Vô Tận Đan Điền
Chương 424: Ngũ đại Sơn Trang
Tin tức một đệ tử ngoại môn một chiêu khiến cho Mộ Thương quỳ rạp xuống đất, như cơn lốc truyền ra ngoài, ở khách sạn người càng tụ càng nhiều, rất nhiều có cừu oán với Mộ Ải Sơn Trang, trước kia không ưa Mộ Thương, tất cả đều chạy tới, nghị luận sôi nổi.
Mộ Thương quỳ trên mặt đất nhìn thấy mọi người chung quanh chỉ trỏ, tâm muốn chết cũng đã có, trong lòng hận ý giống như nước sông cuồn cuộn, hận không thể ăn sống một nam một nữ kia!
- Cút ngay! Dám ở chỗ này nghị luận Mộ Ải Sơn Trang chúng ta, các ngươi cũng quỳ xuống cho ta!
Đột nhiên, một tiếng hét to vang lên, lập tức có vài nhân ảnh đi nhanh đến, người phía trước hai hàng lông mày giơ lên, hai mắt sáng ngời hữu thần, mang theo một hương vị tạo hóa thiên địa sinh diệt.
Lại là cường giả Bí Cảnh!
Hô!
Cường giả Bí Cảnh này vừa tiến vào khách sạn liền hét lớn một tiếng, pháp lực giơ lên, vung tay!
Lạch cạch!
Người xem náo nhiệt ở chung quanh phần lớn là Chí Tôn bình thường, ngay cả thực lực Địa Bảng cũng không có, như thế nào là đối thủ của cường giả Bí Cảnh, sắc mặt đỏ lên, tất cả đều đồng loạt té trên mặt đất, một đám quỳ xuống.
Mộ Thương thiếu gia xấu mặt, cường giả Bí Cảnh của Mộ Ải Sơn Trang tính toán lập uy, muốn cho tất cả mọi người biết Sơn Trang bọn họ là không để cho người tùy ý xâm phạm!
- Ta xem ai dám chê cười Mộ Ải Sơn Trang chúng ta, dám chế giễu, liền cùng nhau quỳ xuống!
Một chiêu đánh tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, vị Bí Cảnh này thấy uy nghiêm đã lập, hừ một tiếng, đi tới trước mặt Mộ Thương.
- Mộ Long thúc thúc, cứu ta! Lại giết đôi cẩu nam nữ kia! Dương uy nghiêm của Mộ Ải Sơn Trang chúng ta!
Nhìn thấy vị cường giả Bí Cảnh này, Mộ Thương rống một tiếng, tức giận trong lồng ngực nháy mắt phát tiết ra.
- Yên tâm đi, dám đắc tội Mộ Ải Sơn Trang chúng ta, ta sẽ làm cho hắn sống không bằng chết, ngươi vẫn là trước đứng lên đi!
Hừ lạnh một tiếng, hai tay Mộ Long trảo qua Mộ Thương, tính toán phá vỡ uy áp của Nhiếp Vân.
Thình thịch!
Bất quá, pháp lực của hắn mới đụng tới Mộ Thương, đã cảm thấy trên người đột nhiên chấn động, đăng đăng đăng đăng liên tục lui về phía sau bảy tám bước!
- Điều này sao có thể? Ta không tin ta phá không được!
Khí huyết bị chấn run lên, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Mộ Long đột nhiên thét dài một tiếng, lực lượng cả người tập trung ở một điểm, lại chộp tới Mộ Thương.
- Hô!
Lần này dùng lực quá lớn, pháp lực nồng hậu tạo thành một đạo quang mang, trực tiếp thổi quét tới Mộ Long.
- Ngươi cũng muốn quỳ, vậy thì quỳ xuống đi!
Ngay thời điểm lực lượng tiếp xúc Mộ Thương, đột nhiên một thanh âm thản nhiên từ phong ấn trên người Mộ Thương truyền đến, lập tức có một cỗ lực lượng mạnh mẽ tuôn ra.
Lạch cạch!
Vẻ mặt của Mộ Long bất khả tư nghị, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trên mặt tràn ngập khuất nhục.
- Cường giả Bí Cảnh chẳng những không mở ra phong ấn trên người Mộ Thương, còn bị ép quỳ xuống? Này...
- Trời ạ, ánh mắt ta không mù đi, ai có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì không?
- Một Chí Tôn lưu lại phong ấn làm cho cường giả Bí Cảnh quỳ xuống?
- Tuy Mộ Long chỉ là Bí Cảnh sơ kỳ, nhưng chung quy là cường giả Bí Cảnh, người mạnh như thế lại quỳ xuống?
Chung quanh còn có người chưa rời đi thấy một màn trước mắt, tất cả đều điên rồi.
Bí Cảnh làm cho Chí Tôn quỳ xuống gặp qua rất nhiều, Chí Tôn làm cho Bí Cảnh quỳ xuống, quả thực nghe cũng chưa nghe nói qua!
Thật giống như một con kiến cùng voi vật lộn, con kiến lại vật voi té ngã trên đất, làm cho người ta khó có thể tin.
- Ha ha, Mộ Long, tư thế quỳ của ngươi rất đẹp mắt, không tệ, không tệ, rất có thiên phú, về sau có thể quỳ nhiều vài lần nha... Ha ha!
Thời điểm người ở đây khiếp sợ, lại có mấy người đi đến, nhìn thấy Mộ Long quỳ trên mặt đất, nhất thời cất tiếng cười to.
Chỉ nhìn lời nói cùng tiếng cười cũng có thể thấy được, nhóm người này cùng Mộ Ải Sơn Trang thuộc về hai thế lực.
- Mộ Nham, ngươi muốn chết!
Nghe được cười nhạo, sắc mặt Mộ Long xanh mét.
- Muốn chết? Ha hả, hiện tại ngươi quỳ trên mặt đất, còn dám kiêu ngạo như thế, có tin ta trước quất ngươi hai mươi cái tát hay không?
Mộ Nham nở nụ cười, ánh mắt lộ ra ý cười nghiền ngẫm.
- Ngươi dám...
Mộ Long không dám nói nữa, mình bị một Chí Tôn ép quỳ xuống đã xấu hổ chết người ta rồi, nếu lại bị tát, kia cũng không cần sống, trực tiếp tự sát đi!
- Điệp Dực Sơn Trang Mộ Nham, đặc biệt tới đón khách quý, mời hai vị xuống dưới gặp mặt!
Thấy Mộ Long chịu thua, Mộ Nham cũng không nói nữa, hai đại Sơn Trang Điệp Dực, Mộ Ải trong lúc đó tuy có mâu thuẫn, nhưng ở mặt ngoài còn không có trở ngại, nếu như mình thực tát đối phương, sự tình liền nháo lớn rồi!
Cho nên, Mộ Nham nói hai câu, liền trực tiếp ôm quyền hô.
Két..!
Cửa phòng mở ra, Nhiếp Vân cùng Mộ Hà đi xuống.
- Tại hạ Mộ Liên chi nhánh Mộ Hà cùng đệ đệ Mộ Vân, gặp qua tiền bối của Điệp Dực Sơn Trang!
Mộ Hà đi ở phía trước cười ôm quyền.
Mộ Hà đối với nơi này biết tương đối nhiều, lại là đệ tử ngoại môn chính quy, hiện tại thân phận của Nhiếp Vân là giả mạo đệ đệ của nàng.
- Nguyên lai là Mộ Liên chi nhánh, ha hả, nếu tính lên ta là thúc thúc của ngươi, cứ gọi ta Mộ Nham thúc thúc là được!
Mộ Nham cũng là người hiểu được lấy hay bỏ, xác định hai người thuộc về hậu nhân của Điệp Dực Sơn Trang, lúc này liền thuận cán bò lên.
- Vâng, Mộ Nham thúc thúc!
Mộ Hà nở nụ cười một tiếng.
- Vừa rồi chúng ta vừa tiến đến, vị Mộ Thương này liền vung tay, bị buộc bất đắc dĩ chúng ta mới phản kích, thúc thúc sẽ không trách chúng ta chứ!
- Sẽ không, ha hả, chúng ta đừng ở chỗ này nói, vẫn là trước quay về Sơn Trang đi!
Mộ Nham liếc nhìn Mộ Thương, Mộ Long một cái, sảng khoái nói không nên lời.
Bất quá hắn cũng biết, nơi này không nên ở lâu, vẫn là trước quay về Sơn Trang nói sau.
Dù sao lần này Mộ Ải Sơn Trang mất mặt, một khi cao thủ xuất động, mình còn muốn chạy cũng đi không xong!
- Được!
Mộ Hà liếc nhìn Nhiếp Vân, thấy hắn gật đầu, lúc này cũng đáp ứng, mấy người từ thang lầu đi xuống.
- Hắc hắc, để cho Mộ Ải Sơn Trang chúng ta đã mất mặt lớn như vậy, lại muốn bỏ đi hay sao? Nào có dễ dàng như vậy!
Mấy người mới đi tới cửa, chợt nghe một tiếng cười âm hiểm từ đàng xa vang lên, lập tức một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người, hai mắt giống như ưng, bắn ra quang mang lạnh lùng, trong cơ thể pháp lực xoay tròn, phong kín toàn bộ đường đi của mọi người.
Mộ Thương quỳ trên mặt đất nhìn thấy mọi người chung quanh chỉ trỏ, tâm muốn chết cũng đã có, trong lòng hận ý giống như nước sông cuồn cuộn, hận không thể ăn sống một nam một nữ kia!
- Cút ngay! Dám ở chỗ này nghị luận Mộ Ải Sơn Trang chúng ta, các ngươi cũng quỳ xuống cho ta!
Đột nhiên, một tiếng hét to vang lên, lập tức có vài nhân ảnh đi nhanh đến, người phía trước hai hàng lông mày giơ lên, hai mắt sáng ngời hữu thần, mang theo một hương vị tạo hóa thiên địa sinh diệt.
Lại là cường giả Bí Cảnh!
Hô!
Cường giả Bí Cảnh này vừa tiến vào khách sạn liền hét lớn một tiếng, pháp lực giơ lên, vung tay!
Lạch cạch!
Người xem náo nhiệt ở chung quanh phần lớn là Chí Tôn bình thường, ngay cả thực lực Địa Bảng cũng không có, như thế nào là đối thủ của cường giả Bí Cảnh, sắc mặt đỏ lên, tất cả đều đồng loạt té trên mặt đất, một đám quỳ xuống.
Mộ Thương thiếu gia xấu mặt, cường giả Bí Cảnh của Mộ Ải Sơn Trang tính toán lập uy, muốn cho tất cả mọi người biết Sơn Trang bọn họ là không để cho người tùy ý xâm phạm!
- Ta xem ai dám chê cười Mộ Ải Sơn Trang chúng ta, dám chế giễu, liền cùng nhau quỳ xuống!
Một chiêu đánh tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, vị Bí Cảnh này thấy uy nghiêm đã lập, hừ một tiếng, đi tới trước mặt Mộ Thương.
- Mộ Long thúc thúc, cứu ta! Lại giết đôi cẩu nam nữ kia! Dương uy nghiêm của Mộ Ải Sơn Trang chúng ta!
Nhìn thấy vị cường giả Bí Cảnh này, Mộ Thương rống một tiếng, tức giận trong lồng ngực nháy mắt phát tiết ra.
- Yên tâm đi, dám đắc tội Mộ Ải Sơn Trang chúng ta, ta sẽ làm cho hắn sống không bằng chết, ngươi vẫn là trước đứng lên đi!
Hừ lạnh một tiếng, hai tay Mộ Long trảo qua Mộ Thương, tính toán phá vỡ uy áp của Nhiếp Vân.
Thình thịch!
Bất quá, pháp lực của hắn mới đụng tới Mộ Thương, đã cảm thấy trên người đột nhiên chấn động, đăng đăng đăng đăng liên tục lui về phía sau bảy tám bước!
- Điều này sao có thể? Ta không tin ta phá không được!
Khí huyết bị chấn run lên, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Mộ Long đột nhiên thét dài một tiếng, lực lượng cả người tập trung ở một điểm, lại chộp tới Mộ Thương.
- Hô!
Lần này dùng lực quá lớn, pháp lực nồng hậu tạo thành một đạo quang mang, trực tiếp thổi quét tới Mộ Long.
- Ngươi cũng muốn quỳ, vậy thì quỳ xuống đi!
Ngay thời điểm lực lượng tiếp xúc Mộ Thương, đột nhiên một thanh âm thản nhiên từ phong ấn trên người Mộ Thương truyền đến, lập tức có một cỗ lực lượng mạnh mẽ tuôn ra.
Lạch cạch!
Vẻ mặt của Mộ Long bất khả tư nghị, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trên mặt tràn ngập khuất nhục.
- Cường giả Bí Cảnh chẳng những không mở ra phong ấn trên người Mộ Thương, còn bị ép quỳ xuống? Này...
- Trời ạ, ánh mắt ta không mù đi, ai có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì không?
- Một Chí Tôn lưu lại phong ấn làm cho cường giả Bí Cảnh quỳ xuống?
- Tuy Mộ Long chỉ là Bí Cảnh sơ kỳ, nhưng chung quy là cường giả Bí Cảnh, người mạnh như thế lại quỳ xuống?
Chung quanh còn có người chưa rời đi thấy một màn trước mắt, tất cả đều điên rồi.
Bí Cảnh làm cho Chí Tôn quỳ xuống gặp qua rất nhiều, Chí Tôn làm cho Bí Cảnh quỳ xuống, quả thực nghe cũng chưa nghe nói qua!
Thật giống như một con kiến cùng voi vật lộn, con kiến lại vật voi té ngã trên đất, làm cho người ta khó có thể tin.
- Ha ha, Mộ Long, tư thế quỳ của ngươi rất đẹp mắt, không tệ, không tệ, rất có thiên phú, về sau có thể quỳ nhiều vài lần nha... Ha ha!
Thời điểm người ở đây khiếp sợ, lại có mấy người đi đến, nhìn thấy Mộ Long quỳ trên mặt đất, nhất thời cất tiếng cười to.
Chỉ nhìn lời nói cùng tiếng cười cũng có thể thấy được, nhóm người này cùng Mộ Ải Sơn Trang thuộc về hai thế lực.
- Mộ Nham, ngươi muốn chết!
Nghe được cười nhạo, sắc mặt Mộ Long xanh mét.
- Muốn chết? Ha hả, hiện tại ngươi quỳ trên mặt đất, còn dám kiêu ngạo như thế, có tin ta trước quất ngươi hai mươi cái tát hay không?
Mộ Nham nở nụ cười, ánh mắt lộ ra ý cười nghiền ngẫm.
- Ngươi dám...
Mộ Long không dám nói nữa, mình bị một Chí Tôn ép quỳ xuống đã xấu hổ chết người ta rồi, nếu lại bị tát, kia cũng không cần sống, trực tiếp tự sát đi!
- Điệp Dực Sơn Trang Mộ Nham, đặc biệt tới đón khách quý, mời hai vị xuống dưới gặp mặt!
Thấy Mộ Long chịu thua, Mộ Nham cũng không nói nữa, hai đại Sơn Trang Điệp Dực, Mộ Ải trong lúc đó tuy có mâu thuẫn, nhưng ở mặt ngoài còn không có trở ngại, nếu như mình thực tát đối phương, sự tình liền nháo lớn rồi!
Cho nên, Mộ Nham nói hai câu, liền trực tiếp ôm quyền hô.
Két..!
Cửa phòng mở ra, Nhiếp Vân cùng Mộ Hà đi xuống.
- Tại hạ Mộ Liên chi nhánh Mộ Hà cùng đệ đệ Mộ Vân, gặp qua tiền bối của Điệp Dực Sơn Trang!
Mộ Hà đi ở phía trước cười ôm quyền.
Mộ Hà đối với nơi này biết tương đối nhiều, lại là đệ tử ngoại môn chính quy, hiện tại thân phận của Nhiếp Vân là giả mạo đệ đệ của nàng.
- Nguyên lai là Mộ Liên chi nhánh, ha hả, nếu tính lên ta là thúc thúc của ngươi, cứ gọi ta Mộ Nham thúc thúc là được!
Mộ Nham cũng là người hiểu được lấy hay bỏ, xác định hai người thuộc về hậu nhân của Điệp Dực Sơn Trang, lúc này liền thuận cán bò lên.
- Vâng, Mộ Nham thúc thúc!
Mộ Hà nở nụ cười một tiếng.
- Vừa rồi chúng ta vừa tiến đến, vị Mộ Thương này liền vung tay, bị buộc bất đắc dĩ chúng ta mới phản kích, thúc thúc sẽ không trách chúng ta chứ!
- Sẽ không, ha hả, chúng ta đừng ở chỗ này nói, vẫn là trước quay về Sơn Trang đi!
Mộ Nham liếc nhìn Mộ Thương, Mộ Long một cái, sảng khoái nói không nên lời.
Bất quá hắn cũng biết, nơi này không nên ở lâu, vẫn là trước quay về Sơn Trang nói sau.
Dù sao lần này Mộ Ải Sơn Trang mất mặt, một khi cao thủ xuất động, mình còn muốn chạy cũng đi không xong!
- Được!
Mộ Hà liếc nhìn Nhiếp Vân, thấy hắn gật đầu, lúc này cũng đáp ứng, mấy người từ thang lầu đi xuống.
- Hắc hắc, để cho Mộ Ải Sơn Trang chúng ta đã mất mặt lớn như vậy, lại muốn bỏ đi hay sao? Nào có dễ dàng như vậy!
Mấy người mới đi tới cửa, chợt nghe một tiếng cười âm hiểm từ đàng xa vang lên, lập tức một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người, hai mắt giống như ưng, bắn ra quang mang lạnh lùng, trong cơ thể pháp lực xoay tròn, phong kín toàn bộ đường đi của mọi người.
Bình luận truyện