Vô Tận Vũ Trang

Chương 237: Xua Cọp Nuốt Sói (2)




“Tên Pandora này thực sự rất lợi hại a, trên phương diện triệu hoán có thiên phú không gì sánh kịp, Tạ Vinh Quân rốt cuộc là thông minh hay ngu đần, lại để người như vậy làm đội viên dự bị?” Phảng phất như tự lầm bầm, Thẩm Dịch nhỏ giọng nói.
Ai cũng sẽ không ngờ hắn đang nấp trên nóc phòng hội nghị, cách đội Thứ Huyết chỉ trong gang tấc, lại phảng phất chân trời xa xăm.
Cầm PDA trong tay, máy tính kết nối ống kính quan sát tầm nhiệt, kính quan sát ló ra nóc phòng, thu tất cả tình hình chiến đấu bên trong phòng hội nghị vào mắt.
“Đích xác kỳ quái.” Kim Cương nói: “Trong tư liệu của Ban Đông Minh, Pandora là kẻ thần bí nhất, ngoại trừ biết hắn có kỹ năng cánh cổng ác ma ra, mặt khác hoàn toàn không biết gì. Hắn cả ngày đeo mặt nạ bảo hộ, nghe nói liền Tạ Vinh Quân đều chưa thấy qua bộ dáng của hắn, hơn nữa cũng không biết hắn còn khả năng gì. Người như vậy, lại vẫn có thể gia nhập đội ngũ trở thành đội viên, thực sự có điểm không thể tưởng tượng nổi!”
“Chuyện không thể ngờ tới rất nhiều, ví dụ như lần này chúng ta dùng sự tưởng niệm của Aleera tập trung đối phương, cũng tính là một chuyện không thể ngờ tới đi a?” Những lời này vậy mà do mập mạp nói ra.
“Đây chẳng qua là vận dụng chiến thuật, khác với quan hệ nhân mạch.” Ôn Nhu đột nhiên nhảy lên nóc nhà nói tiếp một câu.
“Tình huống bên Lair sao rồi?” Thẩm Dịch hỏi.
“Em đã nói cho anh ta biết hành động đã bắt đầu, anh ta đang tăng tốc, đoán chừng tối đa năm phút nữa có thể hoàn thành. Thời khắc anh ta trở lại phòng hội nghị lớn, chính là lúc chúng ta phát động toàn diện.”
“Rất tốt.” Thẩm Dịch cười hài lòng.
Tất cả chuẩn bị đã hoàn thành, kế tiếp cũng chỉ còn chờ đến thời điểm thi thố tài năng.
Chiến đấu là lực lượng đọ sức, cũng là trí tuệ va chạm.
Ai có thể tính càng xa, chuẩn bị càng toàn diện, có can đảm trả giá hi sinh càng nhiều, càng có thể nghĩ đến những chuyện người thường không thể nghĩ đến, làm những việc người thường không thể làm, cách thắng lợi càng gần.
Sau khi trận chiến trên biển Caribe kết thúc, mặc dù đội Thứ Huyết bị thương nặng, nhưng lão hổ vẫn còn oai, rắn chết thân không cứng, thực lực đội Thứ Huyết vẫn là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Thẩm Dịch không thể không vắt hết óc đi ứng đối, cũng nghĩ tới vận dụng sự tưởng niệm của Aleera. Chính nhờ một mực nắm giữ hướng đi của đội Thứ Huyết, Thẩm Dịch mới dám to gan tiếp lấy nhiệm vụ Truy Sát Lệnh Màu Đen, cũng mới áp chế không động thủ, chờ đội Thứ Huyết cắn câu.
Chỉ có để đội Thứ Huyết cùng đám hải tặc tự giết lẫn nhau, đội Đoạn Nhận mới có cơ hội lấy hạt vừng trong lò lửa, chơi trò trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.
Hiện tại đội Thứ Huyết đã toàn diện khai chiến cùng đám vua hải tặc, vô luận trận chiến này tiến hành ra sao, đều là cơ hội tốt để đội Đoạn Nhận đứng ngoài quan sát, học tập đối thủ, hiểu rõ đối thủ, suy yếu đối thủ.
Mà Thẩm Dịch càng là được lợi không cạn nhờ biểu hiện trong chiến đấu của Tạ Vinh Quân.
Cho tới hiện nay hắn vẫn nỗ lực với phương thức công kích nhanh không ngớt, tuy tiến bộ rất nhiều trên phương diện khoái công, nhưng lại không để ý đến vận dụng bộ pháp.
Tạ Vinh Quân chiến đấu đã khiến hắn nhìn ra được tầm quan trọng của bộ pháp trong thuật bác đấu, tương đương mở ra cho hắn một cánh cửa kỹ xảo cận chiến mới.
Về phần Thẩm Dịch đến cùng có thể học được bao nhiêu, vậy quyết định bởi thực lực và tánh khí hai bên. Đáng mừng chính là, hôm nay vô luận Tạ Vinh Quân hay đám vua hải tặc, thoạt nhìn đều không có ý định dừng tay.
Đám vua hải tặc tính tình dữ dằn kia tuyệt sẽ không khách khí với đối thủ đánh đến tận cửa đấy. Còn Tạ Vinh Quân thì vĩnh viễn vĩnh viễn đều khó có khả năng bắt tay giảng hòa với NPC thế giới nhiệm vụ.
Đây là một loại bản năng, đám người mạo hiểm vĩnh viễn không có khả năng để mắt đến sự tồn tại của sinh mạng thuộc thế giới nhiệm vụ. Liền như sói vĩnh viễn không có khả năng yêu mến thịt trong chậu, dù cho thịt này rất ngon, còn với chút ít chó dữ, ta cũng không thể tuyển chọn đàm phán với chúng.
Đúng là loại cảm giác ngạo khí cùng bài xích khắc vào tận xương tuỷ này, khiến gã dẫu biết rõ đội Đoạn Nhận đang ẩn phục ở bên, chiến đấu với đám vua hải tặc chỉ tổ tiêu hao thực lực bản thân, gã cũng không lựa chọn khác đi.
Đây là một loại xung đột đọ sức giữa cảm tình và lý trí, kiêu ngạo và nhẫn nại.
Đội Thứ Huyết là kiêu ngạo.
Đội Đoạn Nhận là ẩn nhẫn.
Đây là kết quả tất yếu xuất phát từ chênh lệch thân phận thực lực song phương, không phải bằng ý chí cá nhân có thể thay đổi.
Cho nên Tạ Vinh Quân không thể không đánh!
Đương nhiên, kiêu ngạo chưa hẳn đều là chuyện xấu.
Đúng là loại tính cách kiêu ngạo này đã thành tựu khí phách vô song của Tạ Vinh Quân, là căn nguyên thành tựu khí thế “một người trấn ải, vạn người không thể qua” của gã, là cam đoan trọng yếu nhất khiến gã có tư cách trở thành đội trưởng, linh hồn hạch tâm của một cường đội.
Loại ngạo khí này nếu dùng thoả đáng, có thể khiến mình có được lực lượng cường đại, nhưng ngược lại cũng có khả năng vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, nếu dứt bỏ nhân tố ân oán cá nhân lẫn tình cảm để nhận xét hành vi Tạ Vinh Quân giờ phút này, dù ta có thể khinh bỉ gã lỗ mãng xúc động, lại không khỏi không bội phục vẻ hào hùng, không sợ hãi cùng với tinh thần chiến đấu dũng cảm tiến tới của gã.
***
Chiến đấu trong phòng hội nghị lớn đang từ hỗn chiến mới đầu nhanh chóng đi về hướng quyết đấu thảm thiết từng đôi một.
Vua hải tặc Ấn Độ Dương Sumbhajee đối mặt Lam Bình.
Sumbhajee được xưng là vua hải tặc quỷ dị tà môn nhất trong chín vị vua hải tặc, đấy cũng không phải nói chơi cho vui. Ông ta am hiểu nhất chính là sử dụng các loại năng lực kỳ lạ công kích đối thủ. Mà Lam Bình lại là kẻ thân mang đầy kỹ, bởi vậy hai người đối chiến, nhất định là một hồi phang chiêu hoa lệ.
Lam Bình giơ tay lên, một chiêu đao gió thiết cát đã đánh ra ngoài, sau đó lại là một luồng sóng lửa xung kích theo nhau mà đến.
Hai kỹ năng này là thói quen mở màn của Lam Bình, chủ yếu là do cái đầu có được hiệu quả xé rách, sau khi trúng mục tiêu có thể mở rộng miệng vết thương, lúc gặp tổn thương liên tục có tỷ lệ nhất định tăng lên hiệu quả sát thương, mà cái sau thì như đạn lửa, tạo thành tổn thương hỏa diễm liên tục, phối hợp đao gió có thể tạo thành tổn thương 3-5 điểm/giây lên mục tiêu.
Không nghĩ tới Sumbhajee lại chỉ hú lên quái dị, trong miệng bỗng phụt ra một quả cầu băng sương, xoay tròn giữa không trung, vậy mà hóa thành ngân sương băng vũ rơi xuống khắp trời.
Sóng lửa xung kích vốn là nước giội không tắt, bị mưa băng đầy trời đánh trúng, Lam Bình chợt nghe một hồi cảnh báo bên tai:
“Sóng lửa xung kích, độ ưu tiên 21, quả cầu băng sương, độ ưu tiên 46. Độ ưu tiên chưa đủ, bản kỹ năng cắn trả, quả cầu băng sương tạo thành 25 điểm tổn thương phản xung lên người ngươi, tiếp tục tổn thương 3 điểm/giây, bổ sung hiệu quả giảm 20% tốc độ.”
Hai người Sumbhajee và Lam Bình đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, lần này Lam Bình dùng hai kỹ năng đánh một kỹ năng của Sumbhajee, vậy mà bị thương cùng lúc với đối phương.
Sau một khắc Sumbhajee đột nhiên hét lên một tiếng, Lam Bình chỉ cảm giác màng nhĩ chấn động, chẳng khác gì có mặt trống lớn đột nhiên ghé vào lỗ tai gã gõ vang nặng nề, chấn cho tâm thần gã rung động kịch liệt, đến nổi không thể phóng xuất kỹ năng tiếp theo, hai bên tai mũi vậy mà tràn ra từng tia máu tươi.
Mơ hồ nghe được một thanh âm: “Ngươi trúng công kích sóng âm của Sumbhajee, tạo thành 40 điểm tổn thương, một giây đồng hồ choáng váng.”
Phóng thích xong kỹ năng, Sumbhajee giơ một ngón tay, hải tặc thủ hạ bên người đã đồng thời chen chúc tiến tới. Lam Bình hú lên quái dị, gượng chống qua một giây mê muội, tay phải đột nhiên giơ cao, một đoàn ánh sáng cực đại thình lình xuất hiện.
“Phong Minh Bạo Liệt Đạn!”
Kỹ năng cấp C Phong Minh Bạo Liệt Đạn đẳng cấp 2: Tụ tập tinh thần phóng ra một quả cầu bạo liệt thuộc tính gió, công kích mục tiêu sinh ra 120 điểm thương tổn, tạo thành 60% tổn thương trong phạm vi 1×1 quanh thân, tạo thành 30% tổn thương trong phạm vi 3×3 quanh thân, đồng thời sinh ra một làn sóng chấn động, toàn bộ mục tiêu sinh mạng trong phạm vi 5×5 bị sóng chấn động ảnh hưởng, ý chí hạ thấp 3 điểm, duy trì thời gian một phút đồng hồ.
Phóng thích kỹ năng cần tiêu hao 8 điểm tinh thần lực, thời gian tụ lực 2 giây.
Chiêu Phong Minh Bạo Liệt Đạn này, là kỹ năng uy lực cường đại nhất trên người Lam Bình. Gã từng hai lần vận dụng nó trong cuộc chiến với đội Đoạn Nhận trên biển Caribe, nhưng lần thứ nhất bị Minh quát bảo ngừng lại, lần thứ hai bị Thẩm Dịch đánh gãy thành ra lãng phí. Lúc này gã liều mạng bị thương, cuối cùng cũng thả ra được kỹ năng.
Mắt thấy quả cầu bạo liệt to lớn bay tới, trên không trung dần hiện ra vầng sáng chói mắt, gương mặt Sumbhajee lộ ra một mảnh âm tàn. Ông ta đương nhiên biết rõ kỹ năng này uy lực không nhỏ, nếu cứng ngạnh chống đỡ, chỉ sợ muốn thương tổn không nhẹ.
Vì vậy ông ta nhanh chóng làm ra quyết định, lui về phía sau né tránh, đồng thời kéo hai gã hải tặc đến trước người mình.
Quả cầu bạo liệt đánh lên một gã hải tặc trước mặt, hất gã bay lên không trung, sau đó tạc ra một làn sóng chấn động lan khắp bốn phương tám hướng.
Sumbhajee né được chính diện, lại không thể ngăn cản dư âm trùng kích, bị sóng xung kích quét trúng, nhận lấy 60% tổn thương.
Lam Bình và Sumbhajee hiển nhiên đều khó có thể tiếp nhận chuyện này, hai người đồng thời kinh hãi sự cường đại và hung ác của đối thủ, Lam Bình càng là chấn kinh vì hành vi hèn hạ vô sỉ cùng hung ác xảo trá của đám vua hải tặc.
Bất quá sau một khắc, hai người lại đồng thời phóng thích kỹ năng công kích đối thủ.
Nếu nói Lam Bình và Sumbhajee hoàn toàn là dựa vào kỹ năng để tác chiến, cơ hồ không có tiếp xúc cận thân, có thể nói là chiến đấu hoa lệ đồ sộ nhất phòng hội nghị lớn, như vậy những người khác chiến đấu có lẽ không hoa lệ như vậy, nhưng lại càng thêm kinh tâm động phách.
Đế Vũ chống lại vua hải tặc Thái Bình Dương Thanh phu nhân.
Nói thực, Đế Vũ cực kỳ không thích chiến đấu với nữ giới, nhưng Thanh phu nhân lại chủ động tìm tới gã.
Không, xác thực mà nói, là hai tên thủ hạ của Thanh phu nhân, một cặp da đen tìm tới gã.
Hai tên da đen này hiển nhiên là thủ hạ đắc lực của Thanh phu nhân, một người trong đó thân hình cao lớn, cơ bắp như khối thép, cầm trong tay một thanh đoản đao, tên còn lại thì tương đối thon gầy, cầm trong tay một thanh kiếm nhọn.
Chiến đấu vừa bắt đầu, người da đen cao lớn đã xông tới áp sát Đế Vũ, tung ngay một quyền vào ngực, thần sắc dữ tợn khủng bố, giống như có đại thù gì với Đế Vũ vậy.
Điều này thực khiến Đế Vũ căm tức.
Gã sớm nghe nói, trong chín vị vua hải tặc, Thanh phu nhân từ trước đến nay thích nhất đàn ông tuấn mỹ. Mỗi lần cướp bóc đụng phải mấy anh chàng đẹp trai, nhất định phải mang về hưởng thụ một phen. Những hải tặc khác thì giựt tiền, còn Thanh phu nhân lại chuyên môn cướp sắc, hơn nữa là háo hức cướp nam sắc.
Gã vốn cho đây chỉ là lời nói vô căn cứ, nhưng hiện tại xem ra sợ là chưa hẳn.
Chỉ cần nhìn gương mặt trung niên bôi phấn trắng dày đặc của Thanh phu nhân, Đế Vũ cũng cảm giác được buồn nôn. Trong lòng gã tức giận, ra tay càng không lưu tình.
Mạnh mẽ nghiêng người, Đế Vũ lấn tới, lách qua thiết quyền, tông vào ngực đối phương, tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái, kỹ năng Huyết Nộ phát động.
Gã to con ngẩn ngơ, còn không ý thức được chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy bàn tay đối phương rơi lên người mình, toàn bộ nhẹ tênh không có sức mạnh, không tạo thành bất cứ thương tổn gì, cho rằng đối thủ chỉ là gà mờ, lại trông thấy Đế Vũ húc đầu vào ngực mình.
Cú húc này lập tức đánh thương người da đen, cơ bắp cứng rắn hiện ra một tia tơ máu dài. Đây chính là công hiệu của Huyết Nộ, biến mục tiêu thành huyết dẫn, sau đó liên tục công kích, không ngừng gia tăng hiệu quả tổn thương lên người đối thủ.
Với tư cách mạo hiểm giả thiên về cận chiến, ánh mắt Đế Vũ sắc bén ác độc hơn nhiều so với tướng mạo của gã, liếc mắt đã nhìn ra đại hán kia là khiên thịt phòng ngự kiên cố, còn kẻ thon gầy phía sau mới là chủ lực công kích. Gã trước tiên dùng Huyết Nộ huỷ đi phòng ngự của đối phương, sau đó mới triển khai đọ sức chính diện cùng đối thủ.
Lúc này người đàn ông thon gầy đã đâm kiếm đến trước cổ Đế Vũ.
Đế Vũ sắp không tránh kịp, nhưng gã căn bản không muốn tránh, mặc kệ một kiếm này đâm tới. Kiếm đâm vào cổ Đế Vũ, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Mũi kiếm của người đàn ông kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cổ Đế Vũ không bị bất cứ tổn thương gì, ngược lại là đầu vai chảy ra một điểm huyết hoa.
Chuyển di chỗ hiểm: Tất cả công kích đánh vào chỗ hiểm của bản thân, đều bị chuyển dời đến bộ vị không phải yếu hại.
Một kiếm này rõ ràng chính là đâm cổ Đế Vũ, tổn thương lại là vai. Thừa dịp người đàn ông kia thất thần, Đế Vũ đã trở tay đánh một cú trọng quyền vào bụng đối thủ, nắm đấm phải bỗng nhiên xuất hiện một thanh chủy thủ răng cưa kỳ lạ, tiến vào thân thể đối phương, tiện tay kéo lại, ngay cả ruột của người đàn ông kia đều bị răng cưa trên chủy thủ rút ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện