Vô Tận Vũ Trang

Chương 271: Bí Mật Của Vẹt




Giải quyết xong vấn đề thu hoạch, kế tiếp chính là đi tìm bà đồng Tia Dalma. Chỉ cần hoàn thành, sau đó đưa hàng hóa đến cảng Tortuga, thế là nhiệm vụ lần này đại công cáo thành.
Trước đó, Thẩm Dịch giao cho Frost một cái mệnh lệnh
“Frost, ta muốn ngươi và tất cả thành viên lính dù, lập tức áp giải hàng hóa đến bến cảng Tortuga, đúng 7 giờ tối ngày thứ tư đồng loạt giao trả nhiệm vụ, có thể làm được sao?”
“7 giờ tối ngày thứ tư?”
“Đúng, nhớ kỹ, nhất định phải đúng giờ.”
“Rõ, cấp trên, chúng tôi có cần đối phó chút ít hải tặc rải rác trên đường hay không?”
“Ta chỉ cần các ngươi tập trung toàn lực bảo vệ tốt tàu và hàng hóa của chúng ta. Trận nào không nắm chắc thì không nên đánh, hết thảy lấy bảo vệ hàng hóa làm mục tiêu đệ nhất, chỉ cần an toàn đến bến cảng, chính là thành công… Ngươi phải sáng tỏ một việc, hàng hóa trên tàu quan hệ đến tánh mạng của chúng ta.”
“Rõ, cấp trên, hàng hóa là nhiệm vụ cao nhất. Tiểu đoàn lính dù số 2 thề sống chết bảo vệ cẩn thận số hàng hóa này.”
Thẩm Dịch càng là lấy ra quyển trục Ảnh Bộ, giao cho Arias: “Làm một tay bắn tỉa, nếu như ngươi không thể làm được vĩnh viễn không bị kẻ địch phát hiện, vậy tranh thủ làm vĩnh viễn không bị kẻ địch tới gần đi. Ta tin tưởng nó nhất định có thể trợ giúp ngươi trở thành một chiến sĩ xuất sắc.”
Quyển trục này vốn là để cho lính trinh sát tương lai dùng, nhưng vì không thể đạt được quyển trục chuyên chúc nào khác thích hợp Arias hơn, Thẩm Dịch đành phải để Arias học tập Ảnh Bộ. Tuy làm như vậy có chút lãng phí, nhưng lại có thể đề cao tỷ lệ sinh tồn thật lớn cho Arias. Quan trọng nhất là, Thẩm Dịch hết sức yêu mến Arias, vô luận là tình nghĩa hồi nhiệm vụ Thế Chiến thứ hai, hay là tầm quan trọng của Arias với hắn bây giờ.
Về phần lính trinh sát tương lai, đành phải ủy khuất hắn đi học Tật Phong Kiếm —— ngẫu nhiên cảm tình cũng sẽ siêu việt lý trí.
“Vô cùng cảm tạ ngài, cấp trên.” Arias kính chào Thẩm Dịch theo quân lễ. Đã có thứ này, thân là tay bắn tỉa, tỷ lệ sinh tồn của Arias sẽ đề cao thật lớn.
“La Hạo, ngươi cũng đi chung với họ.”
“Ta?” Mập mạp kinh ngạc chỉ chỉ cái mũi của mình.
“Đúng, micro của Tiểu đoàn lính dù số 2 là trang bị kiểu cũ, vượt qua khoảng cách nhất định sẽ không cách nào liên lạc. Ta cần một người có thể báo cáo cho ta biến cố bất ngờ nếu có, ngươi là thích hợp nhất.”
“Thế nhưng ta không muốn rời xa ngươi, lão đại.” Mập mạp có chút ủy khuất.
Thẩm Dịch cười vỗ vỗ bờ vai hắn: “Đừng như vậy, nhiệm vụ lần này chúng ta đã làm xong gần hết, cũng sẽ không còn nguy hiểm gì trên đường, chỉ cần không gây chuyện, hẳn nên không xảy ra vấn đề. Mà nếu thật xảy ra vấn đề cũng không sao, ta còn chừa lại thời gian năm ngày. Cùng lắm đến lúc đó lại chém giết những thương thuyền khác.”
Nói xong Thẩm Dịch lấy ra ba khẩu súng cùng tất cả số đạn còn lại: “Những thứ này đều cho ngươi, đi đường cẩn thận. Nhớ kỹ, nếu đụng với Tạ Vinh Quân, không cần sợ hắn. Hắn sẽ không dám rời thuyền hắn đâu, phân tán xuất động là biện pháp đối phó hắn tốt nhất.”
“Ừ! Đã hiểu.” Mập mạp gật đầu.
Sắp xếp đội tàu ly khai xong xuôi, tàu Kẻ Dạo Chơi trực chỉ quần đảo Bahamas chạy tới.
Một đường sóng êm gió lặng, không còn gặp được bất cứ phiền toái nào nữa. Cướp biển Caribe cũng tốt, Hải Quân Hoàng Gia Anh cũng thế, phảng phất thoáng cái đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Tàu Kẻ Dạo Chơi một đường chậm chạp tiến lên, chẳng khác gì dạo chơi nhàn nhã, thẳng đến chiều ngày thứ tư mới cập bến hòn đảo mục tiêu.
Lên đảo, Thẩm Dịch cũng không vội vã đi tìm Tia Dalma, chỉ tùy ý dạo quanh phụ cận, tán dóc cùng các đội hữu.
Đợi cho sắc trời sập tối, Thẩm Dịch mới chính thức bắt đầu đi tìm Tia Dalma.
Vẫn là ngôi nhà nhỏ thoạt nhìn tầm thường trên mặt nước, lúc tới đây lần đầu, bọn hắn vẫn là lấy thân phận người xa lạ đến xin giúp đỡ, còn lúc này…
“Lúc này, chúng ta là Thượng Đế.” Thẩm Dịch thì thào trong miệng.
***
Trong căn nhà gỗ nho nhỏ, Tia Dalma đang ngồi trước bàn mình, một quả cầu thủy tinh bày trước mặt, bên trong là hình ảnh đám người Thẩm Dịch.
Lúc bọn Thẩm Dịch đi vào, Tia Dalma cũng không ngẩng đầu lên nói: “Các người vốn nên tới đây từ hai giờ trước.”
Nhẹ nhàng phất tay, hình ảnh trên quả cầu thủy tinh biến mất.
Thẩm Dịch không khách khí ngồi xuống trước người Tia Dalma, trước tiên trả lại đồ đạc Tia Dalma cho mình mượn lúc trước, sau đó mới lên tiếng: “Tôi vốn muốn nói, tôi là bị phong cảnh mỹ lệ mê người trên hòn đảo này hấp dẫn, cho nên nhất thời có chút quên tất cả, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy mình tốt hơn vẫn là đưa ra lý do thứ hai… Tôi vốn tưởng bà sẽ cho đám bọ ngựa của bà khiêng kiệu to tám người tới đón tôi, kết quả sau khi tôi chờ một lúc, tôi mới phát hiện sự kiên nhẫn của bà thực sự tốt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.”
“Ta đã đợi trên trăm năm, kiên nhẫn đã trở thành ưu điểm lớn nhất của ta.”
“Có lý. Như vậy…”
Thẩm Dịch ra dấu, Hồng Lãng bên cạnh tiến lên trước một bước, ném ra tấm bản đồ “Nơi tận cùng thế giới”.
“Chúng ta đến từng bước một, nước thuốc giải chú.”
Tia Dalma nhìn Thẩm Dịch liếc: “Ngươi không tin ta.”
“Giữa chúng ta không cần tín nhiệm, đúng không?”
Tia Dalma nở nụ cười.
Một lọ nước thuốc giải chú đưa đến trước người Thẩm Dịch, Thẩm Dịch uống xong một hớp, sau đó nói: “Ma dịch, bọ ngựa liêm đao, nước thuốc không kèm theo nguyền rủa, coi xem hết bao nhiêu điểm Vinh Quang?”
Tia Dalma lấy ra tất cả những thứ Thẩm Dịch muốn: “Hai bình nước thuốc, 600 điểm. Một con bọ ngựa liêm đao, 280 điểm. Năm bình ma dịch 900 điểm, tổng cộng 1780 điểm, cần sáu tín vật.”
Thẩm Dịch vung tay lên, sáu tín vật đã ném tới trước người Tia Dalma, đồng thời thu sạch tất cả những vật phẩm này không chút khách khí: “Thừa hai mươi điểm cho bà, thấy không, tôi vẫn là rất rộng rãi đấy.”
“Ngươi đúng là một tay lính đánh thuê xuất sắc, trước kia ta chưa bao giờ nhìn thấy bất luận kẻ nào có thể thoáng cái đạt được nhiều tín vật vua hải tặc đến vậy.” Tia Dalma tán thưởng, khẩu khí của bà không có bất kỳ kinh ngạc nào với việc bọn Thẩm Dịch đạt được nhiều tín vật như thế, nhưng ánh mắt lại toát lên một tia cảnh giác.
Bà ta nhìn Thẩm Dịch: “Ta nhớ ngươi còn có thêm tín vật.”
“Bà dựa vào đâu lại nghĩ thế?” Thẩm Dịch ngả vào lưng ghế phía sau, tỏ vẻ ung dung hỏi lại.
Sắc mặt Tia Dalma có chút phẫn nộ, bà quát khẽ: “Đủ rồi, chớ chơi xiếc với ta! Ta biết chỗ ta có thứ ngươi muốn chân chính, cho dù ta không biết đó là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải mấy thứ vừa rồi đấy.”
“Tôi nghĩ bà đã hiểu lầm, phu nhân Tia Dalma. Những thứ vừa rồi chính là tất cả những gì tôi muốn. Hiện tại tôi đã lấy được, cũng không còn nhu cầu gì, như vậy, tạm biệt, phu nhân Tia Dalma.” Thẩm Dịch đã đứng lên, làm ra bộ dáng sắp đi.
“Nói bậy!” Tia Dalma đứng lên kêu to: “Ngươi là muốn Vĩnh Dạ Cực Quang Lệnh!”
Thẩm Dịch chậm rãi quay người lại.
Hắn lạnh lùng nhìn Tia Dalma, trong mắt đã lộ ra vẻ trào phúng lãnh khốc: “Quả nhiên bà đã biết rồi sao?”
Tia Dalma kiêu ngạo đứng thẳng cổ: “Đúng, ta đã biết, bởi vì ta là bà đồng không gì không biết, giống như từ lúc mới bắt đầu ta đã biết rõ các ngươi có thể mang đến thứ ta muốn.”
Thẩm Dịch đã ngồi trở lại trước người Tia Dalma, dùng giọng điệu không khách khí nói với bà: “Thôi đi, bà lão thích nói dối, làm ăn với người như bà, bảo trì sự không tín nhiệm tương thích mới là phương pháp tốt nhất. Bà không phải muốn dùng loại phương thức này ép giá tôi đấy chứ?”
Tia Dalma không chút đỏ mặt nào: “Vậy ngươi thì sao? Ngươi không phải cũng giống vậy? Ngươi đã nhận được cả chín tín vật, ngươi cũng muốn dùng chúng để đòi ta càng nhiều chỗ tốt nữa, không phải sao?”
“Vấn đề là ở đây, nhìn, chúng ta đều cầm lấy cán của đối phương. Bất quá có một điểm khác biệt rất lớn. Đó chính là cái giá chúng ta phải trả khi thất bại có chỗ bất đồng. Với tôi mà nói, Vĩnh Dạ Cực Quang Lệnh cũng không phải không có sẽ chết, trong khi với bà mà nói, chín cái tín vật lại mang ý nghĩa phi phàm. Nói một cách khác…”
Thẩm Dịch xuất ra ba cái tín vật cuối cùng: “Ba cái tín vật cuối cùng này, tôi y nguyên có thể tranh thủ từ nơi bà một cái giá tiền càng thêm hợp lý.”
Hai người đối mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không nhường ai.
Một hồi lâu.
Tia Dalma đột nhiên cười ha hả: “Ha ha, anh bạn nhỏ của ta, anh quả nhiên là một nhân vật lợi hại. Anh nói không sai, ý nghĩa của chín tín vật đối với ta, quả thực lớn hơn ý nghĩa của Vĩnh Dạ Cực Quang Lệnh đối với anh. Thuật Dự Ngôn đúng là thứ tốt, nó có thể tỏ rõ tương lai chân thật, trợ giúp ta làm ra lựa chọn chính xác, ta đã thấy được kiên trì của anh. Được rồi, được rồi, ta đồng ý. Ba tín vật này của anh vốn chỉ có thể giá trị 900 điểm, ta có thể đưa Thiên Mệnh Anh Vũ và Vĩnh Dạ Cực Quang Lệnh đồng thời cho anh, hai thứ này cộng lại giá trị 1500 điểm Vinh Quang. Anh đã buôn bán lời to! Nhưng ta sẽ không nhượng bộ thêm bất luận cái gì.”
Thẩm Dịch cười lạnh: “Thôi đi, phu nhân, bà cho rằng đổ hết thảy mọi thứ lên Thuật Dự Ngôn thì có thể giải thích hoàn toàn trò lừa gạt của bà sao? Sau đó thừa cơ xù tôi một đống phí vất vả? Nếu như bà thực sự biết tiên đoán, bà đã sớm nên phát hiện Davy Jones phẫn nộ và căm hận bà, căn bản sẽ không bị lão ta hãm hại trở thành một bà đồng, bà càng phải biết rõ tôi sẽ nói gì kế tiếp! Lúc bà làm nữ thần đều tiên đoán không ra cái gì, dựa vào đâu mà sau khi bị phong ấn ngược lại có thể lời tiên đoán ra được.”
Thẩm Dịch tiến đến trước người Tia Dalma, gằn từng chữ nói: “Kêu cái con vẹt chết tiệt kia gặp quỷ đi thôi, nó cái gì cũng không phải! Nó căn bản không phải Thiên Mệnh Anh Vũ gì cả, đơn giản chỉ là một con chim đần độn triệt đầu triệt đuôi không có chút tác dụng! Hoặc giả nói tác dụng chân chính của nó chính là thay thế ánh mắt và lỗ tai của bà tiến hành giám thị bọn tôi! Nó… chính là bà!”
Phảng phất một tia sét đánh đánh vào đầu Tia Dalma, bà cả kinh đến mức thiếu chút nữa hất văng quả cầu thủy tinh ra ngoài: “Không có khả năng, làm sao ngươi biết?”
“Làm sao tôi biết?” Thẩm Dịch hừ lạnh: “Từ vừa mới bắt đầu tôi đã thấy lạ vì sao bà lại cho tôi cái con vẹt kia. Cái con vẹt chết tiệt mà ngay cả thuộc tính của nó tôi cũng nhìn không ra! Hiện tại tôi đã hiểu, bởi vì nó căn bản không có thuộc tính gì! Nó chỉ là đồ rác rưởi!”
Nói đến đây, Thẩm Dịch đã rống to.
“Không, không phải như thế!” Tia Dalma kêu to.
“Bà tính nói cho tôi biết về sau lại thấy được thuộc tính của nó sao? Thôi đi, đấy chỉ là một mánh khoé bịp người, một chút thủ đoạn, mánh khóe của bà! Tôi vẫn luôn kỳ quái, loại vẹt gì mà lúc tôi làm chủ nhân lại nhìn không ra thuộc tính, ngược lại sau khi thuộc sở hữu người khác mới có thể bị tôi nhìn ra được, chuyện này căn bản không hợp logic! Về sau tôi mới hiểu, đây hẳn do bà thông qua thủ pháp nào đó dẫn đạo tôi tự phán đoán ra một đáp án, sau đó gia tăng thuộc tính lên người con vẹt kia… Thực là một loại kỹ xảo thực dụng, nó đã hoàn mỹ lừa gạt tôi, bởi vì trò lừa kia căn bản chính là tự tôi lập ra đấy, là hành vi tiềm thức sâu trong đầu tôi!”
“Cho nên ngay từ đầu đều là âm mưu của bà! Bà chế tạo một con Thiên Mệnh Anh Vũ không tồn tại, công bố cho mọi người rằng nó sẽ mang đến vận may, kỳ thật tất cả vận khí tốt đều là kết quả mà bà âm thầm thao túng! Dù sao bà đã từng là hải thần, hiểu được biển cả hết thảy, bà y nguyên có một chút lực lượng có thể khống chế hoặc dẫn dắt hải dương, chế tạo ra con vẹt may mắn. Bà dõng dạc nói cái gì mà tiên đoán được chúng tôi có thể thành công, kỳ thật căn bản chính là thủ đoạn giống hệt nhau bà sử dụng với từng người. Tôi đã sớm hỏi qua Jack Sparrow rồi, bà đã từng phái con vẹt trợ giúp hắn, còn có Barbossa, bọn hắn đều hiểu rất rõ Thiên Mệnh Anh Vũ, cũng tin tưởng con chim chết bầm kia. Đáng tiếc chính là bọn hắn đã không giúp bà hoàn thành sứ mạng, cho nên bà đã thu hồi nó lại, mong đợi người kế tiếp có thể trợ giúp bà! Tôi đoán khi bà thông qua nó nhìn thấy tôi cầm được những tín vật kia, bà nhất định cao hứng đến nhanh phát điên mất.”
“Cứ như vậy, Jack Sparrow đã bị bà lừa, tôi cũng bị bà lừa, tất cả mọi người đều bị bà lừa gạt. Sở dĩ bà làm như vậy, đơn giản là vì nó có thể giúp bà giảm bớt trả giá thật to! 1000 điểm Vinh Quang! Nếu tính theo giá tiền ban đầu của bà, nó đại khái có thể đổi lấy bảy tín vật. Bà chỉ cần trả giá thêm một chút là có thể trở thành hải thần một lần nữa! Bà đúng là kẻ lừa đảo, dối trá, keo kiệt đáng xấu hổ!”
Lời Thẩm Dịch vừa vội vừa nhanh, trực chỉ nội tâm Tia Dalma.
“A… Không…” Tia Dalma lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi: “Ngươi làm sao có thể phát hiện?”
Thẩm Dịch cười lạnh: “Tôi đích xác không phát hiện, ít nhất ngay từ đầu không phát hiện. Ai sẽ ngờ được, tuy bà bị phong ấn, lại vẫn còn bảo tồn một tia thần hồn, hơn nữa gửi ở trong thân thể con vẹt kia… Bất quá đáng tiếc a, trong lúc tôi chiến đấu với Davy Jones, tôi đã sử dụng một loại năng lực đặc thù. Loại năng lực này khiến tư tưởng của tôi kết nối đến tất cả sinh mạng, đến nhân loại, đến ngư quái, đến Kraken, đến Davy Jones, đến Thiên Mệnh Anh Vũ… đến cả bà!”
Miệng Tia Dalma mở lớn, lại nói không nên lời.
Thẩm Dịch nhún vai: “Davy Jones vẫn cho là tôi tìm được bí mật về nhược điểm lớn nhất của lão từ sâu trong nội tâm lão. Nhưng trên thực tế có kẻ ngu nào sẽ luôn quan tâm tới nhược điểm của mình, đồng thời để nó tại tầng tư duy ngoài cùng, mặc cho người khác sưu tầm a? Không, không phải lão, là bà! Là bà nói cho tôi biết nhược điểm trí mạng của lão ta là gì! Trong đầu con vẹt kia đều tràn đầy nhược điểm về Davy Jones, nó sốt ruột, nhưng nó không thể nói, bởi vì bà biết rõ chỉ cần bà mở miệng, Davy Jones liền sẽ phát hiện bà là ai.”
Thẩm Dịch gằn từng chữ từng chữ một mà nói: “Lão sẽ lập tức tiêu diệt bà!”
Tia Dalma vô lực xụi lơ tại vị trí của mình, mà hiển nhiên, mỗi một câu của Thẩm Dịch đều trúng ngay chỗ yếu hại của bà.
Lạnh lùng nhìn Tia Dalma, Thẩm Dịch hừ lạnh nói: “Hiện tại bà còn tính toán đẩy cái con chim đần kia cho tôi sao?”
Tia Dalma vô lực trả lời: “Được rồi, ngươi thắng… Nói cho ta biết ngươi muốn cái gì?”
Mỗi một câu của Thẩm Dịch đều đánh trúng bí mật thâm trầm nhất trong lòng bà, giờ này khắc này, bà chỉ còn nước nhận thua.
“Yêu cầu của tôi không cao, ngoại trừ Vĩnh Dạ Cực Quang Lệnh, tôi còn muốn hai con trùng rối, vừa đủ giá tiền 900 điểm, sau đó thêm một cái bùa hộ mệnh Tĩnh Âm, đây cũng không tính quá phận đúng không? Cuối cùng tôi cần bà giúp thêm cho tôi một việc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện