Vô Tận Đan Điền
Chương 576: Hung danh lan truyền Phù Thiên
- Những... Này là cái gì? Thi thể của Thiên Kiều Cảnh? Ở đây tại sao có thể có nhiều thi thể như vậy?
Thở dài một tiếng, lúc này Dịch Thanh mới chú ý tới thi thể đầy đất.
Những thi thể này không ngừng tản mát ra lực lượng cường đại, tuy đã chết, nhưng linh khí còn không ngừng hội tụ, hình thành một vòng xoáy linh khí, chứng kiến cái này, Dịch Thanh có ngốc cũng biết, mấy thứ này tuyệt đối là thi thể của cường giả Thiên Kiều Cảnh!
- Ah, mấy ngày hôm trước những người này truy sát ta, bị ta giết chết!
Trên tay Nhiếp Vân liên tục thi triển phong ấn, thuận miệng nói, về phần cụ thể giết chết như thế nào, lại không có nói tỉ mỉ.
- Đuổi giết ngươi? Lại bị ngươi giết? Một, hai, ba... Mười hai cường giả Thiên Kiều Cảnh, đều bị ngươi giết chết sao?
Dịch Thanh sụp đổ.
Cường giả Thiên Kiều Cảnh có bao nhiêu lợi hại, tuy Dịch Thanh không có thấy tận mắt qua, nhưng ngay cả Nguyên Tâm Tông tông chủ cũng không có đạt tới loại cảnh giới này có thể nhìn ra đối phương cường đại!
Người mạnh như thế, hơn nữa còn là 12 người, rõ ràng đều bị hắn giết chết... Đây là người sao?
Vốn cho là hắn từ Nguyên Thánh Cảnh đỉnh phong, vài ngày không thấy liền tấn cấp đến Bất Hủ cảnh đỉnh phong, đã đủ nghịch thiên, không nghĩ tới chiến tích chính thức, càng thêm nghịch thiên, truyền đi cũng có thể hù chết người, ách, không, là dọa thành bánh thịt...
- Được rồi, không thể so với loại biến thái này, bằng không thì sớm muộn gì cũng bị tức chết...
Một lát sau, Dịch Thanh cuối cùng từ trong khiếp sợ khôi phục lại, thì thào tự nói.
Hoàn toàn chính xác, so với Nhiếp Vân, thuần túy là ăn no rỗi việc, tự tìm kích thích.
- Tốt rồi, những thi thể này có kịch độc, hiện tại không thể luyện hóa, ngươi tốt nhất không nên động, chờ về sau ta lại nghĩ biện pháp!
Không có chú ý biểu lộ trên mặt nữ hài, Nhiếp Vân rốt cục phong ấn toàn bộ thi thể, cười cười đi tới.
- Ân, ở chỗ này buồn bực vài ngày rồi, chúng ta đi ra ngoài đi!
Thấy vừa rồi mình bối rối không có bị thiếu niên chứng kiến, nữ hài nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói.
- Tốt, mang đám người Tiểu Phong ra ngoài luôn!
Nhiếp Vân nói một tiếng, một đoàn người liền từ Tử Hoa Động Phủ đi ra.
Ra động phủ, hai người bốn thú nhắm thành thị gần nhất bay đi.
Đổi lại người bình thường đến, chưa quen thuộc phương hướng hoang dã còn phân không rõ ràng lắm, chớ nói chi là ở đâu có thành thị. Nhiếp Vân bất đồng, Thiên Nhãn nhìn một vòng, đã tìm được một tòa thành thị, thẳng tắp bay đi.
Thành phố này cùng chỗ của cha mẹ vừa vặn là một phương hướng, cho nên Nhiếp Vân liền chẳng muốn đi tìm kiếm địa phương khác.
Lấy Long Cốt Thần Chu ra phi hành, mọi người vừa uống rượu vừa tiến lên, không đến ba ngày liền chứng kiến thành quách cực lớn xuất hiện ở trong tầm mắt.
- Đi xuống thôi!
Tiện tay thu Long Cốt Thần Chu lại, Nhiếp Vân mang theo mọi người hạ xuống trước cửa thành.
- Song Ngư thành, xem ra cũng là thành thị tam lưu, cùng Cực Quang thành không sai biệt lắm...
Nhìn thoáng qua hoành phi viết trên cửa thành, Nhiếp Vân cảm ứng phạm vi thành thị thoáng một phát, vừa cười vừa nói.
Giao phí tổn, liền đi vào thành thị, tuy Song Ngư thành không xê xích Cực Quang thành bao nhiêu, bất quá lại có vẻ rất nhã khí, hơn nữa nữ tử tu luyện trong nội thành so với những thành thị khác cũng nhiều hơn, dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có thể chứng kiến nguyên một đám nữ tử khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn đi tới, thực lực không kém.
- Gần đây có nghe nói sự tình Di Thần Tông bị tổn thất nặng chưa?
- Di Thần Tông bị tổn thất nặng? Người nào có thể làm cho loại cự vô phách này có hại chịu thiệt? Nói nghe một chút?
- Là một người tên Nhiếp Vân tiền bối, là tuyệt thế cao thủ a!
Đi ở trên đường phố, bọn người Nhiếp Vân chợt nghe ven đường có người nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
- Tuyệt thế cao thủ? Vì sao Di Thần Tông đắc tội hắn?
- Ai biết được, ta nghe nói Di Thần Tông đã từng phái ra 12 vị cường giả Thiên Kiều Cảnh đi vây hắn, bị hắn một chiêu đánh chết, kinh thiên địa quỷ thần khiếp a!
- 12 vị cường giả Thiên Kiều Cảnh bị một chiêu giết chết? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là siêu cấp cường giả Bí Cảnh đệ lục trọng, đệ thất trọng?
- Ai biết được, dù sao Nhiếp Vân tiền bối này quá cường đại, chuyện Thiên Bắc Thành bị người một chiêu giết chết hàng tỉ người này ngươi nên biết a, lúc ấy gia hỏa ra tay nghe nói là người của Di Thần Tông, hắn giết hại người vô tội bị Nhiếp Vân tiền bối phát hiện, một chưởng đập hắn trở thành bánh thịt, hơn nữa còn là một bánh thịt thật lớn...
- Giết tốt, loại bại hoại ỷ vào thực lực, muốn làm gì thì làm này, nhiều sinh mệnh bị hắn giết chết như vậy, đáng đời bị giết! Nhiếp Vân tiền bối thực là anh hùng của chúng ta!
- Đúng vậy, ta nghe nói trận đại hỏa ở Nguyên Tâm Tông kia cũng là hắn đốt, hắn không quen nhìn đệ tử Nguyên Tâm Tông ngang ngược càn rỡ, chẳng những đốt Nguyên Tâm Tông, còn lấy đi chưởng giáo ấn của bọn họ, hiện tại toàn bộ Nguyên Tâm Tông bởi vì chưởng giáo uy nghiêm không đủ, nhân tâm tan rả, tùy thời có thể giải tán!
- Thật sự là hả giận, những đại tông môn này ỷ vào thực lực cường đại, khi dễ chúng ta đã quen, cho dù bị người giết cũng đáng đời!
- Ân, Nhiếp Vân tiền bối thực là thần tượng của chúng ta, nếu như có thể gặp hắn một lần, cũng không uổng cuộc đời này rồi...
- Ách? Đây là có chuyện gì?
Nghe được mấy người này nói chuyện, vẻ mặt Nhiếp Vân không thể tưởng tượng nổi.
Mình lúc nào biến thành tiền bối, Bí Cảnh lục thất trọng, hơn nữa một cái tát đánh chết cường giả Thiên Kiều Cảnh?
Nơi nào đến tin tức như vậy a?
- Không nghĩ tới ngươi nổi danh như thế, nhanh như vậy liền danh chấn đại lục... Chứng kiến thiếu niên kinh ngạc, Dịch Thanh nở nụ cười.
Thiếu niên vô luận lúc nào cũng là vẻ mặt bình tĩnh, hiện tại bộ dạng này hoàn toàn chính xác rất hiếm thấy.
- Phù Thiên Đại Lục tổng cộng có tám đại tông môn, rắc rối khó gỡ, lẫn nhau đấu đá cũng không ít, mười hai vị trưởng lão Thiên Kiều Cảnh của Di Thần Tông đồng thời bị người giết, chuyện này chắc hẳn bị không ít người tra xét ra, tông môn khác chứng kiến Di Thần Tông xấu mặt, đương nhiên sẽ trắng trợn tuyên dương, cũng mặc kệ Nhiếp Vân này là ai, ít nhất hao tổn mặt mũi của Di Thần Tông là được...
Không để ý tới tiếng cười của Dịch Thanh, Nhiếp Vân suy tư một hồi, liền hiểu được.
Tuy tám đại tông môn của Phù Thiên Đại Lục là chiến lực mạnh nhất Nhân tộc, nhưng trên thực tế lại không đoàn kết, lục đục với nhau rất nhiều, Di Thần Tông xuất hiện chuyện xấu lớn như vậy, thoáng một phát chết mất 12 vị trưởng lão Thiên Kiều Cảnh, có thể che được mới lạ!
Thở dài một tiếng, lúc này Dịch Thanh mới chú ý tới thi thể đầy đất.
Những thi thể này không ngừng tản mát ra lực lượng cường đại, tuy đã chết, nhưng linh khí còn không ngừng hội tụ, hình thành một vòng xoáy linh khí, chứng kiến cái này, Dịch Thanh có ngốc cũng biết, mấy thứ này tuyệt đối là thi thể của cường giả Thiên Kiều Cảnh!
- Ah, mấy ngày hôm trước những người này truy sát ta, bị ta giết chết!
Trên tay Nhiếp Vân liên tục thi triển phong ấn, thuận miệng nói, về phần cụ thể giết chết như thế nào, lại không có nói tỉ mỉ.
- Đuổi giết ngươi? Lại bị ngươi giết? Một, hai, ba... Mười hai cường giả Thiên Kiều Cảnh, đều bị ngươi giết chết sao?
Dịch Thanh sụp đổ.
Cường giả Thiên Kiều Cảnh có bao nhiêu lợi hại, tuy Dịch Thanh không có thấy tận mắt qua, nhưng ngay cả Nguyên Tâm Tông tông chủ cũng không có đạt tới loại cảnh giới này có thể nhìn ra đối phương cường đại!
Người mạnh như thế, hơn nữa còn là 12 người, rõ ràng đều bị hắn giết chết... Đây là người sao?
Vốn cho là hắn từ Nguyên Thánh Cảnh đỉnh phong, vài ngày không thấy liền tấn cấp đến Bất Hủ cảnh đỉnh phong, đã đủ nghịch thiên, không nghĩ tới chiến tích chính thức, càng thêm nghịch thiên, truyền đi cũng có thể hù chết người, ách, không, là dọa thành bánh thịt...
- Được rồi, không thể so với loại biến thái này, bằng không thì sớm muộn gì cũng bị tức chết...
Một lát sau, Dịch Thanh cuối cùng từ trong khiếp sợ khôi phục lại, thì thào tự nói.
Hoàn toàn chính xác, so với Nhiếp Vân, thuần túy là ăn no rỗi việc, tự tìm kích thích.
- Tốt rồi, những thi thể này có kịch độc, hiện tại không thể luyện hóa, ngươi tốt nhất không nên động, chờ về sau ta lại nghĩ biện pháp!
Không có chú ý biểu lộ trên mặt nữ hài, Nhiếp Vân rốt cục phong ấn toàn bộ thi thể, cười cười đi tới.
- Ân, ở chỗ này buồn bực vài ngày rồi, chúng ta đi ra ngoài đi!
Thấy vừa rồi mình bối rối không có bị thiếu niên chứng kiến, nữ hài nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói.
- Tốt, mang đám người Tiểu Phong ra ngoài luôn!
Nhiếp Vân nói một tiếng, một đoàn người liền từ Tử Hoa Động Phủ đi ra.
Ra động phủ, hai người bốn thú nhắm thành thị gần nhất bay đi.
Đổi lại người bình thường đến, chưa quen thuộc phương hướng hoang dã còn phân không rõ ràng lắm, chớ nói chi là ở đâu có thành thị. Nhiếp Vân bất đồng, Thiên Nhãn nhìn một vòng, đã tìm được một tòa thành thị, thẳng tắp bay đi.
Thành phố này cùng chỗ của cha mẹ vừa vặn là một phương hướng, cho nên Nhiếp Vân liền chẳng muốn đi tìm kiếm địa phương khác.
Lấy Long Cốt Thần Chu ra phi hành, mọi người vừa uống rượu vừa tiến lên, không đến ba ngày liền chứng kiến thành quách cực lớn xuất hiện ở trong tầm mắt.
- Đi xuống thôi!
Tiện tay thu Long Cốt Thần Chu lại, Nhiếp Vân mang theo mọi người hạ xuống trước cửa thành.
- Song Ngư thành, xem ra cũng là thành thị tam lưu, cùng Cực Quang thành không sai biệt lắm...
Nhìn thoáng qua hoành phi viết trên cửa thành, Nhiếp Vân cảm ứng phạm vi thành thị thoáng một phát, vừa cười vừa nói.
Giao phí tổn, liền đi vào thành thị, tuy Song Ngư thành không xê xích Cực Quang thành bao nhiêu, bất quá lại có vẻ rất nhã khí, hơn nữa nữ tử tu luyện trong nội thành so với những thành thị khác cũng nhiều hơn, dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có thể chứng kiến nguyên một đám nữ tử khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn đi tới, thực lực không kém.
- Gần đây có nghe nói sự tình Di Thần Tông bị tổn thất nặng chưa?
- Di Thần Tông bị tổn thất nặng? Người nào có thể làm cho loại cự vô phách này có hại chịu thiệt? Nói nghe một chút?
- Là một người tên Nhiếp Vân tiền bối, là tuyệt thế cao thủ a!
Đi ở trên đường phố, bọn người Nhiếp Vân chợt nghe ven đường có người nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
- Tuyệt thế cao thủ? Vì sao Di Thần Tông đắc tội hắn?
- Ai biết được, ta nghe nói Di Thần Tông đã từng phái ra 12 vị cường giả Thiên Kiều Cảnh đi vây hắn, bị hắn một chiêu đánh chết, kinh thiên địa quỷ thần khiếp a!
- 12 vị cường giả Thiên Kiều Cảnh bị một chiêu giết chết? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là siêu cấp cường giả Bí Cảnh đệ lục trọng, đệ thất trọng?
- Ai biết được, dù sao Nhiếp Vân tiền bối này quá cường đại, chuyện Thiên Bắc Thành bị người một chiêu giết chết hàng tỉ người này ngươi nên biết a, lúc ấy gia hỏa ra tay nghe nói là người của Di Thần Tông, hắn giết hại người vô tội bị Nhiếp Vân tiền bối phát hiện, một chưởng đập hắn trở thành bánh thịt, hơn nữa còn là một bánh thịt thật lớn...
- Giết tốt, loại bại hoại ỷ vào thực lực, muốn làm gì thì làm này, nhiều sinh mệnh bị hắn giết chết như vậy, đáng đời bị giết! Nhiếp Vân tiền bối thực là anh hùng của chúng ta!
- Đúng vậy, ta nghe nói trận đại hỏa ở Nguyên Tâm Tông kia cũng là hắn đốt, hắn không quen nhìn đệ tử Nguyên Tâm Tông ngang ngược càn rỡ, chẳng những đốt Nguyên Tâm Tông, còn lấy đi chưởng giáo ấn của bọn họ, hiện tại toàn bộ Nguyên Tâm Tông bởi vì chưởng giáo uy nghiêm không đủ, nhân tâm tan rả, tùy thời có thể giải tán!
- Thật sự là hả giận, những đại tông môn này ỷ vào thực lực cường đại, khi dễ chúng ta đã quen, cho dù bị người giết cũng đáng đời!
- Ân, Nhiếp Vân tiền bối thực là thần tượng của chúng ta, nếu như có thể gặp hắn một lần, cũng không uổng cuộc đời này rồi...
- Ách? Đây là có chuyện gì?
Nghe được mấy người này nói chuyện, vẻ mặt Nhiếp Vân không thể tưởng tượng nổi.
Mình lúc nào biến thành tiền bối, Bí Cảnh lục thất trọng, hơn nữa một cái tát đánh chết cường giả Thiên Kiều Cảnh?
Nơi nào đến tin tức như vậy a?
- Không nghĩ tới ngươi nổi danh như thế, nhanh như vậy liền danh chấn đại lục... Chứng kiến thiếu niên kinh ngạc, Dịch Thanh nở nụ cười.
Thiếu niên vô luận lúc nào cũng là vẻ mặt bình tĩnh, hiện tại bộ dạng này hoàn toàn chính xác rất hiếm thấy.
- Phù Thiên Đại Lục tổng cộng có tám đại tông môn, rắc rối khó gỡ, lẫn nhau đấu đá cũng không ít, mười hai vị trưởng lão Thiên Kiều Cảnh của Di Thần Tông đồng thời bị người giết, chuyện này chắc hẳn bị không ít người tra xét ra, tông môn khác chứng kiến Di Thần Tông xấu mặt, đương nhiên sẽ trắng trợn tuyên dương, cũng mặc kệ Nhiếp Vân này là ai, ít nhất hao tổn mặt mũi của Di Thần Tông là được...
Không để ý tới tiếng cười của Dịch Thanh, Nhiếp Vân suy tư một hồi, liền hiểu được.
Tuy tám đại tông môn của Phù Thiên Đại Lục là chiến lực mạnh nhất Nhân tộc, nhưng trên thực tế lại không đoàn kết, lục đục với nhau rất nhiều, Di Thần Tông xuất hiện chuyện xấu lớn như vậy, thoáng một phát chết mất 12 vị trưởng lão Thiên Kiều Cảnh, có thể che được mới lạ!
Bình luận truyện