Vô Tận Đan Điền

Chương 185: Tế Bắc thành



Mình bế quan suốt một tháng, cũng may còn kịp.

- Ba ngày sau tới đan hội, việc đuổi giết Trữ Vương đợi thêm một lát cũng không sao, vẫn nên đi Tế Bắc thành trước đã!

Nhiếp Vân làm ra quyết định.

Trữ Vương linh hồn xuất thể, đã nửa chết nửa sống, muốn tỉnh táo trở lại phải phí nhiều tháng, cũng không gấp gáp đuổi giết hắn, đây là nguyên nhân tại sao Nhiếp Vân không lập tức đi truy tìm hắn.

Từ khi rời khỏi gia tộc cho tới bây giờ chỉ khoảng hơn nửa tháng, hoàn toàn còn thời gian đi Tế Bắc thành, kiến thức đan hội, thuận tiện tìm kiếm Tử Hoa Ngọc Ấn.

- Chuyện của Tử Hoa Ngọc Ấn liên lụy quá lớn, thậm chí cả chí tôn cũng khó có khả năng buông tha, tiểu Lang, tiểu Hắc, tiểu Tử cùng ta đi Tế Bắc thành, không có sự phân phó của ta đừng thể hiện ra thực lực chí tôn.

- Dạ, chủ nhân!

Ba yêu thú đồng thời gật đầu.

Yêu thú tu luyện không dùng khí hải, nếu không hiển lộ lực lượng thì người ngoài nhìn không thấu tu vi.

- Ta cũng cần chuẩn bị một chút!

Trong lòng Nhiếp Vân vừa động, Huyền Ngọc kiếm xuất hiện trong tay.

Tu vi khí hải đạt tới cảnh giới chí tôn, bảy đại đan điền vận chuyển cũng không cần cố ý tu luyện, việc khẩn cấp trước mắt là tu luyện Linh Tê luyện thể quyết.

Tầng thứ hai đại thành là có thể ngăn cản công kích toàn lực của cường giả binh giáp cảnh, một khi tầng thứ ba đại thành, cường giả chí tôn muốn gây tổn thương chỉ sợ rất khó.

- Từ giờ trở đi ta không dùng chân khí, chỉ mang theo Huyền Ngọc kiếm phụ trọng là được, dùng cách này rèn luyện Linh Tê luyện thể quyết.

- Hay là dùng da thú Vân Điêu làm vỏ kiếm đi!

Lấy ra da thú Vân Điêu, Nhiếp Vân lập tức tạo thành vỏ kiếm.

Bình thường muốn dùng đồ vật làm vỏ kiếm của Huyền Ngọc kiếm, cho dù là vật cứng rắn nhất cũng đứt đoạn, chỉ có loại da thú trứ danh này mới miễn cưỡng chống đỡ.

- Khoảng cách từ nơi này tới Tế Bắc thành cũng không xa, đi thôi!

Đeo trường kiếm trên người, thân thể Nhiếp Vân trầm xuống, hừ một tiếng đi nhanh về phía trước.

Răng rắc!

Không sử dụng chân khí, lớp đá dưới chân Nhiếp Vân bị trọng lực chấn vỡ thành bụi phấn, trên núi lưu lại dấu chân thật sâu.



Tế Bắc thành lớn hơn Lạc Thủy thành rất nhiều, xem như là thành thị nhất lưu, thành chủ Liễu Tật Phi có thực lực khí tông đỉnh, là cấp dưới trực hệ của quân cơ đại thần Hoắc Cương, dù là ở Thần Phong đế quốc địa vị cũng không thấp.

Bởi vì xuất thân quân lữ, Liễu Tật Phi có thủ đoạn cứng rắn, trong lúc hắn tiếp nhận chức vụ thành chủ khiến chính lệnh thống nhất, trên làm dưới theo, vì vậy thành thị ngày càng phồn vinh, thậm chí đã có xu thế trở thành đô thành thương nghiệp của đế quốc.

Liễu Tật Phi vì phòng ngừa bị Yêu tộc ngấp nghé, ở ngoài thành xây dựng công sự phòng ngự cường đại, quy định mỗi buổi sáng tám giờ vào thành, sáu giờ tối đóng cửa thành.

Nhờ mệnh lệnh ban bố cho nên trị an cả thành trấn ngày càng tốt đẹp, lưu lượng người đi lại ngày càng nhiều, thành thị ngày càng phát đạt.

Cho nên địa vị của thành chủ Liễu Tật Phi ngày càng cao, mỗi người đều thật sùng bái vị thành chủ kia.

Chi nha!

Hôm nay cửa thành vừa mở ra, một hắc y thiếu niên đi nhanh tới.

Thiếu niên chỉ mười sáu mười bảy tuổi, bộ dạng cũng không có gì đặc biệt, nhưng khi hắn vừa xuất hiện đã hấp dẫn tầm mắt mọi người.

- Đi cùng hắn còn có ba yêu thú, ngươi xem đầu bạch lang kia, thân thể lưu tuyến, bộ lông trơn mượt, chỉ nhìn chân của nó đã biết lực lượng phi thường mạnh mẽ, chỉ sợ ít nhất là yêu thú binh giáp cảnh đi!

- Ngươi xem đầu hắc hùng, đầu cùng ánh mắt của nó…trời ạ, đừng nói đánh nhau với nó, nhìn một cái đã cảm thấy hoảng hốt!

- Thực lực của ngươi như vậy còn muốn đánh nhau? Thật là buồn cười! Ta xem hắc hùng không phải lợi hại nhất, mà là Tử Đồng Thiết Giáp Long mới lợi hại, ngươi nhìn mỗi bước đi của nó khiến mặt đất đều run rẩy, đừng nói chiến đấu, một đuôi đảo qua cũng không ai chống đỡ được!

- Ha ha, thật sự là buồn cười, đều là ánh mắt gì đây, các ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Ba yêu thú đều theo sát thiếu niên, thấy không? Theo ta thấy, thiếu niên đánh bại được yêu thú mới là người lợi hại nhất!

- Hàng phục yêu thú? Ta xem thiếu niên kia hẳn có thân thế tốt, là gia tộc ban cho hắn đi!

- Không phải nói chỉ có tuần thú sư mới có thể phục tùng yêu thú sao? Đại gia tộc chẳng lẽ có thể tùy tiện ban cho đệ tử?

- Việc này ngươi không biết đâu, đại gia tộc có nhiều thủ đoạn, rất nhiều gia tộc đều có yêu thú hộ tộc, những yêu thú này từ nhỏ đã được bồi dưỡng thân thiết với người, cho dù đệ tử không phải tuần thú sư cũng sẽ nghe theo một ít mệnh lệnh đơn giản.

- Vậy thì ta hiểu rồi, ngươi xem thiếu niên kia đi đường phù phiếm, không chút sức lực, phỏng chừng thực lực chẳng ra gì! Đeo kiếm chỉ là làm bộ dáng mà thôi…



- Thực lực không được? Đi đường phù phiếm? Đeo kiếm làm bộ dáng?

Ba yêu thú nghe được bất đắc dĩ lắc đầu.

Đi đường phù phiếm? Đó cũng là một loại cảnh giới, hai ngày trước mỗi bước đi của Nhiếp Vân đều lưu lại dấu chân thật sâu, bàn chân còn ngập trong đất, thậm chí mặt đá cũng vỡ nát.

Chỉ mới qua hai ngày thời gian Nhiếp Vân đã khống chế được tình cảnh như vậy, chẳng những không đi chậm lại, thân hình còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thiên phú như vậy chỉ có thể dùng từ khủng bố hình dung.

Người cường đại như vậy nhưng ở trong mắt những người kia chỉ là làm bộ dáng, không có thực lực? Thật sự là buồn cười!

Đối với những lời nghị luận xung quanh, Nhiếp Vân cũng không thèm để ý.

Hai ngày nay hắn dùng Huyền Ngọc kiếm khổ tu, quả nhiên làm lực lượng cơ thể tiến bộ nhảy vọt, tuy vẫn còn xa chưa đạt tới tầng thứ ba đại thành, nhưng lại chiếu sáng cho hắn thêm một phương pháp luyện thể.

- Chủ nhân, đây là địa phương của nhóm người Thiết Lan Nhi tiểu thư ở Tế Bắc thành, chúng ta vào đi thôi!

Một người ba thú đi một lát tới trước một phủ đệ cực lớn, Phong Lang Vương truyền âm.

- Phân bộ Thiết Nham dong binh đoàn trong Tế Bắc thành? Không nghĩ tới ở Tế Bắc thành họ còn có nơi ở lớn như vậy!

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua tên phủ đệ, Nhiếp Vân nở nụ cười.

- Để cho ta tới trước, để cho ta tới trước!

- Đừng nên gấp gáp, không phải đã nói cần xếp hàng sao? Phân bộ Thiết Nam dong binh đoàn nhận người, là phải xem thực lực cùng tu vi, cũng không phải ai chen phía trước thì chọn ai!

- Điểm ấy ta đương nhiên biết, nhưng chen tới phía trước cơ hội nhất định lớn hơn một chút…

Còn chưa đi tới trước cổng, chợt nghe xung quanh vang lên thanh âm nhốn nha nhốn nháo không ngừng, đám người xếp thành đội ngũ thật dài hướng vào trong phủ đệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện