Vô Song
Quyển 7 - Chương 159
Quạ kêu nghẹn ngào, gió lớn thổi mạnh.
Đỉnh đầu sư tử giữ của lâu không có người lau chùi, hai ngọn đèn lồng bị nghiêng ngả về phía cây cột, chốt cửa bằng đồng cũng bị dựng lên, đập vang dội trong miệng gió.
Quỷ gõ cửa.
Không biết sao, trong đầu Bùi Kinh Chập bỗng nhiên hiện lên ba chữ này, gió lạnh gào thét thổi qua, đèn lồng trên tay hắn chợt lay động mấy cái.
Ánh nến tắt.
Bùi Kinh Chập: …
Nửa đêm vắng lặng, bóng quỷ lay động, đủ để tạo thành một câu chuyện nghe sởn cả tóc gáy.
Huống chi bây giờ hắn đang đặt mình vào trong đó.
Người Nhạn Đãng sơn trang chết sạch, ngay cả nghĩa trang cũng không chứa được, chỉ có thể tạm thời đặt thi thể ở trong sân, hơn năm mươi người bày thật chỉnh tề, phân thành mấy hàng, đầu đối đầu, chân đối chân, sắc mặt tái nhợt, vết máu khô khốc đọng lại thành từng mảng màu nâu trên người bọn họ, có còn người mở to hai mắt như chết không nhắm mắt.
Bùi Kinh Chập tự hỏi đã từng thấy không ít người chết, trên tay cũng có mạng người, đã coi là kiến thức rộng rãi, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì vẫn có một cảm giác sợ hãi từ đáy lòng dâng lên.
Hắn không nhịn được đi về trước nửa bước, áp sát bóng lưng Phượng Tiêu, nhân tiện quay đầu nhìn Thôi Bất Khứ một cái.
Người sau đã ngồi xổm xuống, đưa tay ra sờ thi thể, sờ một người bị tổn thương nghiêm trọng nhất – nửa người đã biến mất, máu thịt từ vết thương tràn ra hai bên, có một con ngươi đã rơi, nhưng phía sau vẫn còn một ít gân thịt đọng trên mặt.
Nhưng Thôi Bất Khứ mặt không đổi sắc, còn nhẹ nhàng đặt con ngươi vào trong hốc mắt của đối phương.
Bùi Kinh Chập: …
Hắn thật muốn quỳ lạy Thôi Bất Khứ!
Nhìn sang Phượng Tiêu ——
Đương nhiên Phượng Nhị phủ chủ không thể nào tự tay làm được, y đang dùng ống tay áo che mặt, ngay cả giày cũng cố ý tránh chỗ có máu trên đất, còn chỉ một thi thể phía xa, để cho Tần Diệu Ngữ đi làm việc.
“Cởi áo người kia ra, ta muốn xem trên người hắn có miệng vết thương không, đúng, cởi hết ra, đai lưng hay khố đều cởi hết, nhìn vùng đan điền, nhìn cả huyệt hội âm nữa!”
Tần Diệu Ngữ như hoa như ngọc không thể không đầu đầy mồ hôi chạm vào thi thể, khiến Bùi Kinh Chập sinh ra một chút đồng tình.
Phượng Tiêu bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn hắn.
Bùi Kinh Chập nháy mắt mấy cái, vội vàng thức thời chạy đi giúp đỡ.
Sau khi vào thành Lạc Dương, bọn họ ngựa không ngừng vó đi tìm quan phủ Lạc Dương báo thân phận, lại cự tuyệt Huyện lệnh nhiệt tình khoản đãi, cuối cùng chỉ dẫn hai nha sai và ngỗ tác đã từng tham gia vào vụ án này tới khám xét hiện trường.
Gió rét gầm thét qua từ trong khe hở cửa sổ, vù vù vang dội, ngay cả quần áo trên người thi thể cũng đung đưa, nhờ ơn gió rét mà thi thể không nhanh bị phân hủy như vậy, chỉ bị đông cứng lại, tóc mai mí mắt đều kết sương, giống như một giây sau sẽ biến thành cương thi đứng lên.
Thôi Bất Khứ phất tay qua một ông già chết không nhắm, mí mắt đối phương bị lật lên.
Nhưng qua một lúc lâu, lại từ từ mở ra, Thôi Bất Khứ phất một lần nữa, đối phương lại mở ra, phất một lần nữa, lại mở ra.
Mọi người: …
Phượng Tiêu nhếch mép một cái, không nhịn được nói: “Được rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, đừng bận việc nữa.”
“Đây là có oan tình chứ!” Lão ngỗ tác run lẩy bẩy than thở, “Làm bậy rồi, tuy tiểu nhân nghiệm thi cả đời, nhưng chưa từng thấy thảm án như vậy, cả nhà diệt môn, ngay cả người hầu trẻ nhỏ cũng không bỏ qua, quả thực nghe rợn cả người!”
Nhạn Đãng sơn trang nổi danh ở Lạc Dương, Lâm Ung là con trai độc nhất của trang chủ Lâm Lăng, dưới gối hai lão chỉ có một đứa con trai như vậy, Lâm Ung chưa từng lập gia đình, cũng không có thị thiếp hay con cái, sau khi gã bị giam ở Tả Nguyệt cục, vợ chồng Lâm Lăng bôn tẩu khắp nơi muốn cầu xin cho con trai, nhưng cuối cùng chỉ có thể không công mà về. Võ công gia truyền của Lâm thị Lạc Dương rất bình thường, nhưng Lâm Lăng bởi vì làm ăn, kết giao bạn tốt ở trong chốn giang hồ, có thể gọi là bát diện linh lung, một người như vậy thì gần như không thể có kẻ thù không chết không thôi được, mặc dù có, cũng là cản trở trên việc làm ăn, rất khó nâng cao đến họa sát thân, huống chi là diệt cả nhà.
Biến số duy nhất là ở trên người Lâm Ung.
Dĩ nhiên, cũng có thể là cha Lâm Ung, Lâm trang chủ ngấm ngầm làm thủ đoạn không thấy được ánh sáng gì đấy, hoặc nắm giữ chuyện gấp gì nên mới bị giết người diệt khẩu.
Nhưng bây giờ Lâm trang chủ đã chết, mà Lâm Ung thân ở Tả Nguyệt cục, bọn họ không thể nào chộp tới hỏi rõ, cho nên cũng chỉ có thể tìm nguyên nhân cái chết của những người này, cùng với hung thủ đã sát hại bọn họ trước đã.
Bùi Kinh Chập hỏi: “Tất cả người của Nhạn Đãng Sơn trang đều ở đây sao? Không bỏ sót chứ?”
Tổng cộng năm mươi bốn thi thể, bao gồm vợ chồng Lâm Lăng cùng hạ nhân trong sơn trang, trong đó một người là mật thám do Giải Kiếm phủ phái tới giả trang thành tạp dịch sơn trang, một người khác chính là người của Tả Nguyệt cục.
Không một ngoại lệ, toàn quân chết hết.
Bùi Kinh Chập đi tới bên cạnh thi thể mật thám của Giải Kiếm phủ, phát hiện trừ vết thương trí mạng thì trên người còn có vết cào.
Những vết cào đều rất sâu, có thể thấy được là dốc hết toàn lực, cào hẳn xuống một lớp da, thấy được lúc ra tay không để lại đường sống cỡ nào, giết chết người ta thì thôi đi, lại còn phải hành hạ đến chỗ chết, đây là thù hận bao nhiêu chứ.
Bùi Kinh Chập cầm tay một tên mật thám, thấy trong kẽ hở ngón tay cả hắn đen sì, trong đó có một ngón tay còn để gần chỗ da thịt bị cào xuống của đối phương, trước mắt không khỏi hiện lên cảnh hai tên đồng liêu trước khi chết cuồng loạn cấu xé trên người đối phương.
“Tất cả đều ở chỗ này!” Nha sai trẻ tuổi trả lời, “Sáng sớm hôm qua tiểu nhân phục dịch ở nha môn, vừa vặn có người đến báo quan, nói là Nhạn Đãng sơn trang xảy ra án mạng, tiểu nhân vội vàng bao lên quan trên, dẫn người chạy tới…”
Bùi Kinh Chập cắt đứt hắn: “Như vậy, là ngươi phát hiện vụ án đầu tiên? Người báo quan là ai, giữ lại chưa?”
Tống nha sai vội nói: “Vâng, kẻ báo quan họ Trịnh, vốn đến đưa đồ ăn cho Nhạn Đãng sơn trang, đã đưa được hơn hai mươi năm rồi, người sống gần đây đều biết hết! Theo quy củ, mỗi ngày giờ Mẹo lão Trịnh đều đến cửa sau của sơn trang để giao thứ ăn mới mua hôm đó, kết quả hôm qua lúc ông ta gõ cửa rất lâu rồi mà không có ai đáp lại, liền đẩy cửa ra đi vào.”
Theo lão Trịnh giải thích, lúc ấy trời rất lạnh, gió lại lớn, ông ta không ngửi được mùi máu tanh, sau khi đẩy cửa vào thì không thấy ai nên đi cứ tiếp tục đi vào trong, cho đến khi phát hiện ra ba thi thể. Lúc ấy tay chân ông ta bắt đầu phát run lên, cũng không dám hô hào cứu mạng, rất sợ hung thủ còn ở bên trong, vội vàng lăn một vòng, không nói hai lời liền đến huyện phủ báo quan.
Tuy nói Nhạn Đãng sơn trang ở chỗ hẻo lánh, nhưng rốt cuộc vẫn ở trong thành, không ra khỏi cửa thành, Huyện lệnh vừa nghe thấy chuyện quan trọng liền tranh thủ thời gian để Tống nha sai dẫn tất cả mọi người trong nha môn đi qua, kết quả là thấy phơi thây khắp nơi, không chỉ có ba thi thể kia, mà toàn bộ người trong sơn trang đều chết sạch, ngay cả vợ chồng trang chủ cũng chết ở bên ngoài phòng ngủ của mình.
Nha sai này nói xong, lão ngỗ tác liền bắt đầu bổ sung. Ông là nhóm thứ hai đi qua, cũng chính là ngỗ tác mà nha sai cho người về xin phép quan trên đi mời sau khi phát hiện người đều chết sạch.
Khi nghiệm thi, ngỗ tác phát hiện những người này chết ít nhất từ hai giờ trở lên, trang chủ Lâm Lăng có võ công, mặc dù võ công gia truyền “Nhạn Đãng mười ba thức” chưa nói tới mức danh chấn giang hồ, nhưng cũng tuyệt đối không phải là thứ mà tiểu tặc tầm thường có thể đối phó được, huống chi trong sơn trang có ít nhất khoảng mười thị vệ bảo hộ.
“Đây là Lâm trang chủ.” Tống nha sai chỉ một người nam nhân trung niên trong đó nói, “Lúc chúng ta phát hiện ra hắn, Lâm phu nhân và hai thị nữ đã chết, ngực đều trúng kiếm, đều là kiếm trên tay Lâm trang chủ gây ra, Lâm trang chủ cũng thọc cho mình một kiếm, nhưng vẫn còn một hơi thở.”
Lúc ấy Tống nha sai liền chạy nhanh tới, chất vấn hung thủ, Lâm Lăng giống như không nhìn thấy hắn vậy, cặp mắt trợn tròn, mặt mũi vặn vẹo, thẳng tắp trừng hư không phía trước, thậm chí còn đang cười.
“Cười?” Bùi Kinh Chập kinh sợ nói.
Tống nha sai gật đầu một cái, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Cười đến khiếp người, hỏi hắn có phải hung thủ không thì hắn không nói, lăn qua lộn lại vẫn nói đẹp quá, nhắc lại nhiều lần, sau đó liền chết.”
“Có phải là tên người hay không, Hách Mỹ?” Bùi Kinh Chập nhìn Băng Huyền, “Băng Huyền cô nương, hội tiểu thử kiếm có tên người này không?”
Băng Huyền suy nghĩ một chút: “Chưa từng nghe đến.”
Thôi Bất Khứ nói: “Nếu như là tên hung thủ, như vậy Lâm Lăng không thể cười được, lúc ấy hắn thần trí mê loạn, hẳn là nhìn thấy ảo giác mà người thường không thấy, cho nên mới nói đẹp quá.”
Phượng Tiêu bỗng nhiên nói: “Có một vấn đề, cho dù là võ công Ma Âm Nhiếp Tâm trong Ma môn thì muốn lập tức khống chế nhiều người như vậy, không phải là cao thủ nội lực thâm hậu thì không có cách nào làm được, mà cho dù có cao thủ như vậy thật thì cũng không có cách nào bảo đảm mình có thể làm tất cả mọi người đều trúng chiêu, người bị khống chế nặng nhẹ không đồng nhất, người có võ công còn dễ dàng tránh thoát chạy trốn hơn, phải bảo đảm toàn bộ những người này đều bị khống chế, ngoài nội lực khống chế âm thanh ra, còn phải có ngoại lực khác giúp đỡ.”
Bùi Kinh Chập nhất thời không nghe rõ, mặt lộ mê vẻ nghi hoặc.
Thôi Bất Khứ bừng tỉnh: “Thức ăn!”
Toàn bộ người trong sơn trang, ngay cả mật thám của bọn hắn ở trong sơn trang, thường ngày ba bữa ăn, toàn bộ đều tới từ bếp, nói cách khác, từ trang chủ cho tới người ở, kiểu đồ duy nhất đều phải tiếp xúc chính là thức ăn.
Tần Diệu Ngữ cũng biết, nàng lập tức xông về phía bếp.
Phượng Tiêu đi tới bên cạnh Thôi Bất Khứ, khuỷu tay đụng đụng hắn: “Tả Nguyệt cục đặt ở đây mấy người?”
Thôi Bất Khứ nhìn y một cái: “Hai người.”
Phượng Tiêu: “Giải Kiếm phủ cũng là hai người.”
Tại chỗ chỉ có một thi thể mật thám của Giải Kiếm phủ và một của Tả Nguyệt cục, nói cách khác, còn thiếu hai người.
Rất có thể hai người đó đã sớm phát hiện không ổn nên chạy ra ngoài, cũng có thể đã đuổi theo hung thủ, bất kể như thế nào, nếu bây giờ còn chưa lộ mặt, khẳng định lành ít dữ nhiều.
Phượng Tiêu nói với Tống nha sai: “Ngươi đi hỏi thăm một chút, trong thời gian án phát đêm qua, bách tính ở gần Nhạn Đãng sơn trang có nghe thấy động tĩnh gì không, cũng hỏi phu canh một chút.”
Lại phân phó Bùi Kinh Chập: “Mang một chậu nước sạch tới đây.”
Bùi Kinh Chập đầu óc mơ hồ rời đi, Tần Diệu Ngữ vừa vặn trở lại, vẻ mặt cổ quái.
“Phủ chủ, Thôi tiên sinh, bên trong phòng bếp không có cái gì cả.”
Không có gì cả ý là không chỉ không có cơm thừa đồ ăn thừa, nguyên liệu nấu ăn dư thừa mà ngay cả bó củi đốt lửa cũng không có.
Đối với một nhà hào phú mà nói, đây là điều rất không bình thường.
Vụ án đến chỗ này mới ngưng, rơi vào sương mù dày đặc, không rõ mục đích của hung thủ, thủ đoạn tàn nhẫn, thậm chí còn không thể tìm ra dấu vết.
Bàn về lấy âm mê lòng, trong Ma môn không phải là Pháp Kính tông thì không có ai, coi như là tông chủ, Phượng Tiêu có thể nói muốn gì được nấy với lần này, nhưng y cũng không có đầu mối.
Bùi Kinh Chập bê một chậu nước tới.
Phượng Tiêu tỏ ý Thôi Bất Khứ rửa tay, y còn nhớ tới một màn Thôi Bất Khứ cầm con ngươi của người ta.
Thôi Bất Khứ biết y nhớ tới việc trước kia khi mình sờ thi thể, lại vì chán ghét y mà cố ý sờ lên mặt y, bây giờ sợ mình giở trò cũ, hắn hơi mỉm cười trong lòng, vẫn đưa tay vào trong nước rửa sạch sẽ.
Bùi Kinh Chập thấy hai người đá mắt đưa mày, không rõ cho nên nhìn Tần Diệu Ngữ, hy vọng đối phương cho chút nhắc nhở.
Tần Diệu Ngữ lấm lét nhìn trái phải, chỉ là không nhìn hắn.
Lão ngỗ tác cơ bản đã nói xong vấn đề trên thi thể, nhìn nữa cũng không nhìn ra cái gì được, Băng Huyền đi lại khắp nơi trong sơn trang, Phượng Tiêu cũng không ngăn nàng.
Nhạn Đãng sơn trang tuy lấy sơn trang làm tên, nhưng thực tế chỉ là một đại trạch gần núi trong thành Lạc Dương, lấy tốc độ đi của Băng Huyền, rất nhanh đã đi từ từ tiền viện tới hậu viện, đi tới bên ngoài phòng ngủ của vợ chồng Lâm Lăng.
Cửa rộng mở, khắp nơi đều là vết máu, đông một vết tây một vết, nàng lơ đễnh, xuyên qua đống bừa bãi, đi một vòng bên trong bên ngoài nhà, phát hiện một cái bát.
Nói chính xác là một bát canh hạt sen bách hợp đã ăn được một nửa đặt trong phòng.
Tần Diệu Ngữ không tìm được bất kì thứ gì trong bếp, nơi này lại có một bát canh, nói rõ lúc ấy rất có thể Lâm phu nhân đang uống canh, nhưng còn chưa uống xong đã xảy ra chuyện.
Băng Huyền cầm bát canh lên ngửi một cái, không phát hiện cái gì khả nghi.
Trong phòng có mùi thơm, không giống xông hương.
“Là hương lim.” Thôi Bất Khứ cũng đi tới, vừa vặn nhìn thấy nàng đang ngửi cây cột khảm trên tường, “Ở đây toàn dùng gỗ lim, cho nên mùi rất nồng.”
Băng Huyền nghi ngờ nói: “Theo ta biết, hình như Lạc Dương không sản xuất hương lim.”
Thôi Bất Khứ: “Không sai, cho nên những thứ gỗ này đều vận chuyển từ Tây Nam tới.”
Băng Huyền xúc động: “Lâm gia quả nhiên giàu có!”
Nếu không cũng không đủ để trở thành kho tài phía bắc của Vân Hải Thập Tam Lâu.
Sau đó tới Tần Diệu Ngữ thấy hai người trò chuyện với nhau rất vui, lại đi loanh quanh ở trong sân một chút, không phát hiện ra Bùi Kinh Chập tí nào.
Nàng còn đang rối rắm không biết mình có nên “bổng đả uyên ương” hay không.
Dư quang liếc thấy bóng người Phượng Tiêu từ xa đến gần, Tần Diệu Ngữ không do dự nữa, dứt khoát kiên quyết tiến lên, không dấu vết chen vào giữa hai người: “Thôi tiên sinh, ta sợ còn bỏ sót ở sau bếp, không bằng ngài cũng đi nhìn một lần đi, có ngài nhìn, ta liền yên tâm.”
Thôi Bất Khứ gật đầu, không nghi ngờ nói: “Cầm nửa bát canh hạt sen bách hợp này đi, trở về kiểm tra lại lần nữa.”
Tần Diệu Ngữ cười tủm tỉm đáp lại, thuận thế cầm bát từ chỗ Băng Huyền đi.
Mấy người đi lại trong sơn trang một vòng, cũng không phát hiện ra cái gì.
Tống nha sai khổ sở nói: “Hai vị lang quân, những thi thể này nên xử lí thế nào? Mấy ngày nữa, sợ là sẽ hư thối.”
Thôi Bất Khứ nói: “Thời tiết này còn có thể để thêm hai ngày, hai ngày sau nếu không phát hiện ra thì các ngươi đưa đi an táng.”
Tống nha sai vội vàng vâng dạ.
Đoàn người bọn họ từ lúc gặp phải Băng Huyền thì không ngừng chạy tới thành Lạc Dương, lúc này đã sớm qua giờ Tý, gió đêm thổi mạnh, y phục của Thôi Bất Khứ có nặng đến mấy cũng không chịu được lạnh, từng tiếng ho khan nối tiếp nhau, âm thanh cũng nặng nề.
Phượng Tiêu ngáp một cái: “Quá muộn rồi, bổn tọa phải đi về nghỉ ngơi, nếu không sáng mai màu da sẽ xám xịt.”
Thôi Bất Khứ co quắp khóe miệng, thiếu chút nữa bật thốt lên câu chế giễu, bởi vì hắn biết đối phương cố ý.
Mắt thấy đợi tiếp nữa cũng không phát hiện ra gì, Thôi Bất Khứ lên xe ngựa, từ bên trong vén rèm xe lên: “Băng Huyền cô nương, mời lên xe.”
Bùi Kinh Chập đúng là phát hoảng khi nghe tiếng gió nghẹn ngào rất lâu, vừa nghe thấy có thể trở về, trong lòng cũng không khỏi thở phào, nghĩ đến canh nóng ở quan dịch làm ấm áp dạ dày, nước nóng ấm chân, không khỏi sinh ra mấy phần vui vẻ.
Kẻ không ao ước bên cạnh lại cho một câu hời hợt: “Tần Diệu Ngữ tháng này gấp đôi bổng lộc, Bùi Kinh Chập giảm một phần.”
Bùi Kinh Chập:???
[Thấy tội Tiểu Bùi, nằm không cũng dính chưởng =))))) ]
Đỉnh đầu sư tử giữ của lâu không có người lau chùi, hai ngọn đèn lồng bị nghiêng ngả về phía cây cột, chốt cửa bằng đồng cũng bị dựng lên, đập vang dội trong miệng gió.
Quỷ gõ cửa.
Không biết sao, trong đầu Bùi Kinh Chập bỗng nhiên hiện lên ba chữ này, gió lạnh gào thét thổi qua, đèn lồng trên tay hắn chợt lay động mấy cái.
Ánh nến tắt.
Bùi Kinh Chập: …
Nửa đêm vắng lặng, bóng quỷ lay động, đủ để tạo thành một câu chuyện nghe sởn cả tóc gáy.
Huống chi bây giờ hắn đang đặt mình vào trong đó.
Người Nhạn Đãng sơn trang chết sạch, ngay cả nghĩa trang cũng không chứa được, chỉ có thể tạm thời đặt thi thể ở trong sân, hơn năm mươi người bày thật chỉnh tề, phân thành mấy hàng, đầu đối đầu, chân đối chân, sắc mặt tái nhợt, vết máu khô khốc đọng lại thành từng mảng màu nâu trên người bọn họ, có còn người mở to hai mắt như chết không nhắm mắt.
Bùi Kinh Chập tự hỏi đã từng thấy không ít người chết, trên tay cũng có mạng người, đã coi là kiến thức rộng rãi, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì vẫn có một cảm giác sợ hãi từ đáy lòng dâng lên.
Hắn không nhịn được đi về trước nửa bước, áp sát bóng lưng Phượng Tiêu, nhân tiện quay đầu nhìn Thôi Bất Khứ một cái.
Người sau đã ngồi xổm xuống, đưa tay ra sờ thi thể, sờ một người bị tổn thương nghiêm trọng nhất – nửa người đã biến mất, máu thịt từ vết thương tràn ra hai bên, có một con ngươi đã rơi, nhưng phía sau vẫn còn một ít gân thịt đọng trên mặt.
Nhưng Thôi Bất Khứ mặt không đổi sắc, còn nhẹ nhàng đặt con ngươi vào trong hốc mắt của đối phương.
Bùi Kinh Chập: …
Hắn thật muốn quỳ lạy Thôi Bất Khứ!
Nhìn sang Phượng Tiêu ——
Đương nhiên Phượng Nhị phủ chủ không thể nào tự tay làm được, y đang dùng ống tay áo che mặt, ngay cả giày cũng cố ý tránh chỗ có máu trên đất, còn chỉ một thi thể phía xa, để cho Tần Diệu Ngữ đi làm việc.
“Cởi áo người kia ra, ta muốn xem trên người hắn có miệng vết thương không, đúng, cởi hết ra, đai lưng hay khố đều cởi hết, nhìn vùng đan điền, nhìn cả huyệt hội âm nữa!”
Tần Diệu Ngữ như hoa như ngọc không thể không đầu đầy mồ hôi chạm vào thi thể, khiến Bùi Kinh Chập sinh ra một chút đồng tình.
Phượng Tiêu bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn hắn.
Bùi Kinh Chập nháy mắt mấy cái, vội vàng thức thời chạy đi giúp đỡ.
Sau khi vào thành Lạc Dương, bọn họ ngựa không ngừng vó đi tìm quan phủ Lạc Dương báo thân phận, lại cự tuyệt Huyện lệnh nhiệt tình khoản đãi, cuối cùng chỉ dẫn hai nha sai và ngỗ tác đã từng tham gia vào vụ án này tới khám xét hiện trường.
Gió rét gầm thét qua từ trong khe hở cửa sổ, vù vù vang dội, ngay cả quần áo trên người thi thể cũng đung đưa, nhờ ơn gió rét mà thi thể không nhanh bị phân hủy như vậy, chỉ bị đông cứng lại, tóc mai mí mắt đều kết sương, giống như một giây sau sẽ biến thành cương thi đứng lên.
Thôi Bất Khứ phất tay qua một ông già chết không nhắm, mí mắt đối phương bị lật lên.
Nhưng qua một lúc lâu, lại từ từ mở ra, Thôi Bất Khứ phất một lần nữa, đối phương lại mở ra, phất một lần nữa, lại mở ra.
Mọi người: …
Phượng Tiêu nhếch mép một cái, không nhịn được nói: “Được rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, đừng bận việc nữa.”
“Đây là có oan tình chứ!” Lão ngỗ tác run lẩy bẩy than thở, “Làm bậy rồi, tuy tiểu nhân nghiệm thi cả đời, nhưng chưa từng thấy thảm án như vậy, cả nhà diệt môn, ngay cả người hầu trẻ nhỏ cũng không bỏ qua, quả thực nghe rợn cả người!”
Nhạn Đãng sơn trang nổi danh ở Lạc Dương, Lâm Ung là con trai độc nhất của trang chủ Lâm Lăng, dưới gối hai lão chỉ có một đứa con trai như vậy, Lâm Ung chưa từng lập gia đình, cũng không có thị thiếp hay con cái, sau khi gã bị giam ở Tả Nguyệt cục, vợ chồng Lâm Lăng bôn tẩu khắp nơi muốn cầu xin cho con trai, nhưng cuối cùng chỉ có thể không công mà về. Võ công gia truyền của Lâm thị Lạc Dương rất bình thường, nhưng Lâm Lăng bởi vì làm ăn, kết giao bạn tốt ở trong chốn giang hồ, có thể gọi là bát diện linh lung, một người như vậy thì gần như không thể có kẻ thù không chết không thôi được, mặc dù có, cũng là cản trở trên việc làm ăn, rất khó nâng cao đến họa sát thân, huống chi là diệt cả nhà.
Biến số duy nhất là ở trên người Lâm Ung.
Dĩ nhiên, cũng có thể là cha Lâm Ung, Lâm trang chủ ngấm ngầm làm thủ đoạn không thấy được ánh sáng gì đấy, hoặc nắm giữ chuyện gấp gì nên mới bị giết người diệt khẩu.
Nhưng bây giờ Lâm trang chủ đã chết, mà Lâm Ung thân ở Tả Nguyệt cục, bọn họ không thể nào chộp tới hỏi rõ, cho nên cũng chỉ có thể tìm nguyên nhân cái chết của những người này, cùng với hung thủ đã sát hại bọn họ trước đã.
Bùi Kinh Chập hỏi: “Tất cả người của Nhạn Đãng Sơn trang đều ở đây sao? Không bỏ sót chứ?”
Tổng cộng năm mươi bốn thi thể, bao gồm vợ chồng Lâm Lăng cùng hạ nhân trong sơn trang, trong đó một người là mật thám do Giải Kiếm phủ phái tới giả trang thành tạp dịch sơn trang, một người khác chính là người của Tả Nguyệt cục.
Không một ngoại lệ, toàn quân chết hết.
Bùi Kinh Chập đi tới bên cạnh thi thể mật thám của Giải Kiếm phủ, phát hiện trừ vết thương trí mạng thì trên người còn có vết cào.
Những vết cào đều rất sâu, có thể thấy được là dốc hết toàn lực, cào hẳn xuống một lớp da, thấy được lúc ra tay không để lại đường sống cỡ nào, giết chết người ta thì thôi đi, lại còn phải hành hạ đến chỗ chết, đây là thù hận bao nhiêu chứ.
Bùi Kinh Chập cầm tay một tên mật thám, thấy trong kẽ hở ngón tay cả hắn đen sì, trong đó có một ngón tay còn để gần chỗ da thịt bị cào xuống của đối phương, trước mắt không khỏi hiện lên cảnh hai tên đồng liêu trước khi chết cuồng loạn cấu xé trên người đối phương.
“Tất cả đều ở chỗ này!” Nha sai trẻ tuổi trả lời, “Sáng sớm hôm qua tiểu nhân phục dịch ở nha môn, vừa vặn có người đến báo quan, nói là Nhạn Đãng sơn trang xảy ra án mạng, tiểu nhân vội vàng bao lên quan trên, dẫn người chạy tới…”
Bùi Kinh Chập cắt đứt hắn: “Như vậy, là ngươi phát hiện vụ án đầu tiên? Người báo quan là ai, giữ lại chưa?”
Tống nha sai vội nói: “Vâng, kẻ báo quan họ Trịnh, vốn đến đưa đồ ăn cho Nhạn Đãng sơn trang, đã đưa được hơn hai mươi năm rồi, người sống gần đây đều biết hết! Theo quy củ, mỗi ngày giờ Mẹo lão Trịnh đều đến cửa sau của sơn trang để giao thứ ăn mới mua hôm đó, kết quả hôm qua lúc ông ta gõ cửa rất lâu rồi mà không có ai đáp lại, liền đẩy cửa ra đi vào.”
Theo lão Trịnh giải thích, lúc ấy trời rất lạnh, gió lại lớn, ông ta không ngửi được mùi máu tanh, sau khi đẩy cửa vào thì không thấy ai nên đi cứ tiếp tục đi vào trong, cho đến khi phát hiện ra ba thi thể. Lúc ấy tay chân ông ta bắt đầu phát run lên, cũng không dám hô hào cứu mạng, rất sợ hung thủ còn ở bên trong, vội vàng lăn một vòng, không nói hai lời liền đến huyện phủ báo quan.
Tuy nói Nhạn Đãng sơn trang ở chỗ hẻo lánh, nhưng rốt cuộc vẫn ở trong thành, không ra khỏi cửa thành, Huyện lệnh vừa nghe thấy chuyện quan trọng liền tranh thủ thời gian để Tống nha sai dẫn tất cả mọi người trong nha môn đi qua, kết quả là thấy phơi thây khắp nơi, không chỉ có ba thi thể kia, mà toàn bộ người trong sơn trang đều chết sạch, ngay cả vợ chồng trang chủ cũng chết ở bên ngoài phòng ngủ của mình.
Nha sai này nói xong, lão ngỗ tác liền bắt đầu bổ sung. Ông là nhóm thứ hai đi qua, cũng chính là ngỗ tác mà nha sai cho người về xin phép quan trên đi mời sau khi phát hiện người đều chết sạch.
Khi nghiệm thi, ngỗ tác phát hiện những người này chết ít nhất từ hai giờ trở lên, trang chủ Lâm Lăng có võ công, mặc dù võ công gia truyền “Nhạn Đãng mười ba thức” chưa nói tới mức danh chấn giang hồ, nhưng cũng tuyệt đối không phải là thứ mà tiểu tặc tầm thường có thể đối phó được, huống chi trong sơn trang có ít nhất khoảng mười thị vệ bảo hộ.
“Đây là Lâm trang chủ.” Tống nha sai chỉ một người nam nhân trung niên trong đó nói, “Lúc chúng ta phát hiện ra hắn, Lâm phu nhân và hai thị nữ đã chết, ngực đều trúng kiếm, đều là kiếm trên tay Lâm trang chủ gây ra, Lâm trang chủ cũng thọc cho mình một kiếm, nhưng vẫn còn một hơi thở.”
Lúc ấy Tống nha sai liền chạy nhanh tới, chất vấn hung thủ, Lâm Lăng giống như không nhìn thấy hắn vậy, cặp mắt trợn tròn, mặt mũi vặn vẹo, thẳng tắp trừng hư không phía trước, thậm chí còn đang cười.
“Cười?” Bùi Kinh Chập kinh sợ nói.
Tống nha sai gật đầu một cái, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Cười đến khiếp người, hỏi hắn có phải hung thủ không thì hắn không nói, lăn qua lộn lại vẫn nói đẹp quá, nhắc lại nhiều lần, sau đó liền chết.”
“Có phải là tên người hay không, Hách Mỹ?” Bùi Kinh Chập nhìn Băng Huyền, “Băng Huyền cô nương, hội tiểu thử kiếm có tên người này không?”
Băng Huyền suy nghĩ một chút: “Chưa từng nghe đến.”
Thôi Bất Khứ nói: “Nếu như là tên hung thủ, như vậy Lâm Lăng không thể cười được, lúc ấy hắn thần trí mê loạn, hẳn là nhìn thấy ảo giác mà người thường không thấy, cho nên mới nói đẹp quá.”
Phượng Tiêu bỗng nhiên nói: “Có một vấn đề, cho dù là võ công Ma Âm Nhiếp Tâm trong Ma môn thì muốn lập tức khống chế nhiều người như vậy, không phải là cao thủ nội lực thâm hậu thì không có cách nào làm được, mà cho dù có cao thủ như vậy thật thì cũng không có cách nào bảo đảm mình có thể làm tất cả mọi người đều trúng chiêu, người bị khống chế nặng nhẹ không đồng nhất, người có võ công còn dễ dàng tránh thoát chạy trốn hơn, phải bảo đảm toàn bộ những người này đều bị khống chế, ngoài nội lực khống chế âm thanh ra, còn phải có ngoại lực khác giúp đỡ.”
Bùi Kinh Chập nhất thời không nghe rõ, mặt lộ mê vẻ nghi hoặc.
Thôi Bất Khứ bừng tỉnh: “Thức ăn!”
Toàn bộ người trong sơn trang, ngay cả mật thám của bọn hắn ở trong sơn trang, thường ngày ba bữa ăn, toàn bộ đều tới từ bếp, nói cách khác, từ trang chủ cho tới người ở, kiểu đồ duy nhất đều phải tiếp xúc chính là thức ăn.
Tần Diệu Ngữ cũng biết, nàng lập tức xông về phía bếp.
Phượng Tiêu đi tới bên cạnh Thôi Bất Khứ, khuỷu tay đụng đụng hắn: “Tả Nguyệt cục đặt ở đây mấy người?”
Thôi Bất Khứ nhìn y một cái: “Hai người.”
Phượng Tiêu: “Giải Kiếm phủ cũng là hai người.”
Tại chỗ chỉ có một thi thể mật thám của Giải Kiếm phủ và một của Tả Nguyệt cục, nói cách khác, còn thiếu hai người.
Rất có thể hai người đó đã sớm phát hiện không ổn nên chạy ra ngoài, cũng có thể đã đuổi theo hung thủ, bất kể như thế nào, nếu bây giờ còn chưa lộ mặt, khẳng định lành ít dữ nhiều.
Phượng Tiêu nói với Tống nha sai: “Ngươi đi hỏi thăm một chút, trong thời gian án phát đêm qua, bách tính ở gần Nhạn Đãng sơn trang có nghe thấy động tĩnh gì không, cũng hỏi phu canh một chút.”
Lại phân phó Bùi Kinh Chập: “Mang một chậu nước sạch tới đây.”
Bùi Kinh Chập đầu óc mơ hồ rời đi, Tần Diệu Ngữ vừa vặn trở lại, vẻ mặt cổ quái.
“Phủ chủ, Thôi tiên sinh, bên trong phòng bếp không có cái gì cả.”
Không có gì cả ý là không chỉ không có cơm thừa đồ ăn thừa, nguyên liệu nấu ăn dư thừa mà ngay cả bó củi đốt lửa cũng không có.
Đối với một nhà hào phú mà nói, đây là điều rất không bình thường.
Vụ án đến chỗ này mới ngưng, rơi vào sương mù dày đặc, không rõ mục đích của hung thủ, thủ đoạn tàn nhẫn, thậm chí còn không thể tìm ra dấu vết.
Bàn về lấy âm mê lòng, trong Ma môn không phải là Pháp Kính tông thì không có ai, coi như là tông chủ, Phượng Tiêu có thể nói muốn gì được nấy với lần này, nhưng y cũng không có đầu mối.
Bùi Kinh Chập bê một chậu nước tới.
Phượng Tiêu tỏ ý Thôi Bất Khứ rửa tay, y còn nhớ tới một màn Thôi Bất Khứ cầm con ngươi của người ta.
Thôi Bất Khứ biết y nhớ tới việc trước kia khi mình sờ thi thể, lại vì chán ghét y mà cố ý sờ lên mặt y, bây giờ sợ mình giở trò cũ, hắn hơi mỉm cười trong lòng, vẫn đưa tay vào trong nước rửa sạch sẽ.
Bùi Kinh Chập thấy hai người đá mắt đưa mày, không rõ cho nên nhìn Tần Diệu Ngữ, hy vọng đối phương cho chút nhắc nhở.
Tần Diệu Ngữ lấm lét nhìn trái phải, chỉ là không nhìn hắn.
Lão ngỗ tác cơ bản đã nói xong vấn đề trên thi thể, nhìn nữa cũng không nhìn ra cái gì được, Băng Huyền đi lại khắp nơi trong sơn trang, Phượng Tiêu cũng không ngăn nàng.
Nhạn Đãng sơn trang tuy lấy sơn trang làm tên, nhưng thực tế chỉ là một đại trạch gần núi trong thành Lạc Dương, lấy tốc độ đi của Băng Huyền, rất nhanh đã đi từ từ tiền viện tới hậu viện, đi tới bên ngoài phòng ngủ của vợ chồng Lâm Lăng.
Cửa rộng mở, khắp nơi đều là vết máu, đông một vết tây một vết, nàng lơ đễnh, xuyên qua đống bừa bãi, đi một vòng bên trong bên ngoài nhà, phát hiện một cái bát.
Nói chính xác là một bát canh hạt sen bách hợp đã ăn được một nửa đặt trong phòng.
Tần Diệu Ngữ không tìm được bất kì thứ gì trong bếp, nơi này lại có một bát canh, nói rõ lúc ấy rất có thể Lâm phu nhân đang uống canh, nhưng còn chưa uống xong đã xảy ra chuyện.
Băng Huyền cầm bát canh lên ngửi một cái, không phát hiện cái gì khả nghi.
Trong phòng có mùi thơm, không giống xông hương.
“Là hương lim.” Thôi Bất Khứ cũng đi tới, vừa vặn nhìn thấy nàng đang ngửi cây cột khảm trên tường, “Ở đây toàn dùng gỗ lim, cho nên mùi rất nồng.”
Băng Huyền nghi ngờ nói: “Theo ta biết, hình như Lạc Dương không sản xuất hương lim.”
Thôi Bất Khứ: “Không sai, cho nên những thứ gỗ này đều vận chuyển từ Tây Nam tới.”
Băng Huyền xúc động: “Lâm gia quả nhiên giàu có!”
Nếu không cũng không đủ để trở thành kho tài phía bắc của Vân Hải Thập Tam Lâu.
Sau đó tới Tần Diệu Ngữ thấy hai người trò chuyện với nhau rất vui, lại đi loanh quanh ở trong sân một chút, không phát hiện ra Bùi Kinh Chập tí nào.
Nàng còn đang rối rắm không biết mình có nên “bổng đả uyên ương” hay không.
Dư quang liếc thấy bóng người Phượng Tiêu từ xa đến gần, Tần Diệu Ngữ không do dự nữa, dứt khoát kiên quyết tiến lên, không dấu vết chen vào giữa hai người: “Thôi tiên sinh, ta sợ còn bỏ sót ở sau bếp, không bằng ngài cũng đi nhìn một lần đi, có ngài nhìn, ta liền yên tâm.”
Thôi Bất Khứ gật đầu, không nghi ngờ nói: “Cầm nửa bát canh hạt sen bách hợp này đi, trở về kiểm tra lại lần nữa.”
Tần Diệu Ngữ cười tủm tỉm đáp lại, thuận thế cầm bát từ chỗ Băng Huyền đi.
Mấy người đi lại trong sơn trang một vòng, cũng không phát hiện ra cái gì.
Tống nha sai khổ sở nói: “Hai vị lang quân, những thi thể này nên xử lí thế nào? Mấy ngày nữa, sợ là sẽ hư thối.”
Thôi Bất Khứ nói: “Thời tiết này còn có thể để thêm hai ngày, hai ngày sau nếu không phát hiện ra thì các ngươi đưa đi an táng.”
Tống nha sai vội vàng vâng dạ.
Đoàn người bọn họ từ lúc gặp phải Băng Huyền thì không ngừng chạy tới thành Lạc Dương, lúc này đã sớm qua giờ Tý, gió đêm thổi mạnh, y phục của Thôi Bất Khứ có nặng đến mấy cũng không chịu được lạnh, từng tiếng ho khan nối tiếp nhau, âm thanh cũng nặng nề.
Phượng Tiêu ngáp một cái: “Quá muộn rồi, bổn tọa phải đi về nghỉ ngơi, nếu không sáng mai màu da sẽ xám xịt.”
Thôi Bất Khứ co quắp khóe miệng, thiếu chút nữa bật thốt lên câu chế giễu, bởi vì hắn biết đối phương cố ý.
Mắt thấy đợi tiếp nữa cũng không phát hiện ra gì, Thôi Bất Khứ lên xe ngựa, từ bên trong vén rèm xe lên: “Băng Huyền cô nương, mời lên xe.”
Bùi Kinh Chập đúng là phát hoảng khi nghe tiếng gió nghẹn ngào rất lâu, vừa nghe thấy có thể trở về, trong lòng cũng không khỏi thở phào, nghĩ đến canh nóng ở quan dịch làm ấm áp dạ dày, nước nóng ấm chân, không khỏi sinh ra mấy phần vui vẻ.
Kẻ không ao ước bên cạnh lại cho một câu hời hợt: “Tần Diệu Ngữ tháng này gấp đôi bổng lộc, Bùi Kinh Chập giảm một phần.”
Bùi Kinh Chập:???
[Thấy tội Tiểu Bùi, nằm không cũng dính chưởng =))))) ]
Bình luận truyện