Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 807



Chương 807:

 

Khi cô đi ra vẫn chưa kịp đóng cửa, thông qua cánh cửa đang mở một nửa thấy được bên trong nội thất trang trí rất ấm cúng, thêm nữa là hương vị của đồ ăn thơm ngất.

 

Sắc mặt Tư Mộ Hàn bất giác trở nên thâm trầm, ánh mắt anh dừng trên người Tư Hạ ẩn chứa sự cảnh cáo, anh cất tiếng gọi: “Tri Hạ.”

 

Tư Hạ cẩn thận nhìn Tư Mộ Hàn, không chút tình nguyện trượt xuống khỏi người Nguyễn Tri Hạ, đi một cách chậm chạp, dùng dằng về phía Tư Mộ Hàn.

 

Cô bé đi qua đó mang theo chút nịnh nọt ôm lấy ngón tay Tư Mộ Hàn.

 

Tay Tư Mộ Hàn quá lớn, cô bé chỉ có thể ôm được một ngón tay anh.

 

Cô bé thơm Tư Mộ Hàn, mẫn cảm nhận ra Tư Mộ Hàn đang tức giận.

 

Mặc dù cô bé không biết vì sao ba lại tức giận nhưng bé biết lúc này mình cần phải ngoan ngoãn.

 

Ba trước nay chưa từng đánh bé nhưng khi tức giận thì rất đáng sợ…

 

Nguyễn Tri Hạ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Hạ có chút không đành lòng, cô cảm thấy Tư Mộ Hàn quá nghiêm khắc với Tư Hạ.

 

Đứa bé vẫn còn nhỏ không nên làm như vậy, phải từ từ hướng dẫn mới đúng.

 

Nhưng cô với Tư Mộ Hàn không quen biết quá sâu, có lời gì cũng chỉ có thể giữ trong lòng.

 

Mặt Tư Mộ Hàn không chút biểu cảm nhìn Nguyễn Tri Hạ, dắt tay Tư Hạ rồi xoay người nói với Thời Dũng: “Mở cửa.”

 

Sau khi Thời Dũng mở cửa, để Tư Mộ Hàn và Nguyễn Tri Hạ vào trước, anh vào cuối cùng, gật đầu với Nguyễn Tri Hạ.

 

Nguyễn Tri Hạ nhớ ra đây là người nói chuyện với mình ban sáng, không khỏi lên tiếng nói: “Là anh à, anh là người giúp anh Tư hỏi phòng phải không?”

 

“Đúng vậy.” Thời Dũng rũ mắt xuống, cung kính đưa tấm danh thiếp ra: “Chào cô, tôi là Thời Dũng.”

 

Nguyễn Tri Hạ nhận lấy, lịch sự nhìn qua một chút rồi mới cất đi: “Chào anh, tôi là Nguyễn Tri Hạ.”

 

Ánh mắt Thời Dũng lấp lánh: “Sau này Cô Hạ là hàng xóm với cậu chủ nhà chúng tôi rồi, mong Cô Hạ giúp đỡ.”

 

Nguyễn Tri Hạ ngẩn người vài giây: “Anh Thời khách sáo quá rồi!”

 

Đợi đến khi Thời Dũng đi vào, Nguyễn Tri Hạ vẫn mang vẻ mặt nghi hoặc quay người đóng cửa lại, đi về phía thang máy.

 

Tư Mộ Hàn đột nhiên dẫn theo con gái chuyển đến khu chung cư này sống?

 

Mặc dù điều kiện của khu chung cư này không tệ cũng được coi là sa hoa, nhưng người có tiền như Tư Mộ Hàn không phải nên ở biệt thự rộng lớn, người hầu xếp thành từng hàng sao?

 

Vì sao tự nhiên lại chuyển đến đây ở?

 

Nguyễn Tri Hạ mang theo nghi hoặc này đi siêu thị mua đồ. Lúc về mới nhớ ra khi ra ngoài quên không mang chìa khóa cũng không mang điện thoại.

 

Cũng không biết bao giờ Lưu Chiến Hằng mới về, cô chỉ có thể đứng ngoài cửa chờ.

 

Lúc này, cánh cửa căn phòng đối diện mở ra.

 

Thời Dũng đã sắp xếp ổn thỏa cho hai ba con Tư Mộ Hàn xong, lúc này đang chuẩn bị ra về.

 

Nguyễn Tri Hạ lịch sự lên tiếng chào: “Anh Thời.”

 

Không đợi Thời Dũng trả lời, phía sau cửa một cái đầu thò ra: “Chị gái xinh đẹp?”

 

Tư Hạ bám vào cạnh cửa, gương mặt phấn khởi, mở to đôi mắt đen láy nhìn Nguyễn Tri Hạ.

 

Nguyễn Tri Hạ cười với bé: “Tri Hạ.”

 

Tư Hạ kiếu kỳ hỏi cô: “Sao chị lại ngồi ngoài cửa thế?”

 

“Chị quên mang chìa khóa theo nên giờ không vào được nhà.”

 

“A?” Tư Hạ dường như có chút không phản ứng kịp, ngửa đầu nhìn Thời Dũng.

 

Thời Dũng xoa đầu bé con: “Không có chìa khóa thì không mở được cửa, không thể vào nhà.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện