Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường)

Chương 490: Thiên sứ áo đen



Đường Kim cũng không do dự quá lâu, tuy rằng Thiên Đạo Đan chỉ có 3 viên nhưng sau này sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên việc lựa

chọn ai trước ai sau cũng không phải quá khó, ba viên này cho ai cần dùng nhất dùng trước là được rồi. Còn về phần ai cần dùng nhất,

theo Đường Kim thấy thì đó là những người chưa có năng lực tự bảo vệ mình, chính là mấy người hay gặp nguy hiểm mà không có chút

năng lực tự vệ nào, ví dụ như vị hôn phu của hắn Tần Thủy Dao, còn có chị nuôi Đường Thanh Thanh, thêm cả Thất tiên nữ của hắn nữa.

Còn về Tần Khinh Vũ, hiện tại tỷ ấy có Hoa Hoa bảo vệ nên khá an toàn, ngược lại là Hàn Tuyết Nhu đến giờ vẫn chưa có năng lực tự vệ,

nếu như không phải Kiều An An hôm nay suýt nữa xảy ra chuyện thì có lẽ viên thứ ba hắn sẽ dành cho Hàn Tuyết Nhu dùng trước, nhưng

cuối cùng Đường Kim vẫn cho rằng Hàn Tuyết Nhu bình thường cũng không có nguy hiểm gì vì nàng không giống Kiều An An và Tần Thủy Dao, nàng căn bản không có kẻ thù địch nào hết.

Đợi lô đan dược sau xuất lò, người đầu tiên phục dụng nhất định phải là Hàn Tuyết Nhu, dù đến hiện tại Hàn Tuyết Nhu vẫn chưa gặp nguy hiểm lần nào nhưng nàng là bạn gái chính thức của hắn, khó tránh khỏi bị kẻ thù của hắn nhằm vào.

Nếu đã

quyết định như vậy, Đường Kim dứt khoát không lãng phí thời gian, hắn lập tức rời khỏi Thiên Đạo Tiên Cảnh sau đó gọi điện thoại cho

Tần Thủy Dao đầu tiên:

- Cô bé ngốc, ngươi ở đâu?

Đầu bên kia vừa nhấc máy, Đường Kim đã vội vàng hỏi:

- Ở trên núi. - Tần Thủy Dao đáp một tiếng rồi hỏi lại:

- Có việc gì thế?

- Núi? Núi nào?

Đường Kim ngẩn ra.

- Nói thừa, còn có thể là núi nào được nữa? Đương nhiên là biệt ở biệt thự trên núi Ninh Sơn rồi. Ngươi thật kém thông minh!

- Cô bé ngốc, người mới ngốc ấy!

Điện thoại đã cúp nhưng Tần Thủy Dao vẫn nghe thấy tiếng Đường Kim, là tiếng hắn từ phía sau truyền tới.

- Ta làm sao đoán được người sẽ mò đến đây chứ.

- Cha nuôi, Dao Dao tỷ tỷ thường hay lên đây luyện công.

Một tiếng nói thanh thúy từ phía sau truyền tới, sau đó Đường Kim lập tức nhìn thấy bốn tiểu nha đầu.

Nhìn cách ăn mặc của bốn tiểu nha đầu hôm nay Đường Kim cũng không còn lời nào để nói, sao bốn đứa nhỏ hôm nay lại mặc giống

Tần Thủy Dao trong buổi biểu diễn kỷ niệm lễ quốc khánh thế cơ chứ. Một cây đồ da từ đầu đến chân đều màu đen, nếu mấy đứa nhỏ này không phải mới 6 tuổi mà là 16 tuổi thì ăn mặc như vậy sẽ rất bổ mắt đấy! nhưng mà vấn đề là bọn chúng mới có 6 tuổi thôi, mặc

thế này làm Đường Kim cảm thấy rất kỳ quái.

- Khả Ái Lanh Lợi, các con sao lại ăn mặc như vậy?

Đường Kim nhịn không được hỏi. Đồng thời lại quay sang phía Tần Thủy Dao chất vấn:

- Cô bé ngốc, đây không phải là cô dạy bọn nó chứ?

- Này! Liên quan gì đến ta chứ?

Tần Thủy Dao lườm Đường Kim.

- Cha nuôi, là tự bọn ta muốn mặc thế.

- Cha nuôi, người biết đây là thương hiệu nào không?

- Cha nuôi, chúng ta muốn sáng tạo ra thương hiệu mới cho mình!

- Cha nuôi, sau này chúng ta sẽ là Hắc Y Thiên Sứ ( Thiên Sứ áo đen) độc nhất vô nhị.

Bốn tiểu nha đầu biểu hiện rất hưng phấn, còn chưa hết lại thêm vào một câu:

- Cha nuôi, người thấy danh hiệu này nghe có kêu không? Gì Ninh nói chúng ta nhất định sẽ siêu việt Băng Sương sát thủ, chúng ta vốn

muốn gọi là Khả Ái công chúa nhưng mà Lanh Lợi lại không vui bởi vì hai người đó muốn gọi là Lanh Lợi công chúa. Cuối cùng chúng ta

thống nhất đều gọi là Thiên Sứ áo đen, Băng Sương sát thủ không phải là sát thủ mặc áo trắng sao, mà chúng ta là Thiên Sứ mặc áo đen,

bọn họ đưa người xuống địa ngục còn chúng ta đưa người lên thiên đường.

- Khả Ái Lanh Lợi, các con mới 6 tuổi thôi.

Đường Kim cạn cmn lời, trẻ con quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt, bọn chúng mới mấy tuổi đầu đã muốn tiễn người ta lên thiên đường rồi, lúc hắn 6 tuổi tuyệt đối không có bạo lực như vậy, hắn lúc đó cùng lắm chỉ có lên núi giết rắn độc mà thôi.

- Cha nuôi, người quên rồi sao? Chúng ta gặp lại là đã 24 tuổi rồi đấy

Khả Ái Lanh Lợi đồng thanh nói.

- Được rồi, cứ cho là các con 24 tuổi đi.

Đường Kim bắt đầu cảm khái:

- Ta mới 16 tuổi mà đã có con gái nuôi 24 tuổi rồi, áp lực thật lớn nha.

- Cha nuôi, không cần phải áp lực.

- Đúng vậy, cha nuôi, người nên biến áp lực thành động lực đi.

- Còn nữa, cha nuôi, chúng ta rất ngoan!

- Chúng ta còn giúp người tán gái nhé!

Bốn tiểu nha đầu lại bắt đầu mỗi người một câu, cuối cùng chúng chốt lại một câu:

- Cha nuôi, người sẽ không thiệt thòi chút nào đâu!

- Này! Ngươi không phải tìm ta có việc à?

Một bên Tần Thủy Dao sắp hết kiên nhẫn cất tiếng hỏi.

Tần Thủy Dao hỏi như thế cuối cùng cũng giúp Đường Kim giải vây, hắn vội vàng kéo tay Tần Thủy Dao:

- Cô bé ngốc! Ta tìm người có việc quan trọng, chúng ta đi thôi!

Nói rồi cũng không tạm biệt mấy tiểu nha đầu, Đường Kim đem theo Tần Thủy Dao trực tiếp biến mất.

- wa! Cha nuôi lại dấu mẹ nuôi đi tán Dao Dao tỷ rồi!

- Không đúng, Dao Dao tỷ là vị hôn thê của cha nuôi, tương lai cũng sẽ là mẹ nuôi của chúng ta!

- Phải đấy, cha nuôi còn cần phải tán mẹ nuôi sao?

- cha nuôi, mẹ nuôi, mẹ nuôi tương lai...ôi, sao cái vòng này loạn như thế.

Đường Thanh Thanh vừa bước vào thì nghe thấy mấy tiểu nha đầu đang nói linh tinh, toàn những thứ nàng không hiểu, nhất thời không

biết nói gì, đợi lát sau nàng mới hỏi:

- Khả Ái Lanh Lợi, cha nuôi của các ngươi vừa tới sao?

- Cha nuôi vừa lặng lẽ tới!

- Nhưng người cũng lặng lẽ đi rồi!

- Cha nuôi không thèm vẫy tay!

- Đã đem một mỹ nữ đi rồi!

Bốn nha đầu mỗi người một cầu làm Đường Thanh Thanh choáng váng:

- Được rồi, coi như ta chưa hỏi vậy!

Lúc này Đường Kim đã đem Tần Thủy Dao vào trong Thiên Đạo Tiên Cảnh, lần đầu tiên dùng Thiên Đạo Đan, Đường Kim phải thật cẩn

thận, tìm một nơi yên tĩnh rất quan trọng, bên trong Thiên Đạo Tiên Cảnh chắc chắn là nơi an toàn nhất và yên tĩnh nhất rồi.

- Đây là Thiên Đạo Tiên Cảnh?

Tần Thủy Dao có chút hưng phấn, trước đây nàng đã từng nghe mẹ mình nói qua về nơi này, nàng sớm đã muốn vào xem rồi nhưng tới

giờ mới là lần đầu tiên chân chính đặt chân tới.

- Đúng thế!

Đường Kim gật đầu, sau đó lập tức vào vấn đề chính:

- Cô bé ngốc, đã đến lúc uống thuốc rồi!

- Thuốc đâu? Đưa đây!

Tần Thủy Dạo lập tức vươn tay ra.

Nhìn động tác của nàng làm Đường Kim cạn cmn lời, Cô bé ngốc này quả nhiên là ăn thuốc nhiều nghiện luôn cmnr, bây giờ mà hắn đưa

cho nàng một viên xuân dược, chỉ sợ nàng sẽ không do dự mà nuốt luôn mất!

- Cô bé ngốc, ta không thể không nhắc nhở cô, thuốc không được uống bừa!

Đường Kim lập tức đưa đan dược cho Tần Thủy Dao, tiếp tục nói:

- Cô ngồi khoanh chân xuống, không được nghĩ ngợi lung tung, ta truyền một tia chân khí vào người cô, cô mượn tia chân khí này vận

hành Thiên Đạo Kinh, có hiểu không?

- Biết rồi!

Tần Thủy Dao lập tức ngồi xuống, khép hờ hai mắt, ánh trăng sáng chiếu trên mặt nàng càng tôn lên vẻ thánh khiết tươi đẹp vốn có.

Đường Kim hít sâu một hơi, ngồi đối diện Tần Thủy Dao, hắn giơ tay ra, bàn tay hắn úp vào lòng bàn tay Tần Thủy Dao, tư thế giống như

Dương Quá và Tiểu Long Nữ cùng luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện