Vô Tận Vũ Trang

Chương 234: Bọ Ngựa Bắt Ve




Cái gì là hải tặc?
Hải tặc kỳ thật là một đám hỗn hợp giữa lưu manh, ác ôn và khốn kiếp. Vô luận bộ phim Cướp biển Caribe dùng thủ pháp gì tô điểm hải tặc đẹp bao nhiêu đi nữa, đều không thể che dấu được tướng mạo hung ác cùng cực sẵn có của đám hải tặc.
Bọn hắn phá nhà cướp của, bọn hắn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, bọn hắn thủ đoạn độc ác, tâm địa ác độc, bọn hắn coi trời bằng vung, làm xằng làm bậy, bọn hắn là một đám cặn bã triệt đầu triệt đuôi.
Đối với loại người này, chiều lòng bọn hắn không có bất kỳ ý nghĩa, nhường lại lợi ích cho bọn hắn cũng không hề có tác dụng, bởi vì bọn hắn đều là cường đạo, đều là ác ôn, khẩu vị ngất trời, đối tốt với bọn hắn, sẽ chỉ làm bọn hắn càng tham lam. Chỉ có ác hơn bọn hắn, mới có thể để bọn hắn lùi bước, để bọn hắn sợ hãi, để bọn hắn nhường nhịn.
Bọn hắn là một đám sói đói, thông qua cướp bóc mà sống. Đối mặt mãnh hổ sẽ chạy, đối mặt cừu non liền nhào tới. Phương thức duy nhất giao tế với bọn hắn chính là nắm đấm.
Sói là một loại sinh vật hết sức giảo hoạt, chỉ cần quả đấm của ta đủ cứng, nó tuyệt đối không dám tới trêu chọc. Dù có đánh nó mắng nó, nó cũng đều sẽ nén giận chạy trốn. Trái lại nếu quả đấm của ta không đủ cứng, nó cũng tuyệt sẽ không bỏ qua, sẽ nuốt trọng cả da lẫn xương.
Nếu muốn làm ăn với sói, trên tay cần phải cầm súng săn. Đã có cây súng này, lại ném mồi nhử ra ngoài, tiến hành huấn luyện, sói có thể biến thành chó, nghe lời thợ săn.
Cái này là pháp tắc sinh tồn “Mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết” mà đám hải tặc dựa vào.
Đối với loại pháp tắc hải tặc này, không ai có thể cự tuyệt, chỉ có thể dung nhập, lợi dụng.
Đây cũng chính là vì sao nguyên nhân Thẩm Dịch hung ác với Barbossa. Không cần lo gã sẽ vụng trộm trả thù gì, Barbossa tinh lắm, gã tuyệt sẽ không vì chút khuất nhục nhỏ này mà chuốc họa cho mình, đồng thời tiểu nhân cũng không cần mấy thứ thể diện ấy. Ngược lại Thẩm Dịch biểu hiện ra thực lực, chưa kể còn chung mục tiêu nhiệm vụ với mình, khiến Barbossa ý thức được mình đã có giúp đỡ.
“Như vậy, giờ Barbossa đã tới, công hội hải tặc lần thứ tư có thể chính thức bắt đầu rồi chứ?” Elizabeth giương giọng đánh vỡ yên tĩnh ngắn ngủi này.
“Khiếu Phong còn chưa tới.” Thanh phu nhân lạnh lùng nói.
“Hắn vĩnh viễn sẽ không tới.” Elizabeth đồng dạng trả lời: “Hắn đã chết trận hai ngày trước, trở về lòng mẹ hải dương.”
***
Khiếu Phong chết đi chỉ khiến mọi người khiếp sợ một chút, giống như một điểm rung động trên mặt nước, rất nhanh tán đi.
Không ai quan tâm vì sao Khiếu Phong chết, đám hải tặc ngày ngày bác mệnh trên biển, chết là bình thường, không chết là may mắn. Tựa như đám người mạo hiểm nghe được có mạo hiểm giả khác chết mất trong nhiệm vụ, cũng sẽ không kinh ngạc gì.
Một vua hải tặc chết, tự nhiên sẽ có vua hải tặc mới thay thế. Trước đó tiến hành hội nghị tám vua hải tặc cũng không có gì lớn.
Từ trên chiếc thuyền buồm khổng lồ màu đen ngay đỉnh thành Shipwreck nhìn xuống, có thể chứng kiến phong thái toàn thành. Đám vua hải tặc thích tổ chức công hội hải tặc đại biểu quyền lực tối cao toàn giới hải tặc tại đây.
Tám vua hải tặc nhao nhao an tọa, ghế thủ tịch đúng là người đề xuất đại hội Barbossa.
Barbossa vừa ngồi xuống ghế đã bắt đầu tỏa ra khí thế bàng bạc phát biểu: “Hỡi các bằng hữu đến từ ngũ hồ tứ hải, hôm nay, chúng ta lại một lần nữa tụ hội nơi đây. Với tư cách người đề xuất đại hội, ta hướng mọi người tuyên bố đề tài thảo luận đại hội lần này.”
“Hạm đội Hải Quân Hoàng Gia Vương quốc Anh những năm gần đây hoạt động trên biển ngày càng hung hăng ngang ngược, chúng ta sinh tồn ngày càng gian nan. Căn cứ tin tức ta lấy được, người Anh gần đây đang âm mưu kế hoạch tiến công chớp nhoáng nhằm vào chúng ta, cũng là nguyên nhân hàng đầu mà chúng ta tụ tập ở đây…”
Đúng lúc này, có người âm dương quái khí nói: “Nói đến uy hiếp Hải Quân Hoàng Gia Vương quốc Anh, chắc ngươi còn không biết thuyền trưởng Jack vĩ đại của chúng ta đã tiêu diệt tàu Dauntless a? Đây thật đúng là một chuyện tốt, Barbossa.” Nói chuyện đúng là vua hải tặc người Pháp Chevalle.
Barbossa nhìn Chevalle hằm hằm: “Ta đã biết chuyện này, nhưng thế cũng không nói lên vấn đề gì. Hải Quân Hoàng Gia Vương quốc Anh không phải từ một chiếc Dauntless tạo thành. Ngươi biết bọn hắn có bao nhiêu chiến hạm hạng nặng sao? Endeavor, Victory, Royal Savior, Exeter, Britain, Jesus, Freedom, Yellow Trumpeter, Patriot, Navigator, Nelson, Hero, còn có Champion! Những cái tên này, mỗi một chiếc chiến thuyền đều đã từng dính đầy máu tươi rất nhiều huynh đệ của chúng ta! Chúng từng khiến chúng ta run rẩy, khiến chúng ta sợ hãi! Mà bây giờ chúng nó đang tập kết trong một góc biển Caribe nào đó! Căn cứ phân tích của ta, ước chừng tổng cộng không thua ba trăm chiếc chiến hạm sẽ khởi xướng tiến công thành Shipwreck trong vòng mấy ngày tới. Mà các ngươi, mới diệt mỗi chiếc Dauntless đã dương dương tự đắc rồi! Việc này ngược lại chỉ càng kích phát phẫn nộ, nhen nhóm lửa giận trong lòng bọn hắn, khiến chúng ta càng gặp phải hỏa lực cường đại hơn thôi!”
Barbossa cũng không nói dối, sở dĩ gã muốn bỏ niêm phong nữ hải thần, ngoại trừ nhìn trúng bảo tàng Tia Dalma, nguyên nhân lớn nhất chính là uy hiếp của hải quân Anh. Mặc dù không có Người Hà Lan Bay tương trợ, quân đoàn hải tặc cũng không thể nào là đối thủ Hải Quân Hoàng Gia Vương quốc Anh.
Chính nguyên nhân này đã thúc đẩy gã khởi xướng đại hội, hô hào bỏ niêm phong nữ hải thần.
Nhưng mà bọn Thẩm Dịch biết rõ, đại hội lần này nhất định sẽ thất bại. Vô luận kịch bản cũng tốt, đô thị âm thầm an bài cũng thế, đều khó có khả năng khiến đám vua hải tặc ngoan ngoãn tự động xuất ra tín vật.
Nghe xong lời Barbossa nói, vua hải tặc Villanueva lập tức phụ họa: “Ta cho rằng Barbossa nói rất đúng, chúng ta đang đối mặt một cục diện rất nguy hiểm, không thể giống như mấy tên ngốc đối mặt nguy hiểm cũng không biết.”
Khi ông ta nói xong lời này còn nghiêng mắt nhìn sang Chevalle, hiển nhiên đang tại ám chỉ đối phương.
Chevalle khinh thường bĩu môi: “Nghe càng giống tên nhát gan sợ phiền phức tìm cớ.”
“Ngươi nói cái gì?!” Villanueva vỗ bàn một cái đứng lên, nhìn hằm hằm Chevalle.
Chevalle không chút khách khí phản bác: “Ta nói ngươi là quỷ nhát gan!”
Villanueva gào lên một tiếng nhào tới, hai người trong khoảnh khắc đánh thành một đoàn.
Barbossa giận đến kêu to: “Toàn bộ dừng tay!”
Nhưng không người để ý.
Phân tranh chẳng khác gì khối tuyết lăn xuống ngọn núi, nhanh chóng phình to, toàn bộ phòng hội nghị lớn trong khoảnh khắc loạn thành một bầy. Tất cả hải tặc đều gia nhập chửi mắng và công kích lẫn nhau, thậm chí ngay cả Jack Sparrow cũng không ngoại lệ, hắn vung quyền nộ ẩu một gã hải tặc, sau đó phát ra kêu gào đắc ý.
Đối mặt một màn này, năm thành viên đội Đoạn Nhận đều im lặng hết nói nổi.
“Giống như ngươi dự đoán, bọn hắn thực sự đánh nhau.” Kim Cương lầm bầm, cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn cảm thấy loại hành vi này quá mức điên cuồng.
Từ vừa mới bắt đầu bọn Thẩm Dịch đã biết rõ, đám hải tặc căn bản không phải có thể giải quyết vấn đề thông qua hiệp thương —— bọn chúng càng tin tưởng vũ lực, càng quen sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề. Chỉ nhìn cách bọn chúng muốn thông qua một hồi hội nghị giải quyết vấn đề. Thử tưởng tượng tình cảnh một đống đầu lĩnh du côn, lưu manh đi họp, căn bản không thể giải quyết được vấn đề gì. Hải tặc là một quần thể quen phá hư trật tự, mà bản thân hội nghị lại là biểu hiện cao nhất cho trật tự, một khi hai thứ này kết hợp với nhau, rất dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn to lớn.
Chỉ là Thẩm Dịch có thể đoán được hỗn loạn, lại không ngờ tràng diện hỗn loạn sẽ nhanh chóng đến như thế.
“Cmn hội nghị mới bắt đầu chưa đầy ba phút cũng đã thất loạn bát tao… Vốn trong phim cũng không nhanh được vậy.” Hồng Lãng xen vào.
“Đó là vì lúc bắt đầu đại hội trong phim, Barbossa còn đi thu tín vật của từng vị vua hải tặc, nhưng bây giờ chúng ta lại không thấy cảnh này, tín vật vẫn còn trong tay đám vua hải tặc.” Kim Cương thở dài nói, hắn nguyên bản trông cậy có thể thông qua Barbossa nắm bắt tín vật tới tay trước, sau đó lại một đường tuôn ra thành Shipwreck, hiện tại hi vọng tan vỡ.
Thẩm Dịch nở nụ cười: “Không đáng phải kinh ngạc. Nếu tín vật dễ đến tay như vậy, cũng sẽ không trở thành nhiệm vụ… Cũng nên đánh một trận đấy.”
“Đúng vậy a, cũng nên đánh một trận đấy.” Mọi người đồng thời gật đầu.
Khẩu khí bọn hắn thổn thức, đó là cảm xúc đặc hữu lúc đại chiến sắp xảy ra.
Thẩm Dịch nhẹ giọng tự nói: “Đại chiến buông xuống, trò hay… cũng là muốn lên tràng!”
Giọng nói mang theo lành lạnh vô tận.
***
Cảnh đêm khuya khoắt, nước biển lẳng lặng chảy xuôi.
Tạ Vinh Quân ngồi trên tàu, phía sau là một đám thành viên đội Thứ Huyết.
Bọn hắn đang chờ đợi, chờ đợi thời cơ xuất thủ.
Mấy trò mai phục, ám toán thế này, đội Thứ Huyết hiếm khi sử dụng.
Nói thực, từ khi tiêu diệt đội Huyết Sát về sau, đội Thứ Huyết vẫn chưa chạm trán đối thủ nào đáng giá để bọn hắn làm vậy. Có lẽ là đắc ý quá lâu đi, ngay cả Tạ Vinh Quân trong tiềm thức cũng cho rằng, đội Thứ Huyết đã là một chi đội ngũ cường đại đến mức không cần cân nhắc chiến lược chiến thuật hay đường lui, chỉ cần dựa vào thực lực bản thân là có thể dọn dẹp hết thảy.
Nhưng một trận chiến trên biển Caribe, đối thủ đã cho đội Thứ Huyết một giáo huấn đau đớn thê thảm, để cho bọn hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, cái gì gọi là kiêu binh tất bại.
Bọn hắn trơ mắt nhìn nguyên một đám chiến hữu của mình chết đi, nhìn xem kẻ địch đào thoát mà không có chút biện pháp nào. Từng một thời kiêu ngạo, trải qua sự thật tàn khốc, đội Thứ Huyết giống như con sói cao ngạo bị người quất cột sống, thoáng cái xụi lơ.
Lần đầu chủ quan thất bại, coi như chuyện bình thường. Sau khi thất bại vẫn tiếp tục xem thường đối thủ, vậy không còn bình thường nữa, mà là ngu xuẩn.
Đội Thứ Huyết tuy kiêu ngạo, nhưng không ngu xuẩn. Từ ngày đó trở đi, bọn hắn đã rút kinh nghiệm xương máu.
Bọn hắn không còn liều lĩnh, không còn tự phụ, bắt đầu hiểu được phải chăm chỉ nghiên cứu đối thủ, phân tích địch ta, định ra kế hoạch, giống như Thẩm Dịch đã làm vậy.
Mà Tạ Vinh Quân, gã còn phải suy tính càng nhiều một chút.
Trên đời không có tường nào không lọt gió, một trận chiến trên biển Caribe, sớm muộn cũng sẽ bị truyền đi. Nếu không thể tiêu diệt đội Đoạn Nhận, uy vọng của đội Thứ Huyết sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Những đội ngũ trước đây bị thực lực cường hãn của đội Thứ Huyết áp chế, sẽ rục rịch trở lại, vài đối thủ có thể bình khởi bình tọa với đội Thứ Huyết, càng sẽ nắm lấy thời cơ đả kích.
Chỉ có bắt được đội Đoạn Nhận, toàn diệt cả đội, mới có thể giảm xuống thấp nhất tổn thất uy vọng từ việc mất đi đội viên.
Lúc này đây, bọn hắn rốt cuộc đã có cơ hội, một cơ hội xuất kỳ bất ý, đánh lén đối thủ…
Nếu đổi thành lúc trước, Tạ Vinh Quân có lẽ sẽ đường hoàng giết đến, nhưng lúc này đây, gã lựa chọn chờ đợi, chờ đợi thời cơ tốt nhất.
Nửa giờ sau, một bóng người dưới biển nhẹ nhàng nhảy lên tàu như quỷ mị hư vô.
Đúng là Đồ Nguyên.
Hắn đi tới bên cạnh Tạ Vinh Quân, cung kính chào: “Lão đại.”
“Tình huống tới đâu rồi?” Tạ Vinh Quân cũng không ngẩng đầu lên, phun ra thanh âm băng lãnh um tùm.
“Barbossa đã nhập cuộc, công hội hải tặc sắp tổ chức. Không nhìn thấy tàu đội Đoạn Nhận, hẳn là giấu một chỗ nào đó.”
“Hắn có binh sĩ triệu hoán, có thể giấu tàu đến bất kỳ địa phương nào, cũng không kỳ lạ quý hiếm.” Nói chuyện là Pandora, người này trước sau như một quen giấu mình trong một bộ hắc bào rộng thùng thình, bộ dạng trầm lặng khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái.
“Giấu được tàu, lại không tránh được người. Chỉ cần hắn ở thành Shipwreck là được, giờ chúng ta mang người lên thành, cho hắn tận diệt!” Nói chuyện là Đế Vũ, gương mặt anh tuấn bao phủ sát ý lãnh khốc. Minh là bạn tốt của gã, cái chết của Minh đã khiến gã chịu đả kích nghiêm trọng.
So với đội viên cũ cùng chung mối thù, trên tàu Dorisa còn có ba người không có tình cảm chấn động gì rõ ràng.
Bọn hắn đúng là ba gã đội viên đội Thứ Huyết mới chiêu mộ trong nhiệm vụ lần này: Đồ Nguyên, Thú Vương cùng với Linh.
Nếu nói các đội viên cũ hận thấu xương đội Đoạn Nhận, như vậy cách nghĩ của đội viên mới lại hoàn toàn khác, bọn hắn chẳng những không có cừu hận với thành viên đội Đoạn Nhận, ngược lại còn có một tia cảm kích —— thanh danh đội Thứ Huyết tại Khu Phổ Thông không tính là rất tốt, giết người cướp của không chỉ một lần. Nếu không phải lần này tổn thất đội viên nặng nề, như vậy hiện tại đội viên mới chưa chắc đã là đội viên đội Thứ Huyết, càng có thể là vong hồn dưới tay. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa bọn hắn sẽ không động thủ với đội Đoạn Nhận, với tư cách đội viên mới gia nhập, cần phải cố gắng biểu hiện để được lão đại tán thành.
Thú Vương đã từng xác định chỗ tàu Khiếu Phong đắm cho Tạ Vinh Quân, giờ phút này nói: “Công hội hải tặc một khi bắt đầu, hẳn là thời cơ Thẩm Dịch động thủ tốt nhất, hắn sẽ động thủ vào lúc đó.”
Hai mắt Tạ Vinh Quân tỏa ra hào quang nóng rực.
Gã khẽ nâng đầu lên, nhìn về phía khung trời tối om trên đầu ngôi thành, rốt cục lạnh lùng nói: “Thời cơ đã đến, các anh em, đi, giết cho bọn hắn không còn mảnh giáp!”
“LÊN!” Tất cả thành viên đội Thứ Huyết đồng thời rống to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện