Vô Tận Đan Điền
Chương 268: Nhà giam
Chí Tôn được xưng là luyện khí đỉnh phong, mỗi người là đại lão một phương, tiến vào đế quốc sẽ được hoàng thế lễ ngộ như tồn tại vô thựng, không ngờ đã chết hai người ở nơi đây, quả thực không thể tưởng tượng nổi!
- Cường giả Chí Tôn cũng không thoát nổi, hai người các ngươi có thể thoát được sao? Nằm mơ!
Lão giả tùy ý khoát khoát tay.
- Rốt cuộc nơi này là nơi nào? Tại sai ngay cả cường giả Chí Tôn cũng trốn không thoát?
Phùng Tiêu nhịn không được hỏi thăm.
- Địa phương nào? Đương nhiên là Di Thiên Tông!
- Tông chủ Di Thiên Tông là Di Hoằng tôn giả, Chí Tôn đỉnh phong, đệ nhất nhân của Thần Phong đế quốc, thực lực thiên hạ vô địch, muốn thoát khỏi tay của hắn? Trừ phi ngươi đã đạt tới Đoạt Thiên Tạo Hóa Bí Cảnh!
Nói đến Di Hoằng Chí Tôn, ánh mắt lão giả mang theo sợ hãi, toàn thân run rẩy.
- Đế nhất nhân Thần Phong đế quốc?
- Thiên hạ vô địch?
Hai người Dương Ngạn nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy sợ hãi trong mắt đối phương.
- Trước kia ta còn nghĩ chạy trốn còn có thể sử dụng ngọc bài đưa tin, nghĩ biện pháp đưa tin cho Nhiếp Vân, bảo hắn tới cứu chúng ta, hiện tại xem ra không có khả năng đưa tin ra ngoài rồi, nếu không, chẳng những chúng ta bị bắt, hơn nữa còn liên lụy tới hắn.
Trong nhà giam có trận pháp phong ấn cho nên ngọc bài đưa tin không dùng được.
- Các ngươi còn mong có người khác tới cứu? Ha ha, nằm mơ đi!
- Nơi này là Di Thiên Tông, không biết bọn họ gia cố nơi này bao nhiêu năm, cơ quan trùng điệp, nguy cơ trùng trùng, muốn cứu người thoát ra khỏi nơi này còn khó hơn lên trời.
Dường như lão giả nghe được chuyện cười lớn nhất thế gian.
- Nhưng mà Nhiếp Vân của chúng ta rất lợi hại, hơn nữa hắn còn là cường giả Chí Tôn.
Phùng Tiêu bất mãn đối phương cười nhạo cho nên phản bác một câu.
- Cường giả Chí Tôn sao? Hắn lúc nào đạt tới Chí Tôn? Bao nhiêu tuổi?
Lão giả hỏi.
- Hắn... Hắn lúc nào đạt tới Chí Tôn thì chúng ta không biết, dường như hơn hai tháng trước hắn là Binh Giáp Cảnh đỉnh phong!
Phùng Tiêu suy nghĩ một chút và nói ra.
- Hơn hai tháng trước là Binh Giáp Cảnh đỉnh phong?
Vẻ mặt lão giả biến thành cổ quái.
- Ngươi xác định không đùa nghịch ta chứ?
Lão giả là Khí Tông đỉnh phong, tự nhiên biết rõ cảnh giới Khí Tông khó tấn cấp cỡ nào, hơn hai tháng trước là Binh Giáp Cảnh đỉnh phong, hai tháng sau đạt tới Chí Tôn... Lừa ai đó?
- Đùa nghịch với ngươi? Đương nhiên không có, hắn thật sự đã đạt tới Chí Tôn.
Dương Ngạn nói chén vào.
- Hai tháng từ Binh Giáp Cảnh đỉnh phong đạt tới Chí Tôn? Tuyệt đối không có khả năng.
Lão giả nói chém đinh chặt sắt.
- Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng được, hai người chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn phi hành.
Dương Ngạn xác nhận gật gật đầu.
Nói thật hắn nói cho người khác nghe nhưng không ai tin, ngay cả hai người bọn họ cũng cảm thấy chuyện này không tưởng tượng nổi!
Hơn ba tháng trước, thực lực Nhiếp Vân còn không kém bọn họ bao nhiêu, thậm chí hai người còn mạnh hơn chút ít, mà bây giờ hắn đã đạt tới Chí Tôn, trở thành siêu cấp cường giả của Thần Phong đế quốc.
- Phi hành? Vậy thì đúng là Chí Tôn!
Chỉ có cường giả Chí Tôn mới có thể bay đi, đây là chuyện ai cũng biết, lão giả nghe hai người từng nhìn thấy đối phương phi hành thì lắc đầu.
- Cũng đúng, cho dù là nơi nào cũng có thiên tài! Đoạn thời gian trước ta nghe nói đế quốc có thanh niên tên là Mạc Ngạn Thanh, chừng ba mươi tuổi đã trở thành Chí Tôn, hắn cũng là yêu nghiệt.
- Tuy tính toán Nhiếp Vân các ngươi nói là thiên tài nhưng cũng chỉ mới vừa bước vào Chí Tôn, tại sao có thể so với lão gia hỏa tiên vào cảnh giới Chí Tôn mấy chục năm trên trăm năm như Di Hoằng Chí Tôn chứ?
- Nhiếp Vân có rất nhiều thủ đoạn, có lẽ... Có lẽ hắn sẽ có biện pháp!
Nói đến đây, Phùng Tiêu và Dương Ngạn cũng không tin lời mình nói.
Không phải bọn họ không tin thực lực Nhiếp Vân, mà là Di Thiên tông chủ thật sự quá đáng sợ, danh hào đệ nhất nhân Thần Phong đế quốc đủ làm vô số người chùn bước.
- Có biện pháp? Thực lực vi tôn, có biện pháp cũng vô dụng, ta khuyên các ngươi đừng hy vọng, miễn hi vọng nhiều thì thất vọng lớn, Di Thiên tông chủ đáng sợ, các ngươi chưa tận mắt nhìn thấy qua nên không biết.
Lão giả lâm vào nhớ lại, dường như nghĩ tới cái gì đó nên hắn ỉu xìu.
- Chuyện chúng ta bị thích khách công hội phản bội, chỉ sợ sớm muộn gì cũng truyền đi, dựa theo tính tình của Nhiếp Vân sau khi biết nhất định sẽ tra xét... Chỉ mong hắn đừng tới...
Sắc mặt Dương Ngạn biến hóa.
Thời gian kết giao với Nhiếp Vân cũng không ngắn, hắn cũng hiểu tính tình của đối phương, hai người bọn họ mất tích chỉ là chuyện nhỏ, một khi hắn thực điều tra ra và tìm tới nơi này, chẳng phải tự tìm phiền toái?
- Đúng thế, chỉ mong Nhiếp Vân không nên tới đây, bằng không chúng ta sẽ thành hại hắn.
Phùng Tiêu cũng ý thức được điểm ấy, sắc mặt tái nhợt.
- Hiểu rõ những việc này là tốt rồi, cứ an tâm chờ ở nơi đây, các ngươi nhắc tới Nhiếp Vân khẳng định không phải nói đùa, hắn không đến khá tốt, nếu tới chỉ sợ cũng đi vào con đường chết.
Lão giả lắc đầu.
Hắn bị giam ở nơi này ba mươi bảy năm, hắn thấy nhiều đồng bạn bị giết, số người muốn tới cứu cũng không ít, lão giả biết rõ năng lực phòng nưự của nơi này, biết rõ một khi có người xông vào thì chẳng khác gì tự tìm đường chết.
- Chỉ còn đường chết? Ha ha, các ngươi quá không tin vào ta rồi.
Đúng lúc này, đột nhiên có một âm thanh từ bên ngoài nhà giam truyền tới, một thanh niên bước tới trước mặt ba người, trên gương mặt anh tuấn còn mỉm cười nhàn nhạt.
- Nhiếp Vân? Tại sao ngươi tới đây? Đi mau!
Sau khi nhìn rõ bộ dạng người tới, Dương Ngạn Phùng Tiêu đồng thời biến sắc sợ hãi.
- Đi? Đã tới nơi này còn có thể đi được sao? Ha ha, dám xông vào Di Thiên Tông cứu người? Đúng là quá ngu xuẩn mà, thật sự ngu không có thuốc chữa.
Sau khi hai người vừa mới hô xong, chợt nghe có tiếng cười nói vang lên, lúc này có vài người đi tới và vây thiếu niên vào giữa.
Tên thiếu niên tuấn tú kia chính là Nhiếp Vân, sau khi phân phó đám đại thần tại thành Thần Phong giết sạch người Phong gia, hắn đi thẳng đến Di Thiên Tông.
Kiếp trước hắn từng tới Di Thiên Tông cho nên biết rõ phương vị, một đường đến đây mà không gặp gỡ trở ngại gì cả, tuy bằng vào thực lực bây giờ, xông vào Di Thiên Tông cũng không thành vấn đề, phòng bị đối phương dùng hai người Dương Ngạn áp chế hắn cho nên mới lặng lẽ tiến vào.
- Cường giả Chí Tôn cũng không thoát nổi, hai người các ngươi có thể thoát được sao? Nằm mơ!
Lão giả tùy ý khoát khoát tay.
- Rốt cuộc nơi này là nơi nào? Tại sai ngay cả cường giả Chí Tôn cũng trốn không thoát?
Phùng Tiêu nhịn không được hỏi thăm.
- Địa phương nào? Đương nhiên là Di Thiên Tông!
- Tông chủ Di Thiên Tông là Di Hoằng tôn giả, Chí Tôn đỉnh phong, đệ nhất nhân của Thần Phong đế quốc, thực lực thiên hạ vô địch, muốn thoát khỏi tay của hắn? Trừ phi ngươi đã đạt tới Đoạt Thiên Tạo Hóa Bí Cảnh!
Nói đến Di Hoằng Chí Tôn, ánh mắt lão giả mang theo sợ hãi, toàn thân run rẩy.
- Đế nhất nhân Thần Phong đế quốc?
- Thiên hạ vô địch?
Hai người Dương Ngạn nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy sợ hãi trong mắt đối phương.
- Trước kia ta còn nghĩ chạy trốn còn có thể sử dụng ngọc bài đưa tin, nghĩ biện pháp đưa tin cho Nhiếp Vân, bảo hắn tới cứu chúng ta, hiện tại xem ra không có khả năng đưa tin ra ngoài rồi, nếu không, chẳng những chúng ta bị bắt, hơn nữa còn liên lụy tới hắn.
Trong nhà giam có trận pháp phong ấn cho nên ngọc bài đưa tin không dùng được.
- Các ngươi còn mong có người khác tới cứu? Ha ha, nằm mơ đi!
- Nơi này là Di Thiên Tông, không biết bọn họ gia cố nơi này bao nhiêu năm, cơ quan trùng điệp, nguy cơ trùng trùng, muốn cứu người thoát ra khỏi nơi này còn khó hơn lên trời.
Dường như lão giả nghe được chuyện cười lớn nhất thế gian.
- Nhưng mà Nhiếp Vân của chúng ta rất lợi hại, hơn nữa hắn còn là cường giả Chí Tôn.
Phùng Tiêu bất mãn đối phương cười nhạo cho nên phản bác một câu.
- Cường giả Chí Tôn sao? Hắn lúc nào đạt tới Chí Tôn? Bao nhiêu tuổi?
Lão giả hỏi.
- Hắn... Hắn lúc nào đạt tới Chí Tôn thì chúng ta không biết, dường như hơn hai tháng trước hắn là Binh Giáp Cảnh đỉnh phong!
Phùng Tiêu suy nghĩ một chút và nói ra.
- Hơn hai tháng trước là Binh Giáp Cảnh đỉnh phong?
Vẻ mặt lão giả biến thành cổ quái.
- Ngươi xác định không đùa nghịch ta chứ?
Lão giả là Khí Tông đỉnh phong, tự nhiên biết rõ cảnh giới Khí Tông khó tấn cấp cỡ nào, hơn hai tháng trước là Binh Giáp Cảnh đỉnh phong, hai tháng sau đạt tới Chí Tôn... Lừa ai đó?
- Đùa nghịch với ngươi? Đương nhiên không có, hắn thật sự đã đạt tới Chí Tôn.
Dương Ngạn nói chén vào.
- Hai tháng từ Binh Giáp Cảnh đỉnh phong đạt tới Chí Tôn? Tuyệt đối không có khả năng.
Lão giả nói chém đinh chặt sắt.
- Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng được, hai người chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn phi hành.
Dương Ngạn xác nhận gật gật đầu.
Nói thật hắn nói cho người khác nghe nhưng không ai tin, ngay cả hai người bọn họ cũng cảm thấy chuyện này không tưởng tượng nổi!
Hơn ba tháng trước, thực lực Nhiếp Vân còn không kém bọn họ bao nhiêu, thậm chí hai người còn mạnh hơn chút ít, mà bây giờ hắn đã đạt tới Chí Tôn, trở thành siêu cấp cường giả của Thần Phong đế quốc.
- Phi hành? Vậy thì đúng là Chí Tôn!
Chỉ có cường giả Chí Tôn mới có thể bay đi, đây là chuyện ai cũng biết, lão giả nghe hai người từng nhìn thấy đối phương phi hành thì lắc đầu.
- Cũng đúng, cho dù là nơi nào cũng có thiên tài! Đoạn thời gian trước ta nghe nói đế quốc có thanh niên tên là Mạc Ngạn Thanh, chừng ba mươi tuổi đã trở thành Chí Tôn, hắn cũng là yêu nghiệt.
- Tuy tính toán Nhiếp Vân các ngươi nói là thiên tài nhưng cũng chỉ mới vừa bước vào Chí Tôn, tại sao có thể so với lão gia hỏa tiên vào cảnh giới Chí Tôn mấy chục năm trên trăm năm như Di Hoằng Chí Tôn chứ?
- Nhiếp Vân có rất nhiều thủ đoạn, có lẽ... Có lẽ hắn sẽ có biện pháp!
Nói đến đây, Phùng Tiêu và Dương Ngạn cũng không tin lời mình nói.
Không phải bọn họ không tin thực lực Nhiếp Vân, mà là Di Thiên tông chủ thật sự quá đáng sợ, danh hào đệ nhất nhân Thần Phong đế quốc đủ làm vô số người chùn bước.
- Có biện pháp? Thực lực vi tôn, có biện pháp cũng vô dụng, ta khuyên các ngươi đừng hy vọng, miễn hi vọng nhiều thì thất vọng lớn, Di Thiên tông chủ đáng sợ, các ngươi chưa tận mắt nhìn thấy qua nên không biết.
Lão giả lâm vào nhớ lại, dường như nghĩ tới cái gì đó nên hắn ỉu xìu.
- Chuyện chúng ta bị thích khách công hội phản bội, chỉ sợ sớm muộn gì cũng truyền đi, dựa theo tính tình của Nhiếp Vân sau khi biết nhất định sẽ tra xét... Chỉ mong hắn đừng tới...
Sắc mặt Dương Ngạn biến hóa.
Thời gian kết giao với Nhiếp Vân cũng không ngắn, hắn cũng hiểu tính tình của đối phương, hai người bọn họ mất tích chỉ là chuyện nhỏ, một khi hắn thực điều tra ra và tìm tới nơi này, chẳng phải tự tìm phiền toái?
- Đúng thế, chỉ mong Nhiếp Vân không nên tới đây, bằng không chúng ta sẽ thành hại hắn.
Phùng Tiêu cũng ý thức được điểm ấy, sắc mặt tái nhợt.
- Hiểu rõ những việc này là tốt rồi, cứ an tâm chờ ở nơi đây, các ngươi nhắc tới Nhiếp Vân khẳng định không phải nói đùa, hắn không đến khá tốt, nếu tới chỉ sợ cũng đi vào con đường chết.
Lão giả lắc đầu.
Hắn bị giam ở nơi này ba mươi bảy năm, hắn thấy nhiều đồng bạn bị giết, số người muốn tới cứu cũng không ít, lão giả biết rõ năng lực phòng nưự của nơi này, biết rõ một khi có người xông vào thì chẳng khác gì tự tìm đường chết.
- Chỉ còn đường chết? Ha ha, các ngươi quá không tin vào ta rồi.
Đúng lúc này, đột nhiên có một âm thanh từ bên ngoài nhà giam truyền tới, một thanh niên bước tới trước mặt ba người, trên gương mặt anh tuấn còn mỉm cười nhàn nhạt.
- Nhiếp Vân? Tại sao ngươi tới đây? Đi mau!
Sau khi nhìn rõ bộ dạng người tới, Dương Ngạn Phùng Tiêu đồng thời biến sắc sợ hãi.
- Đi? Đã tới nơi này còn có thể đi được sao? Ha ha, dám xông vào Di Thiên Tông cứu người? Đúng là quá ngu xuẩn mà, thật sự ngu không có thuốc chữa.
Sau khi hai người vừa mới hô xong, chợt nghe có tiếng cười nói vang lên, lúc này có vài người đi tới và vây thiếu niên vào giữa.
Tên thiếu niên tuấn tú kia chính là Nhiếp Vân, sau khi phân phó đám đại thần tại thành Thần Phong giết sạch người Phong gia, hắn đi thẳng đến Di Thiên Tông.
Kiếp trước hắn từng tới Di Thiên Tông cho nên biết rõ phương vị, một đường đến đây mà không gặp gỡ trở ngại gì cả, tuy bằng vào thực lực bây giờ, xông vào Di Thiên Tông cũng không thành vấn đề, phòng bị đối phương dùng hai người Dương Ngạn áp chế hắn cho nên mới lặng lẽ tiến vào.
Bình luận truyện