Vô Tận Đan Điền
Chương 151: Rời đi
Nhắc tới trước kia hai người họ đều là nhân vật danh chấn Lạc Thủy thành, mà bây giờ đều dựa vào ân huệ của một thiếu niên, ngẫm lại thật sự cảm khái không thôi.
- Ba viên yêu hạch binh khí cảnh đỉnh này ba người nhận lấy, tận lực hấp thu, tranh thủ nâng cao thực lực của mình đi!
Xử lý xong yêu hạch cho Lạc Chiêm Hào cùng Nhiếp Tiếu Thiên, Nhiếp Vân đưa ba yêu hạch cho Lạc Khuynh Thành, Phùng Tiêu cùng Dương Ngạn.
- Dạ!
Ba người tiếp nhận yêu hạch, trong lòng tràn ngập cảm kích.
- Tốt lắm, hết thảy đều phân phối thỏa đáng, ta cũng nên rời khỏi Lạc Thủy thành một thời gian!
Nếu hiện tại Lạc Thủy thành cũng không còn nguy hiểm, Nhiếp Vân lưu lại không ý nghĩa gì, hắn cũng nên đi ra ngoài một chút. Hơn nữa hắn còn cần truy tung giết chết Trữ Vương, luôn ở lại cũng không làm được gì.
Nhiếp Vân là người của hai thế giới, luôn muốn tung hoành khắp nơi, ở lại trong Lạc Thủy thành sẽ khiến cho hắn bị hạn chế, vĩnh viễn không đạt được độ cao của kiếp trước.
Theo thái độ dặn dò vừa rồi của Nhiếp Vân, mọi người đều đã nhìn ra ý tứ của hắn, lúc này nghe hắn nói ra, thần sắc ảm đạm.
Tuy rằng thời gian quật khởi của Nhiếp Vân chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, nhưng năng lực cơ trí của hắn biểu hiện làm cho mọi người tin phục không thôi.
- Ta cũng nên quay về tông môn, Nhiếp Vân, nếu ngươi có thời gian thì đi Bách Hoa tông Thần Phong thành thăm ta. Ta…chờ ngươi!
Biết không thể lưu lại Nhiếp Vân, vẻ mặt Lạc Khuynh Thành ảm đạm nói.
- Được, ta nhất định sẽ đi!
Nhiếp Vân cười nói.
Nơi đó, mang theo hồi ức nhiều nhất suốt ba trăm năm, có cừu oán cũng có ân tình, làm sao có thể không đi?
- Một lời đã định!
Nghe hắn đáp ứng, ánh mắt Lạc Khuynh Thành sáng rực.
- Ha ha, cha, cha nói với mẹ giúp con, chiếu cố Nhiếp Đồng cùng tỷ tỷ, con sẽ không đi, miễn cho thương tâm!
Nhiếp Vân cười to, nhất thời thả người bay vút ra ngoài.
- Lưu tiểu Hổ ở lại trong nhà, có nó, chỉ cần không phải chí tôn thì không có vấn đề gì.
Tiểu Hổ là yêu thú cấp bậc khí tông đỉnh, sức chiến đấu có thể so sánh với chí tôn sơ kỳ, lưu lại trong gia tộc Nhiếp Vân mới có thể yên tâm đi ra ngoài.
- Đi rồi…
Nghe được thanh âm ngày càng xa, mọi người trong đại sảnh đưa mắt nhìn nhau, cùng thở dài.
Không nghĩ tới Nhiếp Vân nói đi liền đi, không chút dây dưa.
- Nhiếp Vân, yên tâm đi, lúc ngươi trở lại ta nhất định đạt tới binh khí cảnh!
Trong lòng Phùng Tiêu cùng Dương Ngạn đều buông xuống lời thề.
- Nhiếp Vân, ta cũng sẽ cố gắng, vượt qua cước bộ của ngươi, cho ngươi…yêu thích ta!
Lời của họ Nhiếp Vân đã không còn nghe được, một đời Huyết Ngục ma tôn sống lại ba trăm năm sau, lần đầu tiên rời xa nhà mình, bắt đầu một lần sấm đãng mới!
Đêm, gió lạnh phơ phất, vầng trăng non lưỡi liềm treo tại thiên không, nương theo gió nhẹ tản ra vẻ lạnh lùng âm hàn.
- Niết bàn lần thứ hai hẳn là xuất hiện ở binh giáp cảnh đỉnh, hiện tại ta phải kiên cố tu vi, đánh vững trụ cột, nếu không đập vào niết bàn chỉ còn con đường chết!
Đi trong núi rừng u tĩnh, Nhiếp Vân suy tư.
Kiếp trước hắn tu luyện không có bao nhiêu kinh nghiệm, căn cơ không vững, làm cho mỗi lần đề thăng đều cửu tử nhất sinh, kiếp này tu luyện lại công pháp tự nhiên không thể tiếp tục giẫm lên vết xe đổ.
Hống!
Trong lòng còn đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng gào thét trong rừng, một đầu yêu thú nhảy ra.
Phía sau Lạc Thủy thành càng đi sâu vào trong núi yêu thú càng nhiều, cấp bậc càng cao. Nhiếp Vân rời nhà đã ba ngày, đã tiến sâu vào trong rừng rậm.
- Ân? Yêu thú binh giáp cảnh đỉnh, Đồng Tí Cự Viên? Ha ha, đang suy nghĩ làm sao rèn luyện tu vi, ngươi tới vừa lúc, xem như làm đá mài đao giúp ta tu luyện đi!
Đồng Tí Cự Viên là yêu thú binh giáp cảnh đỉnh, thân thể mình đồng da sắt, lực phòng ngự rất mạnh, trí tuệ hơn người, dù là cao thủ khí tông cảnh bình thường gặp được chỉ có con đường chết.
Hống! Oanh long!
Nhìn thấy thiếu niên xâm nhập lãnh địa của mình, chẳng những không trốn chạy ngược lại còn muốn đem mình làm đá mài đào, Đồng Tí Cự Viên tức giận gào thét, cánh tay hướng Nhiếp Vân hung hăng vỗ xuống.
Cánh tay chưa tới, tiếng gió gào thét thổi qua, toàn bộ cây cối xung quanh bị uy áp lực lượng cường đại bẻ gãy.
- Giỏi thật, kình khí thật lớn! Nhưng muốn so lực lượng với ta, ngươi tựa hồ còn yếu một chút!
Nhiếp Vân không tránh né mở miệng cười to, nắm tay giơ lên nghênh tiếp.
Oanh!
Hai quyền va chạm, Đồng Tí Cự Viên bật lui ra sau mấy bước, ánh mắt nhìn tiểu tử nhỏ bé trước mắt, vẻ mặt dữ tợn.
Theo nó xem ra, dù là cường giả khí tông sơ kỳ bị một quyền của nó nện xuống cũng trực tiếp biến thành bánh thịt, nhưng thiếu niên trước mắt chẳng những nghênh đón, còn làm cho nó lui về phía sau, quả thật không thể tưởng tượng nổi.
- Ha ha, tới đây đi!
Gặp được yêu thú có thể dùng lực lượng chiến đấu với mình, Nhiếp Vân nhiệt huyết sôi trào, không dùng binh khí không dùng vũ kỹ, hắn thét dài một tiếng lao tới đánh tiếp.
Oanh oanh oanh oanh!
Rừng núi yên tĩnh bị công kích cường đại của một người một yêu thú đánh vỡ, vô số yêu thú xung quanh nghe được công kích đều hoảng sợ cụp đuôi chạy trốn như điên.
Đồng Tí Cự Viên chính là bá vương trong khu vực này, đôi tay lì lợm cứng rắn như sắt, dù là sắt thép nện trúng cũng biến thành dẹp lép, tiểu tử nhân loại không biết từ đâu xuất hiện lại có thể chống cự với nó, còn không rơi xuống hạ phong…đây là người sao?
Người có lợi hại như vậy?
Người này không thể trêu chọc!
Trong nháy mắt trong lòng toàn bộ yêu thú đều đem cấp bậc của Nhiếp Vân hoa thành dấu bằng cùng Đồng Tí Cự Viên.
Không biết qua bao lâu, tiếng gầm rú dừng lại, Nhiếp Vân vỗ vỗ khuôn mặt thật lớn của Đồng Tí Cự Viên đang nằm dài dưới đất.
- Mau đứng lên, chúng ta còn chưa đánh xong đâu, ta còn có sức lực…
- Hống???
Chứng kiến tiểu tử tràn đầy tinh lực trước mắt, Đồng Tí Cự Viên gào thét nức nở, nhảy người lên xoay lưng bỏ chạy.
Mẹ nó, mình đắc tội tên quái vật này làm gì? Lực tay còn có kình hơn cả Đồng Tí Cự Viên như nó, rốt cục hắn là yêu thú hay là mình?
- Ách? Mới đánh mấy quyền sao ngươi đã đi?
Thấy Đồng Tí Cự Viên xoay người bỏ chạy, Nhiếp Vân bất đắc dĩ hô.
Không phải nói yêu thú thật kiêu ngạo, không chịu thua sao? Vì sao…mình còn chưa đánh đã tay đã bỏ chạy đây?
- Mấy quyền?
Nghe được lời nói của Nhiếp Vân, Đồng Tí Cự Viên lảo đảo:
- Con mẹ nó làm sao là mấy quyền a, chỉ nói trên mặt mình cũng đã trúng mấy trăm quyền…
Càng nghĩ càng bi phẫn, đầu yêu thú khổng lồ nháy mắt đã chui vào sâu trong rừng rậm, rốt cục không nhìn thấy bóng dáng.
- Ba viên yêu hạch binh khí cảnh đỉnh này ba người nhận lấy, tận lực hấp thu, tranh thủ nâng cao thực lực của mình đi!
Xử lý xong yêu hạch cho Lạc Chiêm Hào cùng Nhiếp Tiếu Thiên, Nhiếp Vân đưa ba yêu hạch cho Lạc Khuynh Thành, Phùng Tiêu cùng Dương Ngạn.
- Dạ!
Ba người tiếp nhận yêu hạch, trong lòng tràn ngập cảm kích.
- Tốt lắm, hết thảy đều phân phối thỏa đáng, ta cũng nên rời khỏi Lạc Thủy thành một thời gian!
Nếu hiện tại Lạc Thủy thành cũng không còn nguy hiểm, Nhiếp Vân lưu lại không ý nghĩa gì, hắn cũng nên đi ra ngoài một chút. Hơn nữa hắn còn cần truy tung giết chết Trữ Vương, luôn ở lại cũng không làm được gì.
Nhiếp Vân là người của hai thế giới, luôn muốn tung hoành khắp nơi, ở lại trong Lạc Thủy thành sẽ khiến cho hắn bị hạn chế, vĩnh viễn không đạt được độ cao của kiếp trước.
Theo thái độ dặn dò vừa rồi của Nhiếp Vân, mọi người đều đã nhìn ra ý tứ của hắn, lúc này nghe hắn nói ra, thần sắc ảm đạm.
Tuy rằng thời gian quật khởi của Nhiếp Vân chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, nhưng năng lực cơ trí của hắn biểu hiện làm cho mọi người tin phục không thôi.
- Ta cũng nên quay về tông môn, Nhiếp Vân, nếu ngươi có thời gian thì đi Bách Hoa tông Thần Phong thành thăm ta. Ta…chờ ngươi!
Biết không thể lưu lại Nhiếp Vân, vẻ mặt Lạc Khuynh Thành ảm đạm nói.
- Được, ta nhất định sẽ đi!
Nhiếp Vân cười nói.
Nơi đó, mang theo hồi ức nhiều nhất suốt ba trăm năm, có cừu oán cũng có ân tình, làm sao có thể không đi?
- Một lời đã định!
Nghe hắn đáp ứng, ánh mắt Lạc Khuynh Thành sáng rực.
- Ha ha, cha, cha nói với mẹ giúp con, chiếu cố Nhiếp Đồng cùng tỷ tỷ, con sẽ không đi, miễn cho thương tâm!
Nhiếp Vân cười to, nhất thời thả người bay vút ra ngoài.
- Lưu tiểu Hổ ở lại trong nhà, có nó, chỉ cần không phải chí tôn thì không có vấn đề gì.
Tiểu Hổ là yêu thú cấp bậc khí tông đỉnh, sức chiến đấu có thể so sánh với chí tôn sơ kỳ, lưu lại trong gia tộc Nhiếp Vân mới có thể yên tâm đi ra ngoài.
- Đi rồi…
Nghe được thanh âm ngày càng xa, mọi người trong đại sảnh đưa mắt nhìn nhau, cùng thở dài.
Không nghĩ tới Nhiếp Vân nói đi liền đi, không chút dây dưa.
- Nhiếp Vân, yên tâm đi, lúc ngươi trở lại ta nhất định đạt tới binh khí cảnh!
Trong lòng Phùng Tiêu cùng Dương Ngạn đều buông xuống lời thề.
- Nhiếp Vân, ta cũng sẽ cố gắng, vượt qua cước bộ của ngươi, cho ngươi…yêu thích ta!
Lời của họ Nhiếp Vân đã không còn nghe được, một đời Huyết Ngục ma tôn sống lại ba trăm năm sau, lần đầu tiên rời xa nhà mình, bắt đầu một lần sấm đãng mới!
Đêm, gió lạnh phơ phất, vầng trăng non lưỡi liềm treo tại thiên không, nương theo gió nhẹ tản ra vẻ lạnh lùng âm hàn.
- Niết bàn lần thứ hai hẳn là xuất hiện ở binh giáp cảnh đỉnh, hiện tại ta phải kiên cố tu vi, đánh vững trụ cột, nếu không đập vào niết bàn chỉ còn con đường chết!
Đi trong núi rừng u tĩnh, Nhiếp Vân suy tư.
Kiếp trước hắn tu luyện không có bao nhiêu kinh nghiệm, căn cơ không vững, làm cho mỗi lần đề thăng đều cửu tử nhất sinh, kiếp này tu luyện lại công pháp tự nhiên không thể tiếp tục giẫm lên vết xe đổ.
Hống!
Trong lòng còn đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng gào thét trong rừng, một đầu yêu thú nhảy ra.
Phía sau Lạc Thủy thành càng đi sâu vào trong núi yêu thú càng nhiều, cấp bậc càng cao. Nhiếp Vân rời nhà đã ba ngày, đã tiến sâu vào trong rừng rậm.
- Ân? Yêu thú binh giáp cảnh đỉnh, Đồng Tí Cự Viên? Ha ha, đang suy nghĩ làm sao rèn luyện tu vi, ngươi tới vừa lúc, xem như làm đá mài đao giúp ta tu luyện đi!
Đồng Tí Cự Viên là yêu thú binh giáp cảnh đỉnh, thân thể mình đồng da sắt, lực phòng ngự rất mạnh, trí tuệ hơn người, dù là cao thủ khí tông cảnh bình thường gặp được chỉ có con đường chết.
Hống! Oanh long!
Nhìn thấy thiếu niên xâm nhập lãnh địa của mình, chẳng những không trốn chạy ngược lại còn muốn đem mình làm đá mài đào, Đồng Tí Cự Viên tức giận gào thét, cánh tay hướng Nhiếp Vân hung hăng vỗ xuống.
Cánh tay chưa tới, tiếng gió gào thét thổi qua, toàn bộ cây cối xung quanh bị uy áp lực lượng cường đại bẻ gãy.
- Giỏi thật, kình khí thật lớn! Nhưng muốn so lực lượng với ta, ngươi tựa hồ còn yếu một chút!
Nhiếp Vân không tránh né mở miệng cười to, nắm tay giơ lên nghênh tiếp.
Oanh!
Hai quyền va chạm, Đồng Tí Cự Viên bật lui ra sau mấy bước, ánh mắt nhìn tiểu tử nhỏ bé trước mắt, vẻ mặt dữ tợn.
Theo nó xem ra, dù là cường giả khí tông sơ kỳ bị một quyền của nó nện xuống cũng trực tiếp biến thành bánh thịt, nhưng thiếu niên trước mắt chẳng những nghênh đón, còn làm cho nó lui về phía sau, quả thật không thể tưởng tượng nổi.
- Ha ha, tới đây đi!
Gặp được yêu thú có thể dùng lực lượng chiến đấu với mình, Nhiếp Vân nhiệt huyết sôi trào, không dùng binh khí không dùng vũ kỹ, hắn thét dài một tiếng lao tới đánh tiếp.
Oanh oanh oanh oanh!
Rừng núi yên tĩnh bị công kích cường đại của một người một yêu thú đánh vỡ, vô số yêu thú xung quanh nghe được công kích đều hoảng sợ cụp đuôi chạy trốn như điên.
Đồng Tí Cự Viên chính là bá vương trong khu vực này, đôi tay lì lợm cứng rắn như sắt, dù là sắt thép nện trúng cũng biến thành dẹp lép, tiểu tử nhân loại không biết từ đâu xuất hiện lại có thể chống cự với nó, còn không rơi xuống hạ phong…đây là người sao?
Người có lợi hại như vậy?
Người này không thể trêu chọc!
Trong nháy mắt trong lòng toàn bộ yêu thú đều đem cấp bậc của Nhiếp Vân hoa thành dấu bằng cùng Đồng Tí Cự Viên.
Không biết qua bao lâu, tiếng gầm rú dừng lại, Nhiếp Vân vỗ vỗ khuôn mặt thật lớn của Đồng Tí Cự Viên đang nằm dài dưới đất.
- Mau đứng lên, chúng ta còn chưa đánh xong đâu, ta còn có sức lực…
- Hống???
Chứng kiến tiểu tử tràn đầy tinh lực trước mắt, Đồng Tí Cự Viên gào thét nức nở, nhảy người lên xoay lưng bỏ chạy.
Mẹ nó, mình đắc tội tên quái vật này làm gì? Lực tay còn có kình hơn cả Đồng Tí Cự Viên như nó, rốt cục hắn là yêu thú hay là mình?
- Ách? Mới đánh mấy quyền sao ngươi đã đi?
Thấy Đồng Tí Cự Viên xoay người bỏ chạy, Nhiếp Vân bất đắc dĩ hô.
Không phải nói yêu thú thật kiêu ngạo, không chịu thua sao? Vì sao…mình còn chưa đánh đã tay đã bỏ chạy đây?
- Mấy quyền?
Nghe được lời nói của Nhiếp Vân, Đồng Tí Cự Viên lảo đảo:
- Con mẹ nó làm sao là mấy quyền a, chỉ nói trên mặt mình cũng đã trúng mấy trăm quyền…
Càng nghĩ càng bi phẫn, đầu yêu thú khổng lồ nháy mắt đã chui vào sâu trong rừng rậm, rốt cục không nhìn thấy bóng dáng.
Bình luận truyện