Vô Tận Đan Điền
Chương 532: Muốn chơi ta? Ta chơi chết các ngươi (Hạ) (2)
- Ha ha, ta thắng, ta tới trước. Ngươi đứng đó mà nhìn đi, ta đánh một chiêu, qua một chiêu này thì đồ vật nhất định là của ta.
Chỉ chốc lát sau Nguyên Cương trưởng lão cười ha hả, đi tới.
Lúc này sắc mặt Yêu Khánh lần nữa tái nhợt, dường như vừa rồi chơi đoán số hắn thua, bởi vậy mới mất đi cơ hội tấn công đầu tiên.
- Tiểu tử, ngươi cần phải cố gắng lên, chết trong vòng một chiêu, bằng không ta sẽ rất khó làm a...
Nhìn thấy sắc mặt của Yêu Khánh, Nguyên Cương trưởng lão cười ha hả, nhìn về phía Nhiếp Vân, vẻ mặt đắc ý không nói nên lời.
Trong mắt hắn cho dù Nhiếp Vân luyện hóa Linh hồn thể thì cũng chỉ là Nguyên Thánh cảnh đỉnh phong mà thôi. Trước mặt Lĩnh vực cảnh như hắn, cái gì cũng không tính.
Lại nói, linh hồn mà Linh Hồn triệu hoán sư làm ra đâu có dễ luyện hóa như vậy?
- Ngươi đã muốn chết vậy thì ta cũng không có khách khí.
Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Nhiếp Vân im lặng một hồi rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Thân thể nhoáng cái đã như quỷ mị xông về phía trước, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Nguyên Cương trưởng lão.
- Cái gì?
Nguyên Cương trưởng lão không ngờ thiếui nên trước mắt lại nhanh như vậy, hắn thu hồi tâm tư khinh miệt, ánh mắt ngưng trọng, bàn tay khẽ lật, một đạo ảo ảnh đâm thẳng về phía Nhiếp Vân.
- Chưởng Tâm lôi?
Vốn Nhiếp Vân có ý định nhanh chóng bắt lấy tên Nguyên Cương trưởng lão này, nhưng mà không ngờ đối phương tâm trí kiên định, đảo mắt đẫ có kế sách ứng phó. Hai mắt Nhiếp Vân nheo lại.
Xem ra trong Phù Thiên đại lục không có ai là kẻ yếu, tâm tính của Nguyên Cương trưởng lão này so với Nguyên Hằng trưởng lão trước đó mạnh hơn quá nhiều.
Phá.
Thân thể nghiêng về bên cạnh, Nhiếp Vân tránh thoát Chưởng Tâm lôi của đối phương, hai tay đẩy ra, miệng vang lên một tiếng.
Tránh được công kích, tiếng quát vang lên, động tác như mây trôi nước chảy, giống như đã sớm biết đối phương sẽ làm như vậy.
Có thể làm được thanh chóng như vậy đương nhiên là bởi vì linh hồn Linh cấp hậu kỳ.
- Ồ? Thiên địa phiên chuyển.
Thấy thiếu niên né tránh công kích của mình, Nguyên Cương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bàn tay đè xuống, linh khí trên ngọn núi cuồn cuộn, tựa như thiên địa trong nháy mắt này đột nhiên sụp đổ vậy.
Thiên địa phiên chuyển là một loại vũ kỹ rất mạnh trong Nguyên Tâm tông, Nguyên Cương trưởng lão toàn lực thôi động, ngay cả cường giả Lĩnh vực cảnh trung kỳ cũng có thể ngăn cản một chút. Hiện tại thấy Nhiếp Vân tránh né quá nhanh cho nên hắn mới thi triển ra.
- Đến tốt.
Tay nắm lại, cơ bắp trên cánh tay xoay tròn, Độc Long toản lập tức mạnh mẽ tháo chạy về phía trướ.c
Chiêu này Nhiếp Vân cũng không thi triển vũ kỹ mà sử dụng linh hồn Linh cấp hậu kỳ, phối hợp với lực lượng thân thể Đại Lực đan điền đánh ra, vô cùng thích hợp cận chiến.
Phanh Phanh Phanh.
Độc Long toản giống như nắm tay va chạm với Thiên địa phiên chuyển, hai cỗ lực lượng cường đại bắn ra, khí lãng trùng kích khiến cho Nhiếp Vân không nhịn được lùi về phía sau vài bước.
Hắn lui về phía sau, Nguyên Cương trưởng lão cũng không tốt hơn là bao. Mặc dù Nhiếp Vân không có thi triển pháp lực nhưng mà hắn lại cảm thấy có một cỗ kình khí xông vào thân thể, khiến cho phổi, ngực đều bị thương.
Ám kình.
Vừa rồi Nhiếp Vân thi triển ám kình trong một quyền kia.
- Tốt, tốt. Ta thực sự đã xem thường ngươi.
Nguyên Cương trưởng lão không ngờ tới thiếu niên trước mắt lại có chuẩn bị cổ quái như vậy, sắc mặt hắn dữ tợn vô cùng.
- Nguyên Cương, đã hai chiêu rồi, tới phiên ta. Ta vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian này ngươi có tiến bộ, không ngờ ngay cả gia hỏa có cảnh giới thấp như vậy cũng không làm được gì, hóa ra ngươi vẫn kém như vậy a.
Tiếng cười âm hiểm của Yêu Khánh vang vọng.
Vừa rồi Nhiếp Vân thi triển ám kình đối phương cũng không nhìn thấy, còn tưởng rằng Nguyên Cương trưởng lão cố ý lưu thủ, không có dùng toàn lực cho nên mới mở miệng châm chọc.
- Hừ.
Nghe thấy lời nói của Yêu Khánh, Nguyên Cương trưởng lão lập tức nhìn về phía đối phương, thân thể phóng về phía trước, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh dao găm.
Động tác này chẳng những nhanh mà còn ngoan lệ, vừa nhìn đã biết rõ Nguyên Cương trưởng lão này cũng là một cao thủ cận chiến.
Hít sâu một hơi, cổ co rụt lại, Nhiếp Vân tránh thoát dao găm, hai tay khẽ đảo, bả vai co lại rồi đập qua.
Công kích cận chiến, Thiết Sơn kháo.
Loại phương pháp cận chiến này không thuộc về phạm trù vũ kỹ. Chỉ là một loại biện pháp ứng biến. Nhiếp Vân triệt để luyện hóa linh hồn thể, vô luận là phản ứng hay là động tác để trở nên nhanh hơn rất nhiều.
- Pháp lực ngăn cản.
Nghĩ tới ám kình quỷ dị vừa rồi của thiếu niên này, có thể công kích nội tạng, biết rõ một khi bị đánh lén uy lực không nhỏ cho nên Nguyên Cương trưởng lão cắn răng, pháp lực toàn thân ngưng tụ, tập trung ở vị trí ngực.
- Ha ha.
Dường như đã sớm biết rõ cục diện trước mắt sẽ như vậy cho nên ngay khi Nguyên Cương trưởng lão vừa mới đem pháp lực tập trung vào vị trí ngực thì đã nhìn thấy trên mặt Nhiếp Vân nở nụ cười quỷ dị. Đồng thời cánh tay hắn chấn động, một cỗ lực lượng xoay tròn đã lập tức bắn tới.
Hóa ra vừa rồi Thiết Sơn kháo chỉ là hư chiêu, sát chiêu chính thức lại ở trên hai tay. Mục đích là vì muốn làm hắn đem pháp lực tập trung vào ngực mà mất đi phòng ngự ở nơi khác.
Phanh.
Thế nhưng kịp phản ứng thì đã muộn, ngực của của Nguyên Cương trưởng lão bị trúng chiêu, người bay ra ngoài, giống như là một cái lao bị ném, đầu cắm vào núi đá, hai cẳng tay đồng loạt bị gãy xương.
Lực lượng của bản thân Nhiếp Vân có thể so sánh với cường giả Lĩnh vực cảnh sơ kỳ, hiện tại lại có linh hồn thể Linh cấp hậu kỳ, thực lực tăng nhiều, hơn nữa lúc chiếu đấu lại dùng mưu kế. Tuy rằng thực lực của Nguyên Cương trưởng lão không kém nhưng mà vẫn không phải là đói thủ.
- Ồ?
Nhìn thấy hai người mới giao thủ mấy chiêu mà Nguyên Cương trưởng lão đã bị đánh bay, sắc mặt hội trưởng thoáng cái trở nên rất khó coi, lại lùi về phía sau hai bước.
So với hội trưởng đang hoảng sợ thì Yêu Khánh và mấy yêu nhân kia cũng không biết thiếu niên này lợi hại.
Bởi vì vừa rồi Nhiếp Vân luôn thi triển ám kình, khi giao thủ động tác bình thường không có gì lạ, cũng không có nhiều pháp lực. Trong mắt bọn hắn lại cho rằng
năng lực chịu đòn của Nguyên Cương trưởng lão quá yếu, cho nên mới xuất hiện loại kết quả này.
- Ha ha, Nguyên Cương, ta không ngờ thời gian dài trôi qua thực lực ngươi lại lui bước như vậy, lại không chịu nổi một kích a.
Yêu Khánh tiến về phía trước một bước, cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập vẻ châm chọc.
Chỉ chốc lát sau Nguyên Cương trưởng lão cười ha hả, đi tới.
Lúc này sắc mặt Yêu Khánh lần nữa tái nhợt, dường như vừa rồi chơi đoán số hắn thua, bởi vậy mới mất đi cơ hội tấn công đầu tiên.
- Tiểu tử, ngươi cần phải cố gắng lên, chết trong vòng một chiêu, bằng không ta sẽ rất khó làm a...
Nhìn thấy sắc mặt của Yêu Khánh, Nguyên Cương trưởng lão cười ha hả, nhìn về phía Nhiếp Vân, vẻ mặt đắc ý không nói nên lời.
Trong mắt hắn cho dù Nhiếp Vân luyện hóa Linh hồn thể thì cũng chỉ là Nguyên Thánh cảnh đỉnh phong mà thôi. Trước mặt Lĩnh vực cảnh như hắn, cái gì cũng không tính.
Lại nói, linh hồn mà Linh Hồn triệu hoán sư làm ra đâu có dễ luyện hóa như vậy?
- Ngươi đã muốn chết vậy thì ta cũng không có khách khí.
Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Nhiếp Vân im lặng một hồi rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Thân thể nhoáng cái đã như quỷ mị xông về phía trước, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Nguyên Cương trưởng lão.
- Cái gì?
Nguyên Cương trưởng lão không ngờ thiếui nên trước mắt lại nhanh như vậy, hắn thu hồi tâm tư khinh miệt, ánh mắt ngưng trọng, bàn tay khẽ lật, một đạo ảo ảnh đâm thẳng về phía Nhiếp Vân.
- Chưởng Tâm lôi?
Vốn Nhiếp Vân có ý định nhanh chóng bắt lấy tên Nguyên Cương trưởng lão này, nhưng mà không ngờ đối phương tâm trí kiên định, đảo mắt đẫ có kế sách ứng phó. Hai mắt Nhiếp Vân nheo lại.
Xem ra trong Phù Thiên đại lục không có ai là kẻ yếu, tâm tính của Nguyên Cương trưởng lão này so với Nguyên Hằng trưởng lão trước đó mạnh hơn quá nhiều.
Phá.
Thân thể nghiêng về bên cạnh, Nhiếp Vân tránh thoát Chưởng Tâm lôi của đối phương, hai tay đẩy ra, miệng vang lên một tiếng.
Tránh được công kích, tiếng quát vang lên, động tác như mây trôi nước chảy, giống như đã sớm biết đối phương sẽ làm như vậy.
Có thể làm được thanh chóng như vậy đương nhiên là bởi vì linh hồn Linh cấp hậu kỳ.
- Ồ? Thiên địa phiên chuyển.
Thấy thiếu niên né tránh công kích của mình, Nguyên Cương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bàn tay đè xuống, linh khí trên ngọn núi cuồn cuộn, tựa như thiên địa trong nháy mắt này đột nhiên sụp đổ vậy.
Thiên địa phiên chuyển là một loại vũ kỹ rất mạnh trong Nguyên Tâm tông, Nguyên Cương trưởng lão toàn lực thôi động, ngay cả cường giả Lĩnh vực cảnh trung kỳ cũng có thể ngăn cản một chút. Hiện tại thấy Nhiếp Vân tránh né quá nhanh cho nên hắn mới thi triển ra.
- Đến tốt.
Tay nắm lại, cơ bắp trên cánh tay xoay tròn, Độc Long toản lập tức mạnh mẽ tháo chạy về phía trướ.c
Chiêu này Nhiếp Vân cũng không thi triển vũ kỹ mà sử dụng linh hồn Linh cấp hậu kỳ, phối hợp với lực lượng thân thể Đại Lực đan điền đánh ra, vô cùng thích hợp cận chiến.
Phanh Phanh Phanh.
Độc Long toản giống như nắm tay va chạm với Thiên địa phiên chuyển, hai cỗ lực lượng cường đại bắn ra, khí lãng trùng kích khiến cho Nhiếp Vân không nhịn được lùi về phía sau vài bước.
Hắn lui về phía sau, Nguyên Cương trưởng lão cũng không tốt hơn là bao. Mặc dù Nhiếp Vân không có thi triển pháp lực nhưng mà hắn lại cảm thấy có một cỗ kình khí xông vào thân thể, khiến cho phổi, ngực đều bị thương.
Ám kình.
Vừa rồi Nhiếp Vân thi triển ám kình trong một quyền kia.
- Tốt, tốt. Ta thực sự đã xem thường ngươi.
Nguyên Cương trưởng lão không ngờ tới thiếu niên trước mắt lại có chuẩn bị cổ quái như vậy, sắc mặt hắn dữ tợn vô cùng.
- Nguyên Cương, đã hai chiêu rồi, tới phiên ta. Ta vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian này ngươi có tiến bộ, không ngờ ngay cả gia hỏa có cảnh giới thấp như vậy cũng không làm được gì, hóa ra ngươi vẫn kém như vậy a.
Tiếng cười âm hiểm của Yêu Khánh vang vọng.
Vừa rồi Nhiếp Vân thi triển ám kình đối phương cũng không nhìn thấy, còn tưởng rằng Nguyên Cương trưởng lão cố ý lưu thủ, không có dùng toàn lực cho nên mới mở miệng châm chọc.
- Hừ.
Nghe thấy lời nói của Yêu Khánh, Nguyên Cương trưởng lão lập tức nhìn về phía đối phương, thân thể phóng về phía trước, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh dao găm.
Động tác này chẳng những nhanh mà còn ngoan lệ, vừa nhìn đã biết rõ Nguyên Cương trưởng lão này cũng là một cao thủ cận chiến.
Hít sâu một hơi, cổ co rụt lại, Nhiếp Vân tránh thoát dao găm, hai tay khẽ đảo, bả vai co lại rồi đập qua.
Công kích cận chiến, Thiết Sơn kháo.
Loại phương pháp cận chiến này không thuộc về phạm trù vũ kỹ. Chỉ là một loại biện pháp ứng biến. Nhiếp Vân triệt để luyện hóa linh hồn thể, vô luận là phản ứng hay là động tác để trở nên nhanh hơn rất nhiều.
- Pháp lực ngăn cản.
Nghĩ tới ám kình quỷ dị vừa rồi của thiếu niên này, có thể công kích nội tạng, biết rõ một khi bị đánh lén uy lực không nhỏ cho nên Nguyên Cương trưởng lão cắn răng, pháp lực toàn thân ngưng tụ, tập trung ở vị trí ngực.
- Ha ha.
Dường như đã sớm biết rõ cục diện trước mắt sẽ như vậy cho nên ngay khi Nguyên Cương trưởng lão vừa mới đem pháp lực tập trung vào vị trí ngực thì đã nhìn thấy trên mặt Nhiếp Vân nở nụ cười quỷ dị. Đồng thời cánh tay hắn chấn động, một cỗ lực lượng xoay tròn đã lập tức bắn tới.
Hóa ra vừa rồi Thiết Sơn kháo chỉ là hư chiêu, sát chiêu chính thức lại ở trên hai tay. Mục đích là vì muốn làm hắn đem pháp lực tập trung vào ngực mà mất đi phòng ngự ở nơi khác.
Phanh.
Thế nhưng kịp phản ứng thì đã muộn, ngực của của Nguyên Cương trưởng lão bị trúng chiêu, người bay ra ngoài, giống như là một cái lao bị ném, đầu cắm vào núi đá, hai cẳng tay đồng loạt bị gãy xương.
Lực lượng của bản thân Nhiếp Vân có thể so sánh với cường giả Lĩnh vực cảnh sơ kỳ, hiện tại lại có linh hồn thể Linh cấp hậu kỳ, thực lực tăng nhiều, hơn nữa lúc chiếu đấu lại dùng mưu kế. Tuy rằng thực lực của Nguyên Cương trưởng lão không kém nhưng mà vẫn không phải là đói thủ.
- Ồ?
Nhìn thấy hai người mới giao thủ mấy chiêu mà Nguyên Cương trưởng lão đã bị đánh bay, sắc mặt hội trưởng thoáng cái trở nên rất khó coi, lại lùi về phía sau hai bước.
So với hội trưởng đang hoảng sợ thì Yêu Khánh và mấy yêu nhân kia cũng không biết thiếu niên này lợi hại.
Bởi vì vừa rồi Nhiếp Vân luôn thi triển ám kình, khi giao thủ động tác bình thường không có gì lạ, cũng không có nhiều pháp lực. Trong mắt bọn hắn lại cho rằng
năng lực chịu đòn của Nguyên Cương trưởng lão quá yếu, cho nên mới xuất hiện loại kết quả này.
- Ha ha, Nguyên Cương, ta không ngờ thời gian dài trôi qua thực lực ngươi lại lui bước như vậy, lại không chịu nổi một kích a.
Yêu Khánh tiến về phía trước một bước, cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập vẻ châm chọc.
Bình luận truyện