Vô Sắc Cũng Khuynh Thành

Chương 65: Đáng tiếc nàng không có



Khó trách nàng thấy anh nhìn rất quen mắt, nguyên lai anh chính là người ngày đó khách sạn ở cửa khách sạn đụng phải nàng.

Bất quá chuyện uống rượu sau đó, nàng thật ra là nửa điểm cũng không nhớ rõ ... Hiện tại ngẫm lại cảm thấy nghĩ mà sợ, chính bản thân mình tình trạng không có ý thức rõ ràng lắm, dám đem danh tính ,địa chỉ nói hết cho một người xa lạ? May mắn nàng diện mạo xấu xí nên an toàn, bản thân lại nghèo kiết xác, nếu không sẽ không biết còn phát sinh chuyện gì nữa...

Cũng không đúng a! nàng không có tiền cũng không có sắc, ngươi nói thử xem ngưới hâm mộ này dùng trăm phương nghìn kế, tiếp cận nàng, rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Anh thấy nàng biểu tình im lặng đứng yên nhíu mày, sợ nàng hiểu lầm , vội vàng lên tiếng giải thích.

Anh không giải thích thì còn đỡ, đằng này anh kiên trì giải thích, càng làm lữa giận trong lòng nàng bùng lớn hơn nữa !

"Xướng Trễ, để anh giải thích, Anh không nên không được sự đồng ý của em mà nhìn máy tính, không nên thăm nhà của em, kỳ thật anh làm như vậy, đều chỉ là muốn biết cuộc sống của em gần đây thôi... Anh thừa nhận, anh không nên giả làm người hâm mộ của em để tặng quà, nhưng bất quá từ lúc đó về sau, anh thật sự đã đọc tất cả các tác phẫm em viết, cho nên dù nói là độc giả của em, cũng..."

Nàng cả đầu óc bị anh làm cho rối loạn, kiềm nén lửa giận, cắt lời anh: "Được rồi được rồi! những cái đó cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là, ngươi làm tất cả những việc này rốt cuộc là vì cái gì?"

Anh chợt ngẩn ra, trên mặt thần sắc đột nhiên rất nghiêm túc, rất thành ý nhìn nàng, chậm rãi từng một chữ một nói: "Dư Xướng Trễ, anh nghĩ là anh theo đuổi em, anh nghĩ là sẽ cưới em ..."

Đầu nàng chấn động, giống như bị thiên lôi đánh mở to hai mắt, không thể tưởng tượng trừng mắt nhìn anh, khóe miệng run rẩy. Sau một lúc lâu sau, nàng chỉ rít lên mỗi một câu… "Thật quá đáng!" Sau đó liền túm lấy anh đẩy ra ngoài cửa.

"Ngươi nha lấy ai làm trò đùa cũng được? Cố tình tìm tới đuà giỡn với ta làm gì? Muốn theo đuổi ta? Còn muốn cưới ta? Nhảm nhí! Thế giới này chả lẽ còn có chuyện buồn cười hơn thế này sao? Sẽ không phải là ngươi cùng người nào đó cá cược đấy chứ, đem ta trở thành tiền đặt cược? sao mà ngây thơ vậy chứ, quá nhàm chán, quá đáng giận đến cực điểm! ngươibiến đi ngay cho ta! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa! Nếu không ta gặp ngươi một lần sẽ đánh ngươi một lần! Quá đáng!" Ta phát tiết xong, thật mạnh đóng sập cửa lại.

Trở lại giường, quăng đại người xuống, không thèm để ý tới anh vẫn đang kiên trì kêu cửa giải thích gì đó, nàng tiếp tục đi tìm Chu Công.

Tiếng điện thoại vang lên, nàng mở ra kiểm tra thấy người gọi là anh, liền trực tiếp tắt máy, gỡ pin ra; lại thấy điện thoại bàn cũng vang lên, nàng không thèm nhắc máy hung dữ gỡ dây nối ra vứt xuống đất.

GM,thế giới của nàng rốt cục cũng khôi phục được sự yên tĩnh.

Bởi vì vừa mệt lại đau đầu, cảm giác này làm nàng chìm vào giấc ngủ thật sự mê man, ngủ thật lâu,khi giựt mình tỉnh lại đã là khi màn đêm buông xuống, đèn đường đã lên.

Lắc lắc lắc lắc mình đứng lên, cảm giác say, cả người lơ lững, nàng tưởng do bản thân ngủ nhiều quá, nên cũng không quá để ý. Ai ngờ mới vừa đi vài bước, cả người đột nhiên mất thăng bằng hai chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống.

Ngã xuống không lâu lắm, nàng lại cảm thấy bụng dạ xáo xào như máy giặt đang hoạt động che miệng nôn khan vài tiếng.

Nằm bất lực trên nền nhà, thân thểnàng cảm nhận được cái lạnh của sàn gạch thấm vào da thịt, nhìn lêntrần nhà trong chốc lát,nàng dần dần vô lực nhắm mắt lại, tự cười nói với bản thân: "A, cưới ta? Ngươi thực sự muốn cươí ta? Cưới ta rồi thì thế nào? Chẳng phải mấy tháng sau ngươi sẽ trở thành người góa vợ sao chứ? Ha ha, thế giới này điên hết rồi sao? Tự nhiên lại có người tranh nhau đòi cướiDư Xướng Trễ làm vợ không? A, ha ha… "

Nàng cười lại cười sau đó cái gì cũng không biết nữa ...

Mông lung, cảm giác có người vỗ vỗ vào mặt nàng, hơn nữa còn vỗ thật sự mạnh, giống như có huyết hải thâm cừu với nàng vậy.

"Dư Xướng Trễ, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh! Dư Xướng Trễ, ngươi nha nếu còn không chịu tỉnh, tỷ liền đánh 120 cái a! Dư Xướng Trễ? Dư Xướng Trễ … "

Vừa mở to mắt, chỉ thấy ai đó đang đỡ đầu nàng dậy , còn tay vẫn liên tục vỗ vào mặt nàng đau điếng, nàng đau đến phải buột miệng kêu ai một tiếng.

Hác Hiểu Lôi ngồi bên giường nàng, vỗ ngực nàng gào to nói: "Ngươi á, mau tỉnh! Ngươi làm tỷ sợ tới mức sắp bị dọa chết đây nè, còn tưởng rằng ngươi đi tong rồi!"

Nàng miễn cưỡng cười nhẹ, ách cổ họng nói: "Tỷ tỷ, ngài hóa ra mong chờ ta đi tong sớm một chút sao?"

Hác Hiểu Lôi hung hăng liếc nàng một cái, căm tức nói: "Nói như thế mà ngươi nghe được hả? Tỷ tỷ mất hồn như vậy, nào là vỗ mặt, nào là ấn huyệt nhân trung đem ngươi cứu sống, ngươi chẳng những ngay cả một câu cám ơn cũng không có? Còn nói tỷ tỷ ngóng trông ngươi đi tong? Ngươi có còn có lương tâm nữa hay không a!"

Nàng bồn chồn nói: "Tỷ tỷ, lấy chỉ số thông minh của ngươi, làm sao biết được huyệt nhân trung ở đâu?"

"Hắc! ngươi dám xem thường tỷ của ngươi hả? Nhân trung mà tỷ còn không biết ở đâu?" Hác Hiểu Lôi nói xong, nhấn mạnh ngay tâm chỗ của nàng, thật đúng lý hợp tình nói: "Không phải là chỗ này sao!"

GM, Nàng vẫn là nên tiếp tục hôn mê có lẽ tốt hơn a...

Hác Hiểu Lôi nhìn nhìn nàng, nhịn không được oán giận nói: "Ngươi nói xem ngươi cũng thật là, tại sao có giường không ngủ, như thế nào lại nằm ngủ thẳng trên sàn nhà lạnh ngắt hả, không sợ cảm mạo sao?"

"Ách, ta nghĩ là do ta đói quá nên té xỉu ở đó..."

Hác Hiểu Lôi tức giận đến giơ chân muá tay, chỉa vào nàng chửi ầm lên: "Ngươi được lắm! Ngươi có ngày nào đó muốn chết, cũng là lười mà chết ! nói cho ngươi biết nha, bản thân mình cũng không biết lo cho mình ăn uống, người khác còn có biện pháp giúp ngươi sao?"

Nàngkéo kéo tay nàng ta, vẻ mặt cười làm lành nói: "Tỷ tỷ, ta biết sai rồi, lần tới ta sẽ không để như thế nữa! Đừng nóng giận , ta sẽ sửa, ta sẽ sửa còn không được sao?"

Hác Hiểu Lôi chống nạnh dậm chân, khẽ gầm lên.

"Vốn đang tưởng hôm nay việc xong sớm, tìm ngươi đi chơi, quyết định đến làm bóng đèn của ngươi cùng Hạ Lỗi! Như thế cũng tốt, ngươi bây giờ ngay cả ngồi cũng không nổi thì đi chơi cái nỗi gì? … Hạ Lỗi đâu? Sao anh ta không tới tìm ngươi? bận rộn như vậy sao? Lúc khác gặp anh ta, ta phải hảo hảo nói chuyện với anh ta mới được, ai lại để bạn gái của mình đói tới té xỉu như vậy mà cũng không biết, anh ta làm bạn trai người ta kiểu gì vậy chứ? … được rồi được rồi, ngươi cũng đừng thay anh ta giải thích nữa, nằm đi! Tỷ đi ra ngoài mua cái gì đó cho ngươi ăn , ngươi muốn ăn cái gì nào?"

Nàng khẽ nói: "Tỷ tỷ mua cái gì cũng được cả! Chỉ cần là đồ ăn, ta cái gì cũng không từ chối a!"

Hác Hiểu Lôi nhướng mày, vẫn không chịu thua tranh cãi nói: "thôi để tỷ tỷ cho ngươi đủ đoá hoa vân là được rồi!, cam đoan ăn vào sẽ đắc đạo! không chừng, ăn xong rồi còn có thể thăng tiên!"

Nàng bật cười: "Được a! Nếu ta một ngày nào đó có thể được thăng tiên, nhất định không quên đại ân đại đức của tỷ tỷ a, chắc chắn sẽ phù hộ tỷ tỷ ngươi sinh ý thịnh vượng, thân thể khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, cuộc sống mỹ mãn!"

"Không nói nhảm với ngươi nữa!" Hác Hiểu Lôi hừ nàng một tiếng, xách túi đi ra ngoài.

Nàng dựa vào đầu giường, thở phào một hơi, như trút được gánh nặng.

Giật giật ngón tay, trong lúc vô tình đụng đến di động đang tắt máy, bỏ pin vào, khởi động máy, lập tức hàng loạt tin nhắn xuất hiện.

Một tin nhắn là của Hác Hiểu Lôi gửi, hỏi nàng đang đi chơi ở đâu? Có tiện đi cùng nàng ta hay không?

Một tin nhắn nữa là của Hạ Lỗi gửi, anh chúc nàng, đồ đệ, đêm thất tịch vui vẻ!

Còn có một tin nhắn là của Ngôn Hạo gửi , anh nói…

Dư Xướng Trễ, mặc kệ em có tin anh đối với em rấtthật lòng hay không, anh sẽ không buông tay! Anh nghĩ cả hai ta cần có thời gian, anh vẫn theo đuổi em, vẫn chờ đợi, cho đến khi nào em thật sự tin tưởng anh, nguyện ý nhận tấm lòng của anh mới thôi!

Nàng vứt điện thoại qua một bên, lồng ngực phập phồng, rầu rĩ cười khổ.

Cái nàng có là thời gian sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện