Vô Tận Đan Điền

Chương 525: Âm mưu đấu giá hội



Linh hồn thể này liên quan tới Linh hồn triệu hoán sư, có khả năng cứu sống đệ đệ. Vì đệ đệ, tốn nhiều tiền hơn Nhiếp Vân cũng nguyện ý.

- Chết. Nhất định phải chết.

Nhìn thấy người trong phòng số hai mươi tám liên tục ra giá, không chút do dự, Yêu Khánh cảm thấy sắp sụp đổ.

- Bảy trăm vạn.

Cắn chặt răng, Yêu Khánh nói ra cái giá cực hạn của bản thân.

Số tiền này chính là tài phú mà hắn tích cóp từng chút một những năm qua, cho dù đối phương báo nhiều hơn một khối linh thạch thì hắn cũng không cầm ra được nữa.

- Bảy trăm mười vạn.

Lợi dụng Thiên Nhãn nhìn thấy bộ dáng của Yêu Khánh, Nhiếp Vân biết rõ đối phương đã tới cực hạn cho ên cũng không thêm nhiều. Cười nhạt một tiếng, hắn báo cái giá ổn thỏa nhất.

Tuy rằng Yêu Khánh cũng có linh hồn Linh cấp hậu kỳ, nhưng mà từ lần đầu Nhiếp Vân quan sát hắn đã lợi dụng thân phận Diễm Hỏa sư hù sợ hắn. Hiện tại lại dùng cái giá cao triệt để đả kích lòng tin của hắn. Cho nên tuy rằng linh hồn hắn thấp hơn đối phương thì đối phương cũng không thể phát hiện ra được.

- Bảy trăm mười vạn, có ai ra giá cao hơn không? Nếu như không có linh hồn thể này thuộc về khách nhân trong gian phòng số hai mươi tám.

Lão giả trên đài cao giọng nói.

Ngừng một hồi, phát hiện ra không ai báo giá tiếp, lúc này hắn mới đập búa xuống, tỏ vẻ linh hồn thể này thuộc về Nhiếp Vân.

- Đi, đi tìm hội trưởng đấu giá hội này, ta muốn tra rõ người trong phòng hai mươi tám này là ai. Ta muốn khiến cho hắn sống không được, chết không xong.

Thấy đấu giá hội đã xong, Yêu Khánh biết rõ mình không lấy được linh hồn thể này. Hắn cắn răng đứng dậy, nhanh chóng đi ra bên ngoài, phương hướng tiến lên chính là gian phòng của vị Nguyên Cương trưởng lão Nguyên Tâm tông và trung niên kia đang ngồi.

- Đây chính là linh hồn thể mà các ngươi đấu giá sao? Không tồi, ta vừa ý, thứ này để cho ta đi.

Trong phòng, Nguyên Cương trưởng lão lấy chén trà khẽ cạo cạo, lạnh nhạt nói.

- Được, chỉ cần Nguyên Cương trưởng lão ưa thích, một lát nữa ta sẽ mang tới cho ngươi.

Hội trưởng trung niên kia có chút vui vẻ, nói.

- Ồ? Nhìn ngươi nói nhanh như vậy, chẳng lẽ trong Bạch nham đấu giá thành các ngươi còn có hàng tồn sao?

Nguyên Cương trưởng lão nhìn đối phương, hỏi.

- Loại linh hồn thể nguyên vẹn này có một cái cũng đã rất nghịch thiên rồi, hàng tồn? Nguyên Cương trưởng lão cũng quá để mắt tới đấu giá hội nho nhỏ như chúng ta rồi...

Hội trưởng này cười khổ.

- Không có hàng tồn? Vừa rồi không phải thứ này đấu giá cho người trong phòng số hai mươi tám kia sao? Ngươi không có hàng tồn? Sao có thể đưa cho ta được chứ? Ngươi nên biết nếu như thất hứa với ta sẽ có kết quả thế nào.

Năm ngón tay phải của Nguyên Cương trưởng lão đập lên mặt bàn phát ra thanh âm, hai mắt hắn nheo lại, ngữ khí lạnh lẽo thấu xương, khiến cho người đối diện có cảm giác như rơi vào trong hầm băng vậy.

- Chuyện này...

Nhìn thấy Nguyên Cương trưởng lão có hành động như vậy, sắc mặt hội trưởng thoáng cái trở nên trắng bệch.

Nguyên Cương trưởng lão của Nguyên Tâm tông được xưng là Sát thần chi thần, năm đó rất nhiều thế lực không đồng ý Nguyên Tâm tông nhanh chóng khuếch trương. Chỉ cần ai không phục thì Nguyên Cương trưởng lão lập tức đánh chết, thậm chí còn có ghi chép người này từng đồ sát một thành.

Đồ sát một thành là cái khái niệm gì chứ? Phù Thiên đại lục dù là thành nhỏ nhất cũng lớn hơn Quang Minh thành, càng thêm phồn vinh, số lượng nhân khẩu còn nhiều hơn... Cơ hồ mỗi một thành thị đều có mấy ức nhân khẩu. Một người đồ sát trọn thành thị, đủ thấy sát tâm của đối phương nặng như thế nào.

Cũng chính bởi vì như vậy sau khi hội trưởng biết rõ hắn tới, toàn bộ quá trình đều là tự mình tiếp đón, không dám làm trái một chút nào.

- Nguyên Cương trưởng lão yên tâm đi, chuyện này ta đã sớm chuẩn bị. Trong cơ thể linh hồn kia ta đã dùng thủ đoạn đặc thù, căn bản không thể luyện hóa. Hơn nữa ta còn lưu lại khí tức của mình, vô luận người nọ đặt linh hồn thể trong nạp vật đan điền hay là không gian Linh binh đều khó thoát khỏi cảm ứng. Hiện tại chúng ta bán linh hồn thể cho hắn, tuy nhiên, không bao lâu nữa nó lại trở lại trong tay chúng ta.

Trong mắt tên hội trưởng này hiện lên vẻ tàn nhẫn.

- Mưu kế không tệ, đấu giá linh hồn thể, rời ánh mắt mọi người, khiến cho người ta không tìm đấu giá hội các ngươi gây phiền toái. Mà trên thực tế chẳng những có thể lấy trở về mà còn lợi nhuận được một khoản phí lớn, tính toán thực sự rất hay.

Nguyên Cương trưởng lão cười lạnh, gật đầu.

- Ha ha, đấu giá hội chúng ta chú trọng danh dự, thứ đấu giá đương nhiên sẽ không hiện thế. Về phần người kia, bị người ta giết, bị người khác đoạt cũng là chuyện mà chúng ta mặc kệ a...

Tên hội trưởng kia liên tục cười âm hiểm, dường như đã sớm tính toán mọi chuyện.

- Rất tốt, người trong phòng số hai mươi tám này là ai?

Nguyên Cương trưởng lão hỏi.

- Là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, nam họ Nhiếp. Thực lực chỉ là Nguyên Thánh cảnh đỉnh phong, nữ là Pháp lực cảnh đỉnh phong, đều không được tốt lắm.

Khóe miệng hội trưởng kia khẽ nhếch lên.

Vừa rồi hắn đã chuyên môn phái người đưa Long cốt thần châu qua, cũng đã dò xét chi tiết của Nhiếp Vân. Cũng bởi vì cảm thấy thực lực hai người không được tốt cho nên hắn mới dám làm như vậy.

Về phần gia thế đối phương thế nào hắn không quan tâm. Vừa vặn có thể đẩy chuyện lên người Nguyên Cương trưởng lão, cho dù gia thế đối phương có mạnh nhưng cũng không dám đối kháng với tông môn lớn như là Nguyên Tâm tông.

- Thực lực không được tốt lắm lại tiện tay xuất ra ngàn vạn, rất tốt. Một lát nữa ta đi với các ngươi, săn giết bảo bối này, bảo bối là của ta.

Nguyên Cương trưởng lão cũng không phải là kẻ ngu, tự nhiên biết rõ dụng ý của đối phương. Tuy nhiên hắn thân là trưởng lão có thực quyền của Nguyên Tâm tông cho nên cũng không có để ý. Hắn vuốt vuốt râu rồi lạnh nhạt nói.

Chỉ cần cho hắn đủ lợi ích, đừng nói là tiểu gia tộc, cho dù là gia tộc lớn hắn cũng dám động thủ.

Ở địa bàn này Nguyên Tâm tông là tông môn lớn nhất, cho dù gia tộc lớn thì thế nào chứ? Chẳng lẽ còn dám gây ra mâu thuẫn với Nguyên Tâm tông hay sao?

- Chuyện này thì dễ nói, chỉ cần trưởng lão ưa thích, hai người này vừa mới rời đi chúng ta sẽ theo sau. Tới lúc đó đành xem trưởng lão đại phát thần uy rồi.

Ánh mắt hội trưởng lập lòe.

- Được phân chỗ tốt mà không gọi ta, hội trưởng, ngươi làm như vậy cũng có chút quá phận a.

Hội trưởng kia còn chưa dứt lời thì chợt có một tiếng hừ lạnh lẽo vang vọng, Yêu Khánh mang theo mấy thuộc hạ đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện