Vô Tận Đan Điền
Chương 509: Lời khuyên, cảnh báo của Nghiễm Minh Tử (2)
- Ngươi có thể lấy đi toàn bộ năm miếng ngọc bài như vậy nói rõ ngươi là nguyên khí sư. Cũng nói rõ vận khí của ta không tệ, đợi lâu như vậy rốt cuộc cũng đợi được một hậu bối có thiên phú giống ta. Tiểu tử ngươi đã là Nguyên khí sư, như vậy ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Tuy rằng Nguyên khí sư cường đại, nhưng mà trên thực tế là đánh cắp lực lượng thiên địa. Nếu như cấp bậc ngươi thấp, cũng không có gì. Chỉ cần đạt tới Bí cảnh đệ ngũ trọng thì ngươi sẽ biết thiên địa cắn trả đáng sợ ra sao.
Sắc mặt Nghiễm Minh Tử ngưng trọng, nói với Nhiếp Vân.
Mặc dù chỉ là dấu vết linh hồn nhưng mà thần thái của Nghiễm Minh Tử đều giống bản thể như đúc, trong lời nói mang theo vẻ uy nghiêm, như là ân sư đang khuyên bảo đệ tử, vừa giống tiền bối giảng dạy đại đạo cho vãn bối. Khiến cho Nhiếp Vân không nhịn được rùng mình.
Bí cảnh đệ ngũ trọng, Nhiếp Vân biết rõ nó có tên là Thiên Kiều cảnh.
Năm trọng đầu của Đoạt Thiên Tạo hóa bí cảnh lần lượt là đệ nhất trọng Pháp lực cảnh, nhị trọng Nguyên Thánh cảnh, tam trọng Bất Hủ cảnh, tứ trọng Lĩnh vực cảnh, ngũ trọng Thiên Kiều cảnh.
Ngũ trọng Thiên Kiều cảnh, trong cơ thể hình thành Thiên địa chi kiều, câu thông thiên địa, phun ra nuốt vào tạo hóa chi khí của thiên địa, gia tăng năng lực bản thân. Lúc này tu luyện giả sẽ gặp phải đại kiếp nạn thiên địa, từ đó về sau mỗi lần tấn thăng một cấp độ thì kiếp số lại lớn hơn vài phần, mãi tới khi đột phá tới Bí cảnh đỉnh phong.
Đọa thiên tạo hóa bí cảnh ngũ trọng, sau tam trọng Bất Hủ cảnh, tấn cấp càng lúc càng khó khăn. Trong cấp bậc cũng chênh lệch càng lúc càng lớn. Ví dụ như một cường giả Nguyên Thánh cảnh chiến đấu với năm tên cường giả Pháp Lực cảnh đỉnh phong, thực lực không cần phải bàn cãi. Nhưng mà một cường giả Thiên Kiều cảnh có thể tùy tiện đánh chết một trăm tên cường giả Lĩnh vực cảnh đỉnh phong.
Bởi vậy có thể thấy được chênh lệch ra sao.
- Thiên địa cắn trả sẽ xuất hiện khi ngươi độ kiếp. Gia tăng kiếp số, làm cho ngươi khó có thể vượt qua. Khiến cho ngươi phải thừa nhận thống khổ cường đại hơn người bình thường. Đương nhiên cũng không phải là chuyện mà chỉ Nguyên khí sư chúng ta mới gặp. chỉ cần là người có thiên phú bài danh top mười đều sẽ bị thiên địa ghen ghét, gặp Thiên địa cắn trả. Lần sau khó hơn lần trước, lần sau lợi hại hơn lần trước. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người có thiên phú đặc thù trong top mười chỉ có một giai đoạn nhất thời trong thiên địa. Đây là nguyên nhân chủ yếu.
Nghiễm Minh Tử chậm rãi nói.
- Chỉ có một giai đoạn?
Nhiếp Vân sững sờ.
Bởi vì nghe đối phương nói như vậy đột nhiên hắn nhớ tới lúc hình thành thiên phú nguyên khí, trong đầu pháp quyết vô danh xuất hiện thanh âm này.
- Thiên địa tương sinh, vạn vật tương khắc, thiên phú đỉnh phong, thiên hạ duy nhất.
Thiên phú đỉnh phong, thiên hạ duy nhất.
Chẳng lẽ là chỉ top mười thiên phú đặc thù trong thiên địa chỉ có một giai đoạn, trong thiên địa chỉ có một người mỗi loại hay sao?
Hiểu rõ những điều này, Nhiếp Vân cũng không có cao hứng mà tâm tình thoáng cái trầm xuống.
Nếu như hắn phỏng đoán đúng, muốn tìm được Linh hồn triệu hoán sư hình thành loại thiên phú đặc thù này quả thực quá khó.
Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc nghĩ những chuyện này, bởi vì Nghiễm Minh Tử vẫn đang tiếp tục nói.
- Được rồi, bởi vì ngươi là Nguyên khí sư cho nên ta mới nói với ngươi những chuyện này. Thiên phú bài danh top mười trong thiên địa là sủng nhi của thiên địa, cũng là đối tượng mà thiên địa ghen ghét. Những chuyện này ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, về sau sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gặp phải, cho nên sớm chuẩn bị đi. Ngàn vạn lần không nên trước khi đạt tới cực hạn tuổi thọ lại bị đại kiếp nạn thiên địa giết chết, đây mới chính là sỉ nhục của người có thiên phú bài danh top mười như chúng ta.
Người có thiên phú đặc thù đều có ngạo khí của mình, đều là sủng nhi của thiên địa, nếu như bởi vì độ kiếp mà chết, như vậy thực sự quá mất mặt.
Nói vài lời, ánh mắt Nghiễm Minh Tử dần dần trở nên ảm đạm.
- Hậu bối, trên thực tế ngươi có thể nhìn thấy cảnh này đã nói lên ta đã tử vong, bảo tàng này chỉ để lại sáu chiêu chưởng pháp, những thứ khác không có. Không phải là ta keo kiệt, mà ta thân là Nguyên khí sư, tự nhiên có kiêu ngạo của mình, trên người không có vật gì. Các loại như là linh thạch đan dược, đối với ta là cặn bã, cho nên ta không chuẩn bị. Thực lực của mình mới là quan trọng nhất, ngoại vật đều là thứ vô dụng. Nhất là khi độ thiên kiếp chỉ có thể dựa vào chính mình, nhớ lấy. Nhớ lấy.
Phụt.
Lần nữa dặn dò thêm một câu, hư ảnh Nghiễm Minh Tử lập lòe vài cái trên cửa đá rồi triệt để biến mất.
- Đa tạ tiền bối chỉ điểm, đa tạ tiền bối truyền nghệ.
Thấy thân ảnh Nghiễm Minh Tử biến mất, Nhiếp Vân cũng không có trực tiếp rời đi mà cung kính quỳ trên mặt đất, khấu đầu mấy cái.
Vị Nghiễm Minh Tử này trời sinh tính tình ngay thẳng, nói chuyện trực tiếp, tuy rằng không có lưu lại có hắn một kiện binh khí, một khỏa linh thạch hay là đan dược. Nhưng mà lời đối phương nói với hắn không có chỗ nào mà không phải là lời vàng ý ngọc, coi như là sư phụ cũng chưa hẳn đã nói với đệ tử như vậy.
Dù sao chỉ cần liên quan tới Thiên địa đại đạo, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa thì những người kia cũng sẽ ngậm miệng không nói.
- Ồ, đúng rồi, làm sao để rời khỏi nơi này đây?
Thấy thân ảnh Nghiễm Minh Tử biến mất, Nhiếp Vân nhìn quanh một hồi, không khỏi cười khổ. Thạch thất này không lớn, liếc mắt là có thể nhìn thấy rõ toàn bộ, thế nhưng lại không có thứ như thủy tinh châu. Vừa rồi Nghiễm Minh Tử cũng không có nói đi ra ngoài như thế nào, chẳng lẽ hắn lại bị vây khốn ở đây hay sao?
- Hắn đã lưu lại công pháp, muốn ta truyền thừa xuống, như vậy chắc chắn sẽ không để cho ta dễ dàng chết như vậy. Thử dùng vũ lực xem.
Nghiễm Minh Tử đã đem Ma Ha thần chưởng mà bản thân sáng tạo ra lưu lại, như vậy cho dù không có ban phúc trạch cho hậu nhân thì cũng không nên vây khốn hắn tới chết ở đây. Hiểu rõ điểm ấy, bàn tay Nhiếp Vân đưa về phía trước, pháp lực hùng hậu trong khí hải đột nhiên tuôn ra ngoài.
Những thứ này chỉ là pháp lực đơn thuần, cũng không có tạo thành vũ kỹ công kích gì đó. Pháp lực hùng hậu chồng chất trong thạch thất, đảo mắt đã triệt để bao phủ cả thạch thất.
Ầm ầm.
Pháp lực vừa mới tràn ngập thạch thất thì giống như xúc động phải tồn tại đặc thù nào đó, một thủy tinh cầu xuất hiện.
- Quả nhiên là thế.
Sắc mặt Nghiễm Minh Tử ngưng trọng, nói với Nhiếp Vân.
Mặc dù chỉ là dấu vết linh hồn nhưng mà thần thái của Nghiễm Minh Tử đều giống bản thể như đúc, trong lời nói mang theo vẻ uy nghiêm, như là ân sư đang khuyên bảo đệ tử, vừa giống tiền bối giảng dạy đại đạo cho vãn bối. Khiến cho Nhiếp Vân không nhịn được rùng mình.
Bí cảnh đệ ngũ trọng, Nhiếp Vân biết rõ nó có tên là Thiên Kiều cảnh.
Năm trọng đầu của Đoạt Thiên Tạo hóa bí cảnh lần lượt là đệ nhất trọng Pháp lực cảnh, nhị trọng Nguyên Thánh cảnh, tam trọng Bất Hủ cảnh, tứ trọng Lĩnh vực cảnh, ngũ trọng Thiên Kiều cảnh.
Ngũ trọng Thiên Kiều cảnh, trong cơ thể hình thành Thiên địa chi kiều, câu thông thiên địa, phun ra nuốt vào tạo hóa chi khí của thiên địa, gia tăng năng lực bản thân. Lúc này tu luyện giả sẽ gặp phải đại kiếp nạn thiên địa, từ đó về sau mỗi lần tấn thăng một cấp độ thì kiếp số lại lớn hơn vài phần, mãi tới khi đột phá tới Bí cảnh đỉnh phong.
Đọa thiên tạo hóa bí cảnh ngũ trọng, sau tam trọng Bất Hủ cảnh, tấn cấp càng lúc càng khó khăn. Trong cấp bậc cũng chênh lệch càng lúc càng lớn. Ví dụ như một cường giả Nguyên Thánh cảnh chiến đấu với năm tên cường giả Pháp Lực cảnh đỉnh phong, thực lực không cần phải bàn cãi. Nhưng mà một cường giả Thiên Kiều cảnh có thể tùy tiện đánh chết một trăm tên cường giả Lĩnh vực cảnh đỉnh phong.
Bởi vậy có thể thấy được chênh lệch ra sao.
- Thiên địa cắn trả sẽ xuất hiện khi ngươi độ kiếp. Gia tăng kiếp số, làm cho ngươi khó có thể vượt qua. Khiến cho ngươi phải thừa nhận thống khổ cường đại hơn người bình thường. Đương nhiên cũng không phải là chuyện mà chỉ Nguyên khí sư chúng ta mới gặp. chỉ cần là người có thiên phú bài danh top mười đều sẽ bị thiên địa ghen ghét, gặp Thiên địa cắn trả. Lần sau khó hơn lần trước, lần sau lợi hại hơn lần trước. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người có thiên phú đặc thù trong top mười chỉ có một giai đoạn nhất thời trong thiên địa. Đây là nguyên nhân chủ yếu.
Nghiễm Minh Tử chậm rãi nói.
- Chỉ có một giai đoạn?
Nhiếp Vân sững sờ.
Bởi vì nghe đối phương nói như vậy đột nhiên hắn nhớ tới lúc hình thành thiên phú nguyên khí, trong đầu pháp quyết vô danh xuất hiện thanh âm này.
- Thiên địa tương sinh, vạn vật tương khắc, thiên phú đỉnh phong, thiên hạ duy nhất.
Thiên phú đỉnh phong, thiên hạ duy nhất.
Chẳng lẽ là chỉ top mười thiên phú đặc thù trong thiên địa chỉ có một giai đoạn, trong thiên địa chỉ có một người mỗi loại hay sao?
Hiểu rõ những điều này, Nhiếp Vân cũng không có cao hứng mà tâm tình thoáng cái trầm xuống.
Nếu như hắn phỏng đoán đúng, muốn tìm được Linh hồn triệu hoán sư hình thành loại thiên phú đặc thù này quả thực quá khó.
Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc nghĩ những chuyện này, bởi vì Nghiễm Minh Tử vẫn đang tiếp tục nói.
- Được rồi, bởi vì ngươi là Nguyên khí sư cho nên ta mới nói với ngươi những chuyện này. Thiên phú bài danh top mười trong thiên địa là sủng nhi của thiên địa, cũng là đối tượng mà thiên địa ghen ghét. Những chuyện này ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, về sau sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gặp phải, cho nên sớm chuẩn bị đi. Ngàn vạn lần không nên trước khi đạt tới cực hạn tuổi thọ lại bị đại kiếp nạn thiên địa giết chết, đây mới chính là sỉ nhục của người có thiên phú bài danh top mười như chúng ta.
Người có thiên phú đặc thù đều có ngạo khí của mình, đều là sủng nhi của thiên địa, nếu như bởi vì độ kiếp mà chết, như vậy thực sự quá mất mặt.
Nói vài lời, ánh mắt Nghiễm Minh Tử dần dần trở nên ảm đạm.
- Hậu bối, trên thực tế ngươi có thể nhìn thấy cảnh này đã nói lên ta đã tử vong, bảo tàng này chỉ để lại sáu chiêu chưởng pháp, những thứ khác không có. Không phải là ta keo kiệt, mà ta thân là Nguyên khí sư, tự nhiên có kiêu ngạo của mình, trên người không có vật gì. Các loại như là linh thạch đan dược, đối với ta là cặn bã, cho nên ta không chuẩn bị. Thực lực của mình mới là quan trọng nhất, ngoại vật đều là thứ vô dụng. Nhất là khi độ thiên kiếp chỉ có thể dựa vào chính mình, nhớ lấy. Nhớ lấy.
Phụt.
Lần nữa dặn dò thêm một câu, hư ảnh Nghiễm Minh Tử lập lòe vài cái trên cửa đá rồi triệt để biến mất.
- Đa tạ tiền bối chỉ điểm, đa tạ tiền bối truyền nghệ.
Thấy thân ảnh Nghiễm Minh Tử biến mất, Nhiếp Vân cũng không có trực tiếp rời đi mà cung kính quỳ trên mặt đất, khấu đầu mấy cái.
Vị Nghiễm Minh Tử này trời sinh tính tình ngay thẳng, nói chuyện trực tiếp, tuy rằng không có lưu lại có hắn một kiện binh khí, một khỏa linh thạch hay là đan dược. Nhưng mà lời đối phương nói với hắn không có chỗ nào mà không phải là lời vàng ý ngọc, coi như là sư phụ cũng chưa hẳn đã nói với đệ tử như vậy.
Dù sao chỉ cần liên quan tới Thiên địa đại đạo, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa thì những người kia cũng sẽ ngậm miệng không nói.
- Ồ, đúng rồi, làm sao để rời khỏi nơi này đây?
Thấy thân ảnh Nghiễm Minh Tử biến mất, Nhiếp Vân nhìn quanh một hồi, không khỏi cười khổ. Thạch thất này không lớn, liếc mắt là có thể nhìn thấy rõ toàn bộ, thế nhưng lại không có thứ như thủy tinh châu. Vừa rồi Nghiễm Minh Tử cũng không có nói đi ra ngoài như thế nào, chẳng lẽ hắn lại bị vây khốn ở đây hay sao?
- Hắn đã lưu lại công pháp, muốn ta truyền thừa xuống, như vậy chắc chắn sẽ không để cho ta dễ dàng chết như vậy. Thử dùng vũ lực xem.
Nghiễm Minh Tử đã đem Ma Ha thần chưởng mà bản thân sáng tạo ra lưu lại, như vậy cho dù không có ban phúc trạch cho hậu nhân thì cũng không nên vây khốn hắn tới chết ở đây. Hiểu rõ điểm ấy, bàn tay Nhiếp Vân đưa về phía trước, pháp lực hùng hậu trong khí hải đột nhiên tuôn ra ngoài.
Những thứ này chỉ là pháp lực đơn thuần, cũng không có tạo thành vũ kỹ công kích gì đó. Pháp lực hùng hậu chồng chất trong thạch thất, đảo mắt đã triệt để bao phủ cả thạch thất.
Ầm ầm.
Pháp lực vừa mới tràn ngập thạch thất thì giống như xúc động phải tồn tại đặc thù nào đó, một thủy tinh cầu xuất hiện.
- Quả nhiên là thế.
Bình luận truyện