Vô Tận Đan Điền

Chương 520: Long cốt thần châu (2)



Thực lực của trung niên này cũng không thấp, Thiên nhãn của Nhiếp Vân đảo qua lập tức phát hiện ra đối phương đã đạt tới Bất Hủ cảnh hậu kỳ.

Bất Hủ cảnh hậu kỳ hẳn là người có thực lực mạnh nhất trong Bạch Nham thành này.

Nếu như vậy, trung niên này nếu không phải là thành chủ thì chính là chủ nhân của đấu giash ội này. Nếu không cũng không dám nói ra lời nói lớn lối như vậy.

- Ta cần bảo bối gì sao? Ngươi xem kia là thứ gì? Nếu như đều là loại đẳng cấp như thanh kiếm này, cho dù cho ta cũng không muốn.

Lão giả gọi là Nguyên Cương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay, ngạo khí nói.

- Ta biết, Nguyên Cương trưởng lão ở trong Nguyên Tâm tông địa vị gần với chưởng giáo, loại sắt vụn này đương nhiên ngài chướng mắt.

Trung niên kia vội vàng nói.

- Ngươi cũng không cần phải nói nhảm, nếu có thứ gì phù hợp ta sẽ mở miệng, để cho bọn hắn tiếp tục đấu giá đi.

Nguyên Cương kia nhàn nhạt nói.

- Được.

Trung niên kia liên tục gật đầu.

Thấy hai người không nói thêm gì, Nhiếp Vân mới thu hồi thiên phú Thiên nhãn, đồng thời thở dài một hơi.

Tuy rằng thời gian nhìn không dài, nhưng mà tinh thần lúc nào cũng phải cẩn thận. Mấy công phu ngắn ngủi lại khiến cho hắn có cảm giác như trải qua một trận chiến, mồ hôi lạnh toàn thân ứa ra.

Cường giả linh hồn Linh cấp hậu kỳ quả thực đáng sợ.

Ngay khi Nhiếp Vân quan sát Nguyên Cương trưởng lão thì đấu giá hội đã bán ra bảy tám thứ. Linh binh kia cuối cùng bán ra với cái giá mười lăm vạn, đằng sau là Khổng Tước thạch, Chân Long thứ, linh binh khôi giáp các loại gì đó. Tuy rằng rất kỳ lạ, quý hiếm, nhưng mà đối ovwis Nhiếp Vân có thiên phú nguyên khí mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Không quá quan trọng.

- Đồ vật lớn nhất lần này mà đấu giá hội chúng ta đấu chính là Long cốt thần châu. Là một kiện linh binh phi hành, xương sống của linh binh phi hành này chính là chế tạo từ long cốt, bổ gai trảm sóng. Một khi phi hành trong nơi hoang dã tuyệt đối không ai dám động vào, là bảo vật tuyệt hảo để di chuyển giữa các thành thị. Giá khởi điểm một trăm vạn linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm vạn. Hiện tại mời mọi người đấu giá.

Lão giả chủ trì đấu giá hội kia, khi nói tới kiện vật phẩm đấu giá thứ bảy thì đột nhiên cao giọng nói, lại lấy ra một cái thuyền nhỏ.

Thuyền hạm này không lớn, nhưng mà Nhiếp Vân biết rõ đây là năng lực đặc thù của linh binh phi hành. Một khi luyện hóa nó, tuyejt đối có thể biến thành thuyền lớn phá sóng.

- Long Cốt thần châu? Thứ tốt, thứ này ta muốn.

Nhiếp Vân gật đầu, quyết định mua thuyền hạm này trước.

Tuy rằng Dịch Thành có đưa Kình Thiên toa cho hắn, nhưng mà không gian bên trong thứ này quá nhỏ. Hắn và Dịch Thanh ở một chỗ cũng đã có chút xấu hổ. Nếu như có Linh binh phi hành kiểu dáng như lâu thuyề nnày, cho dù tìm được đám người phụ mẫu cũng hoàn toàn có thể đưa bọn họ ngồi ở bên trên mà không cần phải tiến vào Tử Hoa động phủ.

Lại nói, Long Cốt thần châu, nếu như có động lực sung túc thì hoàn toàn có thể nhanh chóng phi hành, cho dù là hắn hiện tại, chỉ sợ cũng không có tốc độ phi hành nhanh như vậy.

- Thứ tốt, thứ này ta muốn....

- Không sai, không ngờ lại vẫn còn loại bảo bối như vậy, chỉ cần ta mua lại, sinh ý của chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng lớn...

- Là của ta, đừng ai mong cướp được.

Ý niệm trên không trung liên tiếp chấn động, xem ra Long cốt thần châu này đã khiến cho không ít người chú ý. Rất nhiều người thậm chí còn muốn chiếm thành của mình.

- Một trăm mười vạn.

Một căn sương phòng là người đầu tiên ra giá.

- Một trăm hai mươi vạn.

- Một trăm năm mươi vạn.

- Một trăm tám mươi vạn.

Giá cả rất nhanh đã từ trong các ghế lô vang lên, một đường tăng vọt, rất nhanh đã đột phá cái giá hai trăm vạn, đạt tới hai trăm năm mươi vạn.

Khoản tiền lớn như vậy cơ hồ có thể mua sắm một phủ đệ cực lớn ở Bạch Nham thành này, tổ kiến một gia tộc nhất lưu.

Lão giả trên đài nghe thấy mọi người liên tiếp báo giá, càng ngày càng cao, hai mắt hắn híp lại như là trăng lưỡi liềm, râu ria thì vểnh lên.

- Giá cao như ậy dùng để mua một lâu thuyền... Mặc dù có chút không đáng nhưng mà cũng không tính là chịu thiệt.

Thấy cái giá dừng lại ở hai trăm năm mươi vạn, đằng sau lại không có ai tăng lên, Nhiếp Vân nhíu mày, trầm tư một chút.

Mặc dù hiện tại hắn rất có tiền, nhưng mà không thể tiêu loạn. Dù sao loại như linh thạch có thể coi là tiền, nhưng mà cũng có thể tu luyện. Đối với hắn mà nói là một loại tài nguyên không thể tự khôi phục, một khi dùng hết sẽ không có.

Tiền không thể tiêu loạn, cũng không thể không tiêu. Nếu như thứ này có tác dụng với mình, cho dù nhiều hơn cũng không sao cả.

- Mua.

Nghĩ một chút, trong lòng Nhiếp Vân khẽ động, bàn tay phất một cái trên ngọc bài đưa tin, bên trong vang lên một đạo thanh âm.

- Ghế lô số hai mươi tám, ba trăm vạn linh thạch hạ phẩm.

Ghế lô của Nhiếp Vân là số hai mươi tám.

Xoạt.

Giá tiền này vừa ra, cả phòng đấu giá chấn động. Ba trăm vạn linh hạch hạ phẩm không phải ai cũng có thể lấy ra. Trừ phi là một ít đệ tử hạch tâm chưởng quản quyền thế trong đại tông môn hoặc là thiêu gia đại gia tộc, nếu không tuyệt đối sẽ không có ai dám ra giá như vậy.

- Nếu không có ai cần, như vậy Long Cốt thần châu này sẽ thuộc về vị khách ở phòng số hai mươi tám.

Lão giả trên đài nói.

- Ba... Hai... Một.

Phanh.

Qua một hồi, không có ai lên tiếng, lão giả này gõ búa, tỏ vẻ thuyền này đã thuộc về Nhiếp Vân.

Ba trăm vạn linh thạch hạ phẩm, những người đang ngồi ở đây cũng có thể lấy ra được. Nhưng mà rất nhiều người đều đem tinh thần đặt vào vật phẩm cuối cùng. Tuy rằng chiếc thuyền này không tệ, nhưng mà so với linh hồn thể kia, chênh lệch thực sự quá xa.

Đấu giá được Long Cốt thần châu, Nhiếp Vân ngồi một lát đã có người gõ cửa ghế lô, mang chiếc thuyền chỉ lớn bằng lòng bàn tay này tới.

Vừa mở cửa thì Thiên nhãn của Nhiếp Vân đã nhìn thấy có bốn năm đạo tinh thần dao động theo cửa phòng xông tới.

Xem ra người ở đấu giá hội cảm thấy hứng thú với người có thể xuất ra ba trăm vạn linh thạch hạ phẩm mua một con thuyền như hắn.

- Hừ.

Nhiếp Vân cũng không nói nhảm mà hừ lạnh một tiếng, linh hồn cường đại lập tức hóa thành từng chiếc gai nhọn hoắt, đâm về phía mấy đạo linh hồn xông tới kia.

Ah ah ah...

Có vài tiếng thê lương liên tiếp vang lên, vài đạo linh hồn chấn động kia quay người đào tẩu, không dám dừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện