Vô Tận Đan Điền

Chương 438: Ăn cắp bảo tàng (hạ)



Hắn lần này làm không một tiếng động, lại mang theo uy thế làm người ta khó có thể chống cự.

- Cường giả Nguyên Thánh kỳ? Ngươi rốt cuộc là ai?

Cảm nhận được cỗ lực lượng này, sắc mặt Mộ Tương lập tức thay đổi, bất quá lời còn chưa nói hết, đầu cùng thân thể liền tách ra, thi thể nằm trên mặt đất.

- Ngươi... giết Mộ Tương? Đừng giết ta, chỉ cần không giết ta, ta có thể làm nữ nhân của ngươi, ngươi muốn làm gì cũng được, ta rất biết làm, cam đoan cho ngươi hưởng thụ...

Nữ nhân nhìn thấy Mộ Tương bị đối phương một chiêu đánh chết, dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng đứng dậy, vén chăn lên lộ ra thân hình trần trụi khêu gợi.

- Hừ!

Nam tử căn bản không để ý tới nàng câu dẫn, bàn tay lại trợt xuống.

Phù phù!

Nữ nhân cũng té trên mặt đất, đoạn tuyệt hô hấp.

- Đi!

Trước khi vào phòng đến đánh chết hai người, tốc độ của hắn nhanh đến bất khả tư nghị.

Dù vậy, Mộ Ải Sơn Trang như trước có một đạo khí tức thẳng tắp xông lên thiên không, đồng thời một tiếng hét to vang lên. Nam tử mang mặt nạ bị phát hiện rồi.

- Ai dám giết Tôn nhi của ta, muốn chết!

Thanh âm khàn khàn mang theo tức giận thật lớn, tựa hồ muốn xé rách thiên địa.

- Ha hả!

Nam tử mang mặt nạ đúng là Nhiếp Vân phân thân, muốn đúng là mục đích như vậy, thấy đối phương phát hiện, cười cười, thân thể nhoáng lên một cái, cũng không ẩn tàng thân hình, rất nhanh bay vút về phía Điệp Dực Sơn Trang.

- Thất phu, ngươi đừng chạy, hôm nay ta không giết ngươi, ta không gọi Mộ Khải!

Mộ Khải trang chủ thét dài, thanh chấn khắp nơi, đồng thời lực lượng Nguyên Thánh cảnh vận chuyển tới cực hạn, rất nhanh đuổi theo.

- Thành công!

Nhiếp Vân giấu ở trong Tử Hoa động phủ cùng phân thân chính là một linh hồn. Thấy kế hoạch thành công, cười cười liền từ động phủ chui ra, nhoáng một cái nghênh ngang tiến vào chỗ ở của trang chủ.

Tuy nơi này cũng có phong ấn, nhưng đối với hắn có được thiên phú Thiên Nhãn mà nói, cái này không phải vấn đề, rất nhanh liền đi tới trước mặt mật thất.

Cơ quan mật thất dựa theo người bình thường không biết cũng phải tìm cả buổi, nhưng dưới Thiên Nhãn chiếu xạ liền tất hiện, Nhiếp Vân đi vào trước mặt một bình hoa, nhẹ nhàng xoay chuyển.

Kẽo kẹt! Kẽo kẹt!

Mật thất liền hoàn toàn mở ra.

Vào bên trong, Nhiếp Vân lập tức phát hiện một cỗ khí tức làm cho cơ thể nhảy lên lao thẳng tới trước mặt, tinh thần không khỏi chấn động.

- Này... Này chẳng lẽ chính là Linh Tê Tuyền Thủy?

Cảm nhận được thân thể thoải mái, Nhiếp Vân tập trung nhìn vào, chỉ thấy trước mắt bày đặt một hồ lô to cỡ lòng bàn tay, bên trong không ngừng tản mát ra một cỗ khí tức làm người ta hưng phấn, giống như ăn thuốc kích thích.

Không cần nghĩ, thứ này nhất định là Linh Tê Tuyền Thủy rồi.

- Thu cho ta!

Biết này là đồ tốt, Nhiếp Vân cũng không nương tay, bàn tay to vẽ một cái liền trảo qua hồ lô, bất quá mới vừa vào tay, nhất thời cảm thấy hồ lô nặng như ngọn núi, một cái lảo đảo, trực tiếp té ngã trên đất.

- Cái gì?

Một tay chộp tới, chẳng những không bắt được hồ lô, còn ngã trên mặt đất, Nhiếp Vân nhịn không được quá sợ hãi.

Mình chỉ là chân khí thì có 9999 tượng, cộng thêm Đại Lực Đan Điền, thực lực linh hồn, chỉ bằng lực lượng mà nói, chỉ sợ cường giả Nguyên Thánh cảnh bình thường cũng không bằng, lực lượng như thế, cho dù một ngọn núi ngàn dặm khổng lồ cũng có thể nắm lên, bây giờ ngay cả một hồ lô to cỡ lòng bàn tay cũng nắm không được?

Điều này sao có thể?

Này hồ lô làm sao có thể nặng như vậy?

- Ta không tin tà!

Cắn răng một cái, lực lượng toàn thân vận chuyển tới cực hạn, Nhiếp Vân lại trảo qua.

Phù phù!

Lần này so sánh với lần trước còn muốn ngoan, bởi vì lực lượng dùng quá lớn, lại ngã bổ nhào, trong cơ thể ẩn ẩn bị nội thương.

Bất quá nội thương này ở dưới Trị Liệu khí thoải mái, không đến hai cái hô hấp liền hoàn hảo như lúc ban đầu.

- Làm sao có thể nặng như vậy? Đây rốt cuộc sao lại thế này? Mộ Hà, đi ra!

Trong lòng vừa động, Nhiếp Vân gọi Mộ Hà từ Tử Hoa động phủ ra.

- Đây là có chuyện gì? Vì sao ta cầm không được?

Nhiếp Vân cũng không vô nghĩa, chỉ hồ lô trước mắt.

- Chẳng lẽ đây là... Đây là Linh Tê Tuyền Thủy?

Mộ Hà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, lập tức nghĩ tới điều gì.

- Linh Tê Tuyền Thủy, là bảo bối do thiên địa hình thành, tâm hữu linh tê, chú ý độ phù hợp, nếu ngươi có thể phù hợp với nước suối, nó liền nhẹ như hồng mao, nếu không thể phù hợp, vậy thì còn nặng hơn Thái Sơn!

- Tâm hữu linh tê? Làm sao tâm hữu linh tê?

Tinh thần lực của Nhiếp Vân cảm ứng qua, lại phát hiện nước suối này trừ có thể làm cho cơ thể người hưng phấn, mặt khác không có bất kỳ bất đồng.

Làm cho nước không có sinh mệnh sản sinh linh tê? Này... Điều này sao có thể?

- Ta cũng không biết, ta cũng chỉ là nghe nói, không biết đến cùng làm thế nào!

Thấy thiếu niên có chút nghi hoặc, Mộ Hà vội vàng giải thích.

- Ngươi đi về trước đi! Ta sẽ nghiên cứu một chút!

Thu Mộ Hà vào Tử Hoa động phủ, Nhiếp Vân nhíu mày, thần tình nghi hoặc.

- Tâm hữu linh tê? Như thế nào mới có thể tâm hữu linh tê?

Linh hồn ở trên hồ lô liên tục vòng vo vài vòng, Nhiếp Vân càng nhíu mày, làm sao cũng không nghĩ ra được câu thông cùng một ít nước không có linh hồn.

- Đúng rồi, nếu nước suối ở trong này, nhất định là có quan hệ với Mộ Ải Sơn Trang trang chủ, nói cách khác hắn có thể câu thông thứ này, ha hả, mặc kệ hắn câu thông như thế nào, trước ngụy trang thành hắn nói sau!

Trong lòng vừa động, Ngụy Trang khí của Nhiếp Vân bắt đầu khởi động, cả người lập tức biến hóa bộ dáng.

Ngụy Trang khí biến hóa, ngay cả khí tức linh hồn cũng cải biến, bởi vậy hiện tại Nhiếp Vân cùng Mộ Khải giống nhau như đúc, mặc dù cường giả Linh cấp trung kỳ cũng không thể nhìn ra.

- Lên cho ta!

Sau khi biến thành bộ dáng Mộ Khải, bàn tay của Nhiếp Vân lại trảo qua hồ lô, bất quá đồng dạng lảo đảo một cái, lại ngã.

Như mình tự trảo mình, không khác nhau chút nào!

- Con đường này không được, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể lại đây một chuyến, cái gì cũng không lấy xoay người rời đi!

Nhiếp Vân buồn bực.

Mưu kế liên tiếp, phối hợp thiên phú Ngụy Trang sư, thật vất vả thiết kế Mộ Khải mắc mưu, nếu như mình cái gì cũng không lấy được xoay người rời đi, thật sự buồn bực chết rồi.

- Ông!

Ngay thời điểm Nhiếp Vân trầm tư, đột nhiên cảm thấy ngọc bài mà Điệp Dực Sơn Trang trang chủ cho nhẹ nhàng chấn động.

- Ân? Chẳng lẽ cái này có thể?

Cảm nhận được ngọc bài động tĩnh, nhãn tình của Nhiếp Vân sáng lên, tiện tay lấy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện