Vô Song
Quyển 2 - Chương 59
Ánh mắt Ngọc Hành lóe lên, nói với Phượng Tiêu: “Tả Nguyệt cục chính sứ ở trong tay ta, nếu ngươi không thả Hưng Mậu, ta liền giết hắn, xem ai tổn thất lớn hơn!”
Phượng Tiêu nhíu mày: “Nếu ngươi biết thân phận của hắn, vậy hẳn cũng không xa lạ gì ta?”
Ngọc Hành cười nhạt: “Nhị phủ chủ Giải Kiếm phủ, cùng với Tả Nguyệt cục, đều là cánh tay trái bờ vai phải của Thiên tử Đại Tùy, thay mặt hắn ra ngoài tuần tra, diệt trừ gian ác, bản lĩnh không nhỏ!”
Đám người Hưng Mậu, Yến Tuyết Hành, đến đây mới biết thân phận thật của Phượng Tiêu Thôi Bất Khứ, không khỏi lộ vẻ mặt kinh ngạc.
Phượng Tiêu: “Xem ra ngươi biết được không ít, là ai nói cho ngươi?”
Ngọc Hành: “Ta tự có nguồn tin tức, nói cho hai vị biết, nước thiên hạ này rất sâu, cũng không phải các ngươi có thể một tay che trời, thành Thả Mạt vốn không phải là lãnh thổ Tùy Triều, các ngươi muốn đến đục nước béo cò, trước tiên còn phải xem một chút mình có bao nhiêu cân lượng!”
Lúc nói chuyện, mấy người vốn ra tay công kích Yến Tuyết Hành đã rút về, cung thủ trên nóc nhà đều ra sức chờ phát động, trong ngoài Đoạn gia càng bị vây chặt ba tầng, cho dù Phượng Tiêu võ công cao tuyệt, có thể trở lui toàn thân, nhưng y muốn giữ được hai người Thôi Bất Khứ và Đoạn Tê Hộc, cũng rất khó khăn.
Vừa đã bị đoán được thân phận, Phượng Tiêu dứt khoát không đè giọng nói chuyện nữa, khôi phục giọng nói vốn có, dù vậy vào giờ phút này, y vẫn phất phơ như cũ, không có nửa điểm nổi nóng khẩn trương: “Nếu ngươi biết thân phận của chúng ta, chắc cũng phải biết Giải Kiếm phủ và Tả Nguyệt cục xưa nay bất hòa. Lần này bọn ta chỉ vì tạm thời thống nhất mục tiêu, mới chọn hợp tác, ta còn phải đa tạ ngươi, trừ đi một thứ phiền phức cho ta, tránh cho ta sau này còn phải hao tâm tốn sức đấu tới đấu lui với oan gia.”
Ngọc Hành giễu cợt: “Ngươi nói thì ung dung, nếu ta giết hắn thật, ngươi về báo cáo với Hoàng đế của ngươi thế nào!”
Dứt lời hắn tăng thêm lực trong tay, siết chặt cổ Thôi Bất Khứ.
Trong màn đêm, tuy nhìn không rõ sắc mặt Thôi Bất Khứ, nhưng tất nhiên sẽ không đẹp mắt chút nào.
“Chậm đã!”
Nhưng lại là Băng Huyền mở miệng trước.
Nàng hỏi Ngọc Hành: “Ngươi muốn như thế nào mới chịu thả người?”
Ngọc Hành: “Bảo y thả Hưng Mậu trước!”
Băng Huyền: “Y có thả Hưng Mậu hay không, ta không làm chủ được, nhưng ta biết cửa vào tư kho của Đoạn Tê Hộc ở đâu, lấy hắn ra đổi với Thôi đạo trưởng thế nào? Đoạn Tê Hộc hùng bá thành Thả Mạt mấy năm, hốt bạc vô số, cũng không kém chút nào so với Hưng Mậu, cũng đủ rồi chứ?”
Ngọc Hành cười nhạt: “Con ma bệnh này diễm phúc không cạn nha, còn có người tranh cứu hắn, không phải ngươi vừa ý hắn chứ?”
Chỉ hỏi một câu, Phượng Tiêu cũng biết Ngọc Hành tuyệt đối không phải là hòa thượng Ngọc Tú, có thể thành mưu sĩ Tấn vương tin cậy, không thể là hạng người nông cạn như thế được.
Nhưng nếu Ngọc Hành không phải Ngọc Tú, giải thích sự tương tự giữa hai người như thế nào? Sao Ngọc Hành biết được thân phận của bọn họ?
Phượng Tiêu không hiểu sao thấy bực bội.
Ngọc Hành chỉ là một khiêu lương tiểu sửu(*)không đáng nhắc đến, nhưng hắn vốn có thể một tay nắm trong cục diện, lại bị Băng Huyền đột nhiên nhô ra phá hư.
(*)Khiêu lương tiểu sửu = kẻ xấu ngông cuồng quấy rối mà không thành.
Băng Huyền nhàn nhạt nói: “Vừa rồi được Thôi đạo trưởng nhắc nhở, bây giờ ta trả lại một nhân tình, có gì không thể?”
“Ta rất động tâm, nhưng muốn tư kho của Đoạn Tê Hộc, lát ta tra hỏi hắn cũng được, không cần ngươi nói, ngược lại là ngươi,” Ngọc Hành quan sát nàng trên dưới, “Dáng điệu không tệ, nếu chịu lấy người ra thay thế, có lẽ ta sẽ còn suy nghĩ một chút.”
Phượng Tiêu không kiên nhẫn thúc giục: “Ngươi nói nhảm nửa ngày, rốt cuộc có giết hay không?”
Băng Huyền hơi cau mày.
Lúc trước nàng cho rằng Phượng Tiêu và Thôi Bất Khứ cùng một đường, hai người giả thành phu thê, quan hệ tất nhiên không cạn, bây giờ xem ra hình như chuyện không phải như vậy.
Thôi Bất Khứ rõ ràng không có nửa điểm võ công nào, theo Phượng Tiêu đến mạo hiểm, lại bị đồng bạn vứt bỏ, trong lòng nên có cảm tưởng gì?
Nàng không nhịn được nhìn về phía Thôi Bất Khứ.
Đối phương đến bây giờ đều rất an tĩnh, thậm chí hơi khép hờ mắt, tựa như người khác quyết định không phải sống chết của mình.
Giữa rất nhiều cao thủ võ công, phản ứng của hắn bình tĩnh dị thường, bình tĩnh đến nỗi khiến người ta muốn nghiên cứu nội tâm hắn.
Dưới chân Băng Huyền khẽ động, ngay sau đó đứng lại, trong lòng cũng giật mình theo.
Tối nay nàng vốn chỉ định đến xem, xem có thể thuận tay kiếm được chỗ tốt không, bây giờ lại muốn nhảy vào vũng nước đục này sao?
Bên kia Ngọc Hành nghe Phượng Tiêu cười nói: “Ngươi không ra tay, ta liền ra tay trước!”
Lúc đang nói chuyện, Phượng Tiêu đã siết tay thêm một chút, tay khác cầm một cây chủy thủ, y trực tiếp cắm chủy thủ vào bả vai Hưng Mậu, thoáng chốc máu tươi văng khắp nơi, Hưng Mậu hét thảm lên.
“Ngọc tiên sinh cứu ta!”
Phượng Tiêu nắm chặt chủy thủ, từ từ chuyển động, khiến cho lưỡi dao xoay tròn trong máu thịt, rất nhanh máu đã thấm đầy bả vai, Hưng Mậu không ngừng kêu thảm thiết, đôi mắt đã bắt đầu trợn trắng, Phượng Tiêu còn như chưa hết hứng, lại rút chủy thủ ra, một lần nữa đâm vào bả vai hắn.
Ngọc Hành sợ ngây người, hắn không ngờ Phượng Tiêu nói làm liền làm, hơn nữa tàn nhẫn như vậy, căn bản không quan tâm đến an nguy của Thôi Bất Khứ.
Chẳng lẽ mình cũng phải bắt chước làm theo với Thôi Bất Khứ sao? Cứ cho như hắn giết chết Thôi Bất Khứ, chẳng lẽ Phượng Tiêu sẽ thả Hưng Mậu?
Hưng Mậu đã nửa chết nửa sống, kéo dài nữa sợ rằng ngay cả mạng nhỏ cũng đi luôn, vậy thì mất giá trị.
Ngọc Hành do dự, trong đầu có chút hỗn loạn, cánh tay đang bắt Thôi Bất Khứ, cũng bất tri bất giác buông lỏng một ít.
Không đúng!
Trong đầu óc mơ hồ truyền đến một cảm giác, kéo tinh thần hắn từ bên bờ mơ màng trở về.
Ngay tại lúc bọn họ đối lập, người xung quanh căn bản không có phản ứng gì, không bình thường!
Hắn cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện, không chỉ đám người thư sinh kia, mà ngay cả tiếng kêu thảm thiết của Hưng Mậu, cũng đều duy trì ở một âm lượng giống nhau, lúc cao lúc thấp, tuần hoàn qua lại.
Còn có Phượng Tiêu, độ cong nụ cười khóe miệng y, hình như chưa thay đổi.
Là ảo thuật!
Ảo thuật vô cùng cao minh!
Ngọc Hành phát hiện Thôi Bất Khứ đứng trước người mình không nhúc nhích, giống như tượng gỗ vậy.
Vào giờ phút này, nếu hắn vẫn không thể phát hiện mình trúng ảo thuật, bị mê hoặc tâm thần, vậy thì uổng công là người luyện võ rồi.
Hắn lập tức cắn đầu lưỡi, vị máu tanh nhanh chóng lan trong miệng, đi đôi với đau đớn, nhất thời tinh thần cũng trở nên thanh minh, những tượng gỗ quanh mình cũng lần lượt linh hoạt lên, hắn cảm giác trong tay mình không còn một mống, Thôi Bất Khứ đã chẳng biết đã đi đâu, cùng lúc đó, một thân ảnh lao đến ngay phía trước, ống tay áo đón gió phồng lên, giống như côn bằng hùng ưng, nội lực dâng trào, tựa như sóng biển mãnh liệt, chụp xuống ngay đầu!
Dưới sự tấn công như vậy, Ngọc Hành đã hoàn toàn không có dư sức lực đi tìm Thôi Bất Khứ và Hưng Mậu.
Từ lúc những người còn lại giao thủ, Đoạn Tê Hộc cũng đã bò lên phía sau hành lang, muốn lặng yên không một tiếng động rời đi.
Người Đoạn gia còn ở trong viện nghển cổ đợi giết, nhưng giờ khắc này ở trong mắt Đoạn Tê Hộc, không có bất kỳ chuyện gì quan trọng hơn so với giữ được mạng mình.
Yến Tuyết Hành vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, há sẽ tùy tiện thả người chạy mất, thấy vậy liền lao về phía hắn.
Đoạn Tê Hộc cười nhạt hắc hắc, không những không sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ đùa cợt ác ý, giống như cuối cùng cũng tìm được thời cơ chạy trốn, chắc chắn Yến Tuyết Hành sẽ không làm gì được mình.
Đang lúc Yến Tuyết Hành cảm thấy kỳ quái vì sao hắn lộ ra vẻ mặt này, Đoạn Tê Hộc lại biến mất.
Một người sống biến mất dưới mắt mình, Yến Tuyết Hành thất kinh, bất chấp cái khác, lúc này nhào tới trước, nhưng thình lình dưới chân không còn thứ gì, cả người thậm chí không kịp lên tiếng, đã nặng nề rơi xuống!
Thừa dịp Ngọc Hành bị Phượng Tiêu mê muội lúc, Băng Huyền dùng ngân châm làm tay Ngọc Hành bị thương, giúp Thôi Bất Khứ tránh thoát được.
“Thôi đạo trưởng, ngươi không sao chứ?” Nàng tiến lên đỡ Thôi Bất Khứ dậy.
Thôi Bất Khứ lắc đầu một cái, nhìn xung quanh: “Đoạn Tê Hộc đâu?”
Băng Huyền: “Vừa rồi ta nhìn thấy hắn biến mất phía sau cây cột, bởi vì quan tâm ngươi bên này, không có qua nhìn kỹ, Yến công tử đã đuổi theo.”
“Qua tìm một chút!” Nếu để cho Yến Tuyết Hành bắt được Đoạn Tê Hộc trước, vậy Đoạn thị chỉ có một con đường chết, hắn cũng đừng mong hỏi được gì từ miệng đối phương, Thôi Bất Khứ dĩ nhiên không muốn để Đoạn Tê Hộc chết.
Một bên khác, Phượng Tiêu không chỉ phải giao thủ cùng Ngọc Hành, còn phải ứng phó với một đám người thư sinh Nguyệt Hạ Phùng.
Hắn nhìn thấy Thôi Bất Khứ cùng Băng Huyền đi ra, không nhịn được ê ê hai tiếng: “Ta giúp ngươi đối phó với kẻ địch, ngươi lại vui vẻ chạy đi hẹn hò?”
Thôi Bất Khứ cũng không quay đầu lại: “Người tài giỏi thường nhiều việc, ngươi chịu trách nhiệm nhiều chút.”
Hưng Mậu từ dưới đất bò dậy, nhe răng toét miệng nói: “Các ngươi một tên cũng không trốn thoát được đâu, cung tiễn thủ chuẩn bị!”
“Con cọp không phát uy, thật coi ta là mèo bệnh sao?”
Phượng Tiêu cười dài một tiếng, lấy cứng đối cứng chống lại một chưởng của Ngọc Hành, người sau lại trực tiếp bay về sau, thân thể nặng nề va vào cột.
Binh khí của Nguyệt Hạ Phùng và Hồ Vận đồng thời tấn công từ hai bên trái phải về phía Phượng Tiêu, dưới chân khí thanh trừ, búi tóc của Phượng Tiêu bị tuột, mái tóc dài tản ra giữa không trung, mặc dù mặt mũi hay y phục của nữ từ, nhưng vẻ mặt liều lĩnh lúc này, thân hình phong lưu tiêu sái, tuyệt đối sẽ không khiến người ta nhận sai giới tính.
Đây mới thật sự là chủ phủ của Giải Kiếm phủ.
Những điệu bộ chọc cười lúc trước, cũng chỉ là y trong lúc rảnh rỗi chơi đùa cho bớt tẻ nhạt, nếu có người vì vậy mà khinh thị, đó hoàn toàn chính là tự tìm đường chết.
Ví dụ như Ngọc Hành vừa rồi.
Phượng Tiêu không né không tránh, đối mặt với hai bên giáp công, ống tay áo y rung lên, chân khí từ kinh mạch chảy đến lòng bàn tay, hóa thành chưởng pháp thâm hậu bá đạo, trực tiếp dùng tay không tiếp lấy thiết cốt phiến của Nguyệt Hạ Phùng và kim đao của Hồ Vận.
Coong một tiếng, Hồ Vận chỉ cảm thấy kim đao của mình không những không có cảm giác chém vào máu thịt, còn cảm thấy cổ tay mình tê rần, kim đao theo tiếng mà gãy!
Nhìn sang cây quạt của Nguyệt Hạ Phùng, cũng cũng chung số phận.
Phượng Tiêu sẽ không cho bọn họ thời cơ phản ứng lại, lập tức mở hết thân hình, trở tay vung ra, đao và quạt gãy bay lên không trung một cái, xoay người lao về phía chủ nhân của mình, Nguyệt Hạ Phùng và Hồ Vận mỗi người đều kêu đau đớn ngã rạp.
Kẻ thức thời là người tài giỏi, Vô Danh Kiếm Uông Hoằng thấy tình hình này, trực tiếp lui về phía sau hai bước, xoay người nhảy một cái, trực tiếp trốn chạy.
Hưng Mậu thở hổn hển, nếu tối nay không có bọn Phượng Tiêu cùng Yến Tuyết Hành, mình đã sớm nắm được người Đoạn gia trong tay, vào lúc mặt trời mọc ngày mai, thành Thả Mạt sẽ không còn người thứ hai ngang hàng với hắn, ai biết tình thế chuyển biến bất ngờ, ấy vậy mà sắp thành lại bại.
“Bắn tên! Giết chết bọn chúng cho ta!” Hắn đã không để ý tới có thể làm đám người Ngọc Hành bị thương hay không, liền trực tiếp hạ lệnh.
Nhưng kêu nửa ngày, mũi tên từ đầu đến cuối không rơi xuống.
Hưng Mậu chợt ngẩng đầu, lại thấy những cung tiễn thủ trên mái hiên kia không nhúc nhích, trang phục hình như cũng không giống với những người mình dẫn từ phủ ra.
“Ai nấy đều ngã xuống rồi, còn muốn kêu người nào bắn tên?”
Một người từ ngoài cửa đi vào, chính là Kiều Tiên lúc trước cầm binh phù đi Lục Công thành điều binh.
Hưng Mậu tự đắc với chiêu bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, lại không nghĩ rằng ở sau hoàng tước, còn có chim ưng.
Phượng Tiêu bĩu môi một cái, vẫy vẫy hai tay hơi tê dại.
Cầm binh phù của y mà ra oai, trái lại người của Tả Nguyệt cục cũng rất biến chiếm tiện nghi đấy!
Chỉ tiếc phong thái vừa nãy y lấy một địch bốn, Thôi Bất Khứ không nhìn thấy, nếu không nhất định phải khiến đối phương chính miệng thừa nhận ân tình này.
Nghĩ đến đây, y đưa mắt nhìn chung quanh, phát hiện Thôi Bất Khứ và Băng Huyền đều không thấy.
—–
Tác giả có lời muốn nói:
Phượng Tiêu: Mọe, lão tử cực cực khổ khổ đánh xong, kết quả lại tới cái trang B. Thôi Bất Khứ đâu? Vừa nãy hắn có thấy oai phong của ta không?
Thôi Bất Khứ: Không nhìn thấy.
Phượng Tiêu nhíu mày: “Nếu ngươi biết thân phận của hắn, vậy hẳn cũng không xa lạ gì ta?”
Ngọc Hành cười nhạt: “Nhị phủ chủ Giải Kiếm phủ, cùng với Tả Nguyệt cục, đều là cánh tay trái bờ vai phải của Thiên tử Đại Tùy, thay mặt hắn ra ngoài tuần tra, diệt trừ gian ác, bản lĩnh không nhỏ!”
Đám người Hưng Mậu, Yến Tuyết Hành, đến đây mới biết thân phận thật của Phượng Tiêu Thôi Bất Khứ, không khỏi lộ vẻ mặt kinh ngạc.
Phượng Tiêu: “Xem ra ngươi biết được không ít, là ai nói cho ngươi?”
Ngọc Hành: “Ta tự có nguồn tin tức, nói cho hai vị biết, nước thiên hạ này rất sâu, cũng không phải các ngươi có thể một tay che trời, thành Thả Mạt vốn không phải là lãnh thổ Tùy Triều, các ngươi muốn đến đục nước béo cò, trước tiên còn phải xem một chút mình có bao nhiêu cân lượng!”
Lúc nói chuyện, mấy người vốn ra tay công kích Yến Tuyết Hành đã rút về, cung thủ trên nóc nhà đều ra sức chờ phát động, trong ngoài Đoạn gia càng bị vây chặt ba tầng, cho dù Phượng Tiêu võ công cao tuyệt, có thể trở lui toàn thân, nhưng y muốn giữ được hai người Thôi Bất Khứ và Đoạn Tê Hộc, cũng rất khó khăn.
Vừa đã bị đoán được thân phận, Phượng Tiêu dứt khoát không đè giọng nói chuyện nữa, khôi phục giọng nói vốn có, dù vậy vào giờ phút này, y vẫn phất phơ như cũ, không có nửa điểm nổi nóng khẩn trương: “Nếu ngươi biết thân phận của chúng ta, chắc cũng phải biết Giải Kiếm phủ và Tả Nguyệt cục xưa nay bất hòa. Lần này bọn ta chỉ vì tạm thời thống nhất mục tiêu, mới chọn hợp tác, ta còn phải đa tạ ngươi, trừ đi một thứ phiền phức cho ta, tránh cho ta sau này còn phải hao tâm tốn sức đấu tới đấu lui với oan gia.”
Ngọc Hành giễu cợt: “Ngươi nói thì ung dung, nếu ta giết hắn thật, ngươi về báo cáo với Hoàng đế của ngươi thế nào!”
Dứt lời hắn tăng thêm lực trong tay, siết chặt cổ Thôi Bất Khứ.
Trong màn đêm, tuy nhìn không rõ sắc mặt Thôi Bất Khứ, nhưng tất nhiên sẽ không đẹp mắt chút nào.
“Chậm đã!”
Nhưng lại là Băng Huyền mở miệng trước.
Nàng hỏi Ngọc Hành: “Ngươi muốn như thế nào mới chịu thả người?”
Ngọc Hành: “Bảo y thả Hưng Mậu trước!”
Băng Huyền: “Y có thả Hưng Mậu hay không, ta không làm chủ được, nhưng ta biết cửa vào tư kho của Đoạn Tê Hộc ở đâu, lấy hắn ra đổi với Thôi đạo trưởng thế nào? Đoạn Tê Hộc hùng bá thành Thả Mạt mấy năm, hốt bạc vô số, cũng không kém chút nào so với Hưng Mậu, cũng đủ rồi chứ?”
Ngọc Hành cười nhạt: “Con ma bệnh này diễm phúc không cạn nha, còn có người tranh cứu hắn, không phải ngươi vừa ý hắn chứ?”
Chỉ hỏi một câu, Phượng Tiêu cũng biết Ngọc Hành tuyệt đối không phải là hòa thượng Ngọc Tú, có thể thành mưu sĩ Tấn vương tin cậy, không thể là hạng người nông cạn như thế được.
Nhưng nếu Ngọc Hành không phải Ngọc Tú, giải thích sự tương tự giữa hai người như thế nào? Sao Ngọc Hành biết được thân phận của bọn họ?
Phượng Tiêu không hiểu sao thấy bực bội.
Ngọc Hành chỉ là một khiêu lương tiểu sửu(*)không đáng nhắc đến, nhưng hắn vốn có thể một tay nắm trong cục diện, lại bị Băng Huyền đột nhiên nhô ra phá hư.
(*)Khiêu lương tiểu sửu = kẻ xấu ngông cuồng quấy rối mà không thành.
Băng Huyền nhàn nhạt nói: “Vừa rồi được Thôi đạo trưởng nhắc nhở, bây giờ ta trả lại một nhân tình, có gì không thể?”
“Ta rất động tâm, nhưng muốn tư kho của Đoạn Tê Hộc, lát ta tra hỏi hắn cũng được, không cần ngươi nói, ngược lại là ngươi,” Ngọc Hành quan sát nàng trên dưới, “Dáng điệu không tệ, nếu chịu lấy người ra thay thế, có lẽ ta sẽ còn suy nghĩ một chút.”
Phượng Tiêu không kiên nhẫn thúc giục: “Ngươi nói nhảm nửa ngày, rốt cuộc có giết hay không?”
Băng Huyền hơi cau mày.
Lúc trước nàng cho rằng Phượng Tiêu và Thôi Bất Khứ cùng một đường, hai người giả thành phu thê, quan hệ tất nhiên không cạn, bây giờ xem ra hình như chuyện không phải như vậy.
Thôi Bất Khứ rõ ràng không có nửa điểm võ công nào, theo Phượng Tiêu đến mạo hiểm, lại bị đồng bạn vứt bỏ, trong lòng nên có cảm tưởng gì?
Nàng không nhịn được nhìn về phía Thôi Bất Khứ.
Đối phương đến bây giờ đều rất an tĩnh, thậm chí hơi khép hờ mắt, tựa như người khác quyết định không phải sống chết của mình.
Giữa rất nhiều cao thủ võ công, phản ứng của hắn bình tĩnh dị thường, bình tĩnh đến nỗi khiến người ta muốn nghiên cứu nội tâm hắn.
Dưới chân Băng Huyền khẽ động, ngay sau đó đứng lại, trong lòng cũng giật mình theo.
Tối nay nàng vốn chỉ định đến xem, xem có thể thuận tay kiếm được chỗ tốt không, bây giờ lại muốn nhảy vào vũng nước đục này sao?
Bên kia Ngọc Hành nghe Phượng Tiêu cười nói: “Ngươi không ra tay, ta liền ra tay trước!”
Lúc đang nói chuyện, Phượng Tiêu đã siết tay thêm một chút, tay khác cầm một cây chủy thủ, y trực tiếp cắm chủy thủ vào bả vai Hưng Mậu, thoáng chốc máu tươi văng khắp nơi, Hưng Mậu hét thảm lên.
“Ngọc tiên sinh cứu ta!”
Phượng Tiêu nắm chặt chủy thủ, từ từ chuyển động, khiến cho lưỡi dao xoay tròn trong máu thịt, rất nhanh máu đã thấm đầy bả vai, Hưng Mậu không ngừng kêu thảm thiết, đôi mắt đã bắt đầu trợn trắng, Phượng Tiêu còn như chưa hết hứng, lại rút chủy thủ ra, một lần nữa đâm vào bả vai hắn.
Ngọc Hành sợ ngây người, hắn không ngờ Phượng Tiêu nói làm liền làm, hơn nữa tàn nhẫn như vậy, căn bản không quan tâm đến an nguy của Thôi Bất Khứ.
Chẳng lẽ mình cũng phải bắt chước làm theo với Thôi Bất Khứ sao? Cứ cho như hắn giết chết Thôi Bất Khứ, chẳng lẽ Phượng Tiêu sẽ thả Hưng Mậu?
Hưng Mậu đã nửa chết nửa sống, kéo dài nữa sợ rằng ngay cả mạng nhỏ cũng đi luôn, vậy thì mất giá trị.
Ngọc Hành do dự, trong đầu có chút hỗn loạn, cánh tay đang bắt Thôi Bất Khứ, cũng bất tri bất giác buông lỏng một ít.
Không đúng!
Trong đầu óc mơ hồ truyền đến một cảm giác, kéo tinh thần hắn từ bên bờ mơ màng trở về.
Ngay tại lúc bọn họ đối lập, người xung quanh căn bản không có phản ứng gì, không bình thường!
Hắn cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện, không chỉ đám người thư sinh kia, mà ngay cả tiếng kêu thảm thiết của Hưng Mậu, cũng đều duy trì ở một âm lượng giống nhau, lúc cao lúc thấp, tuần hoàn qua lại.
Còn có Phượng Tiêu, độ cong nụ cười khóe miệng y, hình như chưa thay đổi.
Là ảo thuật!
Ảo thuật vô cùng cao minh!
Ngọc Hành phát hiện Thôi Bất Khứ đứng trước người mình không nhúc nhích, giống như tượng gỗ vậy.
Vào giờ phút này, nếu hắn vẫn không thể phát hiện mình trúng ảo thuật, bị mê hoặc tâm thần, vậy thì uổng công là người luyện võ rồi.
Hắn lập tức cắn đầu lưỡi, vị máu tanh nhanh chóng lan trong miệng, đi đôi với đau đớn, nhất thời tinh thần cũng trở nên thanh minh, những tượng gỗ quanh mình cũng lần lượt linh hoạt lên, hắn cảm giác trong tay mình không còn một mống, Thôi Bất Khứ đã chẳng biết đã đi đâu, cùng lúc đó, một thân ảnh lao đến ngay phía trước, ống tay áo đón gió phồng lên, giống như côn bằng hùng ưng, nội lực dâng trào, tựa như sóng biển mãnh liệt, chụp xuống ngay đầu!
Dưới sự tấn công như vậy, Ngọc Hành đã hoàn toàn không có dư sức lực đi tìm Thôi Bất Khứ và Hưng Mậu.
Từ lúc những người còn lại giao thủ, Đoạn Tê Hộc cũng đã bò lên phía sau hành lang, muốn lặng yên không một tiếng động rời đi.
Người Đoạn gia còn ở trong viện nghển cổ đợi giết, nhưng giờ khắc này ở trong mắt Đoạn Tê Hộc, không có bất kỳ chuyện gì quan trọng hơn so với giữ được mạng mình.
Yến Tuyết Hành vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, há sẽ tùy tiện thả người chạy mất, thấy vậy liền lao về phía hắn.
Đoạn Tê Hộc cười nhạt hắc hắc, không những không sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ đùa cợt ác ý, giống như cuối cùng cũng tìm được thời cơ chạy trốn, chắc chắn Yến Tuyết Hành sẽ không làm gì được mình.
Đang lúc Yến Tuyết Hành cảm thấy kỳ quái vì sao hắn lộ ra vẻ mặt này, Đoạn Tê Hộc lại biến mất.
Một người sống biến mất dưới mắt mình, Yến Tuyết Hành thất kinh, bất chấp cái khác, lúc này nhào tới trước, nhưng thình lình dưới chân không còn thứ gì, cả người thậm chí không kịp lên tiếng, đã nặng nề rơi xuống!
Thừa dịp Ngọc Hành bị Phượng Tiêu mê muội lúc, Băng Huyền dùng ngân châm làm tay Ngọc Hành bị thương, giúp Thôi Bất Khứ tránh thoát được.
“Thôi đạo trưởng, ngươi không sao chứ?” Nàng tiến lên đỡ Thôi Bất Khứ dậy.
Thôi Bất Khứ lắc đầu một cái, nhìn xung quanh: “Đoạn Tê Hộc đâu?”
Băng Huyền: “Vừa rồi ta nhìn thấy hắn biến mất phía sau cây cột, bởi vì quan tâm ngươi bên này, không có qua nhìn kỹ, Yến công tử đã đuổi theo.”
“Qua tìm một chút!” Nếu để cho Yến Tuyết Hành bắt được Đoạn Tê Hộc trước, vậy Đoạn thị chỉ có một con đường chết, hắn cũng đừng mong hỏi được gì từ miệng đối phương, Thôi Bất Khứ dĩ nhiên không muốn để Đoạn Tê Hộc chết.
Một bên khác, Phượng Tiêu không chỉ phải giao thủ cùng Ngọc Hành, còn phải ứng phó với một đám người thư sinh Nguyệt Hạ Phùng.
Hắn nhìn thấy Thôi Bất Khứ cùng Băng Huyền đi ra, không nhịn được ê ê hai tiếng: “Ta giúp ngươi đối phó với kẻ địch, ngươi lại vui vẻ chạy đi hẹn hò?”
Thôi Bất Khứ cũng không quay đầu lại: “Người tài giỏi thường nhiều việc, ngươi chịu trách nhiệm nhiều chút.”
Hưng Mậu từ dưới đất bò dậy, nhe răng toét miệng nói: “Các ngươi một tên cũng không trốn thoát được đâu, cung tiễn thủ chuẩn bị!”
“Con cọp không phát uy, thật coi ta là mèo bệnh sao?”
Phượng Tiêu cười dài một tiếng, lấy cứng đối cứng chống lại một chưởng của Ngọc Hành, người sau lại trực tiếp bay về sau, thân thể nặng nề va vào cột.
Binh khí của Nguyệt Hạ Phùng và Hồ Vận đồng thời tấn công từ hai bên trái phải về phía Phượng Tiêu, dưới chân khí thanh trừ, búi tóc của Phượng Tiêu bị tuột, mái tóc dài tản ra giữa không trung, mặc dù mặt mũi hay y phục của nữ từ, nhưng vẻ mặt liều lĩnh lúc này, thân hình phong lưu tiêu sái, tuyệt đối sẽ không khiến người ta nhận sai giới tính.
Đây mới thật sự là chủ phủ của Giải Kiếm phủ.
Những điệu bộ chọc cười lúc trước, cũng chỉ là y trong lúc rảnh rỗi chơi đùa cho bớt tẻ nhạt, nếu có người vì vậy mà khinh thị, đó hoàn toàn chính là tự tìm đường chết.
Ví dụ như Ngọc Hành vừa rồi.
Phượng Tiêu không né không tránh, đối mặt với hai bên giáp công, ống tay áo y rung lên, chân khí từ kinh mạch chảy đến lòng bàn tay, hóa thành chưởng pháp thâm hậu bá đạo, trực tiếp dùng tay không tiếp lấy thiết cốt phiến của Nguyệt Hạ Phùng và kim đao của Hồ Vận.
Coong một tiếng, Hồ Vận chỉ cảm thấy kim đao của mình không những không có cảm giác chém vào máu thịt, còn cảm thấy cổ tay mình tê rần, kim đao theo tiếng mà gãy!
Nhìn sang cây quạt của Nguyệt Hạ Phùng, cũng cũng chung số phận.
Phượng Tiêu sẽ không cho bọn họ thời cơ phản ứng lại, lập tức mở hết thân hình, trở tay vung ra, đao và quạt gãy bay lên không trung một cái, xoay người lao về phía chủ nhân của mình, Nguyệt Hạ Phùng và Hồ Vận mỗi người đều kêu đau đớn ngã rạp.
Kẻ thức thời là người tài giỏi, Vô Danh Kiếm Uông Hoằng thấy tình hình này, trực tiếp lui về phía sau hai bước, xoay người nhảy một cái, trực tiếp trốn chạy.
Hưng Mậu thở hổn hển, nếu tối nay không có bọn Phượng Tiêu cùng Yến Tuyết Hành, mình đã sớm nắm được người Đoạn gia trong tay, vào lúc mặt trời mọc ngày mai, thành Thả Mạt sẽ không còn người thứ hai ngang hàng với hắn, ai biết tình thế chuyển biến bất ngờ, ấy vậy mà sắp thành lại bại.
“Bắn tên! Giết chết bọn chúng cho ta!” Hắn đã không để ý tới có thể làm đám người Ngọc Hành bị thương hay không, liền trực tiếp hạ lệnh.
Nhưng kêu nửa ngày, mũi tên từ đầu đến cuối không rơi xuống.
Hưng Mậu chợt ngẩng đầu, lại thấy những cung tiễn thủ trên mái hiên kia không nhúc nhích, trang phục hình như cũng không giống với những người mình dẫn từ phủ ra.
“Ai nấy đều ngã xuống rồi, còn muốn kêu người nào bắn tên?”
Một người từ ngoài cửa đi vào, chính là Kiều Tiên lúc trước cầm binh phù đi Lục Công thành điều binh.
Hưng Mậu tự đắc với chiêu bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, lại không nghĩ rằng ở sau hoàng tước, còn có chim ưng.
Phượng Tiêu bĩu môi một cái, vẫy vẫy hai tay hơi tê dại.
Cầm binh phù của y mà ra oai, trái lại người của Tả Nguyệt cục cũng rất biến chiếm tiện nghi đấy!
Chỉ tiếc phong thái vừa nãy y lấy một địch bốn, Thôi Bất Khứ không nhìn thấy, nếu không nhất định phải khiến đối phương chính miệng thừa nhận ân tình này.
Nghĩ đến đây, y đưa mắt nhìn chung quanh, phát hiện Thôi Bất Khứ và Băng Huyền đều không thấy.
—–
Tác giả có lời muốn nói:
Phượng Tiêu: Mọe, lão tử cực cực khổ khổ đánh xong, kết quả lại tới cái trang B. Thôi Bất Khứ đâu? Vừa nãy hắn có thấy oai phong của ta không?
Thôi Bất Khứ: Không nhìn thấy.
Bình luận truyện