Vô Tận Vũ Trang
Mở ra kênh đoàn đội, Thẩm Dịch nói: “Mấy tên dở hơi này, quậy đủ chưa?”
Giọng hưng phấn của Hồng Lãng vang lên: “Ha ha, ta đã nhìn thấy ngươi. Ngươi đừng ra tay, chúng ta có thể thu thập đám này.”
“Ta không có ý định ra tay, coi như ra tay, hơn phân nửa cũng là giúp bọn hắn giáo huấn ngươi!”
“… Này, là bọn hắn trêu chọc em trước, em đã rất khắc chế!” Ôn Nhu không phục kêu lên.
“Anh cũng đã rất khắc chế! Cho các em thời gian mười giây đồng hồ, lập tức thoát ly chiến đấu, hai phút sau anh muốn gặp mặt các em trên tàu Ngọc Trai Đen, hơn nữa anh không hi vọng các em mang theo những người kia về. Nhớ kỹ, không cho phép giết chết bất luận một gã hải tặc nào.”
Thẩm Dịch nói xong đóng cửa trò chuyện, đi đến chỗ Ngọc Trai Đen.
Hồng Lãng cách đó không xa ê ê vài tiếng, không nhận được đáp lại, tức giận quát to: “Móa, lão đại có vẻ giận lắm, phiền toái rồi đây!” Tiện tay một quyền đánh bay một gã hải tặc bên người.
Ôn Nhu quất roi vào mặt một gã hải tặc, khiến gã che mặt nằm vật xuống, tức giận kêu lên: “Hắn có gì phải tức giận, bạn gái hắn bị người đùa giỡn a… Tên chết tiệt này!”
Kim Cương trở tay một quyền đánh tên hải tặc bên người máu mũi chảy dài, cũng kêu lên: “Còn lề mề cái gì, đi thôi. Mập mạp, đi!”
“Ài!” La Hạo rất nghiêm túc gật đầu, giơ khiên nặng lên cao, tựa như một chiếc xe lu hạng nặng ủi qua mặt đất.
Bốn người đồng thời phát lực, lao ra bầy hải tặc vây công rồi chạy như điên.
Có điều vừa chạy ra chưa đầy mấy bước, bốn người đồng thời dừng lại.
Trước mắt là một mặt biển trống trải, chẳng biết từ lúc nào đã chạy tới biên giới vòng trong thành thị, hết đường để đi.
“Đ*ch!” Hồng Lãng hùng hùng hổ hổ kêu lên: “Mập mạp chết bầm chạy đi đâu thế này? Đây không phải đường về!”
Mập mạp sầu mi khổ kiểm: “Ta không nhớ rõ đường về, ngươi thì sao?”
Hồng Lãng nhếch miệng lên: “Địa phương quỷ quái này y như mê cung, ta cũng không nhớ rõ, các ngươi ai còn nhớ rõ đường?”
Kim Cương cùng Ôn Nhu đồng thời lắc đầu.
“Mịa nó.” Hồng Lãng mắng: “Quay lại, xông một lần nữa!”
Bốn người đồng thời chuyển hướng, phía sau mông là nhóm lớn hải tặc vây công mà lên, Hồng Lãng một quyền xông đến đánh bay tên dẫn đầu, một lần nữa giết ra đống người bao quanh.
Chỉ là bọn hắn dạo qua một vòng, cũng không tìm thấy đường trở về, chỉ có thể mạnh mẽ đâm tới, đến đâu tính đến đấy.
Bố cục mê cung của thành Shipwreck không những khiến mạo hiểm giả đau đầu, mà còn cho đám hải tặc không gian phát huy. Chớ nhìn bọn họ không phải đối thủ của bọn Hồng Lãng, nhưng lại cực kỳ thiện lợi dụng địa hình.
Mắt thấy bốn kẻ mới tới như đầu ruồi đi loạn, một gã hải tặc cầm lấy dây thừng nhẹ nhàng rung động, đu đến trước người Ôn Nhu, đắc ý cuồng tiếu. Ôn Nhu lạnh lùng nói: “Ngươi cười cái gì?”
Nàng đá một cước vào háng tên hải tặc, gã đau đến khom lưng xuống, mấy người phía sau giẫm gã đi lên.
Vừa lao ra vài bước, một gã hải tặc thân thủ linh hoạt dùng sức giẫm một chút lên boong tàu phía dưới, cả người như đạp trúng lò xo bay lên, một quyền đánh vào mặt Hồng Lãng, bất quá sau đó đã bị Kim Cương đánh trở về.
Dù là như thế, Hồng Lãng cũng bụm mặt kêu to.
Mấy người bọn hắn thật không để những hải tặc kia vào mắt, không nghĩ tới tá trợ địa hình, đám hải tặc lại có thể phát huy mấy lần uy lực tự thân, ngược lại khiến mấy người bọn hắn khắp nơi ăn hành.
Hồng Lãng một cước đá bay một gã hải tặc nhào đầu về phía trước, theo dây thừng hướng phía dưới đu xuống, còn chưa đu đến cuối dây, bỗng một tên hải tặc từ đâu bay tới, một đao vung ra chém đứt dây thừng.
Hồng Lãng biến sắc: “Móa, chuyến này xong.”
Bốn người đồng thời rơi xuống từ chỗ cao, nặng nề ngã trên đường boong tàu, mỗi người rớt mất hơn mười điểm tánh mạng.
Còn chưa kịp bò lên, lại là hơn hai mươi tên hải tặc không biết từ đâu nhô ra, tọng ngay cho mấy người Hồng Lãng nào là phi đao, nào là súng đạn.
“Mập mạp!” Hồng Lãng gân cổ rống to.
La Hạo giơ tay lên, khiên nặng đè mạnh một phía, ngăn trở phần lớn công kích, hoảng sợ kêu to: “Chúng ta làm sao trở về a!”
“Chạy đã! Trước tiên làm quen địa hình rồi nói sau.” Kim Cương kêu lên.
Ôn Nhu cũng rất bất đắc dĩ: “Chỉ có thể như vậy… Thẩm Dịch chết tiệt.”
Nàng thời khắc này hận Thẩm Dịch nghiến răng nghiến lợi.
Hồng Lãng vừa chạy vừa giận đến kêu to: “Móa, nếu không phải Thẩm Dịch nói không cho phép giết người, ta đều đã lột sạch da bọn chúng, ở đâu còn có thể rượt a.”
Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thành Shipwreck khắp nơi đều có thân ảnh hải tặc. Có tên cầm lấy dây thừng giật giật, có tên giẫm ván cầu gọi tới gọi lui như châu chấu, còn có tên dứt khoát chờ bọn hắn tại một chỗ nào đó… Mỗi lần nhìn thấy bọn hắn tiến vào tử lộ, đám hải tặc đều lười truy đuổi.
“Giờ thì xong, hai phút nhất định không trở về được.” Mập mạp buồn bực nói.
Ôn Nhu múa ra một mảng bóng roi xán lạn, rút cho một tên hải tặc lăn xa, lớn tiếng nói: “Đã qua hết 10 phút, hừ, chậm thì thế nào, Thẩm Dịch khốn kiếp chết tiệt!”
Nàng giận Thẩm Dịch, múa roi càng lăng lệ ác liệt, nguyên một đám hải tặc nhào lên bị nàng rút thương tích toàn thân, phảng phất vừa trải qua một hồi đùa giỡn SM thời đại học.
Dù sao đã không thể hoàn thành yêu cầu hai phút trở về của Thẩm Dịch, bọn hắn dứt khoát chạy quanh thành Shipwreck.
Trong quá trình chạy chạy trốn trốn, bốn người không thể không dụng tâm ghi nhớ con đường, phân tích đường lối. Thẳng đến khi quen thuộc kết cấu đường xá của toàn bộ thành Shipwreck.
Trong đó có mấy lần bọn hắn đã đuổi tới bãi đậu tàu, nhưng bởi vì phía sau còn có hải tặc đi theo, bọn hắn không thể không chạy đi lần nữa, tận khả năng bỏ rơi những hải tặc kia.
Toàn bộ thành Shipwreck bắt đầu loạn theo bước chạy của bọn hắn, một ít hải tặc không biết tình huống thậm chí cũng vui vẻ gia nhập vào trận truy đuổi này. Thành Shipwreck nguyên bản chính là nơi tập trung hỗn loạn, đùa giỡn giống như vậy mỗi ngày đều diễn ra như cơm bữa —— đám hải tặc xem đánh nhau như một loại trò chơi, một loại rèn luyện, một loại kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất.
Vì vậy nguyên bản đại chiến đầu đường, nay đã biến thành trò cười toàn thành. Đám hải tặc không chỉ đánh cùng đám người mạo hiểm, thậm chí còn đánh lẫn nhau. Chẳng khác gì đánh nhau trong quán rượu phim Mỹ, rất dễ dàng lan đến tất cả mọi người, khiến mọi người điên cuồng.
Về phần mục tiêu bị truy đuổi ban đầu, ngược lại dần dần không ai để ý tới…
Sau hai giờ, bọn hắn rốt cục về tới tàu Ngọc Trai Đen.
Thành Shipwreck vẫn náo lớn như trước, mấy người Hồng Lãng đều đầy bụi đất, khuôn mặt hổn hển.
Lúc này, Thẩm Dịch chắp tay đứng ở đầu thuyền, sắc mặt âm trầm như mây đen chân trời.
Hắn chỉ từ tốn nói một câu: “Mọi người đến muộn.”
***
Tiếng náo lớn dần dần lắng xuống, thành Shipwreck lần nữa khôi phục bình tĩnh ngày xưa.
Với tư cách là nơi tập trung hỗn loạn, đám hải tặc cơ hồ mỗi ngày đều muốn quậy ra một số chuyện, uống rượu đánh nhau ở chỗ này vốn là chuyện thường tình, vô sự đều muốn sinh ra chút thị phi. Thường thường đánh xong một trận, rất nhiều người thậm chí trở thành bằng hữu. Sự kiện lần này có chút lớn, nhưng hải tặc vốn quen sống trên vết đao kiếm, chưa chắc lớn đến mức không thể vãn hồi. Bởi vậy phong ba nổi lên nhanh, biến mất cũng mau.
Trên tàu Ngọc Trai Đen, mấy người Hồng Lãng đều cảm thấy Thẩm Dịch không vui, lại không rõ tại sao lại thế.
Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, thế nên ai cũng không biết nói cái gì.
Thẩm Dịch lại thản nhiên nói: “Mọi người có phải thấy kỳ quái, tại sao tôi lại bảo làm như không?”
“Ừ.” Mập mạp đàng hoàng gật đầu.
Thẩm Dịch buông tay, ngửa mặt nhìn bầu trời, một hồi lâu, mới thở dài nói: “Tôi là vì muốn tốt cho mọi người…”
Nếu nói người khác nhìn qua chỉ xem đó như một cuộc đánh nhau bình thường ngoài ý muốn, vậy thì Thẩm Dịch nhìn qua lại thấy được càng xa hơn.
Khi hắn biết rõ nguyên nhân gây ra sự kiện, hắn lập tức ý thức được tâm tính các đội hữu của hắn đang chuyển biến… Trở nên tàn nhẫn, thô bạo, khát máu.
Theo đám người mạo hiểm lần lượt lưu lạc qua các thế giới nhiệm vụ, phần lớn kẻ sợ chết đã chết đi, còn lại đều là thế hệ dũng mãnh hiếu chiến. Nguyên nhân chính là thế, đám người mạo hiểm thường thường dễ đi đến cực đoan, tính tình trở nên thô bạo, đồng thời cũng khinh thị nhân mạng. Động cái ra tay đả thương người, thậm chí giết người, quả thực là chuyện thường ngày.
Những thứ pháp luật đã từng ước thúc mọi người, hôm nay đều không còn tác dụng, đám người mạo hiểm giống như con ngựa hoang giãy cương, cho phép cất cánh tâm tình của mình không chút kiêng kỵ, trở nên ngày càng ngang ngược.
Giống như chuyện xảy ra vừa rồi, nếu đổi lại trên địa cầu, kỳ thật bất quá chỉ là gặp được mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ, đụng phải hơn phân nửa chính là mắng vài câu, cho dù động thủ đánh nhau cũng không quá đáng tổn thương da thịt, sẽ không xảy ra vấn đề trí mạng gì.
Nhưng còn mấy người Hồng Lãng vừa ra tay, chính là đánh gãy chân tay nhổ đầu lưỡi, đủ thấy bạo lực bọn hắn tích lũy qua lần lượt các cuộc mạo hiểm lớn đến mức nào —— bọn hắn ngay cả mạng mình đều không để ý, thế nào lại đi quan tâm mạng người khác.
Thẩm Dịch cũng không phản đối bạo lực, nhưng lại cực kỳ phản cảm lạm dụng bạo lực mọi nơi mọi lúc, chỉ biết ỷ bạo lực giải quyết vấn đề. Nếu đám người mạo hiểm cứ kéo dài như thế, tất sẽ sinh ra suy nghĩ trên trời dưới đất chỉ có ta là mạnh nhất, ta sinh ra là dao thớt, thiên hạ là thịt cá.
Trên thực tế loại ý nghĩ này đã thoáng xuất hiện.
Tiếp tục nữa, không chỉ trở thành tên biến thái, có khi còn trở thành kẻ điên uống máu.
Hai loại, Thẩm Dịch đều không thích chơi loại nào.
Hắn không phản đối giáo huấn những tên hải tặc khinh bạc kia, nhưng lại phản đối gây thù vô vị, hơn nữa diệt cỏ còn không trừ tận gốc, quả thực là ngu xuẩn, nhất là tại thời khắc mấu chốt đang thi hành nhiệm vụ trọng yếu thế này.
Đây cũng chính là nguyên nhân chính yếu mà hắn ra lệnh như vậy —— biến một hồi huyết tinh tàn nhẫn thành trò đánh đấm khôi hài, hòa tan không khí tàn nhẫn trước đó.
Nghe được lời Thẩm Dịch, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra.
Làm một đội trưởng, có đôi khi không nhất định mọi chuyện đều phải đi đầu, nhưng nếu muốn nắm chắc phương hướng đi tới của đội ngũ, nhất định phải có kiến thức và cái nhìn của mình.
Đoàn đội giống như một chiếc thuyền, đội trưởng là thuyền trưởng, cũng là hoa tiêu. Chiếc thuyền đội Đoạn Nhận này, tương lai sẽ đi đến đâu, trở thành loại thuyền gì, thuyền buôn hay thuyền hải tặc, hay quân hạm… hoàn toàn quyết định bởi cách đội trường làm người.
Thẩm Dịch không hi vọng trở thành thuyền hải tặc dựa vào cướp bóc người khác mà sống, cũng sẽ không hi vọng trở thành thuyền buôn bị người cướp bóc, tương tự cũng không hi vọng trở thành quân hạm đế quốc tự cho là có thể giữ gìn biển cả thái bình.
Hắn hi vọng chiếc thuyền đội Đoạn Nhận này, tương lai có thể trở thành một chiếc hàng không mẫu hạm có đầy đủ lực lượng vũ trang tư nhân. Nó có thể dung nạp rất nhiều mạo hiểm giả cùng chung chí hướng, đi cố gắng, đi phấn đấu phát triển con thuyền.
Trong quá trình này, hướng đi của thuyền sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, bởi những đội thuyền khác, bởi các loại nhân tố sinh tồn thiết yếu. Nhưng vô luận ảnh hưởng thế nào, đường biển biến hóa ra sao, mục tiêu vẫn sẽ không thay đổi.
Bởi vậy Thẩm Dịch không hi vọng các đội viên trở nên phệ huyết, tàn nhẫn. Bọn hắn có thể am hiểu bạo lực, nhưng không nên ỷ lại bạo lực; bọn hắn có thể thích ứng huyết tinh, nhưng không nên mê luyến huyết tinh; bọn hắn có thể lãnh khốc vô tình, nhưng tuyệt không nên tôn sùng nó như tín ngưỡng.
Cho nên khi đội viên trong đội ngũ xuất hiện hành vi bạo lực không có ý nghĩa, tất yếu phải cho bọn họ một ít nhắc nhở.
Thời khắc này Thẩm Dịch nói ra: “Gây phiền toái không đáng sợ, đáng sợ là trêu chọc phiền phức vô nghĩa. Nếu muốn sinh tồn trong thế giới Huyết Tinh đô thị, như vậy hết thảy hành vi đều phải có ý nghĩa, hành vi không có ý nghĩa không được.”
“Hành vi của mọi người vốn là không có ý nghĩa, cho nên tôi mới bảo mọi người làm thế. Thông qua truy đuổi vừa rồi, mọi người hẳn là đã nắm giữ đại khái bố cục kết cấu và lộ tuyến toàn bộ thành Shipwreck, cũng quen thuộc phương thức tác chiến nơi đây. Từ đó chuyện này liền trở nên có ý nghĩa.”
“Tôi hi vọng về sau lúc mọi người động thủ, trước suy nghĩ kỹ càng hậu quả sẽ là gì. Nếu có chỗ tốt, như vậy cứ buông tay mà làm. Nếu không có, như vậy nhường nhịn thoáng một phát kỳ thật cũng không có gì lớn. Còn nếu không có chỗ tốt mà còn có hại, vậy ngàn vạn lần không được làm.”
Nói đến đây, Thẩm Dịch nở nụ cười: “Biết không? Xem mọi người giống như chuột chạy qua đường bị dân tình khắp nơi đuổi theo, kỳ thật cũng chút thú vị.”
Những lời cuối cùng này đã hòa hoãn hào khí đi nhiều, tất cả mọi người cười ha hả.
Lúc này Hồng Lãng thật có chút bận tâm: “Ta nói… Việc này náo lớn như vậy, sẽ không thực sự đưa tới phiền toái gì lớn, phá hư hành động phía sau chứ?”
“Đến đâu hay đến đó. Ta chỉ lo các ngươi đi vào con đường phệ huyết điên cuồng, còn phản ứng và tâm tình kẻ địch… Thật xin lỗi, đó không thuộc phạm vi ta cần suy tính.”
“Sói vĩnh viễn không biết lo đến cảm thụ của dê đấy, điểm này vĩnh hằng bất biến!”
Lời này của Thẩm Dịch hào khí vượt mây, cho thấy tự tin mạnh mẽ cùng phách lực của hắn.
Lúc này, trong một bãi đá ngầm cách thành Shipwreck mấy hải lý, một chi đội tàu tung bay cờ xí huyết sắc cũng theo đó xuất hiện.
Tạ Vinh Quân đứng đầu thuyền, nhìn ngôi thành trên biển, trầm giọng hạ lệnh: “Thả neo, đỗ tàu, chờ đợi. Đến khi bọn Thẩm Dịch chính thức động thủ, chúng ta lại phối hợp hải tặc để bọn hắn hai mặt thụ địch! Lần này, ta muốn cho hắn biết cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau!"
Chương 232: Thành Shipwreck (Hạ)
Mở ra kênh đoàn đội, Thẩm Dịch nói: “Mấy tên dở hơi này, quậy đủ chưa?”
Giọng hưng phấn của Hồng Lãng vang lên: “Ha ha, ta đã nhìn thấy ngươi. Ngươi đừng ra tay, chúng ta có thể thu thập đám này.”
“Ta không có ý định ra tay, coi như ra tay, hơn phân nửa cũng là giúp bọn hắn giáo huấn ngươi!”
“… Này, là bọn hắn trêu chọc em trước, em đã rất khắc chế!” Ôn Nhu không phục kêu lên.
“Anh cũng đã rất khắc chế! Cho các em thời gian mười giây đồng hồ, lập tức thoát ly chiến đấu, hai phút sau anh muốn gặp mặt các em trên tàu Ngọc Trai Đen, hơn nữa anh không hi vọng các em mang theo những người kia về. Nhớ kỹ, không cho phép giết chết bất luận một gã hải tặc nào.”
Thẩm Dịch nói xong đóng cửa trò chuyện, đi đến chỗ Ngọc Trai Đen.
Hồng Lãng cách đó không xa ê ê vài tiếng, không nhận được đáp lại, tức giận quát to: “Móa, lão đại có vẻ giận lắm, phiền toái rồi đây!” Tiện tay một quyền đánh bay một gã hải tặc bên người.
Ôn Nhu quất roi vào mặt một gã hải tặc, khiến gã che mặt nằm vật xuống, tức giận kêu lên: “Hắn có gì phải tức giận, bạn gái hắn bị người đùa giỡn a… Tên chết tiệt này!”
Kim Cương trở tay một quyền đánh tên hải tặc bên người máu mũi chảy dài, cũng kêu lên: “Còn lề mề cái gì, đi thôi. Mập mạp, đi!”
“Ài!” La Hạo rất nghiêm túc gật đầu, giơ khiên nặng lên cao, tựa như một chiếc xe lu hạng nặng ủi qua mặt đất.
Bốn người đồng thời phát lực, lao ra bầy hải tặc vây công rồi chạy như điên.
Có điều vừa chạy ra chưa đầy mấy bước, bốn người đồng thời dừng lại.
Trước mắt là một mặt biển trống trải, chẳng biết từ lúc nào đã chạy tới biên giới vòng trong thành thị, hết đường để đi.
“Đ*ch!” Hồng Lãng hùng hùng hổ hổ kêu lên: “Mập mạp chết bầm chạy đi đâu thế này? Đây không phải đường về!”
Mập mạp sầu mi khổ kiểm: “Ta không nhớ rõ đường về, ngươi thì sao?”
Hồng Lãng nhếch miệng lên: “Địa phương quỷ quái này y như mê cung, ta cũng không nhớ rõ, các ngươi ai còn nhớ rõ đường?”
Kim Cương cùng Ôn Nhu đồng thời lắc đầu.
“Mịa nó.” Hồng Lãng mắng: “Quay lại, xông một lần nữa!”
Bốn người đồng thời chuyển hướng, phía sau mông là nhóm lớn hải tặc vây công mà lên, Hồng Lãng một quyền xông đến đánh bay tên dẫn đầu, một lần nữa giết ra đống người bao quanh.
Chỉ là bọn hắn dạo qua một vòng, cũng không tìm thấy đường trở về, chỉ có thể mạnh mẽ đâm tới, đến đâu tính đến đấy.
Bố cục mê cung của thành Shipwreck không những khiến mạo hiểm giả đau đầu, mà còn cho đám hải tặc không gian phát huy. Chớ nhìn bọn họ không phải đối thủ của bọn Hồng Lãng, nhưng lại cực kỳ thiện lợi dụng địa hình.
Mắt thấy bốn kẻ mới tới như đầu ruồi đi loạn, một gã hải tặc cầm lấy dây thừng nhẹ nhàng rung động, đu đến trước người Ôn Nhu, đắc ý cuồng tiếu. Ôn Nhu lạnh lùng nói: “Ngươi cười cái gì?”
Nàng đá một cước vào háng tên hải tặc, gã đau đến khom lưng xuống, mấy người phía sau giẫm gã đi lên.
Vừa lao ra vài bước, một gã hải tặc thân thủ linh hoạt dùng sức giẫm một chút lên boong tàu phía dưới, cả người như đạp trúng lò xo bay lên, một quyền đánh vào mặt Hồng Lãng, bất quá sau đó đã bị Kim Cương đánh trở về.
Dù là như thế, Hồng Lãng cũng bụm mặt kêu to.
Mấy người bọn hắn thật không để những hải tặc kia vào mắt, không nghĩ tới tá trợ địa hình, đám hải tặc lại có thể phát huy mấy lần uy lực tự thân, ngược lại khiến mấy người bọn hắn khắp nơi ăn hành.
Hồng Lãng một cước đá bay một gã hải tặc nhào đầu về phía trước, theo dây thừng hướng phía dưới đu xuống, còn chưa đu đến cuối dây, bỗng một tên hải tặc từ đâu bay tới, một đao vung ra chém đứt dây thừng.
Hồng Lãng biến sắc: “Móa, chuyến này xong.”
Bốn người đồng thời rơi xuống từ chỗ cao, nặng nề ngã trên đường boong tàu, mỗi người rớt mất hơn mười điểm tánh mạng.
Còn chưa kịp bò lên, lại là hơn hai mươi tên hải tặc không biết từ đâu nhô ra, tọng ngay cho mấy người Hồng Lãng nào là phi đao, nào là súng đạn.
“Mập mạp!” Hồng Lãng gân cổ rống to.
La Hạo giơ tay lên, khiên nặng đè mạnh một phía, ngăn trở phần lớn công kích, hoảng sợ kêu to: “Chúng ta làm sao trở về a!”
“Chạy đã! Trước tiên làm quen địa hình rồi nói sau.” Kim Cương kêu lên.
Ôn Nhu cũng rất bất đắc dĩ: “Chỉ có thể như vậy… Thẩm Dịch chết tiệt.”
Nàng thời khắc này hận Thẩm Dịch nghiến răng nghiến lợi.
Hồng Lãng vừa chạy vừa giận đến kêu to: “Móa, nếu không phải Thẩm Dịch nói không cho phép giết người, ta đều đã lột sạch da bọn chúng, ở đâu còn có thể rượt a.”
Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thành Shipwreck khắp nơi đều có thân ảnh hải tặc. Có tên cầm lấy dây thừng giật giật, có tên giẫm ván cầu gọi tới gọi lui như châu chấu, còn có tên dứt khoát chờ bọn hắn tại một chỗ nào đó… Mỗi lần nhìn thấy bọn hắn tiến vào tử lộ, đám hải tặc đều lười truy đuổi.
“Giờ thì xong, hai phút nhất định không trở về được.” Mập mạp buồn bực nói.
Ôn Nhu múa ra một mảng bóng roi xán lạn, rút cho một tên hải tặc lăn xa, lớn tiếng nói: “Đã qua hết 10 phút, hừ, chậm thì thế nào, Thẩm Dịch khốn kiếp chết tiệt!”
Nàng giận Thẩm Dịch, múa roi càng lăng lệ ác liệt, nguyên một đám hải tặc nhào lên bị nàng rút thương tích toàn thân, phảng phất vừa trải qua một hồi đùa giỡn SM thời đại học.
Dù sao đã không thể hoàn thành yêu cầu hai phút trở về của Thẩm Dịch, bọn hắn dứt khoát chạy quanh thành Shipwreck.
Trong quá trình chạy chạy trốn trốn, bốn người không thể không dụng tâm ghi nhớ con đường, phân tích đường lối. Thẳng đến khi quen thuộc kết cấu đường xá của toàn bộ thành Shipwreck.
Trong đó có mấy lần bọn hắn đã đuổi tới bãi đậu tàu, nhưng bởi vì phía sau còn có hải tặc đi theo, bọn hắn không thể không chạy đi lần nữa, tận khả năng bỏ rơi những hải tặc kia.
Toàn bộ thành Shipwreck bắt đầu loạn theo bước chạy của bọn hắn, một ít hải tặc không biết tình huống thậm chí cũng vui vẻ gia nhập vào trận truy đuổi này. Thành Shipwreck nguyên bản chính là nơi tập trung hỗn loạn, đùa giỡn giống như vậy mỗi ngày đều diễn ra như cơm bữa —— đám hải tặc xem đánh nhau như một loại trò chơi, một loại rèn luyện, một loại kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất.
Vì vậy nguyên bản đại chiến đầu đường, nay đã biến thành trò cười toàn thành. Đám hải tặc không chỉ đánh cùng đám người mạo hiểm, thậm chí còn đánh lẫn nhau. Chẳng khác gì đánh nhau trong quán rượu phim Mỹ, rất dễ dàng lan đến tất cả mọi người, khiến mọi người điên cuồng.
Về phần mục tiêu bị truy đuổi ban đầu, ngược lại dần dần không ai để ý tới…
Sau hai giờ, bọn hắn rốt cục về tới tàu Ngọc Trai Đen.
Thành Shipwreck vẫn náo lớn như trước, mấy người Hồng Lãng đều đầy bụi đất, khuôn mặt hổn hển.
Lúc này, Thẩm Dịch chắp tay đứng ở đầu thuyền, sắc mặt âm trầm như mây đen chân trời.
Hắn chỉ từ tốn nói một câu: “Mọi người đến muộn.”
***
Tiếng náo lớn dần dần lắng xuống, thành Shipwreck lần nữa khôi phục bình tĩnh ngày xưa.
Với tư cách là nơi tập trung hỗn loạn, đám hải tặc cơ hồ mỗi ngày đều muốn quậy ra một số chuyện, uống rượu đánh nhau ở chỗ này vốn là chuyện thường tình, vô sự đều muốn sinh ra chút thị phi. Thường thường đánh xong một trận, rất nhiều người thậm chí trở thành bằng hữu. Sự kiện lần này có chút lớn, nhưng hải tặc vốn quen sống trên vết đao kiếm, chưa chắc lớn đến mức không thể vãn hồi. Bởi vậy phong ba nổi lên nhanh, biến mất cũng mau.
Trên tàu Ngọc Trai Đen, mấy người Hồng Lãng đều cảm thấy Thẩm Dịch không vui, lại không rõ tại sao lại thế.
Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, thế nên ai cũng không biết nói cái gì.
Thẩm Dịch lại thản nhiên nói: “Mọi người có phải thấy kỳ quái, tại sao tôi lại bảo làm như không?”
“Ừ.” Mập mạp đàng hoàng gật đầu.
Thẩm Dịch buông tay, ngửa mặt nhìn bầu trời, một hồi lâu, mới thở dài nói: “Tôi là vì muốn tốt cho mọi người…”
Nếu nói người khác nhìn qua chỉ xem đó như một cuộc đánh nhau bình thường ngoài ý muốn, vậy thì Thẩm Dịch nhìn qua lại thấy được càng xa hơn.
Khi hắn biết rõ nguyên nhân gây ra sự kiện, hắn lập tức ý thức được tâm tính các đội hữu của hắn đang chuyển biến… Trở nên tàn nhẫn, thô bạo, khát máu.
Theo đám người mạo hiểm lần lượt lưu lạc qua các thế giới nhiệm vụ, phần lớn kẻ sợ chết đã chết đi, còn lại đều là thế hệ dũng mãnh hiếu chiến. Nguyên nhân chính là thế, đám người mạo hiểm thường thường dễ đi đến cực đoan, tính tình trở nên thô bạo, đồng thời cũng khinh thị nhân mạng. Động cái ra tay đả thương người, thậm chí giết người, quả thực là chuyện thường ngày.
Những thứ pháp luật đã từng ước thúc mọi người, hôm nay đều không còn tác dụng, đám người mạo hiểm giống như con ngựa hoang giãy cương, cho phép cất cánh tâm tình của mình không chút kiêng kỵ, trở nên ngày càng ngang ngược.
Giống như chuyện xảy ra vừa rồi, nếu đổi lại trên địa cầu, kỳ thật bất quá chỉ là gặp được mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ, đụng phải hơn phân nửa chính là mắng vài câu, cho dù động thủ đánh nhau cũng không quá đáng tổn thương da thịt, sẽ không xảy ra vấn đề trí mạng gì.
Nhưng còn mấy người Hồng Lãng vừa ra tay, chính là đánh gãy chân tay nhổ đầu lưỡi, đủ thấy bạo lực bọn hắn tích lũy qua lần lượt các cuộc mạo hiểm lớn đến mức nào —— bọn hắn ngay cả mạng mình đều không để ý, thế nào lại đi quan tâm mạng người khác.
Thẩm Dịch cũng không phản đối bạo lực, nhưng lại cực kỳ phản cảm lạm dụng bạo lực mọi nơi mọi lúc, chỉ biết ỷ bạo lực giải quyết vấn đề. Nếu đám người mạo hiểm cứ kéo dài như thế, tất sẽ sinh ra suy nghĩ trên trời dưới đất chỉ có ta là mạnh nhất, ta sinh ra là dao thớt, thiên hạ là thịt cá.
Trên thực tế loại ý nghĩ này đã thoáng xuất hiện.
Tiếp tục nữa, không chỉ trở thành tên biến thái, có khi còn trở thành kẻ điên uống máu.
Hai loại, Thẩm Dịch đều không thích chơi loại nào.
Hắn không phản đối giáo huấn những tên hải tặc khinh bạc kia, nhưng lại phản đối gây thù vô vị, hơn nữa diệt cỏ còn không trừ tận gốc, quả thực là ngu xuẩn, nhất là tại thời khắc mấu chốt đang thi hành nhiệm vụ trọng yếu thế này.
Đây cũng chính là nguyên nhân chính yếu mà hắn ra lệnh như vậy —— biến một hồi huyết tinh tàn nhẫn thành trò đánh đấm khôi hài, hòa tan không khí tàn nhẫn trước đó.
Nghe được lời Thẩm Dịch, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra.
Làm một đội trưởng, có đôi khi không nhất định mọi chuyện đều phải đi đầu, nhưng nếu muốn nắm chắc phương hướng đi tới của đội ngũ, nhất định phải có kiến thức và cái nhìn của mình.
Đoàn đội giống như một chiếc thuyền, đội trưởng là thuyền trưởng, cũng là hoa tiêu. Chiếc thuyền đội Đoạn Nhận này, tương lai sẽ đi đến đâu, trở thành loại thuyền gì, thuyền buôn hay thuyền hải tặc, hay quân hạm… hoàn toàn quyết định bởi cách đội trường làm người.
Thẩm Dịch không hi vọng trở thành thuyền hải tặc dựa vào cướp bóc người khác mà sống, cũng sẽ không hi vọng trở thành thuyền buôn bị người cướp bóc, tương tự cũng không hi vọng trở thành quân hạm đế quốc tự cho là có thể giữ gìn biển cả thái bình.
Hắn hi vọng chiếc thuyền đội Đoạn Nhận này, tương lai có thể trở thành một chiếc hàng không mẫu hạm có đầy đủ lực lượng vũ trang tư nhân. Nó có thể dung nạp rất nhiều mạo hiểm giả cùng chung chí hướng, đi cố gắng, đi phấn đấu phát triển con thuyền.
Trong quá trình này, hướng đi của thuyền sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, bởi những đội thuyền khác, bởi các loại nhân tố sinh tồn thiết yếu. Nhưng vô luận ảnh hưởng thế nào, đường biển biến hóa ra sao, mục tiêu vẫn sẽ không thay đổi.
Bởi vậy Thẩm Dịch không hi vọng các đội viên trở nên phệ huyết, tàn nhẫn. Bọn hắn có thể am hiểu bạo lực, nhưng không nên ỷ lại bạo lực; bọn hắn có thể thích ứng huyết tinh, nhưng không nên mê luyến huyết tinh; bọn hắn có thể lãnh khốc vô tình, nhưng tuyệt không nên tôn sùng nó như tín ngưỡng.
Cho nên khi đội viên trong đội ngũ xuất hiện hành vi bạo lực không có ý nghĩa, tất yếu phải cho bọn họ một ít nhắc nhở.
Thời khắc này Thẩm Dịch nói ra: “Gây phiền toái không đáng sợ, đáng sợ là trêu chọc phiền phức vô nghĩa. Nếu muốn sinh tồn trong thế giới Huyết Tinh đô thị, như vậy hết thảy hành vi đều phải có ý nghĩa, hành vi không có ý nghĩa không được.”
“Hành vi của mọi người vốn là không có ý nghĩa, cho nên tôi mới bảo mọi người làm thế. Thông qua truy đuổi vừa rồi, mọi người hẳn là đã nắm giữ đại khái bố cục kết cấu và lộ tuyến toàn bộ thành Shipwreck, cũng quen thuộc phương thức tác chiến nơi đây. Từ đó chuyện này liền trở nên có ý nghĩa.”
“Tôi hi vọng về sau lúc mọi người động thủ, trước suy nghĩ kỹ càng hậu quả sẽ là gì. Nếu có chỗ tốt, như vậy cứ buông tay mà làm. Nếu không có, như vậy nhường nhịn thoáng một phát kỳ thật cũng không có gì lớn. Còn nếu không có chỗ tốt mà còn có hại, vậy ngàn vạn lần không được làm.”
Nói đến đây, Thẩm Dịch nở nụ cười: “Biết không? Xem mọi người giống như chuột chạy qua đường bị dân tình khắp nơi đuổi theo, kỳ thật cũng chút thú vị.”
Những lời cuối cùng này đã hòa hoãn hào khí đi nhiều, tất cả mọi người cười ha hả.
Lúc này Hồng Lãng thật có chút bận tâm: “Ta nói… Việc này náo lớn như vậy, sẽ không thực sự đưa tới phiền toái gì lớn, phá hư hành động phía sau chứ?”
“Đến đâu hay đến đó. Ta chỉ lo các ngươi đi vào con đường phệ huyết điên cuồng, còn phản ứng và tâm tình kẻ địch… Thật xin lỗi, đó không thuộc phạm vi ta cần suy tính.”
“Sói vĩnh viễn không biết lo đến cảm thụ của dê đấy, điểm này vĩnh hằng bất biến!”
Lời này của Thẩm Dịch hào khí vượt mây, cho thấy tự tin mạnh mẽ cùng phách lực của hắn.
Lúc này, trong một bãi đá ngầm cách thành Shipwreck mấy hải lý, một chi đội tàu tung bay cờ xí huyết sắc cũng theo đó xuất hiện.
Tạ Vinh Quân đứng đầu thuyền, nhìn ngôi thành trên biển, trầm giọng hạ lệnh: “Thả neo, đỗ tàu, chờ đợi. Đến khi bọn Thẩm Dịch chính thức động thủ, chúng ta lại phối hợp hải tặc để bọn hắn hai mặt thụ địch! Lần này, ta muốn cho hắn biết cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau!"
Bình luận truyện