Chương 27: Phát Biểu Đặc Sắc
Bạch Cẩm Sương cứng đờ, quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng lạnh lùng của Mặc Tu Nhân theo bản năng.
Trên trán cô lướt qua vẻ âm u, trừng mắt với Trịnh Hoài Thanh: “Người nào là người một nhà với anh, anh đừng dát vàng lên mặt mình nữa!”
Trịnh Hoài Thanh nghiến răng: “Cẩm Sương, em đừng nói như vậy, anh biết trong lòng em tức giận, em muốn trút giận lên anh như thế nào đều được hết, hơn nữa chỉ cần em trở về, anh sẽ lập tức ly hôn với Linh Lan, em vẫn là bà chủ của trang sức đá quý Hải Thiên, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.
Hiện giờ thanh danh của Linh Lan đã bị hủy, em không thể rời khỏi Hải Thiên được, nếu em đi rồi, người ngoài sẽ nghĩ thế nào về trang sức đá quý Hải Thiên đây!”
Bạch Cẩm Sương tuyệt đối không nghĩ tới, vừa mới xảy ra vấn đề, Trịnh Hoài Thanh đã nghĩ tới chuyện đá văng Bạch Linh Lan đi.
Cô nhếch miệng châm chọc, đang định nói chuyện, đúng lúc này Bạch Linh Lan đột nhiên đi từ một cánh cửa khác tới, cô ta nhìn chằm chằm Trịnh Hoài Thanh, sắc mặt vô cùng khó coi.
Toàn thân Trịnh Hoài Thanh đều đã cứng đờ: “Linh… Linh Lan, sao em lại tới đây, không phải là em đang đợi ở bộ phận thiết kế sao?”
Bạch Linh Lan phẫn nộ nhìn Trịnh Hoài Thanh: “Nếu tôi đợi ở bộ phận thiết kế, chẳng phải sẽ không nghe được phát biểu đặc sắc như vậy sao? Tôi cho anh ngủ không hai năm, vừa mới đăng ký kết hôn anh lại muốn đá văng tôi, Trịnh Hoài Thanh, lương tâm của anh bị chó ăn rồi sao?”
Vẻ mặt Trịnh Hoài Thanh có chút bối rối, giọng điệu sốt ruột giải thích: “Không phải như vậy đâu, Linh Lan, em hấy nghe anh giải thích đã, hiện giờ danh dự của em đã bị hủy đi, nếu em lại tiếp tục ở trang sức đá quý Hải Thiên mà nói, chỉ có hại Hải Thiên thôi!”
“Em yên tâm đi, chỉ cần em ly hôn với anh, thừa nhận chuyện em sao chép tác phẩm của Cẩm Sương là hành động cá nhân, không liên quan gì tới trang sức đá quý Hải Thiên, anh chắc chắn sẽ cho em đủ bồi thường.
Trang sức đá quý Hải Thiên là tâm huyết của chúng ta, em không muốn trơ mắt nhìn nó gặp chuyện không may.
đúng không?”Trịnh Hoài Thánh càng nói đầu óc càng rõ ràng, càng cảm thấy đây mới là đường ra duy nhất hiện giờ.
Bạch Linh Lan phẫn nộ tới mức đỏ mắt, trừng mắt nhìn Trịnh Hoài Thanh với vẻ khó mà tin, tát mạnh vào mặt anh ta một cái: “Trịnh Hoài Thanh, tên súc sinh này! Sao anh có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy chứ? Đến bây giờ, vậy mà anh chỉ muốn bảo vệ mình, anh nghĩ rằng tôi ly hôn với anh, trang sức đá quý Hải Thiên sẽ được cứu à? Bạch Cẩm Sương hao phí nhiều sức lực bố trí cái bẫy này, sao có thể dễ dàng tha cho anh?”
Bạch Linh Lan nói xong, oán giận trừng Bạch Cẩm Sương.
Trịnh Hoài Thanh ôm mặt, xoay người nhìn thoáng qua Bạch Cẩm Sương lắc đầu: “Không đâu, từ trước tới nay Cẩm Sương luôn mềm lòng, cô ấy không có khả năng là người máu lạnh vô tình! Có phải không, Cẩm Sương, em nói một câu đi!”
Bạch Linh Lan nghe thấy thế, trực tiếp nhào lên nắm lấy tóc Trịnh Hoài Thanh, tức giận tới mức thiếu chút nữa xé Trịnh Hoài Thanh ra.
Trịnh Hoài Thanh bị bộ dạng như người đàn bà chanh chua của cô ta dọa sợ, một tay vươn ra đẩy ngã cô ta xuống đất, không yên lòng bất an nhìn Bạch Cẩm Sương, giống như đang cho cô thấy thái độ của mình.
Vẻ mặt Bạch Cẩm Sương lạnh lùng nhìn hai người chó cắn chó, vẻ mặt âm trầm.
Cô không biết rốt cuộc hai người này thật sự cãi vã, hay là đang diễn cho mình xem.
Chẳng qua chuyện này đều đã không quan trọng, cô sẽ không tin tưởng hai tên nam cặn bã nữ đê tiện nữa.
Vẻ mặt cô bình tĩnh nhìn về phía Trịnh Hoài Thanh: “Trịnh Hoài Thanh, người không biết xấu hổ đều có điểm mấu chốt, nhưng rất rõ ràng, anh không có, anh là con chó không đáng làm người, lúc ấy tôi thực sự tim mù mắt mù mới có thể nhìn trúng loại người như anh, tự giải quyết cho tốt đi!”
Bạch Cẩm Sương nói xong, trực tiếp xoay người nói với Mặc Tu Nhân: “Tổng giám đốc…
Mặc, chúng ta đi thôi Tâm trạng của Mặc Tu Nhân giống như rất tốt, khẽ hừ một tiếng, nâng bước đi ra ngoài.
Trịnh Hoài Thanh tức tới mức giậm chân: “Bạch Cẩm Sương, cô đúng là cỏ bờ tường, cô nịnh bợ được tổng giám đốc Mặc, cuối cùng sẽ không có trái cây ngon để ăn..
“
Bạch Cẩm Sương coi như đang nghe chó sủa, không nói một lời đi theo Mặc Tu Nhân.
Bọn họ lên xe, Mặc Tu Nhân không lái xe, trái lại xoay người nhìn cô với vẻ sâu xa: “Tôi còn tưởng em sẽ mềm lòng cơ!”
Bạch Cẩm Sương sửng sốt, lập tức cười tự giễu: “Vậy chẳng phải là tôi ngu tới mức hết thuốc chữa sao?”
Mặc Tu Nhân nhíu mày nói: “Chẳng lẽ em không cảm thấy mình rất ngu ngốc à?”
Gương mặt tinh xảø của Bạch Cẩm Sương lập tức trở nên âm u, đây là tiếng người sao? Mặc Tu Nhân coi như không thấy phản ứng của cô, vẻ mặt không chút thay đổi tiếp tục nói: “Nếu vừa rồi Trịnh Hoài Thanh ghi âm thì sao? Từ lúc em thừa nhận chuyện này do em bố trí ra, tất cả cố gắng lúc trước đều uổng phí!”
Bạch Cẩm Sương cứng đờ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi: “Anh muốn nói anh ta ghi âm rồi hả?”
Bình luận truyện