Vô Tận Vũ Trang
Nghỉ ngơi một hồi, thẳng đến hút xong một điếu thuốc, Thẩm Dịch cũng hồi phục toàn bộ khí lực, tổn thương đã khôi phục dưới tác dụng của thuật chữa bệnh đê hèn.
Nếu như đổi lại trên địa cầu, đừng nói đánh liên tục 1500 trọng quyền, chỉ cần đấm bao cát 100 lần cũng đủ vắt kiệt sức một người.
Chỉ chỉ vào thi thể dưới mặt đất, Thẩm Dịch nói với bọ ngựa liêm đao: “Nó thuộc về ngươi.”
Bọ ngựa vui sướng kêu lên, giương cánh bay xuống, đao cánh tay huy động liên tục, lập tức xé rách kiến tướng thành vô số mảnh. So với Thẩm Dịch vừa mới liên kích 1500 quyền, đao cánh tay bọ ngựa công kích phải hung mãnh đáng sợ hơn nhiều lắm. Thời khắc này nó nhào đầu vào người con kiến, chôn cả cái đầu ba sừng vào trong thi thể, điên cuồng ăn liên tục.
Thẩm Dịch lầm bầm một câu: “Tướng ăn của ngươi thật khó coi.”
Tiện tay nhấc lên rương hòm, sau khi mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn.
“Nhẫn Kiến Đen cấp D: sau khi đeo gia tăng 1 điểm toàn thuộc tính, kèm theo kỹ năng Triệu Hoán Kiến Lính, có thể triệu hoán một con kiến lính sinh mệnh lực 800 hiệp trợ tác chiến, thời gian 60 giây, thời gian hồi phục 10 phút, tiêu hao 1 điểm tinh thần lực. Nếu kiến lính triệu hoán bị chết trận, cần 12 giờ sau mới có thể triệu hoán lần nữa. Bản vật phẩm là một phần trong bộ trang bị Kiến Đen, muốn tập hợp đủ bộ cần một tấm huân chương Kiến Đen, một sợi dây chuyền Kiến Đen, bốn chiếc nhẫn Kiến Đen.”
“A ha.” Thẩm Dịch huýt sáo.
Có thể triệu hoán một con kiến lính hiệp đồng tác chiến, vậy bộ trang bị Kiến Đen này hẳn là thuộc loại hình triệu hoán.
Lúc này cái con bọ ngựa kia cũng đã nhanh chóng ăn xong sạch sẽ kiến tướng, chỉ để lại một bộ giáp xác cứng rắn, Thẩm Dịch tiện tay thu hồi, chỉ cần thu đủ một trăm bộ giáp xác đến từ kiến lính, có thể đổi một kiện khải giáp cấp DD, giáp xác kiến tướng càng nhiều, phẩm chất khải giáp đổi được lại càng tốt.
“Công binh, tình huống bên trong sao rồi?”
“Đã thăm dò vào sâu 600 mét, đang tiến hành vẽ địa đồ. Căn cứ quan sát của em, cộng thêm biểu hiện của bọn nó, sào huyệt kiến đen hẳn là chia thành vòng phục kích cùng vòng công kích. Khu cửa động chính là vòng phục kích, đại lượng kiến lính mai phục tại vùng này, chuyên môn phục kích bất luận mục tiêu nào tiến vào khu vực công kích của bọn chúng.”
“Chúng còn biết cả phục kích?”
“Sau khi đột phá vòng phục kích sẽ tiến vào vòng công kích toàn diện. Chỉ cần anh đặt chân vào đó, tất cả kiến lính đều sẽ chủ động công kích anh điên cuồng, đây chính là giai đoạn đột phá khó khăn nhất. Mặt khác ong điện tử vẫn chưa vào sâu hơn, không cách nào xác nhận đằng sau còn có thêm tình huống gì nữa. Theo em phân tích, nếu anh muốn hoàn thành đột phá trong bốn lần dịch chuyển tức thời, mỗi lần anh cần đột tiến ít nhất 400m, cân nhắc đến 180 mét quanh cửa động không có kiến lính, lần này anh phải thọc sâu tới 600 mét, căn cứ quan sát của em, anh rất có thể đang ở ngay biên giới vòng phục kích, sau khi đi vào 600 mét sẽ đến vòng công kích.”
“Thọc sâu? Dùng từ hay đấy.” Thẩm Dịch nở nụ cười.
Trên màn hình, ong trinh sát điện tử dừng lại ở một khu vực ngã ba, có ba lối phân biệt đi thông ba hướng bất đồng.
Nơi này chính là khu vực kiến đen toàn diện công kích.
“Được rồi, giờ anh nên làm thế nào?”
“Theo địa điểm con kiến tướng kia vừa xuất hiện, cùng với bản đồ địa hình thông đạo em vẽ ra bên này, cơ bản có thể xác nhận, ong dẫn đường đích thực cho ra con đường ngắn nhất, nhưng cũng là nguy hiểm nhất, em đã đánh dấu con đường màu bạc này, sau đó tìm kiếm điểm giao nhau từ những thông đạo khác, thiết kế cho anh một con đường thọc sâu mới. Khả năng nó sẽ khiến anh đi xa hơn một chút, nhưng công kích anh gặp phải sẽ nhỏ đi rất nhiều.”
Nói xong trên màn hình xuất hiện hai đường dây nhỏ, một đường màu bạc thẳng tắp, một đường màu đỏ hình chữ S. Đường màu bạc thẳng tắp chính là ong dẫn đường vạch ra, còn đường màu đỏ chữ S đúng là con đường đột phá mà công binh đã định lại lần nữa. Hai con đường đều đan xen nhau, bảo đảm Thẩm Dịch lúc hành động sẽ không rời khỏi phương hướng chủ đạo.
“Làm khá lắm.”
“Con đường sắp tới sẽ tràn ngập gian nguy hiểm trở, cố gắng bảo trọng a, Thẩm Dịch đại ca.”
“Anh hiểu rồi.”
Liếc nhìn đường nhỏ trên máy tính, sau khi thuộc lòng tất cả lối đi, Thẩm Dịch chạy vào một con đường bên tay trái.
Tốc độ chạy của hắn cũng không nhanh, chỉ là thong thả từng bước một, nhưng là mỗi một bước đều điều động mỗi một tấc cơ bắp trên dưới toàn thân. Đây chính là đang tiến hành khởi động nóng người nguyên vẹn thân thể, nhằm cam đoan chính mình có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái chạy nước rút tốt nhất trong lúc đột phá.
“70 mét… 80 mét… 112 mét… 130 mét…”
Theo hắn không ngừng xâm nhập, cảnh sắc trước mắt cũng ngày càng u ám.
Thời điểm đứng tại khoảng cách 170 mét, Thẩm Dịch ngửa đầu hít một hơi thật dài, trên người chớp động một mảnh sóng bạc, T-1000 biến hình khải giáp hộ thể.
Sau đó hắn cúi người, phần lưng hơi cong, hai mắt nhìn thẳng phía trước.
Bên tai vang lên tiếng công binh nhắc nhở: “Em đếm một hai ba, anh liền chạy! Một… Hai… Ba!”
Thẩm Dịch bỗng nhiên phát lực vọt tới trước, người đã bắn ra như mũi tên.
Hắn vừa xông ra, một con kiến lính đột nhiên lao lên từ dưới mặt đất thông đạo, nhanh chóng vồ tới Thẩm Dịch. Nhưng Thẩm Dịch cũng không dừng mà cấp tốc chạy thẳng, con kiến lính kia vừa xông ra mặt đất, Thẩm Dịch đã vọt tới trước, hàm răng đánh hụt cách sau lưng hắn mấy mét…
Tựa như một chiếc vòi rồng thổi qua mặt đất, mang theo vô số khói bụi.
Hết con kiến lính này đến con kiến lính khác lao ra từ dưới đất, phảng phất mãnh thú đang ngủ đông bỗng nhiên thức tỉnh, vừa mới lao ra liền hung mãnh đánh về phía Thẩm Dịch.
Nhưng Thẩm Dịch thủy chung vẫn không dừng lại, vọt thẳng tới trước, trong nháy mắt đã tăng tốc độ của mình lên tối đa.
Một mạo hiểm giả 40 điểm nhanh nhẹn tiến hành chạy nước rút ở tốc độ cao nhất đúng thật nhanh kinh hồn.
Giả thiết vua chạy trăm mét Bolt đi vào Huyết Tinh đô thị, dùng thành tích trên dưới 9 giây 5’’ chạy 100m của anh ta, Huyết Tinh đô thị có thể cho anh ta 13 điểm thuộc tính nhanh nhẹn đã là kịch kim. 40 điểm nhanh nhẹn, tương đương gấp ba tốc độ Bolt, toàn lực chạy nước rút, trăm mét chỉ cần 3 giây đã hoàn thành.
Nếu có đầy đủ thể lực, Thẩm Dịch thậm chí có thể chạy nước rút trong một khoảng cách rất dài với tốc độ nhanh như gió ấy.
Theo Thẩm Dịch điên cuồng đột tiến, những nơi hắn xông qua chẳng khác gì quả bom kíp nổ tạc ra từng lớp bụi mù, kéo lê một đường nổ thẳng băng…
Lần lượt kiến lính từ dưới đất lao ra, hình thể của chúng cực lớn, công kích hung mãnh, số lượng đông đảo, điên cuồng truy đuổi sau lưng Thẩm Dịch, tạo thành một hàng kiến dài dày đặc.
“Phía trước 60 mét quẹo trái…” Công binh kêu to.
“OK!” Thẩm Dịch trả lời.
Dưới tình huống chạy cấp tốc như điên, Thẩm Dịch không còn rảnh quan sát màn hình, chỉ có thể nhờ công binh nhắc nhở.
“Coi chừng đỉnh đầu!” Công binh đột nhiên kêu lên.
Thẩm Dịch mãnh liệt cúi đầu xuống, cặp răng kìm của một con kiến lính sượt qua đỉnh đầu Thẩm Dịch, mắt thấy một kích không trúng, con kiến lính kia há miệng, một cây gai độc phun ra.
Công binh kêu to: “Phun gai!”
Thẩm Dịch cũng không quay đầu lại, mạnh mẽ xoay người đạp một cái lên vách tường bên thân, chạy vài bước trên tường, chiếc gai bay xẹt qua dưới nách hắn, Thẩm Dịch xoay người trên không trở lại mặt đất, cùng lúc đó, vách tường đột nhiên nổ tung ra một cái hố, lại thêm một con kiến lính xuất hiện đánh tới, hiểm hiểm xé một vệt rách trên quần áo Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch ngược chân đạp vào người kiến lính, mượn lực vọt tới trước, lại kéo ra một khoảng cách.
Bảy tám con kiến lính truy đuổi phía sau đồng thời há miệng, gai độc như mưa tên cuồng xạ, Thẩm Dịch vội xoay người rẽ vào một con đường khác, một loạt gai độc chỉnh tề chọc vào mặt đất sau lưng hắn, vừa vặn đâm thấu một con kiến lính mới chui ra từ lòng đất.
“Anh cần chuyển qua bốn đường rẽ, khoảng cách thẳng tắp 200m, chiều dài đường rẽ 600 mét!” Công binh kêu to.
“Hiện tại có bao nhiêu con đang bám theo phía sau anh?”
“Không ít hơn 70-80 con.”
“Sao anh không cảm thấy con đường em chọn cho anh ít kiến lính chút nào?”
“60 mét cuối cùng trở lại con đường có sẵn, tới đó anh sẽ biết con đường em chọn cho anh đến cùng tốt bao nhiêu.”
“Mong là như em nói, đây vẫn chỉ là vòng phục kích…” Thẩm Dịch chạy như điên, nhóm lớn kiến lính sau lưng ùng ùng bám đuổi như một chi đội thiết giáp, một đường truy đến, thỉnh thoảng có kiến lính mới ra gia nhập truy đuổi, sáu chân của chúng chạy như điên, miệng bắn gai độc, nếu không phải không gian có hạn, đã sớm giương cánh bay lên, thay nhau lao xuống.
Dù vậy, sau lưng Thẩm Dịch thỉnh thoảng vẫn truyền đến âm thanh gai độc phá không, làm cho Thẩm Dịch phải vừa chạy vừa không ngừng né tránh, gai độc phóng như lao, không ngừng rơi vào trước mặt sau lưng hắn, ngẫu nhiên có vài cái Thẩm Dịch tránh không khỏi, chỉ có thể dựa vào lực phòng ngự của T-1000 đối cứng, theo một đường tháo chạy, trên lưng Thẩm Dịch đã cắm ít nhất 17-18 gai độc.
“Anh thoạt nhìn giống như con nhím siêu cấp bùng nổ phát cuồng vậy đó Thẩm Dịch đại ca.” Công binh tán thán nói, không biết là đang tán thưởng năng lực phòng ngự siêu cấp của T-1000, hay là dáng người “tiêu sái” —— đang chạy trốn mà vẫn vác sau lưng mười bảy mười tám gai độc của Thẩm Dịch giờ phút này.
“Còn chưa tới thời điểm bùng nổ.” Thẩm Dịch nhàn nhạt trả lời.
Mấy con kiến lính đâm nghiêng giết tới, ý định hất đổ Thẩm Dịch, thân thể Thẩm Dịch quay tròn thật nhanh, sượt qua thân kiến lính, bay qua từ bên trên, vượt qua ngã rẽ tiến nhập tuyến đường thẳng cuối cùng.
Đường nhỏ màu bạc trên mặt đất rất dễ làm người khác chú ý, hiển nhiên hắn đã về tới con đường định sẵn ban đầu. Từ nơi này đến điểm save chỉ định thứ nhất, còn có khoảng cách 60 mét.
Với Thẩm Dịch mà nói, đây bất quá là một lần chạy nước rút ngắn ngủi ba giây mà thôi.
Nhưng ba giây đồng hồ này hiển nhiên cũng không dễ qua như vậy.
Ngay khoảnh khắc Thẩm Dịch xông vào tuyến đường thẳng đó, vừa hạ xuống mặt đất, đã thấy hai bên vách tường trái phải, đỉnh đầu, còn có dưới chân đồng thời chuyển động.
Thẩm Dịch thầm kêu không ổn, cúi đầu cuồng xông, bốn phương bên người đồng thời đập ra bốn con kiến lính, bay nhào tới Thẩm Dịch, Thẩm Dịch vội nhảy một phát, khó khăn lắm mới tránh thoát bốn con kiến lính này giáp công, mặt đất phía trước lại toát ra mấy con kiến lính.
Kiến lính trong đường thẳng này quả nhiên nhiều hơn hẳn những đường khác, chưa kể càng hung hãn hơn, chúng không chỉ hiện ra trước khi Thẩm Dịch đặt chân đến, mà còn sớm một bước phát động tiến công.
Một con kiến lính nghiêng mắt về phía Thẩm Dịch phóng đi, thân hình Thẩm Dịch lay nhẹ, tránh thoát đợt công kích của con kiến lính trong gang tấc, không nghĩ tới vừa né qua một con, lại có thêm hai con nhào tới trước mặt.
Thẩm Dịch không tránh được nữa, khuỵu xuống ngay tại chỗ, mượn nhờ xung lượng mạnh mẽ của mình, trên mặt đất trượt quỳ ra mấy mét, xẹt qua dưới hàm hai con kiến lính, sau đó trở tay vỗ mặt đất, lăng không nhảy lên, một đôi răng nhọn hoắt bên dưới đã đâm rách mặt đất, suýt nữa đâm trúng đầu gối Thẩm Dịch.
Thân trên không trung, Thẩm Dịch đạp vách tường vài cái, trái tiến phải đột, phát huy linh mẫn đến mức tận cùng, mới nhìn giống như học qua Ảnh Bộ phiêu dật linh động, nhưng lại mang theo tứ chi mềm mại đến từ đặc hiệu Linh Động của Vũ Hóa Long Xà Công.
Mắt thấy sắp tiếp cận mục tiêu xác định 600 mét, đúng lúc này, một con kiến đen hình thể to lớn đột nhiên lao ra ngăn trở trước mặt.
Rõ ràng là một con kiến tướng.
“Mịa nó!” Thẩm Dịch mắng một câu, đồng thời bước chân không ngừng, phóng thẳng đến trước mặt.
Cái con kiến tướng kia đập cánh lơ lửng giữa không trung, bay tới Thẩm Dịch, cả sáu chân chọc ra.
“Nghĩ hay quá nhỉ!” Thẩm Dịch lạnh lùng hừ một tiếng.
Thời điểm kiến tướng xông tới gần, hắn mạnh mẽ cúi người, xoay lưng trượt trên mặt đất, Xạ Nguyệt trong tay giơ lên, ngay lúc lướt qua phía dưới con kiến tướng liền nổ súng đoàng đoàng.
Liên tiếp bốn phát đạn Xuyên Giáp xuyên qua bụng dưới nó, đục ra bốn lỗ máu.
Con kiến tướng gào thét một tiếng quay người, Thẩm Dịch cũng đã đồng thời nhảy lên, tay trái cầm ‘Vampire sờ mó’ vung ra huyết quang xán lạn ngời ngời, cắt qua nửa cánh con kiến tướng.
Cánh kiến vốn không có giáp xác bảo hộ, theo ánh đao xẹt qua, một nửa cánh rơi xuống, con kiến tướng không giữ vững thân mình được nữa, bắt đầu rơi xuống. Không chờ nó té rớt, Thẩm Dịch đã hung hăng đá một cước vào mông nó, tống nó bay vào bầy kiến lính truy đuổi phía sau.
Sau khi chạm đất, Thẩm Dịch cũng không thèm nhìn lại, tiếp tục chạy về phía trước.
“Hu ra! Thẩm Dịch đại ca làm được rồi! Mau đánh dấu tọa độ, sau đó dịch chuyển tức thời trở về!” Công binh kêu to.
“Đừng có gấp, công binh.” Thẩm Dịch trả lời: “Ngọc dịch chuyển tức thời là dùng để cứu mạng, anh vẫn còn chưa tới thời khắc sơn cùng thủy tận.”
Nói xong, hắn đã xông qua địa điểm chỉ định, tiếp tục đột phá.
Công binh ngẩn ngơ, kêu to lên: “Thẩm Dịch đại ca coi chừng, anh sắp đi vào vòng công kích!”
Lời công binh vừa rơi xuống, cả sào huyệt kiến đen đột nhiên vang lên một tràng tiếng gầm cực lớn, nổ phấp phới tứ phương.
Chỉ thấy trên màn hình công binh, đại lượng kiến lính tuông ra từ lòng đất lẫn hai bên vách tất cả thông đạo.
Phảng phất như có người chỉ dẫn, tất cả kiến lính đồng vây công về phía Thẩm Dịch, rậm rạp chằng chịt chật ních cả không gian.
Vốn là thông đạo trống trải, lập tức bị vô số điểm đen bao phủ, chỉ lưu lại một điểm nhỏ màu đỏ đang cố gắng lóe ra giữa hắc triều…
Lúc này Thẩm Dịch mới vừa vặn xông qua vòng phục kích 30 mét, trong nháy mắt, hắn phát hiện con đường phía trước đã bị vô số kiến lính chặn lại chật như nêm cối.
“Hây dà…” Thẩm Dịch thở nhẹ một tiếng.
Quay đầu sau lưng, con kiến tướng bị hắn lột cánh kia mang theo bộ đội của mình hung hăng đuổi theo.
“Thẩm Dịch đại ca mau trở lại! Anh đã bị bao vây!” Công binh gân cổ hét ầm.
“Tại sao phải trở về, anh nói rồi, anh còn chưa tới thời điểm sơn cùng thủy tận.”
“Anh bây giờ trước có chặn đường sau có truy binh, lên trời không cửa, anh còn biện pháp gì nữa? Nếu không muốn bị vây chết thì mau trở lại nhanh!” Công binh kêu to.
Thẩm Dịch nhàn nhạt trả lời: “Lên trời không cửa, nhưng xuống đất có đường a.”
“Sao cơ?” Công binh ngẩn ngơ.
Thẩm Dịch đã nhanh chóng kêu lên: “Công binh, ngàn vạn nhớ kỹ ghi chép lại toàn bộ tư liệu hình ảnh, khi anh trở về có việc cần!”
Theo lời hắn rơi xuống, vòng tay giun đen trên cổ tay phải sáng ngời.
Địa Hành Thuật phát động. (tục kêu độn thổ ^^)
Chương 308: Chạy Nước Rút
Nghỉ ngơi một hồi, thẳng đến hút xong một điếu thuốc, Thẩm Dịch cũng hồi phục toàn bộ khí lực, tổn thương đã khôi phục dưới tác dụng của thuật chữa bệnh đê hèn.
Nếu như đổi lại trên địa cầu, đừng nói đánh liên tục 1500 trọng quyền, chỉ cần đấm bao cát 100 lần cũng đủ vắt kiệt sức một người.
Chỉ chỉ vào thi thể dưới mặt đất, Thẩm Dịch nói với bọ ngựa liêm đao: “Nó thuộc về ngươi.”
Bọ ngựa vui sướng kêu lên, giương cánh bay xuống, đao cánh tay huy động liên tục, lập tức xé rách kiến tướng thành vô số mảnh. So với Thẩm Dịch vừa mới liên kích 1500 quyền, đao cánh tay bọ ngựa công kích phải hung mãnh đáng sợ hơn nhiều lắm. Thời khắc này nó nhào đầu vào người con kiến, chôn cả cái đầu ba sừng vào trong thi thể, điên cuồng ăn liên tục.
Thẩm Dịch lầm bầm một câu: “Tướng ăn của ngươi thật khó coi.”
Tiện tay nhấc lên rương hòm, sau khi mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn.
“Nhẫn Kiến Đen cấp D: sau khi đeo gia tăng 1 điểm toàn thuộc tính, kèm theo kỹ năng Triệu Hoán Kiến Lính, có thể triệu hoán một con kiến lính sinh mệnh lực 800 hiệp trợ tác chiến, thời gian 60 giây, thời gian hồi phục 10 phút, tiêu hao 1 điểm tinh thần lực. Nếu kiến lính triệu hoán bị chết trận, cần 12 giờ sau mới có thể triệu hoán lần nữa. Bản vật phẩm là một phần trong bộ trang bị Kiến Đen, muốn tập hợp đủ bộ cần một tấm huân chương Kiến Đen, một sợi dây chuyền Kiến Đen, bốn chiếc nhẫn Kiến Đen.”
“A ha.” Thẩm Dịch huýt sáo.
Có thể triệu hoán một con kiến lính hiệp đồng tác chiến, vậy bộ trang bị Kiến Đen này hẳn là thuộc loại hình triệu hoán.
Lúc này cái con bọ ngựa kia cũng đã nhanh chóng ăn xong sạch sẽ kiến tướng, chỉ để lại một bộ giáp xác cứng rắn, Thẩm Dịch tiện tay thu hồi, chỉ cần thu đủ một trăm bộ giáp xác đến từ kiến lính, có thể đổi một kiện khải giáp cấp DD, giáp xác kiến tướng càng nhiều, phẩm chất khải giáp đổi được lại càng tốt.
“Công binh, tình huống bên trong sao rồi?”
“Đã thăm dò vào sâu 600 mét, đang tiến hành vẽ địa đồ. Căn cứ quan sát của em, cộng thêm biểu hiện của bọn nó, sào huyệt kiến đen hẳn là chia thành vòng phục kích cùng vòng công kích. Khu cửa động chính là vòng phục kích, đại lượng kiến lính mai phục tại vùng này, chuyên môn phục kích bất luận mục tiêu nào tiến vào khu vực công kích của bọn chúng.”
“Chúng còn biết cả phục kích?”
“Sau khi đột phá vòng phục kích sẽ tiến vào vòng công kích toàn diện. Chỉ cần anh đặt chân vào đó, tất cả kiến lính đều sẽ chủ động công kích anh điên cuồng, đây chính là giai đoạn đột phá khó khăn nhất. Mặt khác ong điện tử vẫn chưa vào sâu hơn, không cách nào xác nhận đằng sau còn có thêm tình huống gì nữa. Theo em phân tích, nếu anh muốn hoàn thành đột phá trong bốn lần dịch chuyển tức thời, mỗi lần anh cần đột tiến ít nhất 400m, cân nhắc đến 180 mét quanh cửa động không có kiến lính, lần này anh phải thọc sâu tới 600 mét, căn cứ quan sát của em, anh rất có thể đang ở ngay biên giới vòng phục kích, sau khi đi vào 600 mét sẽ đến vòng công kích.”
“Thọc sâu? Dùng từ hay đấy.” Thẩm Dịch nở nụ cười.
Trên màn hình, ong trinh sát điện tử dừng lại ở một khu vực ngã ba, có ba lối phân biệt đi thông ba hướng bất đồng.
Nơi này chính là khu vực kiến đen toàn diện công kích.
“Được rồi, giờ anh nên làm thế nào?”
“Theo địa điểm con kiến tướng kia vừa xuất hiện, cùng với bản đồ địa hình thông đạo em vẽ ra bên này, cơ bản có thể xác nhận, ong dẫn đường đích thực cho ra con đường ngắn nhất, nhưng cũng là nguy hiểm nhất, em đã đánh dấu con đường màu bạc này, sau đó tìm kiếm điểm giao nhau từ những thông đạo khác, thiết kế cho anh một con đường thọc sâu mới. Khả năng nó sẽ khiến anh đi xa hơn một chút, nhưng công kích anh gặp phải sẽ nhỏ đi rất nhiều.”
Nói xong trên màn hình xuất hiện hai đường dây nhỏ, một đường màu bạc thẳng tắp, một đường màu đỏ hình chữ S. Đường màu bạc thẳng tắp chính là ong dẫn đường vạch ra, còn đường màu đỏ chữ S đúng là con đường đột phá mà công binh đã định lại lần nữa. Hai con đường đều đan xen nhau, bảo đảm Thẩm Dịch lúc hành động sẽ không rời khỏi phương hướng chủ đạo.
“Làm khá lắm.”
“Con đường sắp tới sẽ tràn ngập gian nguy hiểm trở, cố gắng bảo trọng a, Thẩm Dịch đại ca.”
“Anh hiểu rồi.”
Liếc nhìn đường nhỏ trên máy tính, sau khi thuộc lòng tất cả lối đi, Thẩm Dịch chạy vào một con đường bên tay trái.
Tốc độ chạy của hắn cũng không nhanh, chỉ là thong thả từng bước một, nhưng là mỗi một bước đều điều động mỗi một tấc cơ bắp trên dưới toàn thân. Đây chính là đang tiến hành khởi động nóng người nguyên vẹn thân thể, nhằm cam đoan chính mình có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái chạy nước rút tốt nhất trong lúc đột phá.
“70 mét… 80 mét… 112 mét… 130 mét…”
Theo hắn không ngừng xâm nhập, cảnh sắc trước mắt cũng ngày càng u ám.
Thời điểm đứng tại khoảng cách 170 mét, Thẩm Dịch ngửa đầu hít một hơi thật dài, trên người chớp động một mảnh sóng bạc, T-1000 biến hình khải giáp hộ thể.
Sau đó hắn cúi người, phần lưng hơi cong, hai mắt nhìn thẳng phía trước.
Bên tai vang lên tiếng công binh nhắc nhở: “Em đếm một hai ba, anh liền chạy! Một… Hai… Ba!”
Thẩm Dịch bỗng nhiên phát lực vọt tới trước, người đã bắn ra như mũi tên.
Hắn vừa xông ra, một con kiến lính đột nhiên lao lên từ dưới mặt đất thông đạo, nhanh chóng vồ tới Thẩm Dịch. Nhưng Thẩm Dịch cũng không dừng mà cấp tốc chạy thẳng, con kiến lính kia vừa xông ra mặt đất, Thẩm Dịch đã vọt tới trước, hàm răng đánh hụt cách sau lưng hắn mấy mét…
Tựa như một chiếc vòi rồng thổi qua mặt đất, mang theo vô số khói bụi.
Hết con kiến lính này đến con kiến lính khác lao ra từ dưới đất, phảng phất mãnh thú đang ngủ đông bỗng nhiên thức tỉnh, vừa mới lao ra liền hung mãnh đánh về phía Thẩm Dịch.
Nhưng Thẩm Dịch thủy chung vẫn không dừng lại, vọt thẳng tới trước, trong nháy mắt đã tăng tốc độ của mình lên tối đa.
Một mạo hiểm giả 40 điểm nhanh nhẹn tiến hành chạy nước rút ở tốc độ cao nhất đúng thật nhanh kinh hồn.
Giả thiết vua chạy trăm mét Bolt đi vào Huyết Tinh đô thị, dùng thành tích trên dưới 9 giây 5’’ chạy 100m của anh ta, Huyết Tinh đô thị có thể cho anh ta 13 điểm thuộc tính nhanh nhẹn đã là kịch kim. 40 điểm nhanh nhẹn, tương đương gấp ba tốc độ Bolt, toàn lực chạy nước rút, trăm mét chỉ cần 3 giây đã hoàn thành.
Nếu có đầy đủ thể lực, Thẩm Dịch thậm chí có thể chạy nước rút trong một khoảng cách rất dài với tốc độ nhanh như gió ấy.
Theo Thẩm Dịch điên cuồng đột tiến, những nơi hắn xông qua chẳng khác gì quả bom kíp nổ tạc ra từng lớp bụi mù, kéo lê một đường nổ thẳng băng…
Lần lượt kiến lính từ dưới đất lao ra, hình thể của chúng cực lớn, công kích hung mãnh, số lượng đông đảo, điên cuồng truy đuổi sau lưng Thẩm Dịch, tạo thành một hàng kiến dài dày đặc.
“Phía trước 60 mét quẹo trái…” Công binh kêu to.
“OK!” Thẩm Dịch trả lời.
Dưới tình huống chạy cấp tốc như điên, Thẩm Dịch không còn rảnh quan sát màn hình, chỉ có thể nhờ công binh nhắc nhở.
“Coi chừng đỉnh đầu!” Công binh đột nhiên kêu lên.
Thẩm Dịch mãnh liệt cúi đầu xuống, cặp răng kìm của một con kiến lính sượt qua đỉnh đầu Thẩm Dịch, mắt thấy một kích không trúng, con kiến lính kia há miệng, một cây gai độc phun ra.
Công binh kêu to: “Phun gai!”
Thẩm Dịch cũng không quay đầu lại, mạnh mẽ xoay người đạp một cái lên vách tường bên thân, chạy vài bước trên tường, chiếc gai bay xẹt qua dưới nách hắn, Thẩm Dịch xoay người trên không trở lại mặt đất, cùng lúc đó, vách tường đột nhiên nổ tung ra một cái hố, lại thêm một con kiến lính xuất hiện đánh tới, hiểm hiểm xé một vệt rách trên quần áo Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch ngược chân đạp vào người kiến lính, mượn lực vọt tới trước, lại kéo ra một khoảng cách.
Bảy tám con kiến lính truy đuổi phía sau đồng thời há miệng, gai độc như mưa tên cuồng xạ, Thẩm Dịch vội xoay người rẽ vào một con đường khác, một loạt gai độc chỉnh tề chọc vào mặt đất sau lưng hắn, vừa vặn đâm thấu một con kiến lính mới chui ra từ lòng đất.
“Anh cần chuyển qua bốn đường rẽ, khoảng cách thẳng tắp 200m, chiều dài đường rẽ 600 mét!” Công binh kêu to.
“Hiện tại có bao nhiêu con đang bám theo phía sau anh?”
“Không ít hơn 70-80 con.”
“Sao anh không cảm thấy con đường em chọn cho anh ít kiến lính chút nào?”
“60 mét cuối cùng trở lại con đường có sẵn, tới đó anh sẽ biết con đường em chọn cho anh đến cùng tốt bao nhiêu.”
“Mong là như em nói, đây vẫn chỉ là vòng phục kích…” Thẩm Dịch chạy như điên, nhóm lớn kiến lính sau lưng ùng ùng bám đuổi như một chi đội thiết giáp, một đường truy đến, thỉnh thoảng có kiến lính mới ra gia nhập truy đuổi, sáu chân của chúng chạy như điên, miệng bắn gai độc, nếu không phải không gian có hạn, đã sớm giương cánh bay lên, thay nhau lao xuống.
Dù vậy, sau lưng Thẩm Dịch thỉnh thoảng vẫn truyền đến âm thanh gai độc phá không, làm cho Thẩm Dịch phải vừa chạy vừa không ngừng né tránh, gai độc phóng như lao, không ngừng rơi vào trước mặt sau lưng hắn, ngẫu nhiên có vài cái Thẩm Dịch tránh không khỏi, chỉ có thể dựa vào lực phòng ngự của T-1000 đối cứng, theo một đường tháo chạy, trên lưng Thẩm Dịch đã cắm ít nhất 17-18 gai độc.
“Anh thoạt nhìn giống như con nhím siêu cấp bùng nổ phát cuồng vậy đó Thẩm Dịch đại ca.” Công binh tán thán nói, không biết là đang tán thưởng năng lực phòng ngự siêu cấp của T-1000, hay là dáng người “tiêu sái” —— đang chạy trốn mà vẫn vác sau lưng mười bảy mười tám gai độc của Thẩm Dịch giờ phút này.
“Còn chưa tới thời điểm bùng nổ.” Thẩm Dịch nhàn nhạt trả lời.
Mấy con kiến lính đâm nghiêng giết tới, ý định hất đổ Thẩm Dịch, thân thể Thẩm Dịch quay tròn thật nhanh, sượt qua thân kiến lính, bay qua từ bên trên, vượt qua ngã rẽ tiến nhập tuyến đường thẳng cuối cùng.
Đường nhỏ màu bạc trên mặt đất rất dễ làm người khác chú ý, hiển nhiên hắn đã về tới con đường định sẵn ban đầu. Từ nơi này đến điểm save chỉ định thứ nhất, còn có khoảng cách 60 mét.
Với Thẩm Dịch mà nói, đây bất quá là một lần chạy nước rút ngắn ngủi ba giây mà thôi.
Nhưng ba giây đồng hồ này hiển nhiên cũng không dễ qua như vậy.
Ngay khoảnh khắc Thẩm Dịch xông vào tuyến đường thẳng đó, vừa hạ xuống mặt đất, đã thấy hai bên vách tường trái phải, đỉnh đầu, còn có dưới chân đồng thời chuyển động.
Thẩm Dịch thầm kêu không ổn, cúi đầu cuồng xông, bốn phương bên người đồng thời đập ra bốn con kiến lính, bay nhào tới Thẩm Dịch, Thẩm Dịch vội nhảy một phát, khó khăn lắm mới tránh thoát bốn con kiến lính này giáp công, mặt đất phía trước lại toát ra mấy con kiến lính.
Kiến lính trong đường thẳng này quả nhiên nhiều hơn hẳn những đường khác, chưa kể càng hung hãn hơn, chúng không chỉ hiện ra trước khi Thẩm Dịch đặt chân đến, mà còn sớm một bước phát động tiến công.
Một con kiến lính nghiêng mắt về phía Thẩm Dịch phóng đi, thân hình Thẩm Dịch lay nhẹ, tránh thoát đợt công kích của con kiến lính trong gang tấc, không nghĩ tới vừa né qua một con, lại có thêm hai con nhào tới trước mặt.
Thẩm Dịch không tránh được nữa, khuỵu xuống ngay tại chỗ, mượn nhờ xung lượng mạnh mẽ của mình, trên mặt đất trượt quỳ ra mấy mét, xẹt qua dưới hàm hai con kiến lính, sau đó trở tay vỗ mặt đất, lăng không nhảy lên, một đôi răng nhọn hoắt bên dưới đã đâm rách mặt đất, suýt nữa đâm trúng đầu gối Thẩm Dịch.
Thân trên không trung, Thẩm Dịch đạp vách tường vài cái, trái tiến phải đột, phát huy linh mẫn đến mức tận cùng, mới nhìn giống như học qua Ảnh Bộ phiêu dật linh động, nhưng lại mang theo tứ chi mềm mại đến từ đặc hiệu Linh Động của Vũ Hóa Long Xà Công.
Mắt thấy sắp tiếp cận mục tiêu xác định 600 mét, đúng lúc này, một con kiến đen hình thể to lớn đột nhiên lao ra ngăn trở trước mặt.
Rõ ràng là một con kiến tướng.
“Mịa nó!” Thẩm Dịch mắng một câu, đồng thời bước chân không ngừng, phóng thẳng đến trước mặt.
Cái con kiến tướng kia đập cánh lơ lửng giữa không trung, bay tới Thẩm Dịch, cả sáu chân chọc ra.
“Nghĩ hay quá nhỉ!” Thẩm Dịch lạnh lùng hừ một tiếng.
Thời điểm kiến tướng xông tới gần, hắn mạnh mẽ cúi người, xoay lưng trượt trên mặt đất, Xạ Nguyệt trong tay giơ lên, ngay lúc lướt qua phía dưới con kiến tướng liền nổ súng đoàng đoàng.
Liên tiếp bốn phát đạn Xuyên Giáp xuyên qua bụng dưới nó, đục ra bốn lỗ máu.
Con kiến tướng gào thét một tiếng quay người, Thẩm Dịch cũng đã đồng thời nhảy lên, tay trái cầm ‘Vampire sờ mó’ vung ra huyết quang xán lạn ngời ngời, cắt qua nửa cánh con kiến tướng.
Cánh kiến vốn không có giáp xác bảo hộ, theo ánh đao xẹt qua, một nửa cánh rơi xuống, con kiến tướng không giữ vững thân mình được nữa, bắt đầu rơi xuống. Không chờ nó té rớt, Thẩm Dịch đã hung hăng đá một cước vào mông nó, tống nó bay vào bầy kiến lính truy đuổi phía sau.
Sau khi chạm đất, Thẩm Dịch cũng không thèm nhìn lại, tiếp tục chạy về phía trước.
“Hu ra! Thẩm Dịch đại ca làm được rồi! Mau đánh dấu tọa độ, sau đó dịch chuyển tức thời trở về!” Công binh kêu to.
“Đừng có gấp, công binh.” Thẩm Dịch trả lời: “Ngọc dịch chuyển tức thời là dùng để cứu mạng, anh vẫn còn chưa tới thời khắc sơn cùng thủy tận.”
Nói xong, hắn đã xông qua địa điểm chỉ định, tiếp tục đột phá.
Công binh ngẩn ngơ, kêu to lên: “Thẩm Dịch đại ca coi chừng, anh sắp đi vào vòng công kích!”
Lời công binh vừa rơi xuống, cả sào huyệt kiến đen đột nhiên vang lên một tràng tiếng gầm cực lớn, nổ phấp phới tứ phương.
Chỉ thấy trên màn hình công binh, đại lượng kiến lính tuông ra từ lòng đất lẫn hai bên vách tất cả thông đạo.
Phảng phất như có người chỉ dẫn, tất cả kiến lính đồng vây công về phía Thẩm Dịch, rậm rạp chằng chịt chật ních cả không gian.
Vốn là thông đạo trống trải, lập tức bị vô số điểm đen bao phủ, chỉ lưu lại một điểm nhỏ màu đỏ đang cố gắng lóe ra giữa hắc triều…
Lúc này Thẩm Dịch mới vừa vặn xông qua vòng phục kích 30 mét, trong nháy mắt, hắn phát hiện con đường phía trước đã bị vô số kiến lính chặn lại chật như nêm cối.
“Hây dà…” Thẩm Dịch thở nhẹ một tiếng.
Quay đầu sau lưng, con kiến tướng bị hắn lột cánh kia mang theo bộ đội của mình hung hăng đuổi theo.
“Thẩm Dịch đại ca mau trở lại! Anh đã bị bao vây!” Công binh gân cổ hét ầm.
“Tại sao phải trở về, anh nói rồi, anh còn chưa tới thời điểm sơn cùng thủy tận.”
“Anh bây giờ trước có chặn đường sau có truy binh, lên trời không cửa, anh còn biện pháp gì nữa? Nếu không muốn bị vây chết thì mau trở lại nhanh!” Công binh kêu to.
Thẩm Dịch nhàn nhạt trả lời: “Lên trời không cửa, nhưng xuống đất có đường a.”
“Sao cơ?” Công binh ngẩn ngơ.
Thẩm Dịch đã nhanh chóng kêu lên: “Công binh, ngàn vạn nhớ kỹ ghi chép lại toàn bộ tư liệu hình ảnh, khi anh trở về có việc cần!”
Theo lời hắn rơi xuống, vòng tay giun đen trên cổ tay phải sáng ngời.
Địa Hành Thuật phát động. (tục kêu độn thổ ^^)
Bình luận truyện