Vô Tận Đan Điền

Chương 538: Ra tay (2)



- Tiểu tử, ngươi thực sự là lớn mật, nếu như không muốn chết thì lập tức dập đầu nhận lỗi, ngoan ngoãn giao mỹ nữ này cho sư huynh đệ chúng ta hưởng dụng. Chúng ta chỉ cân nhắc hủy bỏ tu vi ngươi chứ không có giết ngươi. Bằng không chẳng những ngươi phải chết mà nữ nhân này cũng bị chúng ta bắt. Đến lúc đó không chỉ có sư huynh đệ chúng ta hưởng dụng...

Sư huynh kia cũng đi tới, ánh mắt nhìn về phía Dịch Thanh, trong mắt hiện lên vẻ dâm tục, miệng thét dài một tiếng.

Bản thân Dịch Thanh là mỹ nữ hiếm thấy, lúc này ăn mặc thanh lịch, càng như bông sen trong nước, đương nhiên khiến cho hắn rất là hứng thú.

Thấy hai sư huynh đệ tự biên tự diễn, Nhiếp Vân khẽ đảo mắt, nói:

- Ngươi xác định lời vừa rồi là ngươi nói, không có sửa đổi đó chứ?

- Đương nhiên, ta nói lời thì giữ lời, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng không muốn giết người, đương nhiên tiểu nữu này phải ở lại...

Sư huynh cho rằng thiếu niên trước mắt đã sợ hãi cho nên cười lạnh một tiếng, nói:

- Ồ? Ngươi bảo ta dập đầu vậy thì trước tiên dập đầu a.

Nhiếp Vân như ngộ ra, gật đầu, tiện tay vỗ một cái.

Phịch.

Phịch.

Sư huynh đệ hai người còn chưa kịp phản ứng thì đầu gối cùng lúc mềm nhũn, đồng loạt quỳ xuống trước bàn của Nhiếp Vân.

Hai đệ tử Nguyên Tâm tông này quá mức hung hăng càn quấy, Nhiếp Vân đã sớm nhìn không vừa mắt. Bọn chúng đã tự tìm phiền phức thì hắn cũng không nương tay.

Quản khỉ gió nơi này là địa bàn của Nguyên Tâm tông hay không, cùng lắm là lớn chuyện thì giả trang một chút, ai cũng không nhìn ra được. Lại nói, bản thân đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho nên cũng không cần quan tâm nhiều vậy.

- Xong, lớn chuyện rồi, chạy mau...

- Đệ tử Nguyên Tâm tông bị người ta làm cho quỳ xuống, chỉ sợ rất nhanh sẽ - có rất nhiều cao thủ tới, đừng có ăn nữa...

- Đi thôi, đi thôi, không có gì để nhìn đâu, đừng xem nữa...

Nhìn thấy một màn trước mắt, mọi người vốn ăn cơm trong đại sảnh sững sờ, sắc mặt cả đám lập tức trở nên khủng hoảng tới cực điểm, liên tục chạy thục mạng ra ngoài.

Nguyên Tâm tông gần đây bao che khuyết điểm, hiện tại hai đệ tử tinh anh bị người ta làm cho quỳ rạp xuống đất, nhất định bọn họ sẽ trả thù.

So với việc ngồi chờ lửa cháy tới còn không bằng lập tức chạy đi.

Những người này có thể đi nhưng mà tiểu nhị, chưởng quỹ thì không đi nổi. Toàn thân bọn hắn lạnh run, cảm thấy ngay cả trời cũng sắp sập rồi.

Nhiếp Vân công tử này có thể dùng một cái tát đánh ngã hai đệ tử tinh anh Nguyên Tâm tông, mình không thể đắc tội, Nguyên Tâm tông bọn hắn càng không đắc tội nổi. Hiện tại cả hai đầu đều khó xử, không biết nên làm thế nào bây giờ.

- Ha ha, tiểu nhị, mang mấy hũ rượu ngon nhất của các ngươi lên đây, ta với vị huynh đệ này phải uống vài chén.

Không để ý tới mọi người đang thất kinh, Nhiếp Vân cười ha ha, phân phó tiểu nhị một tiếng rồi nhìn về phía thiếu niên ăn xin trước mắt.

- Ngươi là ai? Trước kia chúng ta quen biết sao?

Thiếu niên ăn xin này dường như cũng rất kỳ quái, rõ ràng hắn không quen người này nhưng không biết tại sao người này lại không tiếc vì hắn mà đắc tội với Nguyên Tâm tông.

- Trước kia có quen biết? Nếu như không quên thì không thể uống rượu sao?

Nhiếp Vân cười nói.

- Cũng đúng, ngươi đã hào khí như vậy nếu như ta làm ra vẻ quá thì cũng không có ý nghĩa.

Tên ăn mày này cũng là người sảng khoái, nghe Nhiếp Vân nói vậy lập tức cười gật đầu. Bưng hũ rượu trên mặt bàn rồi tiện tay rót cho mình một chén.

- Đến đây, cạn.

- Cạn.

Hai người một hơi cạn sạch, đồng thời cười ha ha, giống như lão hữu nhiều năm.

- Đây.. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Dịch Thanh ngồi ở bên cạnh cũng khó hiểu vô cùng, dù thế nào nàng cũng không nghĩ ra vì sao đột nhiên Nhiếp Vân lại để bụng người khác như vậy. Theo nàng thấy thiếu niên ăn mày này cũng không có gì đặc thù a.

- Huynh đệ, đây chính là nữ bằng hữu của ngươi sao? Nhìn bộ dáng của nàng có lẽ đã đạt tới Pháp Lực cảnh đỉnh phong, còn kém một bước, như vậy đi, ở chỗ ta có một khỏa đan dược, vừa vặn giúp nàng một chút, cho ngươi...

Nghe thấy thanh âm của Dịch Thanh, thiếu niên ăn mày cười, cổ tay khẽ đảo lấy ra một bình ngọc không lớn rồi tiện tay ném cho Dịch Thanh.

- Đây là.... Minh Tịnh đan?

Nhìn thấy bình ngọc Dịch Thanh giật mình.

Không phải chứ? Không phải là Minh tịnh đan mà vừa rồi thiếu niên sư huynh kia bỏ vào trong nạp vật đan điền sao?

Đối phương đã đặt vào trong nạp vật đan điền, sao lại ở trong tay thiếu niên ăn mày này?

- Đan dược của ta, ngươi trộm đi từ khi nào...

Quả nhiên tên sư huynh quỳ trên mặt đất cũng nhận ra, cảm ứng một chút, hắn hoảng sợ, vẻ mặt khó mà tin nổi.

Nạp vật đan điền ở trong thân thể hắn, chỉ có ý thức hắn mới có thể câu thông, rõ ràng đã bỏ vật vào, sao lại xuất hiện trong tay đối phương? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

- Được rồi, uống của ngươi một chén rượu, ngươi đã ra tay, ta cũng dùng đan dược để báo đáp. Cáo từ, từ nay về sau sẽ không gặp lại!

Ném đan dược cho Dịch Thanh, thanh niên ăn mày cũng không có nhiều lời mà buông chén buông, đứng lên, muốn rời đi.

- Ha ha, đừng có đi nhanh như vậy chứ, đã là bằng hữu cũ, bất kể như thế nào cũng phải nói chuyện, ôn chút chuyện cũ nha!

Không nghĩ tới thanh niên ăn mày uống xong một chén rượu lại muốn đi, Nhiếp Vân lắc đầu, vừa cười vừa nói.

- Bằng hữu cũ? Ngươi nhận lầm người rồi, ta không biết ngươi!

Thanh niên ăn mày nhíu mày nói.

- Không biết? Ha ha, đừng nói giỡn, Huyễn Thiên Thủ, chúng ta là bằng hữu đã nhiều năm nha...

Nói đến đây Nhiếp Vân đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Ở với Huyễn Thiên Thủ này đã nhiều năm là chuyện của kiếp trước, kiếp này bề ngoài dường như song phương hoàn toàn không có biết nhau a...

Ài, nhiều năm chưa gặp lại bằng hữu cũ, lần thứ nhất nhìn thấy lại là trong lúc vô tình đụng phải, thực sự quá cao hứng khiến cho hắn quên đi chuyện này...

- Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại biết tên của ta?

Nghe thấy thiếu niên trước mắt một câu nói ra tên mình, thanh niên ăn mày cũng không có kích động mà ngược lại hai mắt đột nhiên trợn tròn, lộ ra sát ý trần trụi.

- Khục khục, chuyện này nói thì rất dài dòng, nhưng quả thực ta không có ác ý... Đối tửu làm thơ, nhân sinh tốt biết bao nhiêu, ngươi thích uống Túy Tiên tửu của Túy Tiên Cư nhất, ta nói không sai chứ!

Nhìn thấy đối phương biến sắc, Nhiếp Vân biết rõ hắn ta đang băn khoăn cái gì mà vội vàng nói.

- Ngươi...

Huyễn Thiên Thủ sững sờ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện