Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt Của Âu Thiếu

Chương 627



Chương 627:

Đàm Tiểu Ân nghe xong, nói: “Em không muốn. Căn biệt thự này là nhà anh mua, không liên quan gì với em.”

Cô và anh kết hôn, vốn chỉ do một bản hợp đồng, nếu nhận lấy căn biệt thự này, trong lòng làm sao sống yên được?

Lý Sơn nói một cách lạnh lùng: “Đây là thứ anh ta sớm phải cho cô, là anh ta thiếu cô.”

Lý Sơn vô cùng phẫn nộ, hôm nay vì chuyện này mà tức giận cả ngày, điều làm anh ta tức giận nhất chính là, bây giờ anh ta còn phải xử lý hết thảy những thứ này.

Tâm tình còn sốt ruột hơn so với lúc trước để cho anh ta giúp bọn họ ký hợp đồng hôn nhân.

Khi đó cảm thấy Đàm Tiểu Ân không xứng với Âu Minh Triết, hiện tại… Lý Sơn lại cảm thấy Âu Minh Triết chính là một tên đàn ông cặn bã nam, không xứng với Đàm Tiểu Ân!

Đàm Tiểu Ân nhìn thấy Lý Sơn có vẻ tức giận, có chút ngoài ý muốn, Lý Sơn hôm nay hình như hơi đáng sợ, ai chọc tới anh ta rồi không biết?

Đàm Tiểu Ân nói với Âu Minh Triết: “Em không muốn ở đây nữa. Những gì trước đây anh đưa cho em, em cũng sẽ trả lại cho anh hết.”

Những vật kia, đều quá quý giá, cô sẽ không mang đi.

Cô là đến bước đường cùng mới nghĩ đến chuyện vay tiền anh, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, muốn thông qua cuộc hôn nhân này để lấy được lợi lộc gì.

Nếu là như vậy, cô sẽ thành loại người nào cơ chứ?

Lý Sơn nhìn cô, người khác ly dị đều mong sẽ lấy được càng nhiều càng tốt, cô lại chẳng cần cái gì

Âu Minh Triết nói: “Nếu như em không lấy căn nhà này thì chúng ta sẽ không ly hôn nữa.”

“…” Đàm Tiểu Ân kinh ngạc nhìn anh, đây là anh đang bắt buộc cô phải lấy căn biệt thự này sao? “Nhưng mà em thật sự không cần! Em chỉ có một mình, không cần ở nhà lớn như vậy.”

Cô cảm thấy nếu mình ở nơi này, thì toàn bộ tiền cô kiếm được cũng chỉ có thể đủ gánh vác tiền điện nước và bảo vệ thôi.

Người giúp việc cô cũng mời không nổi!

Âu Minh Triết nhìn cô, ánh mắt rất kiên định, Đàm Tiểu Ân bị buộc gật đầu một cái, “Được rồi. Vậy em trả lại đồ mà anh tặng cho em trước, còn có… Số tiền trước đây em mượn anh, em sẽ từ từ trả. Âu Minh Triết, đối với em mà nói, đi học rất quan trọng, nếu lúc ấy anh không giúp em,thì có lẽ hiện tại em đã bị mẹ em ép gả cho người khác, em rất cảm kích anh. Nhưng mà, những thứ không phải là của em em sẽ không giữ lại.”

“Những thứ kia nếu anh đã đưa cho em thì đều là của em.” Nghe cô nói sẽ từ từ trả hết tiền cho minhg, Âu Minh Triết cảm thấy vô cùng chua xót.

Tiền thì có thể tính rõ ràng như vậy, nhưng cảm tình của anh giành cho cô có thể tính rõ ràng sao?

“Nhưng mà…”

“Anh không thích nhiều lời.” Âu Minh Triết nói: “Tất cả mọi thứ đều là của em, sau này có vấn đề gì, lúc nào em cũng có thể đến tìm anh.”

Chỉ là, với tính của cô,nếu có thật sự gặp phải chuyện gì cũng không có khả năng sẽ tới tìm anh!

Như vậy cũng chẳng sao, anh vẫn có thể đến tìm cô, tiếp tục bám lấy cô!

Đàm Tiểu Ân gật đầu, “Được.”

Cô nhìn tờ đơn ly hôn, hỏi, “Chỉ cần ký tên là được phải không?”

Âu Minh Triết nói: “Ừm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện