Vợ Ơi! Theo Anh Về

Chương 6



Buổi lễ kết thúc, mọi quan khách đều tản ra rồi đi về. Thomas mở lời muốn đưa Đinh Đinh về mà cô nhất quyết không chịu. Cô muốn một mình về.

Trên bờ biển vắng tanh chỉ có bóng hình nhỏ nhắn lủi thủi, đứng trong màng đêm tối đen hóng gió biển. Cô không hề biết những hành động của cô lúc này đều được thu vào ánh mắt của Hắc Thần.

Xuyên suốt buổi lễ, cô và Thomas cứ nói chuỵện vui đùa mà không hề để ý đến anh, cứ hể va chạm là liền tránh như tránh ta, điều đó làm cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Khi cô ra khỏi khách sạn anh luôn đi theo cô, bóng dáng nhỏ nhắn ngày đêm anh luôn nhớ đến, bóng dáng cô độc đó làm anh sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.

Thầm cười trong lòng, cô là cô gái đầu tiên làm anh để tâm đến vậy. Trong lòng cành thêm sôi sục bản tính chinh phục và chiếm hữu tuyệt đối với cô vôn có của đàn ông ở trong người anh.

Trong đầu đang mãi suy nghĩ, bỗng nhiên thấy cô từ từ ngồi bẹp xuống bãi cát, cái đầu nhỏ nhắn cúi xuống, hai tay ôm ngay bụng.

Đôi chân lặp tức tự điều khiển nhanh chóng bước xuống xe.

Nhưng chưa kịp cất bước đã có một chiếc xe khác chạy nhanh đến bên cạnh cô, bước xuống là một người đàn ông cao lớn, hắn ta chạy đến bên ngồi đôi diện, tận tình vén tóc mai lên tai, bọn họ nói với nhau điều gì đó, rồi cô chủ động ôm hắn thật chặt.

Chứng kiến bờ vai thon gầy run rẩy nhè nhẹ.

Hai người ngồi đó ôm nhau mãi cho đến khi bông tuyết rơi xuống trắng xóa tạo một không gian đẹp đến lạ kì.

Khi chứng kiến được như vậy, Hắc Thần không hiểu vì sao lại vô cùng tức giận, những kiềm nén từ nãy đến giờ tích tụ lặp tức bóc khói nghi ngút.

Đập tay lên cửa xe, bước vào ngồi lại trong xe, lạnh lẽo mở lời ra lệnh:" Điều tra toàn bộ thông tin của cô ấy cho tôi, một chi tiết nhỏ cũng không thể thiếu."

"Dạ hiểu." câu trả lời vừa dứt, bánh xe lăng bánh rồi phóng thật nhanh trên đường.

Sau khi Hắc Thần rời đi, không lâu sau Đinh Đinh cũng rời khỏi vòng tay của người đàn ông đó.

" Học trưởng, sao anh lại ở đây?"

" À, Anh cũng có tham gia trong buổi tiệc sinh nhật vủa Thomas."

"Hửm, sao em lại không thấy nhỉ?"

" Lúc đấy anh thấy em rất bận nên không gọi."

" À...", đúng là bận, bận né tránh cái mặt ác ma đó, anh ta hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải?

" Anh đưa em về nhé?" học trưởng ân cần nhìn Đinh Đinh, mỉm cười nói.

" A...vâng, vậy phiền học trưởng rồi.", do cô đang mãi suy nghĩ, bị lời nói của học trưởng đánh thức, lắp bắp trả lời.

Học trưởng nghe cô đồng ý, mỉm cười ôn hòa kéo cô đứng dậy, mở cửa xe cho cô ngồi vào.

Chiếc xe từ từ lăng bánh khỏi bãi biển, trong xe ngập tràn không khí ngượng ngùng, Đinh Đinh một mực nhìn ra ngoài cửa sổ, kính được hạ thấp xuống, gió biển mát mẻ đua nhau thổi vào.

Đây là lần đầu tiên cô cùng học trưởng ở khoảng gần như vậy. Nhớ vào lúc đó, cứ mỗi lần đối diện với anh, đối diện với nụ cười ôn hoà không sóng gió của anh lại khiến cô rụt ren không hiểu vì sao?

" Cũng nhanh thật, 3 năm rồi..."

" Ừm...đúng vậy, nhanh thật."

" Nhớ lúc đó em..à mà chuyện đã qua không nên nhắc lại."

Không gian lại bắt đầu im lặng một lần nữa, lúc này chỉ còn nghe thấy âm thanh xe cộ ồn ào qua lại.

" Em không lâu nữa sẽ về nước."

" Về nước?...bao lâu nữa?", kinh ngạc quay qua nhìn cô một cái, lời nói của cô chứa đựng sự lạnh nhạt khiến trong lòng anh chợt đau lòng.

" Khoảng 2, 3 ngày nữa." cô nói tiếp:" Nếu như có ngày học trưởng đến Trung Quốc, em tình nguyện làm du lịch viên."

" Haha, hảo, vậy sắp tới phải làm phiền tiểu Đinh rồi."

" Vâng."

Câu trả lời vừa dứt, lặp tức im lặng như trôi vào khoảng không vô định. Không lâu sau, xe của học trưởng cũng dừng trước nhà trọ của Đinh Đinh.

Đinh Đinh ỉm cười cảm ơn, rồi chào tạm biệt. Quay người bước lên bậc thang rồi cho đến khi khuất sau cánh cửa học trưởng vẫn không lái xe đi.

Học trưởng đứng dựa vào cửa xe, ngước nhìn căn phòng trên gác đã sáng đèn, mỉm cười rồi phóng xe đi.

________

Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho. Cảm ơn a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện