Vô Tận Đan Điền
Chương 512: Cùng lên giường a (1)
- Truyền tống trận ở phủ thành chủ, tuy nhiên truyền tống trận này cũng không phải có tính chất buôn bán, có tiền cũng chưa chắc đã có thể dùng...
Dịch Thanh hiểu quy củ Bạch Nham thành cho nên cau mày nói.
- Không phải là để buôn bán?
Rất nhiều Truyền tống trận trên Phù Thiên đại lục chỉ cần giao tiền là có thể dùng. Tuy nhiên cũng có không ít truyền tống trận là do tư nhân tự lập. Tỷ như một ít thế lực lớn, đại tông môn chỉ muốn dùng cho bản thân, cho nên loại truyền tống trận này bình thường sẽ không cho phép người ngoài sử dụng.
Giống như máy bay tư nhân vậy, máy bay chuyến ngươi có thể dùng tiền để ngồi, nhưng mà máy bay tư nhân, cho dù ngươi có tiền thì ngươi ta cũng chưa hẳn đã cho người dùng.
- Trước tiên tìm nơi ở lại, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp.
Trầm tư một chút, Nhiếp Vân nhìn mặt trời đã ngả về phía tây, gật đầu nói.
- Hai vị chẳng lẽ là từ nơi khác tới tham dự Chí Tôn đấu giá hội? Không bằng tới Hồng Tân lâu ta nghỉ ngơi. Chúng ta có thể cung cấp tin tức về đấu giá hội kỹ càng nhất. Chỉ cần ngươi có tiền, ngay cả thân phận khách quý cũng có thể lấy tới cho các ngươi.
Ngay khi hai người đang định đi về phía trước tìm nơi nghỉ ngơi thì đột nhiên có tiếng cười truyền tới. Lập tức, một người ăn mặc như tiểu nhị đi tới.
- Ồ?
Nhiếp Vân quay đầu nhìn, người nói chuyện là một Chí Tôn đỉnh phong, đứng hàng cường giả Thiên bảng. Nhân vật lợi hại như vậy lúc ở Khí Hải đại lục tuyệt đối sẽ trở thành vương hâu, mà ở chỗ này khong ngờ chỉ có thể là tiểu nhị mà thôi.
- Hai vị, mời đi bên này. Hồng Tân lâu chúng ta có thể cung cấp tất cả phục vụ.
Tiểu nhị thấy Nhiếp Vân chú ý, vội vàng đuổi theo, sợ khách hàng đi mất. Khuôn mặt tươi cười đúng với chức nghiệp của hắn.
Theo hướng ngón tay đối phương chỉ, Nhiếp Vân quả nhiên nhìn thấy một cao ốc cực lớn đừng bên tay phải hắn, tầng triệt vàng son lộng lẫy, trang hoàng xa hoa. Bên trong người đi ra đi vào đều là cường giả Bí cảnh.
- Tốt, vậy ở nơi này đi.
Nhìn quanh một vòng, phát hiện ra nơi này là an toàn nhất, sạch sẽ nhất, Nhiếp Vân gật đầu. Hắn và Dịch Thanh dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị đi vào bên trong.
- Chắc hẳn nhị vị là một đôi tình lữ a? Ở chỗ chúng ta có phòng chữ Thiên tốt nhất, một phòng mỗi ngày chỉ tốn một trăm khỏa linh thạch hạ phẩm mà thôi.
Thấy hai người định ở lại, tiểu nhị cười như hoa nở, vội vàng giới thiệu.
- Được. Cho ta một căn phòng.
Nhiếp Vân gật đầu.
Dịch Thanh ở bên cạnh nghe thấy Nhiếp Vân nói muốn thuê một căn phòng, hơn nữa lại nghe tiểu nhị nói hai người là tình lữ, khuôn mặt nàng đỏ hồng, như là quả táo chín mọng vậy.
- Được rồi, mời đi theo ta.
Phòng chữ Thiên tiêu phí rất lớn, đều là kẻ có tiền ở lại. Tiểu nhị nghe thấy hia người này muốn ở, mặt mày hắn lập tức hớn hở. Phải biết rằng giới thiệu một vị khách thì hắn cũng có phần trăm trong đó.
- Vừa rồi ngươi nói tới Chí Tôn đấu giá hội, đó là cái gì vậy?
Đi theo sau lưng tiểu nhị, Nhiếp Vân hỏi.
- Các người không biết Chí Tôn đấu giá hội sao?
Tiểu nhị có chút ngạc nhiên, tuy nhiên hắn lại lập tức cười lớn, nói:
- Là đấu giá hội lớn nhất Bạch Nham thành chúng ta, mỗi mười năm một lần một có. Thứ đấu giá đều là bảo vật quý hiếm, đặc biệt trân quý. Rất nhiều người đều mộ danh tới đây. Vừa rồi nhìn thấy nhị vị ta còn tưởng rằng các ngươi cũng là người tới tham dự đấu giá hội...
- Bảo vật quý hiếm sao? Nói nghe một chút.
Hai mắt Nhiếp Vân sáng ngời, cười hỏi.
Đối với bảo vật hắn không có hi vọng gì, hắn chỉ cảm thấy nếu như là đấu giá hội mười năm một lần của Bạch Nham thành, như vậy nhất định sẽ có không ít nhân vật nổi tiếng tới. Nếu như dò xét một chút, hoàn toàn có thể đánh chết đối phương, sau đó lợi dụng thân pahjan Ngụy trang sư mà biến hóa thành đối phương, lại mượn truyền tống trận ở phủ thành chủ rồi rời đi.
- Có bảo bối gì sao? Thứ tốt rất nhiều. Không nói đâu xa, chỉ nói lần này kiện đồ vật kia tuyệt đối đã khiến cho người ta chạy theo như vịt.
Tiểu nhị liếc mắt nhìn chung quanh, bộ dáng thần thần bí bí.
Nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, Nhiếp Vân biết rõ đây là thủ đoạn mà thương nhân hay dùng, cố ý nói rất thần bí, sau đó mượn cơ hội chào hàng. Hắn cười nhạt một tiếng, hất tay ném ra một túi linh thạch hạ phẩm, chừng một trăm khỏa.
- Cho ngươi, rốt cuộc có vật gì tốt? Nói đi, nếu như thiếu gia ta cảm thấy hứng thú nhất định sẽ có khen thưởng nhiều hơn.
Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng.
- Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia.
Tiếp nhận cái túi, tiểu nhị lập tức mặt mày hớn hở. Hơn một trăm linh thạch hạ phẩm mặc dù chỉ là phí một ngày ở, nhưng mà đối với bọn hắn mà nói lại là nửa năm tiền lương.
- Nghe nói lần này có linh hồn thể Lĩnh vực cảnh được bán ra. Chậc chậc, linh hồn thể a, đây chính là thứ mà chỉ có Linh hồn triệu hoán sư mới có thể triệu hoán ra. Có thể luyện chế thành Thân ngoại hóa thân đó. Một khi thành công tương đương với việc có một cường giả Lĩnh vực cảnh lúc nào cũng bảo vệ mình. Mục tiêu của rất nhiều người lần này tới đây chính là vì thứ này.
Tiểu nhị thấp giọng nói.
- Linh hồn thể? Là thứ mà Linh hồn triệu hoán sư triệu hoán tới?
Nhiếp Vân biến sắc.
- Đúng vậy, Linh hồn triệu hoán sư ngươi chưa nghe nói qua sao? Ta cũng vừa mới biết rõ, đây là một loại thiên phú đặc thù thượng cổ, hiện tại đã bị diệt sạch, có thể triệu hoán ra linh hồn thể. Linh hồn thể này dường như là được người ta đào ra từ một cái huyệt, từ đó mà bắt được nó. Xem như là vật vô chủ, chỉ cần có tiền là có thể mua được.
Tiểu nhị không có nhìn thấy sắc mặt Nhiếp Vân biến hóa, tiếp tục nói.
- Đồ mà Linh hồn triệu hoán sư triệu hoán tới? Huyệt động?
Tay Nhiếp Vân nắm lại, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn.
Mục đích chủ yếu lần này của hắn có hai, thứ nhất là tìm kiếm tung tích của Linh hồn triệu hoán sư, thứ hai là tìm được phụ mẫu.
Linh hồn triệu hoán sư là thiên phú đặc thù lưu truyền từ thượng cổ tới nay. Đừng nói là nghe ngóng tin tức, rất nhiều người chỉ sợ cũng không rõ, nghe cũng chưa từng nghe qua. Hắn đang định tìm kiếm dấu vết trong tàng thư khố của Nguyên Tâm tông, không ngờ vừa mới tới Bạch Nham thành lại chợt nghe thấy tin tức có liên quan tới Linh hồn triệu hoán sư.
Nếu như hắn có thể lấy được linh hồn thể kia, hơn nữa tìm được cái huyệt kia.
Cho dù không tìm thấy linh hồn triệu hoán sư thì ít nhất cũng có thể tiến gần một bước cứu sống đệ đệ.
Như vậy cũng coi như là một hi vọng.
Dịch Thanh hiểu quy củ Bạch Nham thành cho nên cau mày nói.
- Không phải là để buôn bán?
Rất nhiều Truyền tống trận trên Phù Thiên đại lục chỉ cần giao tiền là có thể dùng. Tuy nhiên cũng có không ít truyền tống trận là do tư nhân tự lập. Tỷ như một ít thế lực lớn, đại tông môn chỉ muốn dùng cho bản thân, cho nên loại truyền tống trận này bình thường sẽ không cho phép người ngoài sử dụng.
Giống như máy bay tư nhân vậy, máy bay chuyến ngươi có thể dùng tiền để ngồi, nhưng mà máy bay tư nhân, cho dù ngươi có tiền thì ngươi ta cũng chưa hẳn đã cho người dùng.
- Trước tiên tìm nơi ở lại, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp.
Trầm tư một chút, Nhiếp Vân nhìn mặt trời đã ngả về phía tây, gật đầu nói.
- Hai vị chẳng lẽ là từ nơi khác tới tham dự Chí Tôn đấu giá hội? Không bằng tới Hồng Tân lâu ta nghỉ ngơi. Chúng ta có thể cung cấp tin tức về đấu giá hội kỹ càng nhất. Chỉ cần ngươi có tiền, ngay cả thân phận khách quý cũng có thể lấy tới cho các ngươi.
Ngay khi hai người đang định đi về phía trước tìm nơi nghỉ ngơi thì đột nhiên có tiếng cười truyền tới. Lập tức, một người ăn mặc như tiểu nhị đi tới.
- Ồ?
Nhiếp Vân quay đầu nhìn, người nói chuyện là một Chí Tôn đỉnh phong, đứng hàng cường giả Thiên bảng. Nhân vật lợi hại như vậy lúc ở Khí Hải đại lục tuyệt đối sẽ trở thành vương hâu, mà ở chỗ này khong ngờ chỉ có thể là tiểu nhị mà thôi.
- Hai vị, mời đi bên này. Hồng Tân lâu chúng ta có thể cung cấp tất cả phục vụ.
Tiểu nhị thấy Nhiếp Vân chú ý, vội vàng đuổi theo, sợ khách hàng đi mất. Khuôn mặt tươi cười đúng với chức nghiệp của hắn.
Theo hướng ngón tay đối phương chỉ, Nhiếp Vân quả nhiên nhìn thấy một cao ốc cực lớn đừng bên tay phải hắn, tầng triệt vàng son lộng lẫy, trang hoàng xa hoa. Bên trong người đi ra đi vào đều là cường giả Bí cảnh.
- Tốt, vậy ở nơi này đi.
Nhìn quanh một vòng, phát hiện ra nơi này là an toàn nhất, sạch sẽ nhất, Nhiếp Vân gật đầu. Hắn và Dịch Thanh dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị đi vào bên trong.
- Chắc hẳn nhị vị là một đôi tình lữ a? Ở chỗ chúng ta có phòng chữ Thiên tốt nhất, một phòng mỗi ngày chỉ tốn một trăm khỏa linh thạch hạ phẩm mà thôi.
Thấy hai người định ở lại, tiểu nhị cười như hoa nở, vội vàng giới thiệu.
- Được. Cho ta một căn phòng.
Nhiếp Vân gật đầu.
Dịch Thanh ở bên cạnh nghe thấy Nhiếp Vân nói muốn thuê một căn phòng, hơn nữa lại nghe tiểu nhị nói hai người là tình lữ, khuôn mặt nàng đỏ hồng, như là quả táo chín mọng vậy.
- Được rồi, mời đi theo ta.
Phòng chữ Thiên tiêu phí rất lớn, đều là kẻ có tiền ở lại. Tiểu nhị nghe thấy hia người này muốn ở, mặt mày hắn lập tức hớn hở. Phải biết rằng giới thiệu một vị khách thì hắn cũng có phần trăm trong đó.
- Vừa rồi ngươi nói tới Chí Tôn đấu giá hội, đó là cái gì vậy?
Đi theo sau lưng tiểu nhị, Nhiếp Vân hỏi.
- Các người không biết Chí Tôn đấu giá hội sao?
Tiểu nhị có chút ngạc nhiên, tuy nhiên hắn lại lập tức cười lớn, nói:
- Là đấu giá hội lớn nhất Bạch Nham thành chúng ta, mỗi mười năm một lần một có. Thứ đấu giá đều là bảo vật quý hiếm, đặc biệt trân quý. Rất nhiều người đều mộ danh tới đây. Vừa rồi nhìn thấy nhị vị ta còn tưởng rằng các ngươi cũng là người tới tham dự đấu giá hội...
- Bảo vật quý hiếm sao? Nói nghe một chút.
Hai mắt Nhiếp Vân sáng ngời, cười hỏi.
Đối với bảo vật hắn không có hi vọng gì, hắn chỉ cảm thấy nếu như là đấu giá hội mười năm một lần của Bạch Nham thành, như vậy nhất định sẽ có không ít nhân vật nổi tiếng tới. Nếu như dò xét một chút, hoàn toàn có thể đánh chết đối phương, sau đó lợi dụng thân pahjan Ngụy trang sư mà biến hóa thành đối phương, lại mượn truyền tống trận ở phủ thành chủ rồi rời đi.
- Có bảo bối gì sao? Thứ tốt rất nhiều. Không nói đâu xa, chỉ nói lần này kiện đồ vật kia tuyệt đối đã khiến cho người ta chạy theo như vịt.
Tiểu nhị liếc mắt nhìn chung quanh, bộ dáng thần thần bí bí.
Nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, Nhiếp Vân biết rõ đây là thủ đoạn mà thương nhân hay dùng, cố ý nói rất thần bí, sau đó mượn cơ hội chào hàng. Hắn cười nhạt một tiếng, hất tay ném ra một túi linh thạch hạ phẩm, chừng một trăm khỏa.
- Cho ngươi, rốt cuộc có vật gì tốt? Nói đi, nếu như thiếu gia ta cảm thấy hứng thú nhất định sẽ có khen thưởng nhiều hơn.
Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng.
- Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia.
Tiếp nhận cái túi, tiểu nhị lập tức mặt mày hớn hở. Hơn một trăm linh thạch hạ phẩm mặc dù chỉ là phí một ngày ở, nhưng mà đối với bọn hắn mà nói lại là nửa năm tiền lương.
- Nghe nói lần này có linh hồn thể Lĩnh vực cảnh được bán ra. Chậc chậc, linh hồn thể a, đây chính là thứ mà chỉ có Linh hồn triệu hoán sư mới có thể triệu hoán ra. Có thể luyện chế thành Thân ngoại hóa thân đó. Một khi thành công tương đương với việc có một cường giả Lĩnh vực cảnh lúc nào cũng bảo vệ mình. Mục tiêu của rất nhiều người lần này tới đây chính là vì thứ này.
Tiểu nhị thấp giọng nói.
- Linh hồn thể? Là thứ mà Linh hồn triệu hoán sư triệu hoán tới?
Nhiếp Vân biến sắc.
- Đúng vậy, Linh hồn triệu hoán sư ngươi chưa nghe nói qua sao? Ta cũng vừa mới biết rõ, đây là một loại thiên phú đặc thù thượng cổ, hiện tại đã bị diệt sạch, có thể triệu hoán ra linh hồn thể. Linh hồn thể này dường như là được người ta đào ra từ một cái huyệt, từ đó mà bắt được nó. Xem như là vật vô chủ, chỉ cần có tiền là có thể mua được.
Tiểu nhị không có nhìn thấy sắc mặt Nhiếp Vân biến hóa, tiếp tục nói.
- Đồ mà Linh hồn triệu hoán sư triệu hoán tới? Huyệt động?
Tay Nhiếp Vân nắm lại, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn.
Mục đích chủ yếu lần này của hắn có hai, thứ nhất là tìm kiếm tung tích của Linh hồn triệu hoán sư, thứ hai là tìm được phụ mẫu.
Linh hồn triệu hoán sư là thiên phú đặc thù lưu truyền từ thượng cổ tới nay. Đừng nói là nghe ngóng tin tức, rất nhiều người chỉ sợ cũng không rõ, nghe cũng chưa từng nghe qua. Hắn đang định tìm kiếm dấu vết trong tàng thư khố của Nguyên Tâm tông, không ngờ vừa mới tới Bạch Nham thành lại chợt nghe thấy tin tức có liên quan tới Linh hồn triệu hoán sư.
Nếu như hắn có thể lấy được linh hồn thể kia, hơn nữa tìm được cái huyệt kia.
Cho dù không tìm thấy linh hồn triệu hoán sư thì ít nhất cũng có thể tiến gần một bước cứu sống đệ đệ.
Như vậy cũng coi như là một hi vọng.
Bình luận truyện