Vợ Ơi! Theo Anh Về
Chương 44
" Tôi chỉ muốn thông báo cho các người biết: Tôi....đã....trở....về."
Sau khi nói xong, Đinh Đinh liền cùng với William quay người đi. Để lại gia đình kia ở phía sau.
Hắc Thần đứng đó nhìn thấy tình cảnh chàng chàng thiếp thiếp. Máu điên tràn về đại não. Hai bàn tay nắm chắt lại thành quả đắm.
Được lắm, cô như vậy là muốn diễn kịch cho anh xem. Hảo, cô muốn diễn kịch, anh cùng diễn với cô.
Nói là làm, Hắc Thần từ tốn cầm ly coktail của mình đi đêm một đám đông, đối diện với Đinh Đinh và bắt chuyện với một cô gái đẹp.
Nói chuyện nhìn tựa nhiên hợp cạ, nhưng trong nội tâm của ai đó lại vô cùng sốt ruột.
Bởi vì người nào đôi diện không hề để ý hay tỏ thái độ với hành động của anh.
Đinh Đinh cùng William đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Cuối cùng mệt mỏi và đói bụng, cô tiến đêm chiếc bàn để đồ ăn.
Cô là người yêu thích mĩ thực, vì thế hễ nhìn thấy đồ ăn ngon, cô liền không để ý đến gì khác.
" Nhìn bộ dáng ham ăn chưa kìa? Nhìn chẳng khác nào con heo. Phải không tụi bây? Haha." Đinh Tịnh cùng đồng bọn điệu đà đám kiếm chuyện.
Đinh Đinh đang vui vẻ đồ ăn ngon, nghe âm thanh châm chọc đằng sau, liền quay đầu lại.
Sau khi chiêm ngưỡng được dung nhan, chán ghét cầm luôn một đĩa dâu lên, cắm ăn.
Đinh Tịnh thấy dáng vẻ thờ ơ, không quan tâm gì của cô liền tức giận.
" Nghe nói mày sống bên đấy chật vật như ăn mày phải không? Nghe mà sao tội quá, mà muốn không, chị mày sẽ bố thí cho mày bao nhiêu đây." vừa nói Đinh Tịnh vừa giễu cợt mở ví ra, lựa qua lựa lại lấy ra 5 ngàn tệ(*) ra đưa ra trước mặt Đinh Đinh.
(*) 1.000 Nhân Dân tệ = 1.000 X 3.343 = 3.343.000 VNĐ => 5.000 NDT = 16,715,000.
Đinh Đinh lấy vậy, vui vẻ cười nhết mép một cái. Cầm dĩa dâu đã ăn hết để lại trên bàn.
" Bây giờ tôi mới biết, chị gái của tôi lại tốt bụng như vậy, nhưng mà..." vừa nói đến đây, hai tay khoanh lại, hướng mắt nhìn Đinh Tịnh ăn mặt sặc sỡ, nói tiếp:" chị không nên bố thí em, chị nên giữ lại cho mình sử dụng kia kìa, vịt đẹt mà tưởng mình là thiên nga, từ trên xuống dưới đều là fake mà tưởng là real. Với cả tiền của chị, tôi không dám cầm, bẩn tay lắm."
Nói xong Đinh Đinh phủi mông bỏ đi, trên tay còn kịp cầm lý coktail. Đinh Tinh bị cô nói trắng như thế, mặt đỏ đến quắn quéo.
Nhìn xung quanh, ai náy đều đã nghe hết toàn bộ lời Đinh Đinh nói, mà cười khinh bỉ nhìn cô ta.
Cô ta la lên một cái quay lưng bỏ đi, cơn giận dữ tăng lên vùn vụt, bàn tay cầm tiền vô thức chặt chẽ.
" Con mẹ nó, mày không yên thân với tao đâu." sau khi bỏ đi, sấp tiền bị giục rơi xuống đất, bay tán loạn khắp sân nhưng không hề có ai lại nhặt vì họ...cũng...sợ bẩn.
Còn với Đinh Đinh sau khi gây sóng giở bên này, lại tiếp tục vui vẻ tiến tới kế hoạch gây sóng gió bên kia.
Người cha ruột thấy cô tới gần, gương mặt cười tươi lúc nãy, nhạt dần rồi im lặng.
Nhưng lúc này cô lại đổi hướng đi đến chỗ của mẹ kế của cô.
" A, các cô nói chuyện gì mà vui thế? Cho con tham gia với được không?" cười tươi, lễ phép mở lời.
Nhìn vào các bà dì này có vẻ là chị em thân thiết, thực chất nhìn vào đôi mắt của họ để ngập tràn sự chán ghét.
Dựa vào cái này cô có thể dễ dành gây nháo được rồi.
" A, con gái xinh đẹp. Bọn cô cùng mẹ của cô đang trò chuyện về sợi dây chuyền mà mẹ của con đang đeo." bà dì A nói với cô.
" Wow, nhìn đẹp thật đấy. A, gần đây con có thấy trên tạp chí có quảng cáo bộ này. Nhìn trong đấy, sợi day chuyền sáng lấp lánh, hình như con nhớ là khoảng 100.000 USD(*) lận đấy."
(*) 1 USD = 22.769,5 VNĐ => 100.000 USD = 2,317,970,200 VNĐ.
" Thật sao, con nói thật sao? Wow, Nhật Trang, cô sướng thật được sở hữu sợi dây chuyện này." lời khen vang lên không ngớt, khiến cho gương mặt của Nhật Trang ngại ngùng, cùng với tính tình kênh kiệu của bà ta tăng cao.
Tất nhiên là cô phải phá cơm thành chào rồi.
" Nhưng mà..." câu nói của Đinh Đinh có kết quả ngay tức thì.
Lời khen ngợi ngưng lại, vẻ mặt của Nhật Trang cũng ục xuống. Có lẽ điều bà ta lo lắng cuối cùng cũng tới.
" Nhưng mà, sao sợi dây chuyền này, hình như không giống." nói đến đây, Đinh Đinh tiến thêm vài bước, bàn tay chạm vào sợi dây chuyền,nói tiếp:" nó không được lấp lánh, với lại...mẹ, mẹ cởi ra cho con xem một chút."
Nhật Trang nghe Đinh Đinh ngỏ lời như vậy, không lẽ không làm theo.
Hai tay vòng ra sau cổ, cởi sợi dây chuyền ra đưa cho cô.
Đinh Đinh cầm lấy sợ day chuyền hướng đến hội bà dì phân tích:" đây dì thấy không, sợi dây ở đây không được trắng như trên tạp chí, với lại để trước ánh sáng nó không được lấp lánh cho lắm."
" Phải ha, tôi cũng không thấy lấp lánh." bà dì A.
" Đúng vậy, tôi cũng không thấy." bà dì B,C, D.
" A, dì ơi..." giống như ông trời giúp cô, một người phụ nữ nào đó cũng mang bộ dây chuyện này, đang tò mò đám đông.
Người đó cũng nghe được cô gọi, từ tốn lại gần. Càng lại gần cô nhìn thấy được dây chuyền của phụ nữ kia mang là 100% chính gốc. Đẹp khỏi chê.
" Dì cho con hỏi, dì mua sợi dây chuyền này của nhà thiết kế M phải không ạ?"
" Đúng vậy, vì chồng tôi có bạn bè với nhà thiết kế, nên ngài ấy đã tặng cái đầu tiên cho tôi." người phụ nữ kia vui vẻ giới thiệu.
" A, các dì thấy không, đây và cái này đều giống nhau. Nhưng độ đẹp sợi dây chuyện của dì này lại đẹp hơn rất nhiều sợi của mẹ cháu." sau câu nói của Đinh Đinh, hội bà dì lại nhanh chóng nhìn qua nhìn lại hai sợi dây chuyền.
" Ủa, nếu là sản phẩm giống nhau, sao lại khác xa nhau như vậy? Không lẽ là đồ giả.", bà dì A nói đến đây, hội bà dì chán ghét Nhật Trang đều cười phá lên, ánh mắt chứa sự khinh bỉ chiếu thẳng vào bà ta.
" Nhưng mà có sao đâu ạ. Mẹ kế của con đeo vẫn hợp phết đấy chứ đúng không ạ."
" Haha, con nói vậy là đúng, mẹ kế của con không hợp với đồ thật, lại hợp với đồ giả. Haha."
Lúc này hội bà dì nhanh chống thu hút mọi người đến xem. Tất cả mọi người đều nghe được cuộc đối thoại của cô nãy giờ, đều cười to lên như muốn không chừa mặt mũi cho Nhật Trang.
Đinh Đinh lúc này cầm sợi dây chuyền của Nhật Trang, chuẩn bị trả:" Mẹ kế, con trả đây."
" Con khốn, tao cho mày chết."
" Bốp"...
_____
Yahoo, mong mn hài lòng. Nhớ vote và nếu chưa hài lòng điều gì, mn nhớ góp ý nhé. Hihi
Sau khi nói xong, Đinh Đinh liền cùng với William quay người đi. Để lại gia đình kia ở phía sau.
Hắc Thần đứng đó nhìn thấy tình cảnh chàng chàng thiếp thiếp. Máu điên tràn về đại não. Hai bàn tay nắm chắt lại thành quả đắm.
Được lắm, cô như vậy là muốn diễn kịch cho anh xem. Hảo, cô muốn diễn kịch, anh cùng diễn với cô.
Nói là làm, Hắc Thần từ tốn cầm ly coktail của mình đi đêm một đám đông, đối diện với Đinh Đinh và bắt chuyện với một cô gái đẹp.
Nói chuyện nhìn tựa nhiên hợp cạ, nhưng trong nội tâm của ai đó lại vô cùng sốt ruột.
Bởi vì người nào đôi diện không hề để ý hay tỏ thái độ với hành động của anh.
Đinh Đinh cùng William đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Cuối cùng mệt mỏi và đói bụng, cô tiến đêm chiếc bàn để đồ ăn.
Cô là người yêu thích mĩ thực, vì thế hễ nhìn thấy đồ ăn ngon, cô liền không để ý đến gì khác.
" Nhìn bộ dáng ham ăn chưa kìa? Nhìn chẳng khác nào con heo. Phải không tụi bây? Haha." Đinh Tịnh cùng đồng bọn điệu đà đám kiếm chuyện.
Đinh Đinh đang vui vẻ đồ ăn ngon, nghe âm thanh châm chọc đằng sau, liền quay đầu lại.
Sau khi chiêm ngưỡng được dung nhan, chán ghét cầm luôn một đĩa dâu lên, cắm ăn.
Đinh Tịnh thấy dáng vẻ thờ ơ, không quan tâm gì của cô liền tức giận.
" Nghe nói mày sống bên đấy chật vật như ăn mày phải không? Nghe mà sao tội quá, mà muốn không, chị mày sẽ bố thí cho mày bao nhiêu đây." vừa nói Đinh Tịnh vừa giễu cợt mở ví ra, lựa qua lựa lại lấy ra 5 ngàn tệ(*) ra đưa ra trước mặt Đinh Đinh.
(*) 1.000 Nhân Dân tệ = 1.000 X 3.343 = 3.343.000 VNĐ => 5.000 NDT = 16,715,000.
Đinh Đinh lấy vậy, vui vẻ cười nhết mép một cái. Cầm dĩa dâu đã ăn hết để lại trên bàn.
" Bây giờ tôi mới biết, chị gái của tôi lại tốt bụng như vậy, nhưng mà..." vừa nói đến đây, hai tay khoanh lại, hướng mắt nhìn Đinh Tịnh ăn mặt sặc sỡ, nói tiếp:" chị không nên bố thí em, chị nên giữ lại cho mình sử dụng kia kìa, vịt đẹt mà tưởng mình là thiên nga, từ trên xuống dưới đều là fake mà tưởng là real. Với cả tiền của chị, tôi không dám cầm, bẩn tay lắm."
Nói xong Đinh Đinh phủi mông bỏ đi, trên tay còn kịp cầm lý coktail. Đinh Tinh bị cô nói trắng như thế, mặt đỏ đến quắn quéo.
Nhìn xung quanh, ai náy đều đã nghe hết toàn bộ lời Đinh Đinh nói, mà cười khinh bỉ nhìn cô ta.
Cô ta la lên một cái quay lưng bỏ đi, cơn giận dữ tăng lên vùn vụt, bàn tay cầm tiền vô thức chặt chẽ.
" Con mẹ nó, mày không yên thân với tao đâu." sau khi bỏ đi, sấp tiền bị giục rơi xuống đất, bay tán loạn khắp sân nhưng không hề có ai lại nhặt vì họ...cũng...sợ bẩn.
Còn với Đinh Đinh sau khi gây sóng giở bên này, lại tiếp tục vui vẻ tiến tới kế hoạch gây sóng gió bên kia.
Người cha ruột thấy cô tới gần, gương mặt cười tươi lúc nãy, nhạt dần rồi im lặng.
Nhưng lúc này cô lại đổi hướng đi đến chỗ của mẹ kế của cô.
" A, các cô nói chuyện gì mà vui thế? Cho con tham gia với được không?" cười tươi, lễ phép mở lời.
Nhìn vào các bà dì này có vẻ là chị em thân thiết, thực chất nhìn vào đôi mắt của họ để ngập tràn sự chán ghét.
Dựa vào cái này cô có thể dễ dành gây nháo được rồi.
" A, con gái xinh đẹp. Bọn cô cùng mẹ của cô đang trò chuyện về sợi dây chuyền mà mẹ của con đang đeo." bà dì A nói với cô.
" Wow, nhìn đẹp thật đấy. A, gần đây con có thấy trên tạp chí có quảng cáo bộ này. Nhìn trong đấy, sợi day chuyền sáng lấp lánh, hình như con nhớ là khoảng 100.000 USD(*) lận đấy."
(*) 1 USD = 22.769,5 VNĐ => 100.000 USD = 2,317,970,200 VNĐ.
" Thật sao, con nói thật sao? Wow, Nhật Trang, cô sướng thật được sở hữu sợi dây chuyện này." lời khen vang lên không ngớt, khiến cho gương mặt của Nhật Trang ngại ngùng, cùng với tính tình kênh kiệu của bà ta tăng cao.
Tất nhiên là cô phải phá cơm thành chào rồi.
" Nhưng mà..." câu nói của Đinh Đinh có kết quả ngay tức thì.
Lời khen ngợi ngưng lại, vẻ mặt của Nhật Trang cũng ục xuống. Có lẽ điều bà ta lo lắng cuối cùng cũng tới.
" Nhưng mà, sao sợi dây chuyền này, hình như không giống." nói đến đây, Đinh Đinh tiến thêm vài bước, bàn tay chạm vào sợi dây chuyền,nói tiếp:" nó không được lấp lánh, với lại...mẹ, mẹ cởi ra cho con xem một chút."
Nhật Trang nghe Đinh Đinh ngỏ lời như vậy, không lẽ không làm theo.
Hai tay vòng ra sau cổ, cởi sợi dây chuyền ra đưa cho cô.
Đinh Đinh cầm lấy sợ day chuyền hướng đến hội bà dì phân tích:" đây dì thấy không, sợi dây ở đây không được trắng như trên tạp chí, với lại để trước ánh sáng nó không được lấp lánh cho lắm."
" Phải ha, tôi cũng không thấy lấp lánh." bà dì A.
" Đúng vậy, tôi cũng không thấy." bà dì B,C, D.
" A, dì ơi..." giống như ông trời giúp cô, một người phụ nữ nào đó cũng mang bộ dây chuyện này, đang tò mò đám đông.
Người đó cũng nghe được cô gọi, từ tốn lại gần. Càng lại gần cô nhìn thấy được dây chuyền của phụ nữ kia mang là 100% chính gốc. Đẹp khỏi chê.
" Dì cho con hỏi, dì mua sợi dây chuyền này của nhà thiết kế M phải không ạ?"
" Đúng vậy, vì chồng tôi có bạn bè với nhà thiết kế, nên ngài ấy đã tặng cái đầu tiên cho tôi." người phụ nữ kia vui vẻ giới thiệu.
" A, các dì thấy không, đây và cái này đều giống nhau. Nhưng độ đẹp sợi dây chuyện của dì này lại đẹp hơn rất nhiều sợi của mẹ cháu." sau câu nói của Đinh Đinh, hội bà dì lại nhanh chóng nhìn qua nhìn lại hai sợi dây chuyền.
" Ủa, nếu là sản phẩm giống nhau, sao lại khác xa nhau như vậy? Không lẽ là đồ giả.", bà dì A nói đến đây, hội bà dì chán ghét Nhật Trang đều cười phá lên, ánh mắt chứa sự khinh bỉ chiếu thẳng vào bà ta.
" Nhưng mà có sao đâu ạ. Mẹ kế của con đeo vẫn hợp phết đấy chứ đúng không ạ."
" Haha, con nói vậy là đúng, mẹ kế của con không hợp với đồ thật, lại hợp với đồ giả. Haha."
Lúc này hội bà dì nhanh chống thu hút mọi người đến xem. Tất cả mọi người đều nghe được cuộc đối thoại của cô nãy giờ, đều cười to lên như muốn không chừa mặt mũi cho Nhật Trang.
Đinh Đinh lúc này cầm sợi dây chuyền của Nhật Trang, chuẩn bị trả:" Mẹ kế, con trả đây."
" Con khốn, tao cho mày chết."
" Bốp"...
_____
Yahoo, mong mn hài lòng. Nhớ vote và nếu chưa hài lòng điều gì, mn nhớ góp ý nhé. Hihi
Bình luận truyện