Vô Tận Đan Điền

Chương 175: Sơn Xuyên Thế



- Làm…làm sao có thể?

Thanh âm đá vụn văng tung tóe, làm Nhiếp Vân từ trong trạng thái tu luyện đột nhiên bừng tỉnh, nhìn chăm chú vào kiệt tác của mình, không nhịn được hoảng sợ.

Hắn đang ngồi cách vách đá khoảng bảy tám bước, bằng vào thực lực hiện tại dù dùng một thanh trường kiếm hoàng tộc thượng phẩm toàn lực đánh ra chỉ sợ cũng không thể lưu lại chút lỗ thủng trên mặt đá hoa cương!

Nhưng bây giờ lại thoải mái hoàn thành! Rốt cục sao lại thế này?

- Cảm giác vừa rồi thật giống như thanh Huyền Ngọc kiếm biến thành một bộ phận của thân thể, đem toàn bộ chân khí áp súc…

Cẩn thận nhớ lại cảm giác vừa rồi, Nhiếp Vân cầm trường kiếm lại bổ tới!

Oanh long long!

Uy lực lần này càng lớn, vừa rồi chỉ đánh ra một khe sâu bảy tám thước, bây giờ đã sâu hơn mười thước!

Cho dù là cường giả khí tông đỉnh cũng không làm được!

Nhìn kiệt tác của mình, Nhiếp Vân lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, một đạo linh quang nhảy vào trong óc.

- Ha ha, thì ra là thế! Thì ra là thế!

Nhiếp Vân không nhịn được cất tiếng cười to, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn.

Trường kiếm bình thường nhẹ nhàng linh động, nếu truyền nhiều chân khí sẽ ảnh hưởng kiếm thuật phát huy, mà Huyền Ngọc kiếm thì khác, vô cùng cứng rắn, cũng không hư hỏng, dù truyền hết toàn bộ chân khí cũng sẽ không gãy!

Chính vì đặc điểm này nên Nhiếp Vân rốt cục sáng chế ra thức kiếm pháp thứ nhất phù hợp với Huyền Ngọc kiếm.

- Huyền Ngọc kiếm không phải nặng nhất sao? Nếu nặng, mình sẽ khiến nó càng nặng hơn, đem toàn bộ sức nặng chân khí áp súc vào kiếm, nguyên bản thanh kiếm nặng hơn vạn cân, nếu gia tăng thêm sức nặng mười vạn cân cũng có thể, dù khí tông đỉnh khẳng định cũng không chịu nổi!

Nghĩ tới nguyên lý, trong lòng Nhiếp Vân tràn ngập tự tin.

Nếu hiện tại đối chiến với Trữ Vương cùng Đông Vương, một kiếm bổ xuống hai người kia phải biến thành bánh thịt!

Dù là Phong Lang Vương, một kiếm đi xuống nó cũng phải đầu hàng!

- Đặt tên cho chiêu kiếm này đi!

Vậy gọi là Sơn Xuyên Thế!

Sơn Xuyên Thế, lực lượng ngọn núi, ai đỡ nổi? Dù là chí tôn, một ngọn núi lớn ném xuống, cũng bị áp thành bánh thịt!

- Ân, không nghĩ tới chỉ nghĩ một kiếm chiêu đã qua ba ngày đêm…

Nhìn ra bên ngoài, cảm ứng thời gian, trong lòng Nhiếp Vân cả kinh.

Dù ba ngày đêm không ăn uống nhưng hắn vẫn cảm giác tinh thần phấn chấn, trong cơ thể tràn đầy lực lượng.

- Hiện tại đi ra ngoài cùng yêu thú thử xem một chút, thuận tiện tìm chút thức ăn trở về!

Nhiếp Vân khẽ cười.

Trong sơn động có trận pháp phòng ngừa yêu thú tiến vào, hắn cũng không cần luôn trốn bên trong, hoàn toàn có thể đi ra ngoài thí luyện kiếm pháp một chút, chẳng qua khi đầu yêu thú chí tôn chạy tới thì hắn thối lui vào trong tránh né là được.

Chiêu Sơn Xuyên Thế tuy uy lực vô cùng, thậm chí hắn tự tin có thể một chiêu đánh bại yêu thú khí tông đỉnh, nhưng muốn thắng chí tôn quả thực là không thể nào.

Đã có quyết định, Nhiếp Vân cầm Huyền Ngọc kiếm sải bước đi ra ngoài.

- Hống?

- Ngao ô!

Yêu thú khí tông đang canh giữ bên ngoài nhìn thấy hắn đi ra chợt sửng sốt, lập tức hưng phấn điên cuồng hét lên, ba đầu yêu thú khí tông hậu kỳ rít gào lao tới.

Hóa Long Viên, Tử Viêm Hổ, Tiêm Thứ Phi Long!

Ba yêu thú ba phương vị công kích sắc bén, vừa ra tay liền muốn giết người.

Nhiếp Vân cười lạnh, hít sâu một hơi, hai chân đứng vững, Huyền Ngọc kiếm nhấc lên.

- Sơn Xuyên Thế!

Một tiếng hô nhỏ, một kiếm hung hăng tạp xuống đầu Tử Viêm Hổ.

- Hống!

Tử Viêm Hổ không nghĩ tới thiếu niên không né tránh mà còn can đảm giơ kiếm chém nó, phẫn nộ rít gào, móng vuốt tiếp đón.

Kết quả chỉ cảm thấy móng vuốt tê rần.

Oanh!

Móng vuốt cùng đầu lâu của Tử Viêm Hổ đồng thời nứt vụn, biến thành một đống thịt nhão.

- Ngao ô?

- Hống?

- Hống!

Chứng kiến Tử Viêm Hổ thực lực không kém mình bao nhiêu lại bị nhân loại một kiếm giết chết, Hóa Long Viên cùng Tiêm Thứ Phi Long thiếu chút nữa bị hù chết tại chỗ.

Yêu thú khí tông có trí tuệ không kém nhân loại, một kiếm của thiếu niên đã đánh chết Tử Viêm Hổ, bản thân bọn chúng khẳng định không ngăn được một kiếm của hắn!

Ba ngày trước còn chưa lợi hại như thế, vì sao đột nhiên lại mạnh như vậy?

Chẳng lẽ hắn đã chiếm được truyền thừa của người kia?

Nghĩ tới đây, hai đại yêu thú vội vàng dừng tấn công, rất nhanh lui về phía sau.

Tuy chưa từng thấy qua chủ nhân sơn động rốt cục lợi hại bao nhiêu, nhưng chỉ dựa vào kiếm trận đã không cách nào chống cự.

Từng có một yêu thú khí tông đỉnh cho rằng phòng ngự của mình là vô địch, còn chưa lao tới cửa động đã bị trộn thành thịt nát trong nháy mắt, ngày hôm đó toàn bộ yêu thú đều tận mắt chứng kiến, vì thế đã bỏ qua ý niệm xông vào trong sơn động kia ngay tức khắc.

Không nghĩ tới thiếu niên chỉ xông vào sơn động ba ngày thời gian thực lực đã tăng cường nhiều như vậy…

Đáng sợ!

- Tiểu tử, ngươi rốt cục đã ra rồi sao? Chết đi cho ta!

Ngay lúc này trên không trung lại vang lên thanh âm hung hăng càn quấy, không biết đầu Hắc Hùng chí tôn từ đâu lại bay ra.

- Ha ha, không chơi với các ngươi, tạm biệt!

Nhiếp Vân thu thi thể Tử Viêm Hổ vào nạp vật đan điền, đồng thời nhảy dựng ra sau đi vào sơn động.

- Đáng giận…có gan ngươi ra đây, ở trong sơn động làm rùa đen rúc đầu tính anh hùng hảo hán gì…

Chứng kiến thiếu niên không chịu chiến đấu cùng mình, Hắc Hùng tức giận oa oa gọi bậy, nhưng kiêng kỵ kiếm trận trong cửa động nên nó không dám tới gần, đành ở trên không trung không ngừng nhục mạ.

- Rùa đen rúc đầu? Đi ra ngoài mới là rùa!

Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, khoanh chân ngồi trong động ném thi thể Tử Viêm Hổ xuống đất.

- Ha ha, rốt cục có thực vật…

Hắn lấy ra thanh tiểu đao lột da Tử Viêm Hổ.

Bởi vì sinh hoạt trong núi hơn nửa tháng nên hắn mang theo đầy đủ dụng cụ làm bếp, chỉ chốc lát đã làm xong hết thảy, cầm thịt đứng ở cửa động nhìn lên Hắc Hùng còn đang chửi rủa ăn ngon lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện