Vô Tận Đan Điền
Chương 455: Ảo cảnh đáng sợ (2)
- Ngươi đã thông qua được khảo nghiệm, bản đồ này là thật, dựa theo phương hướng đánh dấu lại đây đi!
Thanh âm cổ xưa nói xong liền yên lặng.
Tuy không biết đối phương đến cùng là thật hay giả, là tốt hay xấu, nhưng Nhiếp Vân vẫn cắn răng một cái, dựa theo đó đi thẳng về phía trước.
Đi một lúc, vòng qua cấm chế hừng hực, liền nhìn thấy một cung điện thật lớn tọa lạc ở trước mặt.
Cung điện này cao lớn nguy nga, lóe ra linh khí, một vầng sáng vờn quanh, phụ trợ giống như Tiên cảnh, giống như Thiên Cung!
- Xem ra đây là Linh Tê Thiên Cung rồi!
Nhìn thấy cung điện này rung động lòng người, cường đại đến cực điểm, Nhiếp Vân biết chắc đã đến, thi triển thiên phú Thiên Nhãn, thời khắc đề phòng.
Bàn đồ trong Thiên Cung, vô luận Mộ Liễu hay thanh âm cổ xưa kia đều cho mình, mặc kệ có nguy hiểm hay không, vẫn mở Thiên Nhãn ra cho an toàn.
- Là ai dám xông vào Linh Tê Thiên Cung, giết!
Vừa đến trước mặt cung điện, chợt nghe đến một tiếng hét lớn như sét đánh, cửa điện mở rộng, một đám binh sĩ kim giáp vọt ra.
Những binh sĩ này mỗi người ánh mắt bình tĩnh, trên người bốc lên huyết khí đậm đặc, vừa thấy liền biết là lão binh kinh nghiệm sa trường.
Người như thế chỉ nghe mệnh lệnh, hung hãn không sợ chết, một đám người tổ hợp lại, sức chiến đấu mạnh hơn trận pháp rất nhiều.
- Nơi này như thế nào còn có một đám binh sĩ?
Vẻ mặt Nhiếp Vân ngưng tụ, Thiên Nhãn thẳng tắp nhìn qua.
Xì xì!
Thiên Nhãn chiếu xuống, kim binh giáp sĩ ở trong mắt toàn bộ biến thành xương khô, một đám xương phấp phới, chậm rãi đi tới bên này.
- Ảo cảnh? Ảo cảnh thật lợi hại!
Nhìn thấy cái này, Nhiếp Vân chỉ biết kim giáp trước mắt toàn bộ là ảo cảnh, nhưng mình có thể rõ ràng cảm nhận được sát ý cùng huyết khí của đối phương, thậm chí năng lượng trong cơ thể dao động cũng có thể rõ ràng thấy được, ảo cảnh đạt tới cảnh giới như thế, đáng sợ!
- Đi!
Biết kim binh giáp sĩ là ảo cảnh, Nhiếp Vân cũng không động thủ, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên xông qua.
Rầm!
Nhảy vào đàn binh sĩ, một trận giòn vang, xương khô toàn bộ vỡ vụn, căn bản không cần chiến đấu, liền tiến vào đại môn cung điện.
- Ngươi tốt lắm, thông qua được khảo hạch ảo cảnh mê nhân tâm, ngươi có thể nhắm thẳng vào bản tâm, thuyết minh ý chí của ngươi kiên định!
Mới vừa vào cung điện, thanh âm cổ xưa lại chậm rãi vang lên.
- Ý chí kiên định?
Nhiếp Vân cười nhạo.
Mình có thể bài trừ ảo cảnh, cùng ý chí không có quan hệ gì, là bởi vì mình có thiên phú Thiên Nhãn nhìn thấu, lúc này mới đột phá.
Hai bên hành lang cung điện treo đầy các loại tranh vẽ, mỗi một bức đều cao bảy tám người, phía trên khắc một tướng quân chinh chiến sa trường, nhiệt huyết sôi trào, đi ở trong đó, hương khí vờn quanh, giống như làm cho người ta tiến vào niên đại chinh phạt bốn phương kia.
Trái tim như chuông, không ngừng gõ vang, cả người Nhiếp Vân hốt hoảng cảm giác mình là một đại tướng chinh chiến sa trường, cầm thương cưỡi ngựa, vạn người không đỡ.
Tiến lên!
Đi về phía trước vài bước, Huyết Đồng đan điền trong cơ thể Nhiếp Vân chấn động mạnh một cái, trước mắt lại thanh minh.
- Lại bị ảo giác mê huyễn rồi hả?
Nhớ tới vừa rồi mình quái dị, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra.
Tâm trí của bản thân cũng coi như kiên định, linh hồn đạt tới Linh cấp trung kỳ, xem như cực kỳ cường đại, nhưng tới Linh Tê Thiên Cung chưa tới một canh giờ, liền trúng hai chiêu, thiếu chút nữa hoàn toàn bị lạc, điều này cũng thật là đáng sợ!
Nếu không có Huyết Đồng thiên phú bài trừ hết thảy yêu pháp, mê huyễn, chỉ sợ mình chết cũng không biết chết như thế nào!
- Cửu Minh Hàn Châu, thêm vào thân thể của ta, Huyết Đồng khí, vờn quanh!
Sâu hít một hơi, Nhiếp Vân lấy Cửu Minh Hàn Châu ra, thả ở trước ngực, Huyết Đồng khí vận chuyển ở bên ngoài tạo thành vòng phòng ngự.
Cửu Minh Hàn Châu, trừ ngàn tà, phá vạn pháp, vạn độc bất xâm, là bảo bối phá tà khu ma, lấy thứ này ra, có thể làm cho mình gia tăng năng lực chống đỡ các loại ảo cảnh.
Huyết Đồng khí, khí tức đặc hữu của Huyết Đồng sư, có thể tăng cường linh hồn, năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích.
Hai người thêm cùng một chỗ, Nhiếp Vân quả nhiên cảm thấy trong óc thanh minh không ít, nhìn về phía bích hoạ không còn cảm giác hỗn loạn giống như trước đó.
Đinh đương! Đinh đương!
- Này là của ta, ngươi dám đoạt với ta, ta cho ngươi chết!
- Không phải ngươi chết chính là ta vong, hôm nay phải có một kết thúc!
- Các ngươi chậm rãi đánh, ta liền không khách khí...
Liên tiếp vài thanh âm hung tợn phối hợp binh đao giao kích liên tiếp, ở cuối hành lang vang lên, Nhiếp Vân rất nhanh đi về phía trước, liền nhìn thấy một đại sảnh rộng lớn, có vài thanh niên đang tranh đoạt gì đó.
Mấy thanh niên kia đều là Bí Cảnh sơ kỳ, mặc trên người phục sức của ngũ đại Sơn Trang, vừa thấy liền biết là người có thể đoạt giải quán quân trong các sơn trang, nhìn kỹ lại, quả nhiên Mộ Thương cũng ở trong đó.
Lúc này hai mắt Mộ Thương đỏ đậm, tựa hồ trúng ảo cảnh nào đó, chỉ biết giết chóc, song đao đều là Linh Binh, đao đao đánh xuống, khí kình gào thét, lực lượng hùng hậu.
Khí tức làm người ta hưng phấn ở Linh Tê Thiên Cung càng đậm dày, đệ tử nội môn của Cổ Thành ở trong này chiến đấu mà nói, lực lượng càng mạnh!
- Mộ Thương, ngươi dám động thủ với ta, hôm nay ngươi phải chết, ai cũng không thể nào cứu được ngươi!
Lại một tiếng thét chói tai vang lên, thanh niên đối diện Mộ Thương, song chưởng kết thành pháp ấn, từng chiêu không ngừng đối công, lực lượng một lớp tiếp theo một lớp, cho thấy pháp lực của người này đáng sợ.
- Bọn họ tranh đoạt cái gì?
Thấy bọn họ mỗi người giết đỏ cả mắt, ngay cả mình lại đây cũng không phát hiện, Nhiếp Vân kỳ quái nhìn lại, vừa thấy, nắm tay cũng đột nhiên siết chặt, ánh mắt trở nên đỏ đậm.
Trước mặt có tàng bảo khố, trên kệ bày đầy các dạng đan dược, những đan dược này linh khí như biển, khí tức như rồng, đừng nói những người này, cho dù Nhiếp Vân cũng cảm thấy được chỉ cần nuốt một viên cũng có thể trực tiếp đột phá cảnh giới, trùng kích Bí Cảnh!
Đan dược Linh cấp!
Thế nhưng đều là Đan dược Linh cấp!
Đan dược chia làm Khí Hải cấp cùng Linh cấp.
Trong đó Khí Hải cấp phân là sáu cấp bậc sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tuyệt phẩm, hoàn mỹ cùng thượng đẳng.
Đan dược Linh cấp chia làm, hạ, trung, thượng, tuyệt phẩm, thánh phẩm, đế phẩm, thiên phẩm, Đạo phẩm.
Trước kia Nhiếp Vân tiếp xúc đan dược toàn bộ đều là Khí Hải cấp, cho dù mạnh nhất cũng bất quá là Khí Hải thượng đẳng, cho tới bây giờ còn không tiếp xúc qua Đan dược Linh cấp.
Thanh âm cổ xưa nói xong liền yên lặng.
Tuy không biết đối phương đến cùng là thật hay giả, là tốt hay xấu, nhưng Nhiếp Vân vẫn cắn răng một cái, dựa theo đó đi thẳng về phía trước.
Đi một lúc, vòng qua cấm chế hừng hực, liền nhìn thấy một cung điện thật lớn tọa lạc ở trước mặt.
Cung điện này cao lớn nguy nga, lóe ra linh khí, một vầng sáng vờn quanh, phụ trợ giống như Tiên cảnh, giống như Thiên Cung!
- Xem ra đây là Linh Tê Thiên Cung rồi!
Nhìn thấy cung điện này rung động lòng người, cường đại đến cực điểm, Nhiếp Vân biết chắc đã đến, thi triển thiên phú Thiên Nhãn, thời khắc đề phòng.
Bàn đồ trong Thiên Cung, vô luận Mộ Liễu hay thanh âm cổ xưa kia đều cho mình, mặc kệ có nguy hiểm hay không, vẫn mở Thiên Nhãn ra cho an toàn.
- Là ai dám xông vào Linh Tê Thiên Cung, giết!
Vừa đến trước mặt cung điện, chợt nghe đến một tiếng hét lớn như sét đánh, cửa điện mở rộng, một đám binh sĩ kim giáp vọt ra.
Những binh sĩ này mỗi người ánh mắt bình tĩnh, trên người bốc lên huyết khí đậm đặc, vừa thấy liền biết là lão binh kinh nghiệm sa trường.
Người như thế chỉ nghe mệnh lệnh, hung hãn không sợ chết, một đám người tổ hợp lại, sức chiến đấu mạnh hơn trận pháp rất nhiều.
- Nơi này như thế nào còn có một đám binh sĩ?
Vẻ mặt Nhiếp Vân ngưng tụ, Thiên Nhãn thẳng tắp nhìn qua.
Xì xì!
Thiên Nhãn chiếu xuống, kim binh giáp sĩ ở trong mắt toàn bộ biến thành xương khô, một đám xương phấp phới, chậm rãi đi tới bên này.
- Ảo cảnh? Ảo cảnh thật lợi hại!
Nhìn thấy cái này, Nhiếp Vân chỉ biết kim giáp trước mắt toàn bộ là ảo cảnh, nhưng mình có thể rõ ràng cảm nhận được sát ý cùng huyết khí của đối phương, thậm chí năng lượng trong cơ thể dao động cũng có thể rõ ràng thấy được, ảo cảnh đạt tới cảnh giới như thế, đáng sợ!
- Đi!
Biết kim binh giáp sĩ là ảo cảnh, Nhiếp Vân cũng không động thủ, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên xông qua.
Rầm!
Nhảy vào đàn binh sĩ, một trận giòn vang, xương khô toàn bộ vỡ vụn, căn bản không cần chiến đấu, liền tiến vào đại môn cung điện.
- Ngươi tốt lắm, thông qua được khảo hạch ảo cảnh mê nhân tâm, ngươi có thể nhắm thẳng vào bản tâm, thuyết minh ý chí của ngươi kiên định!
Mới vừa vào cung điện, thanh âm cổ xưa lại chậm rãi vang lên.
- Ý chí kiên định?
Nhiếp Vân cười nhạo.
Mình có thể bài trừ ảo cảnh, cùng ý chí không có quan hệ gì, là bởi vì mình có thiên phú Thiên Nhãn nhìn thấu, lúc này mới đột phá.
Hai bên hành lang cung điện treo đầy các loại tranh vẽ, mỗi một bức đều cao bảy tám người, phía trên khắc một tướng quân chinh chiến sa trường, nhiệt huyết sôi trào, đi ở trong đó, hương khí vờn quanh, giống như làm cho người ta tiến vào niên đại chinh phạt bốn phương kia.
Trái tim như chuông, không ngừng gõ vang, cả người Nhiếp Vân hốt hoảng cảm giác mình là một đại tướng chinh chiến sa trường, cầm thương cưỡi ngựa, vạn người không đỡ.
Tiến lên!
Đi về phía trước vài bước, Huyết Đồng đan điền trong cơ thể Nhiếp Vân chấn động mạnh một cái, trước mắt lại thanh minh.
- Lại bị ảo giác mê huyễn rồi hả?
Nhớ tới vừa rồi mình quái dị, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra.
Tâm trí của bản thân cũng coi như kiên định, linh hồn đạt tới Linh cấp trung kỳ, xem như cực kỳ cường đại, nhưng tới Linh Tê Thiên Cung chưa tới một canh giờ, liền trúng hai chiêu, thiếu chút nữa hoàn toàn bị lạc, điều này cũng thật là đáng sợ!
Nếu không có Huyết Đồng thiên phú bài trừ hết thảy yêu pháp, mê huyễn, chỉ sợ mình chết cũng không biết chết như thế nào!
- Cửu Minh Hàn Châu, thêm vào thân thể của ta, Huyết Đồng khí, vờn quanh!
Sâu hít một hơi, Nhiếp Vân lấy Cửu Minh Hàn Châu ra, thả ở trước ngực, Huyết Đồng khí vận chuyển ở bên ngoài tạo thành vòng phòng ngự.
Cửu Minh Hàn Châu, trừ ngàn tà, phá vạn pháp, vạn độc bất xâm, là bảo bối phá tà khu ma, lấy thứ này ra, có thể làm cho mình gia tăng năng lực chống đỡ các loại ảo cảnh.
Huyết Đồng khí, khí tức đặc hữu của Huyết Đồng sư, có thể tăng cường linh hồn, năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích.
Hai người thêm cùng một chỗ, Nhiếp Vân quả nhiên cảm thấy trong óc thanh minh không ít, nhìn về phía bích hoạ không còn cảm giác hỗn loạn giống như trước đó.
Đinh đương! Đinh đương!
- Này là của ta, ngươi dám đoạt với ta, ta cho ngươi chết!
- Không phải ngươi chết chính là ta vong, hôm nay phải có một kết thúc!
- Các ngươi chậm rãi đánh, ta liền không khách khí...
Liên tiếp vài thanh âm hung tợn phối hợp binh đao giao kích liên tiếp, ở cuối hành lang vang lên, Nhiếp Vân rất nhanh đi về phía trước, liền nhìn thấy một đại sảnh rộng lớn, có vài thanh niên đang tranh đoạt gì đó.
Mấy thanh niên kia đều là Bí Cảnh sơ kỳ, mặc trên người phục sức của ngũ đại Sơn Trang, vừa thấy liền biết là người có thể đoạt giải quán quân trong các sơn trang, nhìn kỹ lại, quả nhiên Mộ Thương cũng ở trong đó.
Lúc này hai mắt Mộ Thương đỏ đậm, tựa hồ trúng ảo cảnh nào đó, chỉ biết giết chóc, song đao đều là Linh Binh, đao đao đánh xuống, khí kình gào thét, lực lượng hùng hậu.
Khí tức làm người ta hưng phấn ở Linh Tê Thiên Cung càng đậm dày, đệ tử nội môn của Cổ Thành ở trong này chiến đấu mà nói, lực lượng càng mạnh!
- Mộ Thương, ngươi dám động thủ với ta, hôm nay ngươi phải chết, ai cũng không thể nào cứu được ngươi!
Lại một tiếng thét chói tai vang lên, thanh niên đối diện Mộ Thương, song chưởng kết thành pháp ấn, từng chiêu không ngừng đối công, lực lượng một lớp tiếp theo một lớp, cho thấy pháp lực của người này đáng sợ.
- Bọn họ tranh đoạt cái gì?
Thấy bọn họ mỗi người giết đỏ cả mắt, ngay cả mình lại đây cũng không phát hiện, Nhiếp Vân kỳ quái nhìn lại, vừa thấy, nắm tay cũng đột nhiên siết chặt, ánh mắt trở nên đỏ đậm.
Trước mặt có tàng bảo khố, trên kệ bày đầy các dạng đan dược, những đan dược này linh khí như biển, khí tức như rồng, đừng nói những người này, cho dù Nhiếp Vân cũng cảm thấy được chỉ cần nuốt một viên cũng có thể trực tiếp đột phá cảnh giới, trùng kích Bí Cảnh!
Đan dược Linh cấp!
Thế nhưng đều là Đan dược Linh cấp!
Đan dược chia làm Khí Hải cấp cùng Linh cấp.
Trong đó Khí Hải cấp phân là sáu cấp bậc sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tuyệt phẩm, hoàn mỹ cùng thượng đẳng.
Đan dược Linh cấp chia làm, hạ, trung, thượng, tuyệt phẩm, thánh phẩm, đế phẩm, thiên phẩm, Đạo phẩm.
Trước kia Nhiếp Vân tiếp xúc đan dược toàn bộ đều là Khí Hải cấp, cho dù mạnh nhất cũng bất quá là Khí Hải thượng đẳng, cho tới bây giờ còn không tiếp xúc qua Đan dược Linh cấp.
Bình luận truyện