Vô Tận Kiếm Vực

Chương 89: Lão đại dã vọng



[Ký túc xá]

Keng két…

Quẹt thẻ học viên bước vào, bên trong tiếng nháo long trời đang diễn ra nhưng bỗng nhiên vừa thấy hắn tất cả rơi vào tĩnh lặng.

Cóc… cóc… Nghe như tiếng lọ thủy tinh lăn…

Vân Phàm tò mò đánh giá vào, đồng thời những đôi mắt ngạc nhiên, nhất là ánh mắt trìu mến như nhớ nhung lâu ngày được gặp lại của lão tam đang chằm chằm vào mình.

Ta thảo, không khí chớp mắt tĩnh lặng mấy giây làm hắn ngỡ như có một bản nhạc tình ca khi xưa hay nghe thoang thoảng quanh đây:

s://.youtube.com/watch?v=eCxBGfiThW0

(bản nhạc chỉ mang đậm tính minh họa)

-“Vân Phàm, ngươi về rồi.”

Chỉ thấy lão tam cất bước chạy vội về hướng này, khung cảnh có bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu.

Một tay đưa lên che mặt một tay chặn lại phía trước hô: “Băng Vực.”

A… a… tiếng hét thảm vang vọng cả hành lang làm các học viên khác phải hiếu kì ngước nhìn lại hướng này.

Ách… Vân Phàm vội vã đóng lại cửa phòng đi vào trong.

Lúc này cả đầu tóc quần áo Cao Khoa đều bị một tầng băng mỏng bám lấy, dù trên tay vừa kịp một đóm lửa lé sáng nhưng kết cực vẫn là run cầm cập cắn răng nói:

-“Lão nhị mi bất nhân, ra tay quá ác độc đấy.”

Một mặt bình tĩnh Vân Phàm thú vị nói:

-“Ta đây là giữ gìn bản “tâm” nên phải dốc lòng điểm.”

Lão tam nghe thấy lập tức xạm mặt lại, mình chỉ muốn đùa giỡn một chút với lại có vài phần tự tin bổn sự ai ngờ một cái tùy ý phất tay của hắn lại uy lực kinh người như vậy, dù đã sử xuất Đồ hình võ kĩ cũng ăn thiệt thòi lớn thế này.

Đột nhiên như nhớ ra cái gì Lão tam lại trưng ra bộ mặt trư ca xích lại gần lấy lòng:

-“Hắc hắc, hiểu lầm chẳng qua ka bất ngờ ngươi về nên có chút kích động, lại đây nào nên nhớ chúng ta còn một lần ước hẹn.”

Nhìn vẻ mặt gian tà chớp mắt liên tục của hắn, Vân Phàm nghi ngờ đạo:

-“Không phải ta đã bảo muốn học bí kiếp cua gái thì nằm mơ đi sao.”

Từ lần sinh nhật của tiểu loli đúng là còn thiếu hắn một việc nhỏ nhưng để một Fa 20 năm như ka dạy mi cua gái- khác gì đang chọc quê mình chứ., Vân Phàm đột nhiên có xúc động giết người nổi lên.

-“Ê ê… khoan đã, ka đâu nói chuyện đó nữa đâu.”Chứng kiến sát khí lại hiện trong mắt đối phương lão tam liền hoảng sợ nói rõ.

Nhưng chưa kịp tiếp câu thì phía xa lão đại vội vàng chạy đến đẩy hắn bay xa:

-“Tên khốn khiếp mi còn ở đó, ta chưa trị tội ngươi bất nghĩa đã đành, lão nhị chuyện này đã hứa trước với ta rồi.”

Vân Phàm mộng bức một hồi mới hiểu dần bọn này đang nói gì, hóa ra sau lần khảo hạch thành tích giữa kì của tân sinh được công bố các phương thế lực trong học viện bắt đầu vận động tuyển người.

Tuy thực lực Lão tam không nổi trội nhưng với bản lĩnh nơi đâu cũng có dấu răng, hắn thành công chui vào Câu lạc bộ Tình báo Thanh Phong.

Vì vậy hiện hắn đang rất cần lập công cũng cố địa vị chính mình, mà mục tiêu số một Vân Phàm bỏ trốn đi mấy tháng chẳng về còn lão tứ thì đầu nhập vào Câu lạc bộ Vạn khí các rồi.

May mắn cuối cùng mình cũng về nên tên này mới bày ra vẻ mặt này định lấy lòng trước, ai ngờ dính “phản dame” max đau.

Còn về phần Lão đại hắn muốn chính tay thành lập một thế lực cho riêng mình với tiêu chí: [ anh em bá đạo thích đi dạo. ]

Ách… đang cười to vào mặt tên lão tam thì nghe lão đại nói, Vân Phàm trợn mắt ngước nhìn:

-“Khoan khoan… ta cảm thấy có gì đó không ổn thì phải.”

-“Đúng vậy đó, toàn bộ câu lạc bộ của trường đều là nhựng thế lực cực kì mạnh mẽ giúp học viên kiếm tiền cống hiến, không có mục tiêu như ngươi thì ai mà thèm vào?” Lão tam thừa cơ đâm chọc ngay.

if (document.getElementById('DADIV_71659')) {document.write('');}

Thực ra đối với Vân Phàm hắn chỉ bó tay với cách gọi tên kém cỏi kia thôi.

Nhưng Lão đại không nghĩ vậy, cuồng rống vào mặt Cao Khoa:

-“Ngươi ăn cháo đá bác ta còn chưa tính, câu lạc bộ chúng ta lập ra sẽ giúp quy tựu tất cả mọi học viên cùng sở thích với nhau thông qua những hội nhỏ, ở đấy có thể dễ dàng gắn kết tình cảm với nhau nhằm sau này dễ dàng hơn trong việc thực hành nhiệm vụ cũng như khám phá di tích.”

Hội… cả ba người đều bất ngờ hỏi.

-“Đúng vậy, đây sẽ là một bước tiến mới mà ta đề ra, chúng ta sẽ đến với nhau vì niềm đam mê bỏ ngoài vật chất, tình cảm đoàn kết sẽ giúp học tập tiến bộ tự nhiên cống hiến sẽ chảy vào túi.”

-“Được đấy, nhưng rồi sẽ có mấy ai chịu tham gia chứ.” Lão tam chấp vấn.

-“Đều này sẽ dựa vào thực lực của người quản lí rồi, cứ tinh tưởng vào ka.” Tiền Đa Đa tự tin vỗ ngực nói, hắn mục đích đúng thực là như thế nhưng ước mơ còn cao xa hơn, muốn thay đổi cả bộ máy vận hành của các thế lực trong học viện, nó quá khuôn mẫu và thiếu đi tình cảm, cấp trên ra lệnh cấp dưới phải làm theo, hằng tháng phải làm đầy đủ cống hiến mới được ở lại, cái mà hắn quá ngán ngẩm và được nuôi dạy từ nhỏ.

Quyết tâm trong vòng bảy tám năm học tại đây sẽ làm cho tất cả những hội nhỏ của mình thay thế cả những câu lạc bộ lớn nhất của học viện.

Vừa yy trong đầu Lão đại càng cười vui vẻ ngước nhìn đám bạn thân, Vân Phàm chính là mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch, dù sau lần khảo hạch này thứ hạng đã rơi xuống top tám bá giả bảng nhưng làm anh em sau có thể không hiểu rõ được tên tiểu tử này thích giả trư ăn hổ, nếu bùng phát một ngón tay cũng đè ép Lão tứ hạng hai bá giả không sức hoàn thủ.

Mà cái hắn đang cần nhất lúc này chính là một trụ cột vững chắc nếu không câu lạc bộ sẽ bị chèn ép chết non.

Vân Phàm nghe xong những tưởng đây chẳng qua là hội cho những kẻ thích tự do không muốn trói buộc, cũng rất hữu ích với lại còn thiếu tên này nên sảng khoái đồng ý: “ Tốt, nhưng ta thường xuyên phải ra ngoài không hứa giúp được cái gì đâu đấy.”

-“Thế đã đủ lắm rồi, thấy anh em ta chưa? đâu có như hai ngươi, hừ, mà thực ra ta định lúc đầu chỉ giả trang làm những hội nhỏ yêu thích nên bọn ngươi bắt buộc phải về đây giúp ta.”

-“?” Lão tam trưng ra một bộ mặt khó hiểu chờ đợi lời giải thích.

Tiền Đa Đa hiểu ý đạo: “Thì cơ bản về mặc quyền lợi trong ít nhất hai năm nữa sẽ không xảy ra xung đột, chủ yếu là kéo nhân khí cái đã.”

Oh, Hóa ra là vậy, nếu chỉ thế thì mọi chuyện không sao Cao Khoa gật đầu chấp nhận mới chợt sực nhớ ra một vấn đề quan trọng tự nhiên quên:

-“Lão nhị, thực ra ta muốn nhờ mi chút chuyện này nè.”

Tò mò Vân Phàm quay sang nhìn xem.

Lúc đầu còn khá bí ẩn, tên này kêu mình lấy ra thẻ tạp sau đó chọn mục tin đồn mới trong tuần rồi điểm vào một dòng tiêu đề khá củ chuối: “Điểm mặt các mỹ nữ lớp 5 tu luyện ban.”

Nhìn không liên quan hắn lắm, thế nhưng đọc xong mới thấy thực sự chả có gì nói tới mình cả… đang khó hiểu thì một dòng chữ nhỏ hiện lên trong mắt [ người đăng: Cao Khoa ].

Lúc này lão đại mới xen mồm vào: “Ầy, lại thêm một người mắc lừa giúp hắn làm nhiệm vụ cho tình báo câu lạc bộ nữa, haiz.”

Vân Phàm ngờ ngợ hiểu ra hỏi: “Sau ngươi không cản ta?”

Làm ra một vẻ mặt hiển nhiên Tiền Đa Đa đáp: “Là do nãy giờ mi không hỏi tại sao cả phòng lại um sùm trước khi ngươi bước vào.”

-“Tại sao?” Vân Phàm gấp rút hỏi lại.

-“Là vì bọn ta đang định đánh cho tên khốn đó một trận vì lừa bán anh em.” Lão đại cười gian trả lời.

Ách… Ta thảo… Thì ra là muốn kiếm thêm người cùng bị hại sao.

Vân Phàm tâm linh mệt mỏi thở dài quay sang một lần nữa nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn lòng như muốn nói- [Tới hết đi, một mình ka chấp hết ] của lão tam mà tự nhủ: “Dị giới cũng có trò câu view nữa sao? Tự mình gây nghiệt thì phải chôn thôi.”

Cứ thế cuộc hợp mặt đằm thắm của bộ tứ phòng 115 ký túc xá nam Đặc cấp ban diễn ra cả buổi chiều vô cùng phấn khởi và giàu cảm xúc:

-“Cứu à.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện