Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!

Chương 339



Chương 339:

 

“Tôi không ra ngoài, tôi phải ở đây chăm sóc em” Hà Dĩ Phong nhìn chăm chú nói, ngẫm nghĩ rồi lại bổ sung thêm một câu: “Tôi đã đồng ý với Nhan Từ Khuynh, trước khi lên máy bay, cậu ta cảm thấy không yên tâm nên đặc biệt gọi điện thoại cho tôi, nói tôi chăm sóc cho em.”

 

Trong lòng Dương Họa Y dấy lên sự chua xót, cũng không nói gì nữa.

 

Bác sĩ bảo cô chuẩn bị tốt rồi chọc vỡ từng nốt bọt nước.

 

Lúc chọc bọt nước thì cũng không quá đau, nhưng cảm giác thuốc bột bôi lên vết thương vì không có da ngăn cách nên trực tiếp chạm vào máu thịt đau đến mức khiến cô phải căn chặt răng.

 

May là Hà Dĩ Phong vấn luôn nắm lấy tay cô, cũng có chút sức mạnh để dựa dẫm vào.

 

Cho đến khi bôi thuốc xong cô mới buông tay ra, lòng bàn tay của cả hai người đều in lên đường vân da thịt của đối phương. Cũng không biết là cô nằm chặt hơn hay là Hà Dĩ Phong nắm chặt hơn nữa.

 

Gương mặt Dương Họa Y bị băng bó đến nỗi không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu nữa. Hà Dĩ Phong đau lòng nhưng khi nhìn cô thì cũng cảm thấy buồn cười Gương mặt đẹp như vậy bây giờ giống như bị hủy hoại nhan sắc vậy.

 

Hà Dĩ Phong thở dài: “Sao em lại biến bản thân thành cái dáng vẻ như thế này? Cô em gái kia của em vừa nhìn đã biết là người tỉnh thần không bình thường. Thế mà em cũng không biết đề phòng một chút”

 

“Là tự tôi chuốc lấy thôi” Quyết định của bản thân cô không thể trách bất cứ ai được.

 

“Như này đi, mấy ngày này em đừng về trang viên Lệ Thủy nữa. Cô em gái của em giống như kẻ điên vậy, không an toàn.”

 

“Nhưng mà…” Nếu như không về trang viên Lệ Thủy thì cô còn có thể đi đâu chứ?

Tải ap truyện hola đọc khích lệ nhóm nhé!

Dương Họa Y nghĩ một chút: “Tôi liên lạc với Lan Châu xem sao.”

 

Cô sờ vào túi áo thì phát hiện điện thoại cũng bị hỏng rồi.

 

Hà Dĩ Phong vội vã ngăn cản: “Hay là em cứ về trang viên Lệ Thủy đi. Cùng lắm thì tôi ở cùng với em vài hôm là được”

 

Cô đi tìm Hạ Lan Châu?

 

€ô ta còn đáng sợ hơn Dương Nhã Tuyết  nhiều.

 

Sự nham hiểm ác độc của Dương Nhã Tuyết  đều viết rõ trên mặt, nhưng Hạ Lan Châu làm bạn với Dương Họa Y lâu như vậy thì lại luôn giở chiêu trò ở sau lưng. Đến bây giờ Dương Họa Y vẫn nghĩ hai người họ là bạn bè thân thiết.

 

Dương Họa Y phì cười, nhẹ giọng từ chối: “Thôi đi, anh chê tiếng xấu trên người tôi chưa đủ nhiều à?”

 

Tin đồn trước kia với Hạ Huy Thành khó khăn lắm mới lắng xuống được, lại thêm cả Hà Dĩ Phong nữa thì không dễ dàng tẩy trắng như vậy rồi Hà Dĩ Phong có quan hệ thân cận với Nhan Từ Khuynh, nhỡ đâu có người có dã tâm bán đứng hai người họ thì lúng túng biết bao.

 

Hà Dĩ Phong vô thức sờ sờ mũi hỏi: “Hay là em ở phòng trọ của tôi đi”

 

“Tôi vẫn nên về trang viên Lệ Thủy xem sao, tính tình Nhã Tuyết  hơi bất thường, tôi sợ xảy ra chuyện”

 

“Em không cần lo lắng cho cô ta, tôi cho bảo vệ canh chừng rồi” Hà Dĩ Phong giơ bốn ngón tay lên, thoạt nhìn còn tưởng đang thề thốt: “Bốn người đó, đảm bảo không thể xảy ra chuyện”

 

Dương Họa Y trầm ngâm: “Tìm cho cô ấy một bác sĩ đi, cô ấy thay đổi rất nhiều…”

 

“Được, tôi lập tức sắp xếp một bác sĩ tâm lý qua đó” Hà Dĩ Phong nhìn cô: “Vậy em có cần đến chỗ tôi không?”

 

€ô do dự, lúc đầu đồng ý đến nhà trọ của Hà Dĩ Phong ở là vì quan hệ không quá thân thiết với Nhan Từ Khuynh, bất cứ lời đồn đãi gì cô cũng không nghĩ đến. Quan trọng nhất là Hà Dĩ Phong nói căn phòng đó để không, anh ta rất ít khi đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện