Vô Tận Vũ Trang

Chương 217: Vẹt Ba Hoa




Lúc trở lại tàu Kẻ Dạo Chơi, sắc trời đã tối, bất quá để tiết kiệm thời gian, Thẩm Dịch vẫn lệnh đội tàu ban đêm xuất phát. Trước khi xuất phát, bọn hắn thuận tiện cướp luôn đám thuyền của năm mạo hiểm giả nọ, vận chuyển toàn bộ hàng hóa trên năm chiếc thuyền lên thuyền mình. Thẩm Dịch vốn định trực tiếp sử dụng thuyền đối phương, chơi một kế đánh tráo, đáng tiếc lại được cho biết, nếu cường hành di chuyển đội thuyền, sẽ giảm xuống độ trung thành của tất cả thuyền trưởng thủy thủ.
Ngẫm lại muốn khống chế đội thuyền cuối cùng vẫn phải nhờ những thủy thủ này, Thẩm Dịch cũng đành buông tha kế hoạch.
Tàu Kẻ Dạo Chơi đón gió xuất phát, rất nhanh thoát ly đảo Casey, hướng về phương trời xa xôi không biết.
Ban đêm gió biển vù vù, buồng nhỏ trên tàu Kẻ Dạo Chơi vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ.
Năm người đội Đoạn Nhận thời khắc này đang thảo luận phương án hành động tiếp theo.
“Căn cứ tin tức Tia Dalma cung cấp, công hội hải tặc rất nhanh sẽ được tổ chức tại thành Shipwreck. Tia Dalma vốn là ủy thác Barbossa giúp bà ta sưu tập những tín vật kia, đương nhiên, hiện tại ủy thác này vẫn hữu hiệu như cũ, chỉ có điều bà ta lại ủy thác thêm nhóm chúng ta. Với Tia Dalma mà nói, bỏ tất cả trứng gà trong cùng một rổ cho tới bây giờ cũng không phải ý kiến hay.”
“Vậy chúng ta nên làm thế nào?”
“Chúng ta cần đạt được ít nhất ba kiện tín vật hải tặc, ngoài ra tôi cũng không cho là nhóm chúng ta có thể làm được như Barbossa, thông qua một lần công hội hải tặc thu hết tất cả tín vật vua hải tặc tới tay. Thế giới mạo hiểm giả, chiến đấu mới là phương pháp đạt tới mục đích tốt nhất. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, chúng ta vẫn có thể tận dụng công hội hải tặc lần này, dù sao chúng ta cũng không có nhiều thời gian đi tìm từng vị vua hải tặc, nhưng nếu điều kiện cho phép, trước khi chúng ta tiến vào công hội hải tặc, có lẽ nên thử suy yếu bọn hắn, tận khả năng tránh phải đồng thời đối mặt quá nhiều vua hải tặc.”
Thẩm Dịch nói xong, ngón tay vạch một tuyến đường trên hải đồ: “Mọi người nhìn ở đây, đường biển này là lộ tuyến một trong chín vị vua hải tặc —— thuyền trưởng Khiếu Phong (Sao Feng) —— cần phải trải qua. Nếu nhóm chúng ta có thể giải quyết thuyền trưởng Khiếu Phong, lấy được tín vật trước khi tiến vào thành Shipwreck, như vậy thứ nhất chúng ta có thể đạt được một kiện tín vật trọng yếu, cam đoan yêu cầu cơ bản, thứ hai có thể suy yếu đối thủ, chuẩn bị cho chiến đấu sau khi tiến vào thành Shipwreck, có thể bớt đối mặt một vị vua hải tặc luôn là chuyện tốt. Nếu thời gian cho phép, chúng ta còn có thể diệt thêm mấy người, giết được càng nhiều, chiến đấu phía sau lại càng nhẹ nhõm.”
Thuyền trưởng Khiếu Phong, chính là vua hải tặc biển Đông, do Châu Nhuận Phát thủ vai trong bộ 3 Cướp biển vùng Caribe. Đương nhiên, ở trong đây, hình tượng của y tuyệt đối sẽ không phải như thế.
“Vì sao chúng ta phải xuống tay với y trước?” Kim Cương khó hiểu hỏi: “Nếu có thể lựa chọn, ta tình nguyện chọn y cuối cùng.”
“Tại sao?” Hồng Lãng khó hiểu hỏi.
Kim Cương giải thích: “Khi còn bé ta rất hâm mộ Châu Nhuận Phát.”
“Ta cũng thế.”
“Ta cũng thế.”
Mọi người nhao nhao nở nụ cười.
“Châu Nhuận Phát là cái gì?” Vẹt rơi xuống đầu Thẩm Dịch hỏi.
Thẩm Dịch bắt lấy vẹt ném một cái lên trần nhà, sau đó cười nói: “Được rồi, chúng ta vẫn là bớt mang cảm tình quá khứ đến thế giới này a, Khiếu Phong cũng không phải Châu Nhuận Phát. Sở dĩ lựa chọn thuyền trưởng Khiếu Phong, là vì trong tay y có tấm bản đồ ‘Nơi tận cùng thế giới’ (còn gọi là bản đồ Mao Kun)… Nếu nhóm chúng ta có thể mang nó về, Tia Dalma nguyện ý dùng nó thay thế một kiện tín vật vua hải tặc. Nói thực vụ làm ăn này là chúng ta thua lỗ, nhưng trừ phi chúng ta lựa chọn biển Caribe làm thế giới sân nhà, nếu không chúng ta lấy tấm bản đồ này không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Dùng nó đổi lấy 300 điểm Vinh Quang cũng không tệ lắm.”
“Nói cách khác, nếu nhóm chúng ta có thể ngăn lại ít nhất hai vị vua hải tặc trước khi công hội hải tặc bắt đầu, đồng thời cướp đoạt tín vật và bản đồ của bọn hắn, vậy là đã hoàn thành mức yêu cầu thấp nhất, dù không xông công hội hải tặc cũng không có vấn đề gì rồi hả?”
“Đúng thế.” Thẩm Dịch vạch ra mấy đường trên hải đồ, đánh dấu tuyến đường phải đi sắp tới.
Bọn Hồng Lãng nhìn kỹ một chút, tính toán tốc độ và thời gian, Kim Cương nhỏ giọng lầm bầm nói: “Thời gian có chút eo hẹp a.”
Thẩm Dịch lạnh nhạt nói: “Nếu như chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ Truy Sát Lệnh Màu Đen, sẽ không quá khó, nhưng nếu muốn kiếm thêm nữa, vậy không nói trước được rồi. Độ khó của nhiệm vụ lần này lớn hay nhỏ là căn cứ theo khẩu vị của chúng ta… Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi.”
Đỉnh đầu đột nhiên vang lên một tràng thanh âm huyên náo:
“Gia chính là thiên mệnh! Gia chính là thiên mệnh!”
Vẫn là cái con Thiên Mệnh Anh Vũ kia.
“Con vẹt này thật đáng ghét.” Kim Cương cả giận nói.
Thẩm Dịch tóm lấy cổ con vẹt, nói với nó: “Không có lệnh của ta, ngươi tốt nhất học cách câm miệng!”
“Gia thèm vào.” Vẹt cho thấy rõ ràng cá tính ương ngạnh không chịu thua của nó.
“Vậy ngươi chịu bị nhốt đi.”
Sau đó Thẩm Dịch nhét nó vào trong tủ chén, vẹt vẫn không phục, trong tủ chén la to, PDA cũng bị ném vào.
Con vẹt kêu ai nha một tiếng, rốt cục không la nữa.
Thẩm Dịch giờ mới tiếp tục thảo luận vấn đề chấp hành chi tiết với bọn Kim Cương. Loại thảo luận trước khi chiến đấu này, hiện tại đã trở thành một loại tập quán của đội Đoạn Nhận, là do Thẩm Dịch cố ý bồi dưỡng dần dần hình thành. Trong tương lai, loại phong cách tính trước làm sau này sẽ trở thành mạch suy nghĩ tác chiến chủ đạo của đội ngũ.
Trên thế giới vốn không có trí tuệ nào có thể nhìn rõ hết thảy, nhưng tỉ mỉ và chuẩn bị, có thể thay thế không gì không biết, trở thành yếu tố đầu tiên đi thông thành công và thắng lợi.
Mọi người thương thảo rất kịch liệt, tranh luận liên tiếp. Thường thường một người đưa ra phương án tác chiến, cũng sẽ bị một người khác không tiếp nhận. Sau đó lại có người khác đưa ra phương pháp tác chiến mới, lại bị đối phương phản bác.
Từng kế hoạch chiến đấu, suy đoán tình huống khả dĩ xuất hiện cùng phương pháp phá giải, dần dần thành hình giữa vô số lần khẳng định và bác bỏ, trở nên mượt mà thành thục.
Thương thảo hơn hai giờ, một kế hoạch đại khái bao quát tất cả các loại khả năng nhân tố rốt cục thành hình. Thẩm Dịch rốt cục thở hắt ra: “Tốt rồi, kế hoạch tạm thời cứ định vậy đi, mọi người về nghỉ ngơi trước.”
Mọi người nhao nhao gật đầu.
Hồng Lãng chĩa chĩa ngăn tủ: “Đừng quên thả con vẹt phá hoại kia ra. Ồ, sao nó hết kêu rồi? Không phải bị ngươi ném chết rồi chứ?”
“Không thể nào, tốt xấu gì cũng là con quái vật.” Thẩm Dịch tiện tay mở ra ngăn tủ.
Mở ra ngăn tủ xem xét, chỉ thấy con vẹt kia đang ngồi trên PDA, hai cái cánh lay lay bàn phím máy tính, trong miệng còn lẩm bẩm: “Nhóc con, gia cũng không tin không bắt được ngươi. Chỉ biết trốn tránh, ngon thì ra đây!”
Có lẽ là quét hình thấy Thẩm Dịch xuất hiện, trên PDA hiện ra một loạt chữ: “Tôi thật xin lỗi, chủ nhân, nhưng con chim anh vũ này đích thật rất đáng ghét. Chơi trốn tìm có lẽ là một trò duy nhất có thể làm cho nó yên tĩnh.”
“…” Mọi người cùng nhau im lặng.
Thẩm Dịch đóng lại cửa tủ: “Cứ để cho nó chơi cho đã một đêm đi, thoạt nhìn nó sẽ không tịch mịch.”
***
Đội tàu thay đổi tuyến đường, hướng đến khu vực phồn hoa nhất, bận rộn nhất, đồng thời cũng nhiều hải tặc nhất. Trong khoảng thời gian này, trên đường cũng đôi khi đụng phải thuyền hải tặc hoặc quân hạm Vương quốc Anh, mọi người thực thi chế độ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đụng phải xương khó gặm thì né, đụng phải tôm tép thì hè nhau lên, trong hai ngày trước sau diệt sáu chiếc thuyền, lại lần nữa kiếm 2800 điểm, vận khí có thể nói coi như không tệ.
“Nếu có thể một mực tiếp tục thế này, tiêu chuẩn mỗi người chín ngàn điểm chắc mấy chốc sẽ đạt được.” Hồng Lãng cười ha ha nói với Thẩm Dịch.
“Đáng tiếc vận khí chỉ là vận khí, không thể ỷ lại a.” Thẩm Dịch nhàn nhạt đáp.
Tính toán thời gian đã trôi qua chín ngày, không bao gồm chỗ tốt đạt được từ đội Thứ Huyết, mọi người đã gặt hái 8850 điểm, tiến độ thực tế của đội Đoạn Nhận lạc hậu tiến độ tiêu chuẩn quá xa.
“Xem ra nếu muốn hoàn thành tiêu chuẩn mỗi người chín ngàn điểm, sớm muộn phải tìm vài đội tàu cỡ lớn làm một hồi.” Kim Cương nói: “Chiến đấu nhỏ như mấy ngày qua, đều chỉ là bữa sáng. Nếu chỉ thoả mãn với đám tép riu, khẳng định không đạt được tiêu chuẩn.”
“Nhắc đến ăn…” Ôn Nhu đột nhiên xen vào: “Con két nọ dường như cũng phải ăn đồ chứ?”
Mọi người ngẩn người: “Làm sao vậy?”
Ôn Nhu chỉ chỉ buồng nhỏ trên tàu: “Hai ngày nay có ai đút nó ăn không?”
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Một hồi lâu, Hồng Lãng mới nói: “Có ma, chúng ta lấy thứ này tới là để hỗ trợ chiến đấu, không phải làm thú cưng.”
Kim Cương cũng vò đầu: “Ta nghĩ nó phải biết tự mình tìm thức ăn chứ.”
La Hạo nhỏ giọng tiếp một câu: “Vấn đề là nó bị nhốt trong tủ chén hai ngày.”
Thẩm Dịch vội bước qua: “Thôi xong, quên khuấy mất. Nhanh thả nó ra, chết đói thì phiền toái.”
Mở ra ngăn tủ, con vẹt bộ dáng tiều tụy, tinh thần uể oải, ngay cả cái mào ba màu đều gục xuống, nước mắt lã chã nhìn Thẩm Dịch: “Gia biết sai rồi, cho gia ăn a.”
Hà, tất cả mọi người thở dốc một hơi.
“Không chết là tốt rồi, cho nó ăn chút gì đi. Đúng rồi, vẹt ăn cái gì?” Thẩm Dịch hỏi.
Mập mạp nhanh chóng trả lời: “Thức ăn gia cầm dùng ngũ cốc và cỏ làm chủ, tốt nhất là cho ăn hạt tía tô, nhưng số lượng không thể quá nhiều, cũng có thể ăn rau cỏ.”
“Ngươi trước kia từng cho vẹt ăn?”
“Ừ.”
Con vẹt kia kêu to lên: “Gia không ăn những thứ này!”
“Vậy ngươi ăn cái gì?”
“Gia là quý tộc, gia muốn ăn đồ thượng lưu. Phải có trứng cá muối đệm rau xà lách, còn có món hàu, còn có bánh mì, vụn bánh mì tinh xảo, mài thành phấn. Cuối cùng thêm chút rượu đỏ thì không còn gì tốt hơn.”
Thẩm Dịch chết trừng mắt nhìn vẹt một hồi, nghĩ nghĩ nói: “Đáp ứng yêu cầu của nó, quàng khăn trắng quanh cổ nó, cho một đôi dao nĩa, La Hạo, lấy rượu đỏ của ngươi cho nó uống.”
“Gia không cần dao nĩa! Gia có cái này!” Con vẹt lộ ra một móng vuốt.
Thẩm Dịch nắm cổ nó thả vào tay mập mạp: “Từ hôm nay trở đi, cuộc sống ẩm thực hàng ngày của nó bắt đầu giao cho ngươi. Nó uống được bao nhiêu thì rót chết cho nó bấy nhiêu. Ta không muốn lại nghe cái tên quạ đen này lải nhải bên tai nữa.”
Vẹt không phục kêu to: “Gia không phải quạ đen.”
“Từ giờ trở đi, tên ngươi gọi là quạ đen.”
Hồng Lãng vỗ vỗ đầu vai La Hạo, vẻ mặt đồng tình: “Xem ngươi rồi, huynh đệ.”
La Hạo nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trả lời: “Ta cảm thấy vẹt này cũng không tệ lắm, kỳ thật ta rất thích nó.”
Con vẹt kia lập tức ra dấu hai tay nâng hình trái tim: “Gia rốt cục gặp được một vị tri kỷ. So với tên Zeus ngu ngốc kia, ngươi có thể nói khá hơn rồi.”
“Ngươi và Zeus đã rất thân thuộc?” Mập mạp mang theo vẹt đi xuống phòng bếp. Nói đến trù nghệ, ngoại trừ Thẩm Dịch thì mập mạp tốt nhất.
“Há, đương nhiên, tên kia suốt ngày im lìm, thiệt thòi nó còn tự xưng cái gì muốn thể nghiệm tình cảm nhân loại, chẳng lẽ nó không biết muốn thể nghiệm tình cảm là cần phải biểu đạt thành lời sao? Giống như gia, ngươi xem giống như gia, am hiểu biểu đạt tâm tình của mình cỡ nào…”
“Nói như vậy, ngươi rất thích bắt chước con người?”
“Không, lão gia cao quý như ta đây sẽ không làm ra ba thứ hành vi bắt chước con người đấy, gia chỉ là có được tình cảm gần giống con người…”
“Kể cả ba hoa?”
“Không phải gia ba hoa, là con người quá trầm lặng…”
Thanh âm dần dần đi xa, biến mất bên kia thuyền.
Mọi người nhìn lẫn nhau, đột nhiên đồng thời cười to.
Ôn Nhu cười nói: “Em đoán cả hai sẽ trở thành bạn tốt.”
“Có lẽ đi… Đúng rồi, nói đến vấn đề điểm Huyết Tinh, anh nghĩ không cần quá lo lắng. Chỉ cần tiêu diệt thuyền trưởng Khiếu Phong, chẳng mấy chốc sẽ phát to.”
“Một trong chín vị vua hải tặc… Nghĩ chắc sẽ không yếu như trong phim.” Kim Cương tự nói: “Cũng không biết mạnh bao nhiêu?”
“Đụng vào sẽ biết.” Thẩm Dịch ý vị thâm trường trả lời.
Đúng lúc này, trên cột quan sát vang lên tiếng gọi của Arias: “Thuyền hải tặc! Phát hiện thuyền hải tặc!”
Mọi người nhanh chóng xông tới boong tàu.
Thẩm Dịch và Ôn Nhu đồng thời giơ kính viễn vọng nhìn lại phương xa, chỉ thấy xa xa trên mặt biển, một con thuyền buồm màu đen ba cột buồm đang đón gió rẽ sóng mà đến.
Chỉ là nhìn thoáng qua, Thẩm Dịch và Ôn Nhu đã đồng thời kêu lên: “Là tàu Ngọc Trai Đen! Toàn bộ cảnh giới!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện