ nghiêm túc hơn, nhưng Nguyễn Tri Hạ vẫn chưa tỏ vẻ hòa nhã với anh.

 

“Ồ? Về nước nhận việc cố vấn tâm lý, là có quyền tuy tiện đột nhập vào nhà người khác tắm, còn tùy tiện dùng đồ của người khác?”

 

“Đừng tính toán như vậy, cùng lắm thì đồ của tôi cũng để cho cô tùy tiện dùng.”

 

“Hừm!” Nguyễn Tri Hạ cười nhạt rồi quay đầu bước đi.

 

Đột nhiên cô hiểu được cảm giác của Tư Mộ Hàn mỗi khi bị cô chọc tức đến nỗi cười không được mà khóc cũng không xong, thì ra cảm giác là như vậy.

 

Cô đi phía trước, Lưu Chiến Hằng theo sát phía sau.

 

Dáng người Lưu Chiến Hằng cao với đôi chân dài, Nguyễn Tri Hạ thì đi như bay, nhưng anh lại rất đi rất ung dung: “Tùy tiện dùng đồ của cô là tôi sai, nhưng đó là vì tôi nghĩ chúng ta là bạn mà, đúng không?”

 

“Tôi đâu có loại bạn như anh.”

 

“Đừng có nói khó nghe như vậy mà…”

 

Nguyễn Tri Hạ liền xoay đầu nhìn anh, Lưu Chiến Hằng cũng liền dừng bước: “Sao? Đột nhiên muốn làm bạn tôi sao?”

 

Nguyễn Tri Hạ đưa tay ra trước mặt anh: “Điện thoại, nếu không trả lại cho tôi, chúng ta có thể quay lại đồn cảnh sát lần nữa.”

 

“Trả cô nè.” Lưu Chiến Hằng đưa điện thoại trả lại cho cô.

 

Nguyễn Tri Hạ cầm lấy điện thoại rồi mở tường trang wechat của mình ra, kiểm tra xem anh có up tấm hình đó không, rồi cô vào album hình hóa đi tấm hình đó, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

 

Lưu Chiến Hằng lại đi theo cô, anh giống như kẹo cao su bám dính lấy cô: “Tôi mới về nước, không thân thích quen biết ai, cô với tư cách là bạn có phải là nên tiếp đón tôi một chút không?”

 

Nguyễn Tri Hạ mặc kệ anh, cô đi thẳng vào một khách sạn, Lưu Chiến Hằng cũng theo đi vào.

 

Lúc Nguyễn Tri Hạ làm thủ tục nhận phòng ở quầy tiếp tân, cô nói với nhân viên lễ tân: “Tôi không quen người này, anh ta cứ bám theo tôi.”

 

Cô nhân viên lễ tân nhìn Lưu Chiến Hằng dò xét, cô ta không tin người đàn ông bảnh trai này lại làm những chuyện như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện