Vô Tận Đan Điền

Chương 471: Mượn hơi (1)



- Cái gì? Tô Quả bị giết?

- Tô Quả ngang dọc hoang dã nhiều năm như vậy, thủ đoạn bảo mệnh không có một trăm cũng có tám mươi, làm sao sẽ bị Chí Tôn một chiêu chém giết?

- Hơn nữa còn là Chí Tôn bị thương, ta không tin...

- Ta không nhìn lầm a, Tô Quả thật đã chết rồi?

Trong nháy mắt toàn bộ hoang dã tĩnh lặng lại, tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn người tuổi trẻ ở chính giữa kia, tất cả đều choáng váng

Một Chí Tôn, một kiếm đập Nguyên Thánh Cảnh thành thịt băm...

Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có thiên lý hay không?

- Tô Quả đã chết, các huynh đệ, giết những cường đạo này cho ta.

Dịch Xương kịp phản ứng, oa oa kêu to, liền xông ra phía trước, tiến vào trong đám cường đạo triển khai giết chóc

- Nguyên Thánh Cảnh... Một chiêu không chịu nổi? Hắn vẫn còn bị thương...

Thanh niên nhỏ gầy trước muốn giết Nhiếp Vân, nhìn thiếu niên cách đó không xa vẻ mặt không thèm để ý chút nào, lòng sắp điên rồi.

Nguyên Thánh Cảnh trong lòng hắn chính là trời, cường giả mạnh như vậy, ở trong tay thiếu niên kia một kiếm cũng chịu không nổi đã biến thành bánh thịt, mình lại dám nhục mạ hắn, dự định đánh lén giết chết...

May mà không làm như vậy, nếu không...

Nghĩ đến thiếu niên hạ sát Tô Quả, cách hơn mười mét cũng cảm thụ được một cỗ khí lãng khó có thể ngăn cản, nhất thời mặt mũi trắng bệch, cả người lạnh run.

Không chỉ thanh niên nhỏ gầy, ngay cả thân thể mềm mại của Dịch Thanh cũng run rẩy, không kiềm chế được

Vốn nàng nghĩ Nhiếp Vân cường thịnh trở lại cũng là một Chí Tôn, tuyệt không thể nào là đối thủ của mình, hiện tại loại quan niệm này triệt để lật đổ

Chính được xưng Vinh Thiên Thành đệ nhất thiên tài, nhưng so với thiếu niên này, sợ rằng ngay cả phế vật cũng không xứng...

Đây mới thật sự là thiên tài, buồn cười mình còn chỉ trích người ta nói sạo...

- Tô Quả đã chết, chạy a…

Tô Quả vừa chết, như rắn mất đầu, chúng cường đạo không còn năng lực chống cự, chỉ chốc lát đã bị mọi người giết đại bại.

- Chúng ta dĩ nhiên chiến thắng Tô Quả?

- Chúng ta cư nhiên đánh bại Vinh Thiên Thành đệ nhất cường đạo Tô Quả...

Cường đạo toàn bộ đào tẩu, mọi người nhất thời hoảng hốt, nhìn về phía thiếu niên có vẻ bệnh, thương thế còn không có toàn bộ tốt kia, trong ánh mắt tràn đầy kính nể

Tô Quả được xưng Vinh Thiên Thành đệ nhất cường đạo, cũng không nói thực lực của hắn rất mạnh, mà là tính hắn giảo hoạt, thủ đoạn bảo mệnh nhiều, nhiều cao thủ cùng cấp bao vây tiễu trừ, cũng để hắn đào tẩu qua, hiện tại ở trong tay thiếu niên, lại như người bù nhìn, một kiếm bị đánh bạo, chấn động mãnh liệt để tất cả mọi người khó có thể tiêu hóa

Hơn nữa, nếu như không phải thiếu niên xuất thủ đánh chết Tô Quả, đừng nói đánh chạy cường đạo, sợ rằng nhóm người mình sẽ toàn quân bị diệt, một người cũng đừng nghĩ sống.

Nghĩ vậy nhãn thần của mọi người mang theo cảm kích

- Nhiếp Vân đại nhân, đa tạ ngươi đã cứu ta, để ta khỏi bị Yêu nhân vũ nhục...

Cảm kích nhất là Dịch Thanh.

Nếu như hôm nay không phải thiếu niên xuất thủ, một khi nàng bị bắt, nhớ tới Yêu nhân hoang dâm, kết quả có thể nghĩ!

- Ta hình như nhớ kỹ vừa có người nói ta ảo giác nha...

Nhiếp Vân cười ha hả.

Nghe được thiếu niên hơi trào phúng, sắc mặt Dịch Thanh đỏ lên, lúng túng không biết nên làm gì bây giờ

Vừa rồi đối phương nhắc nhở mình có cường đạo tới, mình nói người ta xuất hiện ảo giác, hiện tại hắn nói như vậy, làm mình hận tìm không được một cái lỗ để chui vào...

- Ha hả, ở đây còn có chút thụ thương không chết, ta xem ngươi vẫn là hỏi một chút, bọn họ thu tiền của người nào, lại muốn giết các ngươi!

Chứng kiến sắc mặt nữ hài đỏ tươi ướt át, chung quanh tìm chỗ bấu víu, Nhiếp Vân biết không thể nói nhiều, ngón tay chỉ cường đạo ở trên mặt đất bị mọi người trọng thương, trong lúc nhất thời còn chưa có chết, nói.

Vừa rồi Tô Quả nói mình thu tiền, muốn bắt mọi người đi, vừa lúc có thể hỏi một chút

- Ân!

Nghe được hắn nói, Dịch Thanh mới phản ứng, đi tới trước mặt những cường đạo kia.

Chỉ nghe một trận la lên thê thảm, chỉ chốc lát, vẻ mặt nữ hài mệt mỏi đi tới.

- Là người Giang gia làm!

- Giang gia? Ghê tởm, thực sự là khinh người quá đáng!

- Đường đường Vinh Thiên Thành đệ nhất gia tộc, dĩ nhiên cấu kết Yêu nhân cường đạo, thực sự là mất mặt!

- Ta trở lại nhất định bẩm báo lão gia chuyện này, hảo hảo đi hỏi một chút, người Giang gia còn có xấu hổ hay không?

Nghe nữ hài nói ra người phía sau màn chủ trì cường đạo, một đám đà khách đều tức giận đến nổ phổi, mỗi người gào thét, lòng đầy căm phẫn.

- Được rồi, tất cả mọi người chớ ồn ào, hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục thể lực, sáng mai chúng ta liền chạy đi, tranh thủ trong vòng 3 ngày trở lại Vinh Thiên Thành, nếu chúng ta đã biết âm mưu của Giang gia, trở lại liền dễ làm, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần, quyết không thỏa hiệp!

Cắt đứt mọi người phẫn hận, trên mặt Dịch Thanh lộ ra vẻ kiên nghị

- Không sai, ngọc thạch câu phần, quyết không thỏa hiệp!

Mọi người toàn bộ thét to vài tiếng, thái độ kiên định.

- Nữ hài này ngược lại cũng cương liệt!

Nhìn nhãn thần của Dịch Thanh cố định, trong lòng Nhiếp Vân tán dương một câu, không để ý đến mọi người nghị luận nữa, tiến vào trướng bồng tiếp tục tu luyện.

- Người này...

Thấy thiếu niên còn lãnh đạm hơn mình, nghĩ đến mình còn dự định cùng hắn nói mấy câu, không nghĩ tới hắn xoay người rời đi, Dịch Thanh tức giận đến liên tục giậm chân, không có biện pháp, cũng chỉ có thể trở về trướng bồng đi ngủ.

Suốt đêm không nói chuyện, trời vừa sáng mọi người liền khởi hành.

Liên tục đi ba ngày, quả nhiên thấy một tòa thành thị vắt ngang ở trước mắt.

Trải qua ba ngày khôi phục, thương thế trên người Nhiếp Vân đã hoàn hảo không tổn hao gì, tuy các chân khí triệt để bổ xung đầy đủ khí hải, còn kém rất xa, nhưng lực lượng bạo tăng gấp đôi, làm lực chiến đấu của hắn so với trước gia tăng gấp đôi.

10 vạn Tượng lực phối hợp với linh hồn Linh cấp trung kỳ, uy lực to lớn, cường giả Nguyên Thánh Cảnh đỉnh phong đi tới, sợ rằng cũng có thể bị một chiêu chém giết.

Ba ngày nay, tất cả mọi người biết thiếu niên ở trước mắt thực lực mạnh mẽ, thái độ so với trước đây cũng bất đồng, tràn đầy tôn kính.

Nhiếp Vân biết đây là chuyện tất nhiên, liền lắc đầu, không để ý đến quá nhiều.

Ba ngày nay Dịch Thanh cũng tìm Nhiếp Vân nói vài lần, nghe khẩu khí, tựa hồ là muốn Nhiếp Vân hỗ trợ các nàng, bất quá Nhiếp Vân cuối cùng vẫn cự tuyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện