Vô Tận Đan Điền
Chương 574: Không cẩn thận đã đột phá (1)
- Vâng..
- Chuyện này... Làm sao cso thể? Chẳng lẽ... Thực sự là vị sư phụ kia của Nhiếp Vân ra tay hay sao? Là Vô Thượng trưởng lão của Hóa Vân tông hay sao?
Cả người DI Hoa như thoáng cái già đi vài tuổi, lần nữa ngồi xuống, miệng thì thào tự nói, dường như có chút ngây ngốc.
- Nơi này không tệ, không khí cũng tốt, cảnh sắc cũng đẹp, vừa vặn thích hợp cho ta củng cố tu vi.
Ra khỏi hải dương, Nhiếp Vân một đường phi hành, đi được bốn năm này mới tới một sơn cốc.
Nơi này cảnh sắc ưu mỹ, cách thành thị lại xa, yên tĩnh dị thường, đúng là nơi tốt để tu luyện.
Trước đó một đường bị đuổi giết, dưới áp lực rất lớn cho nên linh hồn và thực lực của Nhiếp Vân đều có đột phá. Lại dùng một giọt Yêu Minh tiên dịch giết chết toàn bộ cường giả Thiên Kiều cảnh đuổi giết. Sau đó cũng không có cơ hội củng cố tu vi. Hiện tại sau lưng không còn người theo dõi, nơi này lại u tĩnh, vừa vặn có thể tu luyện một phen.
Trong lòng đã có quyết định, Nhiếp Vân lần nữa tế ra Tử Hoa động phủ rồi chui vào bên trong, động phủ lại biến thành một hạt bụi.
- Linh hồn lực áp súc, đột phá cảnh giới.
Thét dài một tiếng, tay Nhiếp Vân chộp một trảo, lấy ra một đám lớn Tạo hóa linh dịch từ trong cung điện thứ hai trong động phủ.
Tuy rằng hắn là Nguyên Khí sư, có thể hấp thu Tạo hóa chi khí vô cùng vô tận, nhưng mà loại hấp thu này cũng chỉ là lấp đầy khí hải, đột phá cảnh giới cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu như muốn đột phá, sử dụng Tạo Hóa linh dịch là tốt nhất.
Dựa theo đạo lý mà nói, Nhiếp Vân vừa mới đột phá tới Bất Hủ cảnh sơ kỳ, muốn tiếp tục đột phá sẽ rất khó. Nhưng mà đối với Nhiếp Vân lại khác, thân thể hắn tu luyện Linh Tê luyện thể quyết và Kim cương lưu ly thể, vốn đã cường đại. Hơn nữa linh hồn đạt tới Linh cấp hậu kỳ, đột phá cảnh giới vô cùng đơn giản.
Tuy nhiên cũng chỉ giới hạn ở trong cấp bậc Bất Hủ cảnh mà thôi. Muốn bảo hắn trực tiếp đột phá tới Lĩnh vực cảnh vẫn không có khả năng.
Sưu sưu.
Tạo Hóa linh dịch vô cùng vô tận bao phủ lấy Nhiếp Vân, linh khí hùng hậu dưới sự khống chế của linh hồn lực điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn.
Xoẹt...
Trong chốt lát Nhiếp Vân đã đột phá bình cảnh Bất Hủ cảnh sơ kỳ, đạt tới trung kỳ. Lực lượng lại tiếp tục bị hấp thu, cấp bậc nhanh chóng tăng lên.
Bất Hủ cảnh trung kỳ.
Bất Hủ cảnh hậu kỳ.
Bất Hủ cảnh đỉnh phong.
Bán bộ Lĩnh vực cảnh.
Oanh.
Rốt cuộc thực lực của Nhiếp Vân dừng lại ở bán bộ Lĩnh vực cảnh.
Một hơi tấn cấp một cấp bậc lớn, nói ra chuyện này cũng đủ để hù chết người ta.
- Lần thứ tư niết bàn ở Lĩnh vực cảnh đỉnh phong? Xem ra Cửu Chuyển Niết Bàn công quả thực so với trước kia còn cường đại hơn a.
Đạt tới bán bộ Lĩnh vực cảnh, Nhiếp Vân lập tức cảm ứng được thời gian mình niết bàn sau đó... Lĩnh vực cảnh đỉnh phong.
Kiếp trước khi hắn đạt tới Lĩnh vực cảnh đỉnh phong thì đã tiến hành lần niết bàn thứ năm. Xem ra lần trước triệt để lĩnh ngộ Cửu Chuyển Niết Bàn công có trợ giúp rất lớn với việc tấn cấp thực lực của bản thân a. Tương đương với giảm một lần cơ hội niết bàn.
- Chẳng những thời gian niết bàn lùi lại, mà lực lượng pháp lực còn tăng lên gấp chục lần. Trước đó ta chỉ có pháp lực chừng năm mươi vạn tượng, cấp bậc gia tăng nhiều như vậy, lực lượng cũng theo đó tăng lên gấp mười lần, đã có được lực lượng năm trăm vạn tượng a. Nếu như loại lực lượng này phối hợp với hai trăm vạn tượng của thân thể, coi như là cường giả Lĩnh vực cảnh đỉnh phong chỉ sợ cũng không phải là đối thủ ủa ta.
Cường giả Pháp Lực cảnh lực lượng ước chừng từ một tới chín vạn tượng.
Bất Hủ cảnh chỉ là cấp độ vận dụng pháp lực càng mạnh hơn. Nếu như chỉ bàn về lực lượng đơn thuần, cũng không hơn kém Nguyên Thánh cảnh là bao. Cũng chỉ ở khoảng mười tới chín mươi chín vạn tượng.
Đạt tới Lĩnh vực cảnh, lực lượng sẽ đột nhiên tăng mạnh, tuy nhiên cũng chỉ từ một trăm tới chín trăm chín mươi chín vạn tượng.
Lực lượng hiện tại của Nhiếp Vân đã đạt tới bảy trăm vạn tượng, đã có thể so sánh với cường giả Lĩnh vực cảnh đỉnh phong.
Thậm chí ngay cả cường giả Lĩnh vực cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn.
Thực lực Lĩnh vực cảnh đại khái là, sơ kỳ từ một trăm tới một trăm chín chín vạn tượng, trung kỳ từ hai trăm tới hai trăm chín mươi chín, hậu kỳ là từ ba trăm tới ba trăm chín mươi chín, vượt qua bốn trăm vạn tượng đều là đỉnh phong.
- Một hơi đột phá, trùng kích nhiều cảnh giới như vậy, pháp lực còn có chút phù phiếm. Để xem trên cơ thể mười hai cường giả Thiên Kiều cảnh này có bảo bối gì cho ta dùng củng cố thực lực hay không.
Cảm khái một tiếng, Nhiếp Vân vẫy tay ném thi thể của mười hai cường giả Thiên Kiều cảnh lên trên mặt đất.
Mười hai người này đều là cường giả Thiên Kiều cảnh, mỗi một người đều có pháp lực hơn ngàn vạn tượng, một khi thi triển ra trời long đất lở, nước biển cũng có thể bốc hơi khô đi. Tuy rằng bị độc chết, nhưng mà thi thể cũng là đồ tốt, luyện chế thành phân thân, khôi lỗi, khi đó thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên nhiều.
Hơn nữa bọn hắn đều là trưởng lão Di Thần tông, nắm giữ tài phú vô cùng, nhất định sẽ có không ít bảo bối.
Cướp bóc một người như vậy tuyệt đối còn có nhiều lợi ích thực tế hơn ăn cướp một vạn Thần thánh hoàng.
- Trước tiên bắt đầu từ thi thể Thiên Kiều cảnh đỉnh phong này...
Nhìn một vòng, hắn tìm được một người có thực lực mạnh nhất, là một trung niên đã đạt tới Thiên Kiều cảnh đỉnh phong. Tuy rằng đã tử vong nhưng mà chết mà bất hủ, pháp lực toàn thân lưu chuyển, dường như tùy thời có thể phục sinh vậy.
Đương nhiên linh hồn trúng Yêu Minh tiên dịch đã triệt để nát bấy, phục sinh là chuyện không thể nào. Nhưng mà loại lực lượng sức bật trong thân thể lại khiến cho trong lòng người khác rung động không thôi.
- Linh hồn nhập thể, luyện hóa.
Trong lòng khẽ động, linh hồn thể tiến vào trong thi thể, đang muốn luyện hóa thì lập tức cảm thấy khí tức linh hồn của Linh hồn thể bắt đầu suy yếu.
- Không tốt, đi ra.
Giật mình, Nhiếp Vân vội vàng mang linh hồn thể ra, tuy nhiên đã muộn. Linh hồn như người tuyết gặp ánh nắng, sưu sưu môt hồi rồi triệt để tiêu tán, hòa tan.
- Không ngờ Yêu Minh tiên dịch lại lợi hại như vậy. Hạ độc chết toàn bộ những người này, độc còn dư lại vẫn có thể hạ độc chết linh hồn thể.
Nhìn thấy linh hồn thể tan rã, trong lòng Nhiếp Vân cảm thấy xót xa.
- Chuyện này... Làm sao cso thể? Chẳng lẽ... Thực sự là vị sư phụ kia của Nhiếp Vân ra tay hay sao? Là Vô Thượng trưởng lão của Hóa Vân tông hay sao?
Cả người DI Hoa như thoáng cái già đi vài tuổi, lần nữa ngồi xuống, miệng thì thào tự nói, dường như có chút ngây ngốc.
- Nơi này không tệ, không khí cũng tốt, cảnh sắc cũng đẹp, vừa vặn thích hợp cho ta củng cố tu vi.
Ra khỏi hải dương, Nhiếp Vân một đường phi hành, đi được bốn năm này mới tới một sơn cốc.
Nơi này cảnh sắc ưu mỹ, cách thành thị lại xa, yên tĩnh dị thường, đúng là nơi tốt để tu luyện.
Trước đó một đường bị đuổi giết, dưới áp lực rất lớn cho nên linh hồn và thực lực của Nhiếp Vân đều có đột phá. Lại dùng một giọt Yêu Minh tiên dịch giết chết toàn bộ cường giả Thiên Kiều cảnh đuổi giết. Sau đó cũng không có cơ hội củng cố tu vi. Hiện tại sau lưng không còn người theo dõi, nơi này lại u tĩnh, vừa vặn có thể tu luyện một phen.
Trong lòng đã có quyết định, Nhiếp Vân lần nữa tế ra Tử Hoa động phủ rồi chui vào bên trong, động phủ lại biến thành một hạt bụi.
- Linh hồn lực áp súc, đột phá cảnh giới.
Thét dài một tiếng, tay Nhiếp Vân chộp một trảo, lấy ra một đám lớn Tạo hóa linh dịch từ trong cung điện thứ hai trong động phủ.
Tuy rằng hắn là Nguyên Khí sư, có thể hấp thu Tạo hóa chi khí vô cùng vô tận, nhưng mà loại hấp thu này cũng chỉ là lấp đầy khí hải, đột phá cảnh giới cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu như muốn đột phá, sử dụng Tạo Hóa linh dịch là tốt nhất.
Dựa theo đạo lý mà nói, Nhiếp Vân vừa mới đột phá tới Bất Hủ cảnh sơ kỳ, muốn tiếp tục đột phá sẽ rất khó. Nhưng mà đối với Nhiếp Vân lại khác, thân thể hắn tu luyện Linh Tê luyện thể quyết và Kim cương lưu ly thể, vốn đã cường đại. Hơn nữa linh hồn đạt tới Linh cấp hậu kỳ, đột phá cảnh giới vô cùng đơn giản.
Tuy nhiên cũng chỉ giới hạn ở trong cấp bậc Bất Hủ cảnh mà thôi. Muốn bảo hắn trực tiếp đột phá tới Lĩnh vực cảnh vẫn không có khả năng.
Sưu sưu.
Tạo Hóa linh dịch vô cùng vô tận bao phủ lấy Nhiếp Vân, linh khí hùng hậu dưới sự khống chế của linh hồn lực điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn.
Xoẹt...
Trong chốt lát Nhiếp Vân đã đột phá bình cảnh Bất Hủ cảnh sơ kỳ, đạt tới trung kỳ. Lực lượng lại tiếp tục bị hấp thu, cấp bậc nhanh chóng tăng lên.
Bất Hủ cảnh trung kỳ.
Bất Hủ cảnh hậu kỳ.
Bất Hủ cảnh đỉnh phong.
Bán bộ Lĩnh vực cảnh.
Oanh.
Rốt cuộc thực lực của Nhiếp Vân dừng lại ở bán bộ Lĩnh vực cảnh.
Một hơi tấn cấp một cấp bậc lớn, nói ra chuyện này cũng đủ để hù chết người ta.
- Lần thứ tư niết bàn ở Lĩnh vực cảnh đỉnh phong? Xem ra Cửu Chuyển Niết Bàn công quả thực so với trước kia còn cường đại hơn a.
Đạt tới bán bộ Lĩnh vực cảnh, Nhiếp Vân lập tức cảm ứng được thời gian mình niết bàn sau đó... Lĩnh vực cảnh đỉnh phong.
Kiếp trước khi hắn đạt tới Lĩnh vực cảnh đỉnh phong thì đã tiến hành lần niết bàn thứ năm. Xem ra lần trước triệt để lĩnh ngộ Cửu Chuyển Niết Bàn công có trợ giúp rất lớn với việc tấn cấp thực lực của bản thân a. Tương đương với giảm một lần cơ hội niết bàn.
- Chẳng những thời gian niết bàn lùi lại, mà lực lượng pháp lực còn tăng lên gấp chục lần. Trước đó ta chỉ có pháp lực chừng năm mươi vạn tượng, cấp bậc gia tăng nhiều như vậy, lực lượng cũng theo đó tăng lên gấp mười lần, đã có được lực lượng năm trăm vạn tượng a. Nếu như loại lực lượng này phối hợp với hai trăm vạn tượng của thân thể, coi như là cường giả Lĩnh vực cảnh đỉnh phong chỉ sợ cũng không phải là đối thủ ủa ta.
Cường giả Pháp Lực cảnh lực lượng ước chừng từ một tới chín vạn tượng.
Bất Hủ cảnh chỉ là cấp độ vận dụng pháp lực càng mạnh hơn. Nếu như chỉ bàn về lực lượng đơn thuần, cũng không hơn kém Nguyên Thánh cảnh là bao. Cũng chỉ ở khoảng mười tới chín mươi chín vạn tượng.
Đạt tới Lĩnh vực cảnh, lực lượng sẽ đột nhiên tăng mạnh, tuy nhiên cũng chỉ từ một trăm tới chín trăm chín mươi chín vạn tượng.
Lực lượng hiện tại của Nhiếp Vân đã đạt tới bảy trăm vạn tượng, đã có thể so sánh với cường giả Lĩnh vực cảnh đỉnh phong.
Thậm chí ngay cả cường giả Lĩnh vực cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn.
Thực lực Lĩnh vực cảnh đại khái là, sơ kỳ từ một trăm tới một trăm chín chín vạn tượng, trung kỳ từ hai trăm tới hai trăm chín mươi chín, hậu kỳ là từ ba trăm tới ba trăm chín mươi chín, vượt qua bốn trăm vạn tượng đều là đỉnh phong.
- Một hơi đột phá, trùng kích nhiều cảnh giới như vậy, pháp lực còn có chút phù phiếm. Để xem trên cơ thể mười hai cường giả Thiên Kiều cảnh này có bảo bối gì cho ta dùng củng cố thực lực hay không.
Cảm khái một tiếng, Nhiếp Vân vẫy tay ném thi thể của mười hai cường giả Thiên Kiều cảnh lên trên mặt đất.
Mười hai người này đều là cường giả Thiên Kiều cảnh, mỗi một người đều có pháp lực hơn ngàn vạn tượng, một khi thi triển ra trời long đất lở, nước biển cũng có thể bốc hơi khô đi. Tuy rằng bị độc chết, nhưng mà thi thể cũng là đồ tốt, luyện chế thành phân thân, khôi lỗi, khi đó thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên nhiều.
Hơn nữa bọn hắn đều là trưởng lão Di Thần tông, nắm giữ tài phú vô cùng, nhất định sẽ có không ít bảo bối.
Cướp bóc một người như vậy tuyệt đối còn có nhiều lợi ích thực tế hơn ăn cướp một vạn Thần thánh hoàng.
- Trước tiên bắt đầu từ thi thể Thiên Kiều cảnh đỉnh phong này...
Nhìn một vòng, hắn tìm được một người có thực lực mạnh nhất, là một trung niên đã đạt tới Thiên Kiều cảnh đỉnh phong. Tuy rằng đã tử vong nhưng mà chết mà bất hủ, pháp lực toàn thân lưu chuyển, dường như tùy thời có thể phục sinh vậy.
Đương nhiên linh hồn trúng Yêu Minh tiên dịch đã triệt để nát bấy, phục sinh là chuyện không thể nào. Nhưng mà loại lực lượng sức bật trong thân thể lại khiến cho trong lòng người khác rung động không thôi.
- Linh hồn nhập thể, luyện hóa.
Trong lòng khẽ động, linh hồn thể tiến vào trong thi thể, đang muốn luyện hóa thì lập tức cảm thấy khí tức linh hồn của Linh hồn thể bắt đầu suy yếu.
- Không tốt, đi ra.
Giật mình, Nhiếp Vân vội vàng mang linh hồn thể ra, tuy nhiên đã muộn. Linh hồn như người tuyết gặp ánh nắng, sưu sưu môt hồi rồi triệt để tiêu tán, hòa tan.
- Không ngờ Yêu Minh tiên dịch lại lợi hại như vậy. Hạ độc chết toàn bộ những người này, độc còn dư lại vẫn có thể hạ độc chết linh hồn thể.
Nhìn thấy linh hồn thể tan rã, trong lòng Nhiếp Vân cảm thấy xót xa.
Bình luận truyện