Vô Tận Vũ Trang
Không ai nghĩ thông vì sao mập mạp lại có phòng ngự cao như vậy.
Thẩm Dịch lại cười hắc hắc xấu xa.
Hắn nhấn tay trái một cái lên người mập mạp, thuật chữa bệnh đê hèn phát động, một chút sinh mệnh của mập mạp mà bọn Đế Vũ thật vất vả đánh rớt lúc trước lại lần nữa khôi phục.
Không ai ngờ tới, một trận chiến này Thẩm Dịch đã chuẩn bị cho mập mạp những gì.
Găng tay sấm sét cố nhiên là cho Hồng Lãng, nhưng chiến giáp Thủ Vệ cùng đai lưng Thủ Vệ của Hồng Lãng lại đưa La Hạo, chỉ hai món đã gia tăng suốt 24 điểm phòng ngự cho hắn, suy yếu tất cả 10% tổn thương cận chiến, đồng thời giảm xuống tổn thương đặc thù.
Bên phụ trách vây công, chỉ cần suy tính làm thế nào tăng cường lực tấn công, bên phụ trách phòng ngự cũng chỉ cần suy tính làm thế nào tăng cường lực phòng ngự của mình.
Khiên nặng, khải giáp tinh thần lực, chiến giáp Thủ Vệ, đai lưng Thủ Vệ, hơn nữa thể chất cao tới 42 điểm cùng với lực phòng ngự bản thân, phóng nhãn toàn bộ Khu Phổ Thông, sợ là cũng tìm không ra mấy người có thể chịu đòn tốt hơn mập mạp.
Dẫu là như thế, Thẩm Dịch còn thấy chưa đủ. Hắn đang theo đuổi con đường cực chí có thể nói biến thái đến làm người tức lộn ruột.
Nhẫn khôi phục của Ôn chiếc cũng cho mập mạp, khiến năng lực hồi phục của mập mạp gia tăng, quyển trục đề thăng sở trường bơi lội cũng cho hắn, khiến hắn có được sở trường bơi cấp tiến giai, lúc tác chiến trên thuyền có thể tăng thêm 20% phát huy. Đội Thứ Huyết ngược lại không có sở trường về nước, tại đây tác chiến trên thuyền, thực lực bị ảnh hưởng lớn, thực lực song phương bên giảm bên tăng, hơn nữa thuật chữa bệnh của Thẩm Dịch làm hậu viện…
Một trận hôm nay, Thẩm Dịch có thể nói mưu đồ đã lâu, chuẩn bị sung túc, ngay cả chính Thẩm Dịch cũng mặc vào hộ tâm giáp hàng xịn của Kim Cương.
Chẳng ai ngờ một tên mập tầm thường vậy mà sẽ trở thành mấu chốt quyết định thắng thua.
Trước đó đội Thứ Huyết lấy được tư liệu, từng vạch ra mập mạp chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi không có cân nặng gì trong tiểu đội 641.
Thế nhưng chính nhân vật nhỏ nhoi này, hôm nay lại trở thành tường đồng vách sắt vắt ngang trước mọi người, chặn đứng con đường cứu viện đồng đội của bọn hắn.
Đây chính là sự khác nhau giữa có chuẩn bị và không có chuẩn bị!
Bằng sức của mập mạp và Thẩm Dịch hiện giờ, muốn nói đánh thắng năm người trước mắt là không có khả năng, nhưng để kéo vài phút tuyệt đối không có vấn đề.
Có điều Mơ Chưa Tỉnh lại không đợi được lâu như vậy.
Dùng thân phận chuyên tu tinh thần của gã có thể chống đỡ nửa phút đã là kỳ tích, nhưng gã cuối cùng không có khả năng chèo chống lâu hơn.
“Lam Bình, Trần Dịch, cứu hắn!” Đế Vũ lớn tiếng gọi.
Giờ khắc này, bọn người Tạ Vinh Quân không có tại đây, duy nhất có thể cứu Mơ Chưa Tỉnh chính là mạo hiểm giả có kỹ năng viễn trình.
Lam Bình giương lên một tay, một đôi cánh gió hình thành trong lòng bàn tay. Gã không có năng lực hồi phục, chỉ có thể lợi dụng cánh gió dồn hết lực mang Mơ Chưa Tỉnh bay lên không trung.
Đồng thời Trần Dịch cũng giương cung cài tên, một mũi tên này nhắm chính xác Hồng Lãng.
Trong số ba mạo hiểm giả vây công Mơ Chưa Tỉnh, lực lượng Hồng Lãng cao nhất, công kích mạnh nhất, uy hiếp cũng lớn nhất, gã không cầu một mũi tên này có thể giết chết Hồng Lãng, chí ít phải khiến hắn ngừng tấn công Mơ Chưa Tỉnh.
Ngay lúc hai người bọn họ xuất thủ, Thẩm Dịch cũng đồng thời cử động.
Lại là hai phát bắn về phía Lam Bình —— hắn đúng là quyết định công kích Lam Bình liên tục.
Trên viên đạn lưu chuyển quang mang kỳ lạ, hiển nhiên lại là hai phát đạn đặc thù kèm theo tinh thần lực.
Lam bình giơ lá chắn tinh thần lực trong tay ra trước, không nghĩ tới hai phát sắp chạm trúng lá chắn lại đột nhiên đồng thời chia hai bên trái phải, bay vào từ hai bên tấm chắn, đánh thẳng ngực Lam Bình.
Lam Bình kêu to ngã xuống, đôi cánh gió trong tay không thể phóng xuất, gã bề bộn trút xuống một lọ nước thuốc khôi phục cho mình, nhìn hằm hằm Thẩm Dịch: “Thuật bẻ cong đường đạn.”
Thẩm Dịch nhún nhún vai: “Cũng nên biết ngươi không tránh được.”
Tay trái chợt nắm Huân Chương Vinh Dự, một gã binh lính bình thường đột nhiên hiện trên đỉnh đầu hắn.
Cùng một thời gian, mũi tên của Trần Dịch cũng đã bắn ra.
Băng Phách Tiễn, kỹ năng cấp DD: công kích mục tiêu sinh ra {trị số lực lượng + 40} điểm sát thương, sát nhập hiệu quả trì trệ, giảm xuống tốc độ di động và công kích của mục tiêu. Bản kỹ năng chịu ảnh hưởng hiệu quả ngưng tụ tâm thần, lực sát thương tăng thêm 15 điểm.
Một mũi tên này phá không lao tới, đánh thẳng lên người binh lính bình thường mà Thẩm Dịch triệu hồi ra kia. Người lính kia chưa kịp kêu lên tiếng nào đã ngắc ngư tại chỗ, chỉ là bỏ không mất một kỹ năng.
Bị Thẩm Dịch một phen ngăn trở, kỹ năng viễn trình của hai người toàn bộ lãng phí.
Mà lúc này Kim Cương cũng đã thanh tỉnh lại từ mê muội do sóng Tinh Thần Trùng Kích mang đến, hắn tức giận xông lên lần nữa, Mơ Chưa Tỉnh biết không ổn, vội vàng uống một lọ nước thuốc, lần thứ hai điên cuồng kêu to: “Nhanh cứu ta!”
Tiếng kêu thê lương này truyền thẳng đến tai Tạ Vinh Quân.
“Chưa Tỉnh!” Hai lần cầu cứu, kỳ thật chỉ chênh mấy giây.
Trên thực tế cả cuộc chiến đánh đến giờ, cũng không quá đáng tiến hành chưa đến một phút đồng hồ. Chỉ là trong vòng một phút ngắn ngủi này, mỗi một giây đồng hồ kỳ thật đều tràn đầy hung hiểm.
Mặc dù cách xa vài trăm mét không thấy rõ tình hình chiến đấu, Tạ Vinh Quân cũng cảm giác được Mơ Chưa Tỉnh đang rất hung hiểm, gã gân họng điên cuồng hô lên: “Mau trở về cứu người!”
Tuy gã hô như vậy, nhưng cũng biết loại tình huống này có quay lại cứu, chỉ e không kịp nữa.
Thẩm Dịch không ở nơi này, phá vỡ trạng thái cân bằng thực lực song phương, mà hắn chuẩn bị đầy đủ càng khiến Tạ Vinh Quân trở tay không kịp, đoán sai nghiêm trọng tình thế địch ta.
Sai lầm trí mạng này bắt nguồn từ tâm cao khí ngạo của gã, cũng do gã tự phụ đội mạnh, không có khả năng toàn tâm vùi đầu vào trận chiến này như Thẩm Dịch, xem chiến đấu thành chiến tranh.
Có thể nói, sai lầm của Tạ Vinh Quân, không phải vì gã đần, mà vì vị trí của gã khó có thể đối mặt và xử lý chiến đấu song phương như Thẩm Dịch, tất nhiên sẽ hình thành loại hậu quả này. Nếu như gã thật sự toàn lực ứng phó, vắt óc suy nghĩ làm sao đối phó một tiểu đội mới từ Khu Dân Nghèo thăng lên, chỉ sợ thành viên trong đội ngũ gã sẽ xem thường gã trước.
“Thật có lỗi, chủ nhân của ta cần các ngươi tạm thời ở chỗ này, nếu như có thể… tốt nhất vĩnh viễn không ly khai.” Âm thanh lạnh như băng phá vỡ suy tưởng của Tạ Vinh Quân.
Tạ Vinh Quân ngạc nhiên nhìn lại Terminator giả mạo Thẩm Dịch kia, đột nhiên sinh ra cảm giác chấn động kỳ lạ dưới chân.
“Không xong! Dưới chân có thuốc nổ! Chạy mau!”
Sáu thành viên đội Thứ Huyết đều đồng thời phát giác không đúng, đồng loạt nhảy khỏi thuyền.
OÀ..ÀNH!
Một tiếng nổ vang kịch liệt.
Thương thuyền Khoay Tây mới đây còn hoàn hảo, bỗng mạnh mẽ nổ tung như quả táo bị đạn bắn xuyên, vụn gỗ bay tứ phía, huyết thủy phóng tuốt lên cao.
Khí lãng to lớn sinh ra từ vụ nổ chẳng khác gì một bàn tay thô hung mãnh, nặng nề đánh vào người sáu kẻ mạo hiểm, lập tức đẩy cả bọn văng mấy chục thước.
Tạ Vinh Quân nhổ ra một ngụm máu lớn rớt vào biển.
Cái tên khốn Thẩm Dịch này, thậm chí ngay cả thuyền cũng không cần, hắn ít nhất cũng phải nhét hơn trăm cân thuốc nổ trên chiếc Khoai Tây, mới có thể sinh ra một kích uy lực như thế.
Rốt cuộc hắn đã làm bao nhiêu chuẩn bị để đối phó mình?
Trong lòng Tạ Vinh Quân hoảng sợ.
Chưa nổi lên mặt nước, vô số đạn từ bốn chiếc thuyền còn lại đã phóng dày đặc tới mặt biển, đánh cho mặt biển sôi trào tung tóe như suối phun.
Tạ Vinh Quân vừa ló đầu, một viên đạn đã lau sượt qua mặt gã, rạch ra một vệt máu tí ti, Tạ Vinh Quân cuồng kêu thành tiếng: “Đế Vũ nhanh đi cứu Chưa Tỉnh!”
Giờ này khắc này, gã vẫn có thể nghĩ đến chuyện cứu Mơ Chưa Tỉnh, cũng thật không phụ thân phận và trách nhiệm lão đại.
Nhưng chỉ một giây sau, gã lại nghe được tiếng nhắc nhở băng lãnh vô tình: Chiến hữu Mơ Chưa Tỉnh của ngươi tử vong, toàn bộ thành viên đội Thứ Huyết khấu trừ mỗi người 2000 điểm Huyết Tinh, hoặc lựa chọn trả một kiện trang bị đồng giá.
Ngươi có được đạo cụ Giấy Bội Tín. Ngươi có thể lựa chọn sử dụng Giấy Bội Tín cự tuyệt lần khấu trừ này, số lần sử dụng Giấy Bội Tín còn thừa: 8/10.
***
Mơ Chưa Tỉnh chết rồi.
Chết dưới tay Hồng Lãng Kim Cương liên thủ công kích.
Gã chết oan uổng cũng không oan uổng. Oan uổng vì gã cơ hồ không có cơ hội phát huy thực lực, từ vừa mới bắt đầu đã bị áp chế gắt gao.
Không oan uổng vì ba người Hồng Lãng cơ hồ đã dùng hết tất cả kỹ năng của mình chỉ để tốc sát một gã mạo hiểm chuyên về tinh thần. Cường Lực Trùng Kích, Gông Cùm Xiềng Xích, Trọng Kích, Loạn Nhận Trảm, Lực Trảm, Lôi Đình Nhất Kích, Búa Rìu Liên Kích, Quấn Quanh, ba người cơ hồ nện toàn bộ kỹ năng lên người gã, trước sau ba kỹ năng khống chế thay phiên tiến hành phong ấn, khó khăn lắm mới giết được cái tên có thể chất cao tới 40 điểm này.
Vừa giết chết Mơ Chưa Tỉnh, ba người đồng thời đá thi thể gã về phía Thẩm Dịch, Thẩm Dịch lật ngược tay chộp lấy thi thể Mơ Chưa Tỉnh, kỹ năng Cướp Đoạt phát động.
Cướp Đoạt thất bại.
“Các ngươi giết chết thành viên Mơ Chưa Tỉnh của đội Thứ Huyết, có thể đạt được ba loại vật phẩm ngẫu nhiên trên người hắn, hoặc một vật phẩm chỉ định.”
“Vật phẩm chỉ định, vòng tay Tiêu Tán.”
“Ngươi đạt được vật phẩm chỉ định vòng tay Tiêu Tán, trang bị cấp C, sau khi trang bị gia tăng 20% hiệu quả kỹ năng hoặc dị năng loại tâm linh. Kỹ năng kèm theo: sóng Tinh Thần Trùng Kích, tạo thành 30 điểm sát thương lên mục tiêu, khiến đối phương lâm vào trạng thái tinh thần rối loạn, không thể đánh trúng địch thủ, duy trì thời gian 3-6 giây.”
Thẩm Dịch không chờ thanh âm nhắc nhở kết thúc, đã truyền tay cho mập mạp: “Đeo lên!”
Mập mạp tiếp nhận trang bị, động tác cực kỳ trôi chảy.
Từ lúc bọn Hồng Lãng đá bay thi thể đến Thẩm Dịch cướp đoạt trang bị lại giao cho mập mạp, một bộ hành động tiến hành nước chảy mây trôi, cực kỳ thuần thục, chuyện giết người đoạt trang bị trong chiến đấu có thể tiến hành tới mức như thế, rõ ràng đã sớm có huấn luyện từ trước mới có thể làm được.
Trước giết Mơ Chưa Tỉnh, sau cướp đoạt vòng tay Tiêu Tán, lập tức trang bị mập mạp, loại hành vi ác liệt này quả thực khiến người tức lộn ruột.
Nhưng mà sự tình vẫn chưa xong, vừa cởi xuống trang bị của Mơ Chưa Tỉnh, Thẩm Dịch ném thi thể trong tay về phía Trần Dịch. Trần Dịch theo bản năng tiếp nhận thi thể, lại đột nhiên phát hiện bên hông mình buông lỏng, chẳng biết lúc nào, mập mạp đã buông lỏng trói buộc Xiềng Xích Giam Cầm với mình.
Gã sững sờ, chỉ thấy Thẩm Dịch phóng ra Phi Trảo, bắt lấy gã, mạnh mẽ kéo gã về hướng mình. “Đi thôi!”
Trần Dịch bay qua đỉnh đầu Thẩm Dịch, rớt ra phía sau.
Chẳng khác gì tiếp món đồ chơi, bọn Hồng Lãng đồng thời nghênh đón, búa, đao, găng tay, roi đồng thời rơi xuống Trần Dịch… Bọn hắn đúng là quyết ý giết chết tất cả mọi người nơi này từng kẻ một.
Mơ Chưa Tỉnh là người thứ nhất, Trần Dịch chính là thứ hai.
Nếu như nói lựa chọn giết Mơ Chưa Tỉnh là vì kỹ năng đặc thù lẫn thân phận quân sư của gã trong đội Thứ Huyết, như vậy lý do lựa chọn giết Trần Dịch lại đơn giản hơn nhiều.
Gã là kẻ dễ đối phó nhất trong số những người trước mắt —— mạo hiểm giả viễn trình đánh cận chiến chính là bi kịch.
Sau khi bọn Hồng Lãng giết chết Mơ Chưa Tỉnh, cần một khoảng thời gian giảm xóc để kỹ năng hồi phục, khôi phục lực chiến đấu, bởi vậy Thẩm Dịch mới chọn trúng gã. Lấy công kích bình thường của ba gã cận chiến mạo hiểm giả đối phó một mạo hiểm giả viễn trình, có lẽ giết chóc sẽ không tiến hành quá nhanh, nhưng ít ra với bọn Hồng Lãng mà nói, vẫn là một hồi chiến đấu tất thắng không chút huyền niệm.
“Khốn nạn!” Mơ Chưa Tỉnh vừa chết, Trần Dịch lại bị kéo vào trạng thái ba người hội đồng, tất cả thành viên đội Thứ Huyết đều đỏ mắt.
Hết thảy những gì đội Đoạn Nhận làm lúc này, đội Thứ Huyết đến giờ quả thực mới nghe lần đầu.
Bọn hắn ngụy trang, bọn hắn ẩn núp, bọn hắn đánh lén, bọn hắn giết người, những thứ này cũng thôi đi, nhưng bọn hắn còn đoạt trang bị dùng luôn tại chỗ, thậm chí còn cướp người mà giết.
Xiềng Xích Giam Cầm chẳng khác gì một rào chắn, ngăn tất cả mạo hiểm giả với thế giới bên ngoài, mỗi người đều là heo, chỉ có thể đợi Thẩm Dịch tới bắt, đợi bọn Hồng Lãng tới làm thịt.
Loại sự tình này vậy mà phát sinh trên người đội Thứ Huyết, một trong ba cường đội Khu Phổ Thông, sao mà vũ nhục!
Đầu tiên bùng nổ chính là Lộ Kỳ Áo đã hồi phục từ kỹ năng cắn trả.
Chương 199: Cường Công (1)
Không ai nghĩ thông vì sao mập mạp lại có phòng ngự cao như vậy.
Thẩm Dịch lại cười hắc hắc xấu xa.
Hắn nhấn tay trái một cái lên người mập mạp, thuật chữa bệnh đê hèn phát động, một chút sinh mệnh của mập mạp mà bọn Đế Vũ thật vất vả đánh rớt lúc trước lại lần nữa khôi phục.
Không ai ngờ tới, một trận chiến này Thẩm Dịch đã chuẩn bị cho mập mạp những gì.
Găng tay sấm sét cố nhiên là cho Hồng Lãng, nhưng chiến giáp Thủ Vệ cùng đai lưng Thủ Vệ của Hồng Lãng lại đưa La Hạo, chỉ hai món đã gia tăng suốt 24 điểm phòng ngự cho hắn, suy yếu tất cả 10% tổn thương cận chiến, đồng thời giảm xuống tổn thương đặc thù.
Bên phụ trách vây công, chỉ cần suy tính làm thế nào tăng cường lực tấn công, bên phụ trách phòng ngự cũng chỉ cần suy tính làm thế nào tăng cường lực phòng ngự của mình.
Khiên nặng, khải giáp tinh thần lực, chiến giáp Thủ Vệ, đai lưng Thủ Vệ, hơn nữa thể chất cao tới 42 điểm cùng với lực phòng ngự bản thân, phóng nhãn toàn bộ Khu Phổ Thông, sợ là cũng tìm không ra mấy người có thể chịu đòn tốt hơn mập mạp.
Dẫu là như thế, Thẩm Dịch còn thấy chưa đủ. Hắn đang theo đuổi con đường cực chí có thể nói biến thái đến làm người tức lộn ruột.
Nhẫn khôi phục của Ôn chiếc cũng cho mập mạp, khiến năng lực hồi phục của mập mạp gia tăng, quyển trục đề thăng sở trường bơi lội cũng cho hắn, khiến hắn có được sở trường bơi cấp tiến giai, lúc tác chiến trên thuyền có thể tăng thêm 20% phát huy. Đội Thứ Huyết ngược lại không có sở trường về nước, tại đây tác chiến trên thuyền, thực lực bị ảnh hưởng lớn, thực lực song phương bên giảm bên tăng, hơn nữa thuật chữa bệnh của Thẩm Dịch làm hậu viện…
Một trận hôm nay, Thẩm Dịch có thể nói mưu đồ đã lâu, chuẩn bị sung túc, ngay cả chính Thẩm Dịch cũng mặc vào hộ tâm giáp hàng xịn của Kim Cương.
Chẳng ai ngờ một tên mập tầm thường vậy mà sẽ trở thành mấu chốt quyết định thắng thua.
Trước đó đội Thứ Huyết lấy được tư liệu, từng vạch ra mập mạp chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi không có cân nặng gì trong tiểu đội 641.
Thế nhưng chính nhân vật nhỏ nhoi này, hôm nay lại trở thành tường đồng vách sắt vắt ngang trước mọi người, chặn đứng con đường cứu viện đồng đội của bọn hắn.
Đây chính là sự khác nhau giữa có chuẩn bị và không có chuẩn bị!
Bằng sức của mập mạp và Thẩm Dịch hiện giờ, muốn nói đánh thắng năm người trước mắt là không có khả năng, nhưng để kéo vài phút tuyệt đối không có vấn đề.
Có điều Mơ Chưa Tỉnh lại không đợi được lâu như vậy.
Dùng thân phận chuyên tu tinh thần của gã có thể chống đỡ nửa phút đã là kỳ tích, nhưng gã cuối cùng không có khả năng chèo chống lâu hơn.
“Lam Bình, Trần Dịch, cứu hắn!” Đế Vũ lớn tiếng gọi.
Giờ khắc này, bọn người Tạ Vinh Quân không có tại đây, duy nhất có thể cứu Mơ Chưa Tỉnh chính là mạo hiểm giả có kỹ năng viễn trình.
Lam Bình giương lên một tay, một đôi cánh gió hình thành trong lòng bàn tay. Gã không có năng lực hồi phục, chỉ có thể lợi dụng cánh gió dồn hết lực mang Mơ Chưa Tỉnh bay lên không trung.
Đồng thời Trần Dịch cũng giương cung cài tên, một mũi tên này nhắm chính xác Hồng Lãng.
Trong số ba mạo hiểm giả vây công Mơ Chưa Tỉnh, lực lượng Hồng Lãng cao nhất, công kích mạnh nhất, uy hiếp cũng lớn nhất, gã không cầu một mũi tên này có thể giết chết Hồng Lãng, chí ít phải khiến hắn ngừng tấn công Mơ Chưa Tỉnh.
Ngay lúc hai người bọn họ xuất thủ, Thẩm Dịch cũng đồng thời cử động.
Lại là hai phát bắn về phía Lam Bình —— hắn đúng là quyết định công kích Lam Bình liên tục.
Trên viên đạn lưu chuyển quang mang kỳ lạ, hiển nhiên lại là hai phát đạn đặc thù kèm theo tinh thần lực.
Lam bình giơ lá chắn tinh thần lực trong tay ra trước, không nghĩ tới hai phát sắp chạm trúng lá chắn lại đột nhiên đồng thời chia hai bên trái phải, bay vào từ hai bên tấm chắn, đánh thẳng ngực Lam Bình.
Lam Bình kêu to ngã xuống, đôi cánh gió trong tay không thể phóng xuất, gã bề bộn trút xuống một lọ nước thuốc khôi phục cho mình, nhìn hằm hằm Thẩm Dịch: “Thuật bẻ cong đường đạn.”
Thẩm Dịch nhún nhún vai: “Cũng nên biết ngươi không tránh được.”
Tay trái chợt nắm Huân Chương Vinh Dự, một gã binh lính bình thường đột nhiên hiện trên đỉnh đầu hắn.
Cùng một thời gian, mũi tên của Trần Dịch cũng đã bắn ra.
Băng Phách Tiễn, kỹ năng cấp DD: công kích mục tiêu sinh ra {trị số lực lượng + 40} điểm sát thương, sát nhập hiệu quả trì trệ, giảm xuống tốc độ di động và công kích của mục tiêu. Bản kỹ năng chịu ảnh hưởng hiệu quả ngưng tụ tâm thần, lực sát thương tăng thêm 15 điểm.
Một mũi tên này phá không lao tới, đánh thẳng lên người binh lính bình thường mà Thẩm Dịch triệu hồi ra kia. Người lính kia chưa kịp kêu lên tiếng nào đã ngắc ngư tại chỗ, chỉ là bỏ không mất một kỹ năng.
Bị Thẩm Dịch một phen ngăn trở, kỹ năng viễn trình của hai người toàn bộ lãng phí.
Mà lúc này Kim Cương cũng đã thanh tỉnh lại từ mê muội do sóng Tinh Thần Trùng Kích mang đến, hắn tức giận xông lên lần nữa, Mơ Chưa Tỉnh biết không ổn, vội vàng uống một lọ nước thuốc, lần thứ hai điên cuồng kêu to: “Nhanh cứu ta!”
Tiếng kêu thê lương này truyền thẳng đến tai Tạ Vinh Quân.
“Chưa Tỉnh!” Hai lần cầu cứu, kỳ thật chỉ chênh mấy giây.
Trên thực tế cả cuộc chiến đánh đến giờ, cũng không quá đáng tiến hành chưa đến một phút đồng hồ. Chỉ là trong vòng một phút ngắn ngủi này, mỗi một giây đồng hồ kỳ thật đều tràn đầy hung hiểm.
Mặc dù cách xa vài trăm mét không thấy rõ tình hình chiến đấu, Tạ Vinh Quân cũng cảm giác được Mơ Chưa Tỉnh đang rất hung hiểm, gã gân họng điên cuồng hô lên: “Mau trở về cứu người!”
Tuy gã hô như vậy, nhưng cũng biết loại tình huống này có quay lại cứu, chỉ e không kịp nữa.
Thẩm Dịch không ở nơi này, phá vỡ trạng thái cân bằng thực lực song phương, mà hắn chuẩn bị đầy đủ càng khiến Tạ Vinh Quân trở tay không kịp, đoán sai nghiêm trọng tình thế địch ta.
Sai lầm trí mạng này bắt nguồn từ tâm cao khí ngạo của gã, cũng do gã tự phụ đội mạnh, không có khả năng toàn tâm vùi đầu vào trận chiến này như Thẩm Dịch, xem chiến đấu thành chiến tranh.
Có thể nói, sai lầm của Tạ Vinh Quân, không phải vì gã đần, mà vì vị trí của gã khó có thể đối mặt và xử lý chiến đấu song phương như Thẩm Dịch, tất nhiên sẽ hình thành loại hậu quả này. Nếu như gã thật sự toàn lực ứng phó, vắt óc suy nghĩ làm sao đối phó một tiểu đội mới từ Khu Dân Nghèo thăng lên, chỉ sợ thành viên trong đội ngũ gã sẽ xem thường gã trước.
“Thật có lỗi, chủ nhân của ta cần các ngươi tạm thời ở chỗ này, nếu như có thể… tốt nhất vĩnh viễn không ly khai.” Âm thanh lạnh như băng phá vỡ suy tưởng của Tạ Vinh Quân.
Tạ Vinh Quân ngạc nhiên nhìn lại Terminator giả mạo Thẩm Dịch kia, đột nhiên sinh ra cảm giác chấn động kỳ lạ dưới chân.
“Không xong! Dưới chân có thuốc nổ! Chạy mau!”
Sáu thành viên đội Thứ Huyết đều đồng thời phát giác không đúng, đồng loạt nhảy khỏi thuyền.
OÀ..ÀNH!
Một tiếng nổ vang kịch liệt.
Thương thuyền Khoay Tây mới đây còn hoàn hảo, bỗng mạnh mẽ nổ tung như quả táo bị đạn bắn xuyên, vụn gỗ bay tứ phía, huyết thủy phóng tuốt lên cao.
Khí lãng to lớn sinh ra từ vụ nổ chẳng khác gì một bàn tay thô hung mãnh, nặng nề đánh vào người sáu kẻ mạo hiểm, lập tức đẩy cả bọn văng mấy chục thước.
Tạ Vinh Quân nhổ ra một ngụm máu lớn rớt vào biển.
Cái tên khốn Thẩm Dịch này, thậm chí ngay cả thuyền cũng không cần, hắn ít nhất cũng phải nhét hơn trăm cân thuốc nổ trên chiếc Khoai Tây, mới có thể sinh ra một kích uy lực như thế.
Rốt cuộc hắn đã làm bao nhiêu chuẩn bị để đối phó mình?
Trong lòng Tạ Vinh Quân hoảng sợ.
Chưa nổi lên mặt nước, vô số đạn từ bốn chiếc thuyền còn lại đã phóng dày đặc tới mặt biển, đánh cho mặt biển sôi trào tung tóe như suối phun.
Tạ Vinh Quân vừa ló đầu, một viên đạn đã lau sượt qua mặt gã, rạch ra một vệt máu tí ti, Tạ Vinh Quân cuồng kêu thành tiếng: “Đế Vũ nhanh đi cứu Chưa Tỉnh!”
Giờ này khắc này, gã vẫn có thể nghĩ đến chuyện cứu Mơ Chưa Tỉnh, cũng thật không phụ thân phận và trách nhiệm lão đại.
Nhưng chỉ một giây sau, gã lại nghe được tiếng nhắc nhở băng lãnh vô tình: Chiến hữu Mơ Chưa Tỉnh của ngươi tử vong, toàn bộ thành viên đội Thứ Huyết khấu trừ mỗi người 2000 điểm Huyết Tinh, hoặc lựa chọn trả một kiện trang bị đồng giá.
Ngươi có được đạo cụ Giấy Bội Tín. Ngươi có thể lựa chọn sử dụng Giấy Bội Tín cự tuyệt lần khấu trừ này, số lần sử dụng Giấy Bội Tín còn thừa: 8/10.
***
Mơ Chưa Tỉnh chết rồi.
Chết dưới tay Hồng Lãng Kim Cương liên thủ công kích.
Gã chết oan uổng cũng không oan uổng. Oan uổng vì gã cơ hồ không có cơ hội phát huy thực lực, từ vừa mới bắt đầu đã bị áp chế gắt gao.
Không oan uổng vì ba người Hồng Lãng cơ hồ đã dùng hết tất cả kỹ năng của mình chỉ để tốc sát một gã mạo hiểm chuyên về tinh thần. Cường Lực Trùng Kích, Gông Cùm Xiềng Xích, Trọng Kích, Loạn Nhận Trảm, Lực Trảm, Lôi Đình Nhất Kích, Búa Rìu Liên Kích, Quấn Quanh, ba người cơ hồ nện toàn bộ kỹ năng lên người gã, trước sau ba kỹ năng khống chế thay phiên tiến hành phong ấn, khó khăn lắm mới giết được cái tên có thể chất cao tới 40 điểm này.
Vừa giết chết Mơ Chưa Tỉnh, ba người đồng thời đá thi thể gã về phía Thẩm Dịch, Thẩm Dịch lật ngược tay chộp lấy thi thể Mơ Chưa Tỉnh, kỹ năng Cướp Đoạt phát động.
Cướp Đoạt thất bại.
“Các ngươi giết chết thành viên Mơ Chưa Tỉnh của đội Thứ Huyết, có thể đạt được ba loại vật phẩm ngẫu nhiên trên người hắn, hoặc một vật phẩm chỉ định.”
“Vật phẩm chỉ định, vòng tay Tiêu Tán.”
“Ngươi đạt được vật phẩm chỉ định vòng tay Tiêu Tán, trang bị cấp C, sau khi trang bị gia tăng 20% hiệu quả kỹ năng hoặc dị năng loại tâm linh. Kỹ năng kèm theo: sóng Tinh Thần Trùng Kích, tạo thành 30 điểm sát thương lên mục tiêu, khiến đối phương lâm vào trạng thái tinh thần rối loạn, không thể đánh trúng địch thủ, duy trì thời gian 3-6 giây.”
Thẩm Dịch không chờ thanh âm nhắc nhở kết thúc, đã truyền tay cho mập mạp: “Đeo lên!”
Mập mạp tiếp nhận trang bị, động tác cực kỳ trôi chảy.
Từ lúc bọn Hồng Lãng đá bay thi thể đến Thẩm Dịch cướp đoạt trang bị lại giao cho mập mạp, một bộ hành động tiến hành nước chảy mây trôi, cực kỳ thuần thục, chuyện giết người đoạt trang bị trong chiến đấu có thể tiến hành tới mức như thế, rõ ràng đã sớm có huấn luyện từ trước mới có thể làm được.
Trước giết Mơ Chưa Tỉnh, sau cướp đoạt vòng tay Tiêu Tán, lập tức trang bị mập mạp, loại hành vi ác liệt này quả thực khiến người tức lộn ruột.
Nhưng mà sự tình vẫn chưa xong, vừa cởi xuống trang bị của Mơ Chưa Tỉnh, Thẩm Dịch ném thi thể trong tay về phía Trần Dịch. Trần Dịch theo bản năng tiếp nhận thi thể, lại đột nhiên phát hiện bên hông mình buông lỏng, chẳng biết lúc nào, mập mạp đã buông lỏng trói buộc Xiềng Xích Giam Cầm với mình.
Gã sững sờ, chỉ thấy Thẩm Dịch phóng ra Phi Trảo, bắt lấy gã, mạnh mẽ kéo gã về hướng mình. “Đi thôi!”
Trần Dịch bay qua đỉnh đầu Thẩm Dịch, rớt ra phía sau.
Chẳng khác gì tiếp món đồ chơi, bọn Hồng Lãng đồng thời nghênh đón, búa, đao, găng tay, roi đồng thời rơi xuống Trần Dịch… Bọn hắn đúng là quyết ý giết chết tất cả mọi người nơi này từng kẻ một.
Mơ Chưa Tỉnh là người thứ nhất, Trần Dịch chính là thứ hai.
Nếu như nói lựa chọn giết Mơ Chưa Tỉnh là vì kỹ năng đặc thù lẫn thân phận quân sư của gã trong đội Thứ Huyết, như vậy lý do lựa chọn giết Trần Dịch lại đơn giản hơn nhiều.
Gã là kẻ dễ đối phó nhất trong số những người trước mắt —— mạo hiểm giả viễn trình đánh cận chiến chính là bi kịch.
Sau khi bọn Hồng Lãng giết chết Mơ Chưa Tỉnh, cần một khoảng thời gian giảm xóc để kỹ năng hồi phục, khôi phục lực chiến đấu, bởi vậy Thẩm Dịch mới chọn trúng gã. Lấy công kích bình thường của ba gã cận chiến mạo hiểm giả đối phó một mạo hiểm giả viễn trình, có lẽ giết chóc sẽ không tiến hành quá nhanh, nhưng ít ra với bọn Hồng Lãng mà nói, vẫn là một hồi chiến đấu tất thắng không chút huyền niệm.
“Khốn nạn!” Mơ Chưa Tỉnh vừa chết, Trần Dịch lại bị kéo vào trạng thái ba người hội đồng, tất cả thành viên đội Thứ Huyết đều đỏ mắt.
Hết thảy những gì đội Đoạn Nhận làm lúc này, đội Thứ Huyết đến giờ quả thực mới nghe lần đầu.
Bọn hắn ngụy trang, bọn hắn ẩn núp, bọn hắn đánh lén, bọn hắn giết người, những thứ này cũng thôi đi, nhưng bọn hắn còn đoạt trang bị dùng luôn tại chỗ, thậm chí còn cướp người mà giết.
Xiềng Xích Giam Cầm chẳng khác gì một rào chắn, ngăn tất cả mạo hiểm giả với thế giới bên ngoài, mỗi người đều là heo, chỉ có thể đợi Thẩm Dịch tới bắt, đợi bọn Hồng Lãng tới làm thịt.
Loại sự tình này vậy mà phát sinh trên người đội Thứ Huyết, một trong ba cường đội Khu Phổ Thông, sao mà vũ nhục!
Đầu tiên bùng nổ chính là Lộ Kỳ Áo đã hồi phục từ kỹ năng cắn trả.
Bình luận truyện