Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!

Chương 577



CHương 577:

 

Cô dựa vào cái gì mà tin anh?

 

Trái tim của Dương Họa Y lại đau, cô lại có loại ánh mắt hờ hững ngạo mạn này, giống như đã nhìn thấu tất cả, bộ dáng lạnh lùng bất cần.

 

Đố ky và tức giận lẫn lộn vào nhau lại biến thành lo lẳng và bối rối: “Anh đã nói rồi, em không được dùng loại ánh mắt này nhìn anh, bao giờ thì em mới đem lời nói của anh để vào tai!”

 

Không muốn thể hiện ra sự yếu đuối của bản thân trước mặt cô, anh chỉ có thể trở nên cứng rắn Cô còn muốn đi, vì vậy anh chỉ có thể ép cô ở lại Trần Hi Tuấn lôi kéo cánh tay Nhan Từ Khuynh: “Nhan Từ Khuynh, anh đừng có quá đáng, Họa Y còn đang mang thai con của anh đấy, anh không thể dịu dàng một chút với chị ấy được sao!”

 

“Dịu dàng? Giống như cậu sao?” Nhan Từ Khuynh cười lạnh: “Trần Hi Tuấn, mục tiêu của cậu đã đạt được. Bây giờ không gọi là chị gái nhỏ nữa sao?

 

Bước tiếp theo muốn làm gì, hả?”

 

Trần Hi Tuấn lại sợ làm tổn thương Dương Họa Y, không dám dùng sức, chỉ có thể giảng co với Nhan Từ Khuynh như vậy.

 

Trần Hi Lam cảm thấy có gì đó không đúng, khéo léo nhảy ra giải vây: “Mọi người còn cãi nhau gì nữa! Dọa sợ cục cưng trong bụng chị Họa Y thì làm sao? Vừa rồi cục cưng trong bụng chị Họa Y còn động đậy, bị các anh làm cho sợ hãi bây giờ cũng không nhúc nhích”

 

Lúc này Nhan Từ Khuynh mới bình tĩnh, cúi xuống nhìn bụng của cô.

 

Cánh tay ôm chặt người cô buông lỏng, Trân Hi Tuấn thấy thế cũng buông tay.

 

‘Trần Hi Tuấn, nếu cậu thích phụ nữ, thành phố Hà Nội có rất nhiều, quán ăn đêm, quán bai, đủ loại phụ nữ từ các nơi tùy cậu chọn lựa. Nếu cậu có hứng thú, tin rằng với thân phận địa vị của cha cậu, mặc kệ là dạng phụ nữ nào cũng có thể đưa tới tay cậu.

 

Nhan Từ Khuynh châm biếm cười một tiếng, nói ra từng chữ chèn ép Trần Hi Tuấn.

 

Bây giờ mọi thứ của Trần Hi Tuấn đều đến từ cha cậu ta, không cách nào chống lại được Nhan Từ Khuynh.

 

“Cha cậu rất thích mẹ cậu, đương nhiên không hi vọng cậu có loại ý nghĩ phá hoại gia đình người khác như vậy, đúng không?”

 

“Tôi chưa từng nghĩ như vậy” Trần Hi Tuấn đỏ bừng cả mặt, cậu biết mấu chốt của cha cậu là ở đâu, cũng biết thế nào là ý nghĩ dơ bẩn, nhưng cậu thật sự không nghĩ tới, cậu ta chỉ là đơn thuần mà thích Dương Họa Y, không hơn.

 

“Không nghĩ tới là tốt nhất” Nhan Từ Khuynh không có ý định tranh cãi với cậu ta nữa, trực tiếp bế Dương Họa Y đang ngồi lên, vẻ mặt bình tĩnh bước ra Ngoài.

 

Dương Họa Y vừa mới giật mình chuẩn bị phản kháng, Nhan Từ Khuynh liền âm u liếc thoáng qua nhìn bụng cô: “Anh chạm một chút cũng không được à. Em cứ ngọ nguậy thế này không sợ làm tổn thương đứa nhỏ sao?

 

Đứa trẻ là điểm yếu của cô, nghe xong lời này, cô lập tức bình tính lại Trong lòng Nhan Từ Khuynh không biết là mùi vị gì, bất kể anh nói gì hay làm gì thì so ra đều kèm một sợi tóc của đứa nhỏ.

 

Bây giờ đứa bé còn chưa sinh ra Dương Họa Y đã như thế này rồi.

 

Sau khi đứa bé chào đời, liệu có phải toàn bộ tâm trí đều đặt hết lên người đứa bé, lại càng không để mình vào mắt?

 

Kì thực thì hiện tại đã chẳng còn nữa rồi Đối với cô mà nói, anh thậm chí còn không bắng Trần Hi Tuấn.

 

Nhan Từ Khuynh càng nghĩ càng thấy bực dọc, tốc độ của anh tăng lên rất nhiều.

 

Đứng cách đó không xa chứng kiến toàn bô trò hề này, biểu cảm của James vô cùng phong phú.

 

Lời nói của Nhan Từ Khuynh đều rất kích thích, trong lòng Trần Hi Tuấn chắc hẳn rối bời, ánh mắt không ngừng rơi vào trên người Dương Họa Y, cho đến khi Nhan Từ Khuynh ôm Dương Họa Y đi xa, lúc này cậu ta mới hồi phục tỉnh thần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện