Vô Tận Vũ Trang

Chương 291: Tiến Về Biên Cảnh




Trên trời, Dực Thủ Long bay về phía tùng lâm.
Chúng đến nhanh, đi cũng nhanh.
Cảnh tượng đối lập nhau như vậy, khiến người ta cảm thấy vừa rồi chỉ là giấc mộng, không phải chân thật.
Ánh mắt Trương Kiến Quân đều tập trung vào sóng bạc lưu động trên người Số 1, một đao kia của Lan Mị Nhi uy lực rất mạnh, nhưng tất cả tổn thương đều được nó tự động tu bổ hoàn tất trước một khắc rơi xuống.
“T-1000…” Trương Kiến Quân thì thào lên tiếng: “Thật không ngờ anh còn có cả thứ này.”
“Anh cũng biết?” Thẩm Dịch liếc hỏi Trương Kiến Quân.
“Dù chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, chưa vào thế giới nhiệm vụ Terminator ít nhất cũng xem qua bộ phim này… Nó quá đặc thù.” Ánh mắt Trương Kiến Quân nhìn Thẩm Dịch càng trở nên không tưởng tượng nổi.
Hắn đến cùng còn có bao nhiêu “pháp bảo”?
“Nói cũng phải.” Thẩm Dịch thu Số 1 vào Huyết Tinh văn chương, hiển nhiên không có ý định tiếp tục đề tài này.
“Có thể nói tôi biết anh làm thế nào được không?” Thiếu niên đột nhiên hỏi.
Thẩm Dịch biết rõ là cậu ám chỉ những con Dực Thủ Long kia, nếu như nói Trương Kiến Quân chú ý Số 1, như vậy nhóc làm vườn càng chú ý chuyện vừa mới phát sinh.
Hắn trả lời: “Đây là dị năng Câu Thông của tôi, có thể thành lập kết nối với hết thảy tánh mạng có ý thức. Cho nên tôi mới thử tiến hành trao đổi với chúng một tí, đương nhiên, ngay từ đầu chúng không phải rất hoan nghênh tôi, thành ra phản ứng có hơi kịch liệt.”
Thẩm Dịch cười khổ nhún nhún vai.
“Chỉ đơn giản như vậy?” Thiếu niên có chút hoài nghi, nghĩ nghĩ cậu bổ sung một câu: “Dị năng của tôi là câu thông cùng thực vật, có thể thông qua chúng quan sát xung quanh, thu hoạch một ít tin tức, ngẫu nhiên có thể sai khiến chúng nó, nhưng cũng không dễ dàng.”
Thẩm Dịch nở nụ cười: “Xác thực không dễ dàng, mỗi một chủng tánh mạng đều có tình cảm đặc biệt của riêng chúng, cũng không giống nhân loại đều đủ cả hỉ nộ ái ố như vậy, lại càng không giống nhân loại có được các phương thức biểu đạt suy nghĩ phức tạp. Với tư cách sinh vật trí lực thấp, chúng bình thường chỉ có xúc động nguyên thủy và bản năng thôn phệ huyết nhục. Tử vong không uy hiếp được chúng, lợi ích không hấp dẫn được chúng, chúng không có cảm tình, không để ý tới lý trí, chỉ có dục vọng công kích điên cuồng. Muốn thuyết phục sinh vật như vậy, cũng hệt như đọc diễn cảm thư tình với một tảng đá. Bết bát nhất chính là chúng ta không phải đối mặt một tảng đá, mà là vô số tảng đá…”
Nói đến đây, Thẩm Dịch cười khổ.
Hắn lắc đầu: “Cho nên tôi không thể thuyết phục chúng giống như đàm phán với con người… Việc này căn bản không thể làm được.”
“Vậy chúng nó…” Trương Kiến Quân có chút nghi ngờ chĩa chĩa đám Dực Thủ Long biến mất đằng xa.
Thẩm Dịch thở dài: “Tôi không có bản lĩnh khiến chúng đình chỉ giết chóc, phản bội lại bản năng, nhưng ít ra tôi có thể khiến chúng tạm thời chuyển dời sang mục tiêu khác… Tôi nói cho chúng biết ở bên kia cánh rừng có càng nhiều mạo hiểm giả. Bọn họ dễ đối phó hơn, thịt cũng thơm hơn. Hơn nữa nếu không mau đuổi tới, rất có thể sẽ bị thú dữ khác cướp sạch, đồng thời tôi còn ám chỉ thịt của mấy người chúng ta rất hôi, không ăn ngon chút nào… Riêng vụ biểu đạt ra hai tầng ý tứ này cũng đã phí cực lớn sức lực.”
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ.
Lan Mị Nhi nhịn không được ngắt lời: “Vậy nếu chúng tìm không thấy…”
Thẩm Dịch lười biếng trả lời: “Chúng sẽ phẫn nộ đến phát điên, sau đó một lần nữa quay trở lại tìm chúng ta. Tôi đoán cho dù coi như chúng ta thật sự không thể ăn được, chúng cũng sẽ không ngại mở rộng khẩu vị.”
Lan Mị Nhi sợ tới mức tái mặt: “Đây không phải càng thêm phiền toái?”
Thẩm Dịch rất kỳ quái nhìn Lan Mị Nhi: “Cô cảm thấy một con dê sắp lên giá treo cổ sẽ quan tâm tay đồ tể có đang tức giận điên cuồng hay không sao?”
Lan Mị Nhi cứng họng không phản bác được.
Thẩm Dịch lúc này mới ngồi lại xe nói: “Không cần lo chúng sẽ truy tới, chỉ cần rời khỏi đây trước khi chúng trở về là OK. Dực Thủ Long thị giác không tệ, nhưng khứu giác không được tốt lắm, chỉ cần chúng ta chuồn nhanh, rất nhẹ nhàng có thể ném bọn nó.”
Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến hắn dám lừa gạt bọn hung thú không trung này.
Đoàn xe nhanh chóng rời khỏi mảnh khu vực tràn ngập khí tức tử vong.
Trên đường đi, Lan Mị Nhi không ngừng quan sát phía sau. Ước chừng qua hơn 20 phút, sau khi xác nhận đám Dực Thủ Long sẽ không đuổi tới, nàng rốt cuộc nhẹ thở ra.
Lúc này nàng mới ý thức được bản thân dường như nên tỏ vẻ gì đó cho hành vi lúc trước, bèn nói Thẩm Dịch: “Chuyện vừa rồi tôi thật xin lỗi…”
“Tôi không cần xin lỗi.” Thẩm Dịch cắt ngang nàng: “Cho tới bây giờ tôi vẫn không thích nghe người khác nói xin lỗi hay cám ơn gì đó với mình. Trong mắt của tôi, được người khác nói xin lỗi hoặc cảm tạ liền ý nghĩa bị người khác chiếm chỗ tốt từ mình, trong khi mình không có bất kỳ hồi báo nào cả. Đáng tiếc tôi là một người cụ thể, tôi ghét nhất việc phải trả giá mà không được hồi báo. Cho nên nếu cô muốn tôi thông cảm, có thể, hãy lấy ra thực lực của mình, chứng minh giá trị bản thân, sau đó tại thời điểm tôi cần đến cô, làm ra cống hiến cần thiết, đó chính là lời xin lỗi tốt nhất, cũng là có thành ý nhất.”
Lan Mị Nhi há to miệng, nàng không ngờ gã đàn ông này sẽ trực tiếp như vậy, nhất thời không biết nói ra sao.
Tựa hồ nghe ra gì đó, Trương Kiến Quân tiếp lời: “Dùng thực lực của anh, căn bản không cần phải tạo thành đội ngũ với chúng tôi, anh đã không thích trả giá mà không có hồi báo, hết lần này tới lần khác lại một mực giúp chúng tôi, vậy phải chăng anh cũng có việc cần chúng tôi giúp đỡ? Cho nên anh mới bảo chúng tôi giao ra quyển trục truyền tống ngẫu nhiên.”
Thẩm Dịch có chút trầm mặc, rốt cục gật đầu: “Không sai, đúng là tôi muốn đi một chỗ, nếu được chút hỗ trợ, có lẽ sẽ khá hơn một chút.”
“Đi đâu?” Trương Kiến Quân hỏi.
Lại lần nữa hơi do dự, Thẩm Dịch rốt cục trả lời: “Biên cảnh.”
***
Cái gọi là biên cảnh, tên như ý nghĩa, chính là chỗ tiếp giáp của Đông Khu II với những khu vực khác. Mỗi khu vực đều có mấy biên cảnh, phân biệt đi tới những khu vực khác nhau. Bởi vì quan hệ tới vị trí, đó cũng là nơi mạo hiểm giả bản khu dễ dàng tiếp xúc với mạo hiểm giả khu vực khác nhất, vậy nên cũng là nơi hỗn loạn và nguy hiểm nhất.
Mà biên cảnh nguy hiểm nhất, đương nhiên là biên cảnh tiếp giáp với khu vực độ khó cao.
Ở nơi đó, mạo hiểm giả không chỉ cần phải cẩn thận hung thú hoang dã, mà còn phải chú ý tập kích đến từ mạo hiểm giả khu vực độ khó cao.
Người, thú, địa hình phức tạp, tất cả tạo thành một khu vực chết chóc tự nhiên. Trong khu vực ấy, bất kể người phương nào đều không dám chủ quan khinh thị.
Đáng lưu ý là, cũng không phải chỉ có mạo hiểm giả mới có thể lướt qua biên cảnh, hung thú đồng dạng có thể.
Chỉ cần nguyện ý, đám hung thú khu vực độ khó cấp ba hoàn toàn có thể chạy đến khu vực độ khó thứ hai tùy ý ra oai. Đương nhiên, với tuyệt đại đa số hung thú mà nói, loại hành vi này giống như thói quen rong chơi nào đó, ngẫu nhiên chạy đến chỗ hàng xóm vung bãi nước tiểu, đến lúc trời sập tối, vẫn sẽ trở về địa bàn của mình ngủ. Cho nên nếu vận khí quá đen, tùy thời đều có thể đụng phải một hoặc vài hung thú đến từ khu vực độ khó cao tại biên cảnh. Có lẽ chúng chỉ vì nhàn rỗi nhàm chán nên mới chạy sang nhà hàng xóm kiếm bữa ăn ngon.
Mà dù cho không gặp được hung thú khu vực khác, thì những hung thú bản khu kia đồng dạng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. So với bọn ở sâu bên trong khu vực, hung thú có thể sinh sống tại biên cảnh, thường thường đều là những con khó đối phó nhất trong bản khu vực. Cũng chỉ có chúng mới dám đối kháng hung thú khu vực khác xâm lấn, chiến đấu thủ hộ gia viên.
Ngẫu nhiên chúng cũng sẽ chạy đến khu vực độ khó cao, sau đó bị hung thú bản địa đánh trở về.
Đương nhiên, nguy hiểm càng lớn, hồi báo càng phong phú.
Nếu mạo hiểm giả độ khó thấp có thể giết chết một hung thú khu vực độ khó cao, sẽ đạt được ban thưởng nhân đôi. Nếu dùng thân phận mạo hiểm giả độ khó cấp hai giết chết một hung thú khu vực độ khó cấp bốn, như vậy thậm chí có thể đạt được ban thưởng nhân bốn. Mỗi khi đề cao một cấp bậc, ban thưởng liền tăng mấy lần.
Đây cũng là mị lực của hoang dã.
Hỗn loạn, hung hiểm, từng bước nguy cơ, lại ẩn chứa vô vàn cơ hội…
Vô luận là Trương Kiến Quân, Lan Mị Nhi hay vẫn là nhóc làm vườn, cuối cùng đều nhất trí đi với Thẩm Dịch đến biên cảnh.
Không phải bọn họ có ơn tất báo, mà bởi Thẩm Dịch nói qua câu kia: với một con dê sắp lên giá treo cổ mà nói, một tay đồ tể tức giận hay không cũng không hề có gì khác biệt.
Biên cảnh có lẽ nguy hiểm, thế nhưng dù không phải biên cảnh, bọn họ vẫn y nguyên không thể đối mặt bất luận một loại hung thú nào.
Đã như vậy còn không bằng đi một chuyến biên cảnh với Thẩm Dịch, ôm lấy “cây đại thụ” này, cơ hội sinh tồn ngược lại sẽ nhiều hơn một chút.
Thú vị là từ mới đầu không quen Thẩm Dịch, đến lúc Thẩm Dịch trở thành “cây đại thụ” có thể dựa vào, cũng không quá đáng chưa đầy một ngày.
Tia Chớp Đen vẫn chạy băng băng trên thảo nguyên, hai chiếc Mustang đi sát đằng sau.
Dưới bóng đêm thảo nguyên âm u mát mẻ, mang theo hơi thở tịch liêu đặc hữu chốn hoang sơ, dõi mắt chung quanh, nhìn không tới nửa bóng người.
Thỉnh thoảng sẽ có một chút dã thú độc hành bước chậm trên thảo nguyên, không chờ đối phương tới gần, xe đã nhấn ga vọt thẳng, vì vậy phía sau liền truyền đến tiếng kêu to tức giận.
Thẩm Dịch cảm giác mình chẳng khác gì một người hiện đại xuyên việt về kỷ Jura, mang theo vũ khí khoa học kỹ thuật vượt thời đại, rong ruổi trong dòng lịch sử tang thương.
Nơi này có dã thú hung mãnh, rừng cây cao lớn, hồ nhỏ thanh tịnh, thảo nguyên xinh đẹp tuyệt trần…
Thẩm Dịch đột nhiên nhớ tới chương trình phóng viên chụp ảnh trên đại thảo nguyên Châu Phi, hắn nhất thời tâm huyết dâng trào, hỏi mọi người: “Mọi người có ai cầm máy ảnh không?”
Thiếu niên hỏi Thẩm Dịch: “Ai sẽ lãng phí điểm Huyết Tinh quý báu mua nó chứ?”
Thẩm Dịch tiếc hận nhún vai: “Đáng tiếc, tôi đột nhiên phát hiện, nếu nhóm chúng ta có thể nhìn hoang dã theo một góc độ khác, có lẽ sẽ phát hiện những mặt tốt đẹp của nó.”
“Những mặt tốt đẹp của nó?” Trương Kiến Quân ngạc nhiên nhìn Thẩm Dịch: “Nơi này chỉ khiến tôi liên tưởng tới sự tàn nhẫn huyết tinh, tử vong và nguy hiểm, làm gì có thứ gì tốt đẹp đáng nói?”
“Vậy phải xem anh nhìn nhận vấn đề theo góc độ nào.” Thẩm Dịch trả lời: “Nếu nhóm chúng ta vứt bỏ cái nhìn về hiệu quả và lợi ích, không thèm nghĩ tới những ban thưởng kia nữa, tưởng tượng như mình đang ở trong một hoàn cảnh giống như địa cầu, liền sẽ phát hiện nơi tại đây kỳ thật cũng rất thú vị. Tôi cảm thấy đây là một thế giới mà người lẫn động vật đều đang cộng đồng tiến hóa, nó hoàn mỹ tái hiện lại hình thức cộng sinh giữa người và tự nhiên theo một góc độ nào đó… Mọi người sống trong thành thị có phòng ngự chắc chắn, mà lũ dã thú thì sinh hoạt tại vùng ngoại ô. Ngẫu nhiên mọi người sẽ ra ngoài săn giết dã thú, lấy đi huyết nhục, cốt cách hoặc da lông trên thân bọn nó. Nếu như kẻ đi săn vận khí không tốt hoặc thực lực không đủ, như vậy trái lại sẽ bị lũ dã thú ăn tươi. Mà khi chúng ta đạt được tài phú từ trên người dã thú, chúng ta sẽ đi cửa hàng bán ra những thương phẩm này, sau đó đổi lấy vũ khí uy lực càng mạnh, lại lần nữa đi săn, cứ lặp lại vòng vòng như vậy… Điều này thật sự không khác lịch sử đã từng diễn ra trên địa cầu là bao.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó…” Thẩm Dịch nghĩ nghĩ trả lời: “Tới một lúc nào đó, mọi người sẽ giết sạch tất cả dã thú, thiên nhiên biến thành hoang vu. Để tránh cho đám dã thú tuyệt chủng, mọi người không thể không cắt ra một khối khu vực cung cấp cho chúng sinh hoạt. Từ đó trở đi… những dã thú vốn từng hung ác đáng sợ kia, nay biến thành thú kiểng. Còn khu hoang dã đã từng khiến chúng ta nhắc đến biến sắc, cũng trở thành một nơi ngắm cảnh…”
Trương Kiến Quân ngạc nhiên nhìn Thẩm Dịch, gã không nghĩ ra đầu óc Thẩm Dịch chuyển động như thế nào ấy, vậy mà sẽ liên tưởng ra nội dung phong phú như vậy. Suy nghĩ kỹ một hồi, gã mới nói: “Tôi không biết Huyết Tinh đô thị tồn tại bao lâu, nhưng tôi biết hoang dã chưa từng, cũng sẽ không bao giờ có thể chán nản đến loại tình trạng như anh vừa nói. Nếu nói lịch sử địa cầu là văn minh chiến thắng dã man, như vậy lịch sử Huyết Tinh đô thị chính là dã man chiến thắng văn minh.”
“Đấy cũng có lẽ do các anh không chịu thử thay đổi cái gì.” Thẩm Dịch cười nói: “Cảnh sắc nơi này thật sự không tệ, bộ dạng đám hung thú cũng rất có đặc điểm. Nếu có thể chụp vài tấm có hơi thở nghệ thuật, sau đó về dán lên vách tường trụ sở chậm rãi thưởng thức, cũng là một loại hưởng thụ tốt.”
Nói đến đây, Thẩm Dịch nở nụ cười, hắn thoải mái dựa vào lưng ghế ngồi phía sau, tận khả năng buông lỏng chính mình, sau đó khép hờ hai mắt, thì thào nói: “Tưởng tượng một chút, chúng ta đang ở trong khu bảo hộ tài nguyên của công viên Golden Stone xinh đẹp, tựa như một đám khách du lịch tới Châu Âu, đeo máy ảnh đội mũ rơm, bốn phía chụp phong cảnh. Thỉnh thoảng sẽ có vài con sói hoặc lão hổ đánh tới chúng ta, khiến chúng ta la hét, nhưng cũng mang lại cho chúng ta kích thích trong cuộc sống.”
Hắn mở mắt ra: “Sau đó, chúng ta trở nên say mê bầu không khí hoang dã, quên hết huyên náo phiền não thế tục, thỏa thích vùi đầu vào lồng ngực tự nhiên.”
Trương Kiến Quân lầm bầm: “Tôi dám cá đó không phải ý nghĩa tồn tại của Bình Nguyên Hoang Dã.”
“Đương nhiên, đó chỉ là tưởng tượng.” Thẩm Dịch gật đầu: “Ý nghĩa tồn tại của Bình Nguyên Hoang Dã chính là một chiến trường mô phỏng, mà thế giới nhiệm vụ bất quá là một đám trụ sở huấn luyện mà thôi. Có một ngày chúng ta sẽ ra khỏi nơi huấn luyện tiến vào độ khó cấp năm, cuộc sống của chúng ta sẽ không còn lấy huấn luyện làm chủ, mà là thích ứng chiến trường mô phỏng làm chủ, tựa như thực tập chiến trường vậy. Thẳng đến ngày nào đó chúng ta hoàn thành bài học trên chiến trường mô phỏng, từ nơi này bước ra ngoài, lúc ấy, nghênh đón chúng ta sẽ là chiến trường chân chính…”
Nói đến phần sau, âm thanh Thẩm Dịch đã chìm xuống thấp.
“Anh nói gì cơ?” Trương Kiến Quân nghe không rõ mấy câu cuối cùng của hắn, hỏi một tiếng.
Thẩm Dịch không trả lời, chỉ là xuất ra PDA, nối nó vào máy tính của chiếc xe: “Zeus, bắt đầu tiến hành công tác quét hình toàn diện hoàn cảnh, thu thập và phân tích tin tức, tổng hợp tư liệu mới và cũ tiến hành nghiệm chứng.”
“Có thể trì hoãn phần công tác này một chút được không?”
“Lý do.”
“Chương trình biên soạn cách vận dụng T-1000 mới đã tiến vào giai đoạn hoàn thành cuối cùng, tôi phải tập trung tất cả năng lượng tiến hành lần tu chỉnh cuối.”
“Còn phải cần bao lâu?”
“Trước khi trời sáng là có thể hoàn thành.”
“Đồng ý tạm hoãn, sau khi hoàn thành lập tức bắt đầu công tác thu thập và phân tích tin tức.”
“… Tôi nghĩ ngài ít ra sẽ an bài cho tôi một ngày nghỉ thích hợp giữa hai phần công tác.”
“Ngươi chỉ mới dừng lại ở giai đoạn lười biếng và hưởng thụ trong công cuộc tìm hiểu tình cảm nhân loại thôi sao? Mở mắt ra nhìn thảo nguyên xinh đẹp này đi, truy cầu và sáng tạo nghệ thuật đồng dạng cũng là một phần rất trọng yếu trong tình cảm nhân loại đấy.”
“… Đã rõ, chủ nhân. Sau khi trời sáng ta sẽ lập tức bắt đầu công tác sưu tập tin tức. Cho dù ta không cách nào tưởng tượng chụp ảnh tư liệu tin tức thành ảnh nghệ thuật sẽ là một loại hành vi như thế nào.”
“Tư liệu tràn ngập hơi thở nghệ thuật… Nghe có vẻ hay đấy, hi vọng ngươi đừng chụp quá xấu.” Thẩm Dịch cũng nở nụ cười.
Sau hai giờ, ba chiếc xe đỗ lại ở một nơi vắng vẻ yên lặng.
Thẩm Dịch trước tiên dùng kính viễn vọng hồng ngoại cẩn thận quan sát bốn phía một lượt, xác định không tồn tại nguy hiểm nào, lúc này mới hạ lệnh: “Frost, chúng ta sẽ qua đêm chỗ này, ngươi sắp xếp người phụ trách canh gác, mỗi ca 4 giờ, thay phiên nghỉ ngơi.”
Thiếu niên nhóc làm vườn lập tức nói: “Tôi có thể thông qua thực vật quan sát chung quanh, bất cứ sinh vật nào một khi tiến vào phạm vi hai trăm thước đều sẽ bị tôi phát hiện.”
“Năng lực khá đấy, bất quá tôi vẫn muốn có thêm một tầng bảo hiểm.”
“Anh không tin tôi?” Thiếu niên nhìn Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch dừng lại một chút, mỉm cười nói với thiếu niên: “Không, chỉ là tôi càng tin tưởng mình, hi vọng cậu sẽ không để ý.”
Thiếu niên lắc đầu.
Mắt thấy Thẩm Dịch đi đến chỗ dưới một tảng đá lớn mở ra túi ngủ, cậu đột nhiên cất giọng nói: “Tôi hiện tại đã hiểu vì sao đội viên của anh có thể giao tất cả trang bị cho anh, bởi vì cho tới bây giờ anh vẫn luôn có thể khiến người khác an tâm tin tưởng.”
Thân thể Thẩm Dịch chấn động, quay đầu lại nhìn về phía thiếu niên. Hóa ra đã bị cậu nhìn xuyên.
“Đã muộn rồi, ngủ sớm chút đi.” Hắn nói: “Nghỉ ngơi tốt, lúc chiến đấu mới có sức.”
Nói xong hắn tiến vào túi ngủ.
Có lẽ do hai cuộc chiến đấu đã tiêu hao quá nhiều tinh lực của hắn, Thẩm Dịch rất nhanh liền ngủ thật say.
Giữa lúc mơ mơ màng màng, hắn dường như nghe được động tĩnh gì đó.
Có người đang nhích lại gần mình.
Thẩm Dịch mở to mắt, hắn nhìn thấy Lan Mị Nhi đang nằm sấp bên cạnh, một đôi mị nhãn long lanh, toát ra xuân tình vô hạn.
“Suỵt!” Nàng ra dấu ý bảo Thẩm Dịch chớ lên tiếng.
Sau đó nàng chui vào túi ngủ của Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch quay đầu lại nhìn phương xa, Frost buông buông tay, xoay mặt đi chỗ khác.
Thẩm Dịch cười khổ, Lan Mị Nhi đã hoàn toàn chen vào túi ngủ của hắn.
Túi ngủ không lớn, chăm chú bao lấy hai người cùng một chỗ, Lan Mị Nhi hoàn toàn nằm sấp trên người hắn, quần áo trên thân đã thoát đi, lộ ra một đôi bồng đào lớn đặt trước ngực hắn, nàng khẽ cắn vành tai hắn nói: “Bọn họ đều đã ngủ.”
“Dù không ngủ cũng không quan hệ gì.” Thẩm Dịch nhàn nhạt trả lời, hắn khoanh hai tay gối lên ót, nhìn xem Lan Mị Nhi nằm sấp trên người mình: “Vô luận là cô hay tôi đều sẽ không để ý, đúng không?”
Lan Mị Nhi khựng lại, nàng hiển nhiên là nghe được ý tứ trong lời Thẩm Dịch, hơi cắn cắn môi: “Tôi không phải người tùy tiện như thế.”
“Gì cơ?” Thẩm Dịch khẽ nhếch lông mày: “Một cô nàng nửa đêm nửa hôm chủ động chạy vào túi ngủ người khác, nói rằng mình không phải người tùy tiện như thế? Cô có biết mình đang nói gì không?”
Lan Mị Nhi đang ngơ ngác, Thẩm Dịch đã nắm lấy cằm nàng: “Cô có phải tùy tiện hay không căn bản không trọng yếu, tôi cũng không hứng thú nghe cô giải thích cái gì. Tôi không ngại cùng một cô gái ngẫu nhiên quen biết nào đó mây mưa một hồi, sẽ không để ý trả giá một ít thẻ đánh bạc nho nhỏ. Vấn đề duy nhất là, cô xác định cô chỉ muốn một lần mây mưa, hay là thuận tiện muốn thêm chút ít gì khác. Nếu như là vế đầu, tôi có thể thỏa mãn cô. Còn nếu là vế sau, vậy chỉ sợ cô phải thất vọng. Dù sao buôn bán cũng phải đàm trước rồi mới làm, không phải sao?”
Sắc mặt Lan Mị Nhi trở nên vô cùng khó coi, nàng hung hăng trừng mắt Thẩm Dịch, một hồi lâu đột nhiên chui ra khỏi túi ngủ của hắn, ôm lấy y phục của mình rời đi.
Ngẫm lại có chút không cam lòng, nàng kêu to với Thẩm Dịch: “Anh là đồ khốn, Thẩm Dịch!”
Tiếng la này rõ to, Trương Kiến Quân đang ngủ say cũng phải bừng tỉnh, xoa xoa con mắt hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Ngủ đi.” Thiếu niên xoay người: “Chỉ là một cô ả ngốc nghếch đang phát tiết mà thôi, rất nhàm chán…”
“Nha… ra là vậy.” Trương Kiến Quân lầm bầm một tiếng rồi lại ngủ tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện