Vô Tận Đan Điền
Chương 652: Thiên U cốc
Tuy Linh Lung tiên tông không tranh bá đại lục, nhưng cũng là một môn phái như cự vô bá, cũng là uy hiếp đối với tám đại môn phái, chính bởi vì như vậy Di Thần tông muốn liên hôn với họ đã làm mấy đại tông môn còn lại đỏ mắt.
Ở gần Linh Lung tiên tông nhất là Kiếm Thần tông, Bách Diệp thành lại nằm trong mảnh đất mẫn cảm giữa hai đại tông môn, vì phòng ngừa song phương đột nhiên phản bội, đại quy mô tiến công, tự nhiên không có khả năng thành lập truyền tống trận nơi này!
Thì ra là thế!
Kỳ thật mình sớm nên nghĩ tới, còn ở lại đây đợi ba ngày tìm kiếm truyền tống trận, thật là buồn cười.
Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu.
Tuy mình là người của hai thế giới, nhưng Phù Thiên đại lục thật sự quá lớn, cho dù đứng trên đỉnh thế giới cũng không phải mỗi thành thị đều phải hiểu rõ ràng, ít nhất là Bách Diệp thành, vô luận ở kiếp trước hay kiếp này cũng mới đến lần đầu tiên.
- Kế bên thành thị này còn có thành thị nào có truyền tống trận?
Nhiếp Vân hỏi.
- Thành thị gần bên có truyền tống trận, khoảng cách gần nhất chỉ sợ cũng phải phi hành một tháng, hơn nữa đều bị Kiếm Thần tông nắm trong tay, người bình thường không cho phép tiến vào. Bất quá…ta biết một chỗ chỉ cần ba ngày là có thể tới, truyền tống trận trong đó có thể trực tiếp chở người tới lãnh địa Kiếm Thần tông cự ly cách nơi này vài trăm triệu dặm!
Lão nhân rung đùi đắc ý, bộ dáng như một thần côn.
- Lãnh địa Kiếm Thần tông? Vừa lúc là phương hướng nơi cha mẹ bọn họ đang ở…
Trong lòng Nhiếp Vân trầm tư, hỏi:
- Ngươi nói chỗ đó ở đâu?
- Chỗ đó sao, người đã già trí nhớ còn kém…
Lão nhân thần côn lắc lắc đầu, tựa hồ có chút nhớ không ra.
Nhìn bộ dáng của hắn, Nhiếp Vân hết lời để nói.
Vận khí của mình thật xui xẻo, lại gặp được người như vậy.
- Ta chỉ còn lại hai vò, nếu ngươi tiếp tục nghĩ không ra, thứ này ta lưu lại tự mình uống. Ta đi tìm người khác hỏi…
Nhìn dáng vẻ của hắn, đại khái nếu không cho rượu thì hắn sẽ không nói, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu, lại lấy ra hai vò rượu ngon đưa tới.
- Ân ân, chàng trai thật thông minh, hắc hắc, ta nhớ ra rồi, nơi đó tên là Thiên U cốc, là địa phương thí luyện của đệ tử Kiếm Thần tông, đệ tử trong đó chỉ cần thí luyện thành công có thể trực tiếp chở về Kiếm Thần tông, cho nên chỗ kia khẳng định có truyền tống trận!
Lão nhân tiếp nhận rượu ngon, vội vàng ôm vào trong ngực, sợ Nhiếp Vân đổi ý, vội vàng nói ra.
- Thiên U cốc, địa phương thí luyện của đệ tử Kiếm Thần tông? Một khi đã như vậy, vừa lúc đi qua Kiếm Thần tông lén xem một chút…
Trong lòng Nhiếp Vân vừa động.
Lần trước nói chuyện phiếm với Huyễn Thiên Thủ, nghe nói Kiếm Thần tông có được Tụ Hồn đăng nên hắn đã để ý tới, chỉ cần đem một bộ phận linh hồn đặt vào bên trong, cho dù bị hồn phi phách tán cũng có thể sống lại, có được bảo bối như thế chẳng khác nào thêm một mạng, dù không trộm được cũng nhất định tìm hiểu một chút.
Kiếm Thần tông còn có thiên phú đặc thù tường giải, cũng phải nhìn xem.
Mặt khác, ái tình của Thiên Huyễn, Thiên Thủ kiếm Vân Huyên, nếu đã là bằng hữu nói thế nào cũng cần điều tra một phen, không thể để cho Thiên Huyễn bị người khi dễ.
Đương nhiên, trọng yếu nhất là kiếm đạo khí trong kiếm đại điện, nếu hắn có thể cảm ứng được, rất có thể trực tiếp lấy được thiên phú đặc thù bài danh thứ mười bảy, trở thành kiếm đạo tông sư!
Nếu vậy muốn mở tứ đại điện trong Tử Hoa động phủ tuyệt đối dễ dàng, không vấn đề gì!
- Thiên U cốc ở địa phương nào? Làm sao đi qua?
Nghĩ thông suốt, Nhiếp Vân vội vàng hỏi.
- Thiên U cốc là địa phương thí luyện của đệ tử Kiếm Thần tông, nguy cơ trùng trùng, một khi lâm vào bên trong chết cũng không biết chết như thế nào…hay là đừng nên đi tốt hơn!
Lão nhân còn chưa nói, đệ tử của hắn đột nhiên mở miệng, vẻ mặt tựa hồ có chút lo lắng.
- Hừ, chỉ là một đồng tử nho nhỏ, nơi này làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện!
Nhiếp Vân chưa trả lời, lão nhân quay phắt đầu, râu cong lên, vẻ mặt tức giận nói, sau đó nhìn Nhiếp Vân:
- Ta bảo đảm đệ tử không nghiêm, không hiểu quy củ, ngươi đừng để ý, Thiên U cốc đích xác rất nguy hiểm, nhưng cũng có không ít người còn sống đi ra, cũng không phải ai cũng sẽ chết, ta nhìn vầng trán của ngươi lộ vận may, hẳn là không có nguy hiểm, còn đạt được kỳ ngộ, về phần kỳ ngộ gì, ngươi yên tâm, ta có thể tính cho ngươi, nhưng còn có thể giúp ngươi gặp dữ hóa lành…
- Ngừng!
Nghe lão nhân tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ công lực thần toán tử của hắn, Nhiếp Vân vội vàng xua tay.
Không phải hắn không tin toán mệnh, mà là kiếp trước hắn cũng đạt tới đan điền huyện khiếu cảnh đỉnh, nhưng cũng chưa thể thôi diễn thiên cơ, hắn không nghĩ tới mình sẽ có vận khí tốt, thực lực lão đầu này lại có thể vượt qua mình ở kiếp trước!
- Không cần, ta đi Thiên U cốc!
- Thiên U cốc ở hướng tây nam, phi hành ba ngày thì có thể tới!
Thấy trên mặt thiếu niên không hề sợ hãi, lão nhân vuốt râu, bộ dạng bí hiểm nói.
- Hướng tây nam? Tốt, cáo từ!
Nhiếp Vân đi nhanh ra tửu lâu.
Trước khi ra khỏi thành, Nhiếp Vân đặc biệt tìm kiếm người khác hỏi thăm hướng tây nam có phải có Thiên U cốc hay không, cũng như lời lão nhân đã nói, là địa phương thí luyện của đệ tử Kiếm Thần tông, lúc này hắn không còn hoài nghi, đi ra khỏi thành lấy ra linh binh phi hành, hướng tây nam bay đi.
Khoảng cách từ Bách Diệp thành đi Thiên U cốc còn xa hơn lời lão nhân đã nói, Nhiếp Vân phi hành suốt bốn ngày mới nhìn thấy một dãy núi non khổng lồ hiện ra trước mắt.
Xung quanh sơn mạch đều là sương mù âm trầm, rất giống Tử Quỳnh sơn mạch ở Khí Hải đại lục, còn chưa đi vào đã ngửi được mùi máu tươi xông vào mũi, giống như tiến nhập vào chiến trường tu la.
Âm khí dày đặc còn nhiều hơn cả Tử Quỳnh sơn mạch!
- Chẳng lẽ đây là nơi Yêu tộc tụ tập?
Cảm nhận được yêu khí gay mũi, Nhiếp Vân sửng sốt, mở thiên nhãn nhìn vào dãy núi non.
- Yêu La U Minh vực? Thiên U cốc lại có Yêu La U Minh vực?
Nhiếp Vân nhìn một lúc, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ.
Phù Thiên đại lục là thế giới do nhân loại chủ đạo, nhưng không thiếu yêu nhân hoành hành, bọn hắn phân tán ở những mảnh đất hoang dã, chiếm núi làm vua, trở thành giặc cỏ, cũng có chút giấu kín trong thành thị, tiến hành hoạt động âm mưu, đương nhiên đều không nổi danh, mà khiến người kiêng kỵ nhất chính là Yêu La U Minh vực.
Ở gần Linh Lung tiên tông nhất là Kiếm Thần tông, Bách Diệp thành lại nằm trong mảnh đất mẫn cảm giữa hai đại tông môn, vì phòng ngừa song phương đột nhiên phản bội, đại quy mô tiến công, tự nhiên không có khả năng thành lập truyền tống trận nơi này!
Thì ra là thế!
Kỳ thật mình sớm nên nghĩ tới, còn ở lại đây đợi ba ngày tìm kiếm truyền tống trận, thật là buồn cười.
Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu.
Tuy mình là người của hai thế giới, nhưng Phù Thiên đại lục thật sự quá lớn, cho dù đứng trên đỉnh thế giới cũng không phải mỗi thành thị đều phải hiểu rõ ràng, ít nhất là Bách Diệp thành, vô luận ở kiếp trước hay kiếp này cũng mới đến lần đầu tiên.
- Kế bên thành thị này còn có thành thị nào có truyền tống trận?
Nhiếp Vân hỏi.
- Thành thị gần bên có truyền tống trận, khoảng cách gần nhất chỉ sợ cũng phải phi hành một tháng, hơn nữa đều bị Kiếm Thần tông nắm trong tay, người bình thường không cho phép tiến vào. Bất quá…ta biết một chỗ chỉ cần ba ngày là có thể tới, truyền tống trận trong đó có thể trực tiếp chở người tới lãnh địa Kiếm Thần tông cự ly cách nơi này vài trăm triệu dặm!
Lão nhân rung đùi đắc ý, bộ dáng như một thần côn.
- Lãnh địa Kiếm Thần tông? Vừa lúc là phương hướng nơi cha mẹ bọn họ đang ở…
Trong lòng Nhiếp Vân trầm tư, hỏi:
- Ngươi nói chỗ đó ở đâu?
- Chỗ đó sao, người đã già trí nhớ còn kém…
Lão nhân thần côn lắc lắc đầu, tựa hồ có chút nhớ không ra.
Nhìn bộ dáng của hắn, Nhiếp Vân hết lời để nói.
Vận khí của mình thật xui xẻo, lại gặp được người như vậy.
- Ta chỉ còn lại hai vò, nếu ngươi tiếp tục nghĩ không ra, thứ này ta lưu lại tự mình uống. Ta đi tìm người khác hỏi…
Nhìn dáng vẻ của hắn, đại khái nếu không cho rượu thì hắn sẽ không nói, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu, lại lấy ra hai vò rượu ngon đưa tới.
- Ân ân, chàng trai thật thông minh, hắc hắc, ta nhớ ra rồi, nơi đó tên là Thiên U cốc, là địa phương thí luyện của đệ tử Kiếm Thần tông, đệ tử trong đó chỉ cần thí luyện thành công có thể trực tiếp chở về Kiếm Thần tông, cho nên chỗ kia khẳng định có truyền tống trận!
Lão nhân tiếp nhận rượu ngon, vội vàng ôm vào trong ngực, sợ Nhiếp Vân đổi ý, vội vàng nói ra.
- Thiên U cốc, địa phương thí luyện của đệ tử Kiếm Thần tông? Một khi đã như vậy, vừa lúc đi qua Kiếm Thần tông lén xem một chút…
Trong lòng Nhiếp Vân vừa động.
Lần trước nói chuyện phiếm với Huyễn Thiên Thủ, nghe nói Kiếm Thần tông có được Tụ Hồn đăng nên hắn đã để ý tới, chỉ cần đem một bộ phận linh hồn đặt vào bên trong, cho dù bị hồn phi phách tán cũng có thể sống lại, có được bảo bối như thế chẳng khác nào thêm một mạng, dù không trộm được cũng nhất định tìm hiểu một chút.
Kiếm Thần tông còn có thiên phú đặc thù tường giải, cũng phải nhìn xem.
Mặt khác, ái tình của Thiên Huyễn, Thiên Thủ kiếm Vân Huyên, nếu đã là bằng hữu nói thế nào cũng cần điều tra một phen, không thể để cho Thiên Huyễn bị người khi dễ.
Đương nhiên, trọng yếu nhất là kiếm đạo khí trong kiếm đại điện, nếu hắn có thể cảm ứng được, rất có thể trực tiếp lấy được thiên phú đặc thù bài danh thứ mười bảy, trở thành kiếm đạo tông sư!
Nếu vậy muốn mở tứ đại điện trong Tử Hoa động phủ tuyệt đối dễ dàng, không vấn đề gì!
- Thiên U cốc ở địa phương nào? Làm sao đi qua?
Nghĩ thông suốt, Nhiếp Vân vội vàng hỏi.
- Thiên U cốc là địa phương thí luyện của đệ tử Kiếm Thần tông, nguy cơ trùng trùng, một khi lâm vào bên trong chết cũng không biết chết như thế nào…hay là đừng nên đi tốt hơn!
Lão nhân còn chưa nói, đệ tử của hắn đột nhiên mở miệng, vẻ mặt tựa hồ có chút lo lắng.
- Hừ, chỉ là một đồng tử nho nhỏ, nơi này làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện!
Nhiếp Vân chưa trả lời, lão nhân quay phắt đầu, râu cong lên, vẻ mặt tức giận nói, sau đó nhìn Nhiếp Vân:
- Ta bảo đảm đệ tử không nghiêm, không hiểu quy củ, ngươi đừng để ý, Thiên U cốc đích xác rất nguy hiểm, nhưng cũng có không ít người còn sống đi ra, cũng không phải ai cũng sẽ chết, ta nhìn vầng trán của ngươi lộ vận may, hẳn là không có nguy hiểm, còn đạt được kỳ ngộ, về phần kỳ ngộ gì, ngươi yên tâm, ta có thể tính cho ngươi, nhưng còn có thể giúp ngươi gặp dữ hóa lành…
- Ngừng!
Nghe lão nhân tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ công lực thần toán tử của hắn, Nhiếp Vân vội vàng xua tay.
Không phải hắn không tin toán mệnh, mà là kiếp trước hắn cũng đạt tới đan điền huyện khiếu cảnh đỉnh, nhưng cũng chưa thể thôi diễn thiên cơ, hắn không nghĩ tới mình sẽ có vận khí tốt, thực lực lão đầu này lại có thể vượt qua mình ở kiếp trước!
- Không cần, ta đi Thiên U cốc!
- Thiên U cốc ở hướng tây nam, phi hành ba ngày thì có thể tới!
Thấy trên mặt thiếu niên không hề sợ hãi, lão nhân vuốt râu, bộ dạng bí hiểm nói.
- Hướng tây nam? Tốt, cáo từ!
Nhiếp Vân đi nhanh ra tửu lâu.
Trước khi ra khỏi thành, Nhiếp Vân đặc biệt tìm kiếm người khác hỏi thăm hướng tây nam có phải có Thiên U cốc hay không, cũng như lời lão nhân đã nói, là địa phương thí luyện của đệ tử Kiếm Thần tông, lúc này hắn không còn hoài nghi, đi ra khỏi thành lấy ra linh binh phi hành, hướng tây nam bay đi.
Khoảng cách từ Bách Diệp thành đi Thiên U cốc còn xa hơn lời lão nhân đã nói, Nhiếp Vân phi hành suốt bốn ngày mới nhìn thấy một dãy núi non khổng lồ hiện ra trước mắt.
Xung quanh sơn mạch đều là sương mù âm trầm, rất giống Tử Quỳnh sơn mạch ở Khí Hải đại lục, còn chưa đi vào đã ngửi được mùi máu tươi xông vào mũi, giống như tiến nhập vào chiến trường tu la.
Âm khí dày đặc còn nhiều hơn cả Tử Quỳnh sơn mạch!
- Chẳng lẽ đây là nơi Yêu tộc tụ tập?
Cảm nhận được yêu khí gay mũi, Nhiếp Vân sửng sốt, mở thiên nhãn nhìn vào dãy núi non.
- Yêu La U Minh vực? Thiên U cốc lại có Yêu La U Minh vực?
Nhiếp Vân nhìn một lúc, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ.
Phù Thiên đại lục là thế giới do nhân loại chủ đạo, nhưng không thiếu yêu nhân hoành hành, bọn hắn phân tán ở những mảnh đất hoang dã, chiếm núi làm vua, trở thành giặc cỏ, cũng có chút giấu kín trong thành thị, tiến hành hoạt động âm mưu, đương nhiên đều không nổi danh, mà khiến người kiêng kỵ nhất chính là Yêu La U Minh vực.
Bình luận truyện