Vô Tận Đan Điền

Chương 646: Linh Lung tông chủ thỉnh cầu (thượng)



Kiếm đạo sư, một trong những thiên phú đặc thù, trước thiên nhãn sư, đứng hàng thứ mười bảy, có được thiên phú như thế đối với kiếm thuật có được lý giải đặc thù, có thể nháy mắt lĩnh ngộ được đủ loại ý cảnh kiếm chiêu, cho dù kiếm thuật càng lợi hại chỉ cần nhìn qua là có thể lập tức thông hiểu đạo lý, thi triển đi ra.

Nhiếp Vân không có được thiên phú như thế, tuy rằng hắn có hai kiếp trải qua, lý giải kiếm thuật viễn siêu người bình thường, nhưng muốn nhanh chóng luyện thành chiêu Phong Tiêu Thu Sát vẫn còn vô lực.

Trong truyền thuyết tổ sư sáng lập Kiếm Thần tông là một vị kiếm đạo sư, lĩnh ngộ kiếm đạo của chính mình, nếu Nhiếp Vân có cơ hội lẫn vào Kiếm Thần tông, cảm thụ kiếm đạo khí, trở thành kiếm đạo sư, muốn tu luyện kiếm pháp sẽ đơn giản.

- Lưu Ly hồn, thuần tịnh như thủy, luyện hóa thi thể!

Gạt bỏ ý tưởng hỗn loạn trong đầu, linh hồn Nhiếp Vân điên cuồng xâm nhập vào thi thể Di Hoằng Cương, bắt đầu luyện hóa thi thể.

Cấp bậc thi thể càng cao, càng khó luyện hóa, lúc trước Nhiếp Vân luyện hóa mười hai thi thể thiên kiều cảnh đã hao phí một ngày một đêm, Di Hoằng Cương càng mạnh, muốn nhanh hơn cũng không xong.

Vừa rồi hắn đã kiểm tra thi thể, mặc dù Di Hoằng Cương là thái thượng trưởng lão Di Thần tông, nhưng không có bao nhiêu bảo vật, trân quý nhất là trương phù lục phá không cảnh, ngoài ra còn có tuyệt phẩm linh thạch. Về những đồ vật khác, hắn một nghèo hai trắng, thật xin lỗi với tu vi cùng thân phận lợi hại của hắn.

Thật không biết sao lại như vậy, một đám cao tầng đều không giàu có, trái lại mình giết nhiều trưởng lão của bọn hắn như vậy nhưng không lấy được bao nhiêu bảo bối.

Tư tư tư tư!

Luyện hóa thi thể thật buồn tẻ lại rất phiền toái, không biết qua bao lâu Nhiếp Vân chậm rãi mở mắt.

- Rốt cục luyện hóa. Nhưng hiện tại linh hồn của ta chỉ có linh cấp hậu kỳ, không đạt tới đỉnh, căn bản không khu động được thi thể này…

Linh hồn dung nhập thi thể, Nhiếp Vân thoáng cảm thụ, lập tức buồn rười rượi, không còn vẻ hưng phấn như vừa rồi.

Muốn thăng cấp nạp hư cảnh, đầu tiên linh hồn cần đạt tới linh cấp đỉnh. Nhiếp Vân chỉ có linh cấp hậu kỳ, tuy so sánh với đồng cấp xem như cường đại, nhưng muốn hoàn mỹ khống chế thi thể của Di Hoằng Cương vẫn chưa được.

- Linh hồn lực lượng hiện tại của ta nhiều nhất có thể khống chế thi thể đi lại, muốn chiến đấu chỉ sợ cả thi thể của Di Tinh cũng không bằng…

Nhiếp Vân lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ.

- Nhất định nghĩ biện pháp luyện chế đan dược thăng cấp tu vi linh hồn, linh hồn mạnh thực lực mới mạnh!

Hiện tại phương pháp thăng cấp linh hồn nhanh chóng là luyện chế ra Tuyệt Thế đan, đáng tiếc còn thiếu Kim Chu thảo, cũng không biết nên tìm ở nơi nào.

- Ân, luyện hóa một thi thể mà đã qua ba ngày ba đêm, Linh Lung tông chủ đã tìm ta mấy lần…

Nghĩ một chút, biết không có Kim Chu thảo khó có thể luyện thành Tuyệt Thế đan, vì vậy cũng không tiếp tục suy nghĩ, Nhiếp Vân đứng dậy.

Tuy lần này hắn đi vào Tử Hoa động phủ không luyện thành kiếm pháp, luyện hóa thi thể lại không dùng được, thực lực không tăng trưởng bao nhiêu, nhưng thực lực bạo tăng trong cơ thể lại kiên cố không ít, làm chân khí của hắn càng thêm trầm ổn, linh hồn càng thêm ngưng tụ.

Hô!

Thân thể chợt nhoáng lên, hắn đi ra khỏi Tử Hoa động phủ, vung tay triệt tiêu cấm chế.

Vừa hủy bỏ cấm chế, chợt nghe trên không trung nổi lên tiếng gió, Linh Lung tông chủ lại bay qua.

Lần này Hoắc Dĩnh đi cùng nàng, hai người rơi xuống trong sân, áo trắng thắng tuyết, tựa như hai tiên tử hạ phàm, xinh đẹp không gì sánh được.

- Ngươi xuất quan rồi, ta đã tới nhiều lần, nhìn thấy ngươi bày ra cấm chế biết ngươi đang tu luyện, vì vậy không quấy rầy!

Nhìn thấy Nhiếp Vân, Linh Lung tông chủ cười nói.

Thực lực Nhiếp Vân tuy không đáng cho nàng làm như vậy, nhưng tiềm lực của hắn cùng sư phụ hắn, cho dù nàng cần cẩn thận một chút cũng không tính quá phận.

- Linh Lung tông chủ, không biết tông chủ tìm Nhiếp Vân có chuyện gì?

Nhiếp Vân tiến lên nghênh đón.

- Theo ta được biết Hóa Vân tông tổng cộng có đông, tây, nam, bắc tứ đại Vô Thượng trưởng lão đan điền huyệt khiếu cảnh, không biết sư phụ ngươi là vị tiền bối nào, có thể báo cho ta biết hay không?

Linh Lung tông chủ thoáng do dự, hỏi.

- Ha ha, sư phụ lão nhân gia không muốn ta đem thân phận của hắn nói cho người khác biết, cho nên…xin tông chủ thứ lỗi!

Nhiếp Vân khẽ cười nói.

Hắn vốn không có sư phụ, tuy tứ đại cao thủ từng có quan hệ chặt chẽ với hắn ở kiếp trước, nhưng kiếp này còn chưa nhận thức mình, một khi nói hươu nói vượn, sớm muộn gì cũng bại lộ, thay vì như vậy chi bằng không nói.

- Tiền bối cao nhân đều có tính tình kỳ quái, điểm ấy ta có thể hiểu được, hôm nay ta tới đây là muốn tìm ngươi hỗ trợ, chuyện ta bị trọng thương nói vậy Dĩnh nhi đã nói với ngươi, nhất định phải dùng Hồi Sinh đan mới có thể chữa khỏi, ngươi đã là đệ tử Vô Thượng trưởng lão Hóa Vân tông, mặc kệ là trưởng lão nào đều hẳn có quen thuộc với bắc trưởng lão Gia Cát Thanh Vân, nếu như có thể ủy thác hắn giúp ta luyện chế viên đan dược kia, ta vô cùng cảm kích!

Linh Lung tông chủ nói ra ý đồ đến của mình.

Đan dược phân chia khí hải cấp cùng linh cấp, trong đó linh cấp đan dược chia làm tám cấp bậc, hạ, trung, thượng, tuyệt phẩm, thánh phẩm, đế phẩm, thiên phẩm, đạo phẩm.

Cả Phù Thiên đại lục, người có thể luyện chế đế phẩm đan dược chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Hóa Vân tông cũng chỉ có bắc trưởng lão Đan Đế Gia Cát Thanh Vân mới có được năng lực như thế.

- Luyện chế đan dược? Hồi Sinh đan?

Lúc này Nhiếp Vân hiểu được ý tứ của nàng.

Hồi Sinh đan là đan dược đế phẩm, truyền thuyết có thể khởi tử hồi sinh, chỉ cần còn một khẩu khí, một viên đan dược là hoàn toàn phục hồi, đích thật là thánh vật tuyệt hảo dùng trị liệu thương thế.

Nhưng dược lực của loại đan dược này phi thường bá đạo, nếu không có thực lực nạp hư cảnh dù dùng cũng không thể luyện hóa.

Linh Lung tông chủ lại cần đan dược trân quý như vậy trị liệu, xem ra bị thương đích xác không nhẹ.

Bắc trưởng lão Gia Cát Thanh Vân ở kiếp trước chính là sư phụ truyền thụ thuật luyện đan cho mình, tình như cha con, nếu đổi lại kiếp trước đừng nói cần luyện một viên đế phẩm đan dược, dù là thiên phẩm chỉ cần hắn có thể luyện chế nhất định sẽ không chối từ.

Nhưng kiếp này còn chưa nhận thức, muốn hắn chế thuốc chỉ sợ còn chưa tới trước mặt hắn đã bị một cái tát đánh bay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện